Chương 21: Anh lại đến muộn
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcCHƯƠNG 21. ANH LẠI ĐẾN MUỘN
Không ai nói tên Trần Bảo Lâm ra ngay sau tiếng bộ đàm ấy. Có những cái tên, khi vừa rơi xuống giữa hiện trường cháy, không cần đọc to cũng đủ làm không khí đặc lại. Minh Khang đứng cách tôi vài bước, ánh đèn đỏ xanh của xe cứu hỏa quét qua mặt anh từng vệt lạnh. Bộ đàm trong tay anh vẫn rè rè, như thể giọng nói lịch thiệp vừa rồi chưa kịp tan hết khỏi lớp khói. Đức “Gấu” nhìn anh, chờ một mệnh lệnh. Hoài Phương siết điện thoại bên cạnh tôi, ống kính còn mở, tay cô ấy run rất nhẹ. Còn tôi nhìn cánh cổng phụ vừa bị phá, nhìn sợi xích mới nằm trên nền xi măng ướt, tự hỏi một người phải bình tĩnh đến mức nào mới có thể ra lệnh khóa lại một lối thoát khi bên trong vẫn còn người sống.
Minh Khang không trả lời giọng nói trong bộ đàm. Anh ấn giữ nút chuyển kênh, giọng thấp nhưng rõ đến mức đội cứu hộ gần đó lập tức quay đầu. “Tất cả đội giữ nguyên phương án cứu hộ. Lệnh hiện trường chỉ nhận từ tôi và chỉ huy phòng cháy. Không ai khóa lại NC-GATE-02. Đức, tách kênh vừa nhiễu ra, ghi log thời điểm, người nghe, thiết bị nhận. Đừng để mất một giây nào.” Đức đáp một tiếng rất gọn rồi lao về phía xe kỹ thuật. Lúc ấy tôi mới nhận ra bàn tay Minh Khang đang trắng bệch vì siết bộ đàm quá chặt. Anh không mất kiểm soát, nhưng thứ bên trong anh đã bị kéo căng đến mức chỉ cần thêm một tiếng nổ nữa là có thể đứt.
Tôi nên lùi lại. Lý trí của tôi nhắc điều đó bằng giọng rất giống Tùng mỗi khi nó thấy tôi định làm chuyện ngu: chị đứng yên giùm em, xã hội đã đủ khổ rồi. Nhưng người nhân viên kho vừa được cứu ra đột nhiên vùng dậy trên băng ca, mặt còn đeo mặt nạ oxy, tay quờ quạng về phía cổng phụ. “Tủ… tủ phụ… bản sao…” Ông ta ho đến tím môi, nhân viên y tế vội đè vai ông xuống. Trong cơn gió tạt qua, một mảnh nhãn cháy xém bị thổi khỏi miệng túi hồ sơ, lăn về phía rãnh thoát nước. Trên đó có mấy ký tự còn đọc được: 17P-CAM. Không phải toàn bộ sự thật. Chỉ là một mẩu da bị bóc khỏi con thú trong bóng tối. Nhưng tôi đã mất quá nhiều năm nhìn những mẩu nhỏ bị người khác đá xuống cống.
Tôi cúi xuống trước khi Hoài Phương kịp kéo tay. Đầu ngón tay vừa chạm vào mảnh nhãn ẩm thì phía trong kho vang lên một tiếng rền rất nặng, như cả một mảng mái tôn vừa buông tay khỏi khung thép. Khói đen phụt ra khỏi cổng phụ, nóng đến mức tôi cảm giác da mặt mình bị ai áp sát vào bếp lửa. Một bóng người lao tới, kéo tôi ngã về sau. Tôi nghe Hoài Phương hét tên mình, nghe tiếng kim loại rơi xoảng xuống đúng chỗ tôi vừa cúi, rồi mọi âm thanh biến thành một lớp bông dày bị nhúng nước. Khói chui vào cổ họng tôi, cào rát. Tôi muốn hít vào nhưng phổi không nghe lời. Trong khoảnh khắc mờ đi ấy, tôi chỉ nghĩ không nên tranh giành chứng cứ với một cái kho đang cháy. Cái kho thường thắng.
Khi tôi mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là mặt Minh Khang. Anh quỳ một gối bên cạnh tôi, áo sơ mi dính tro, tóc ướt bết vào thái dương. Một tay anh giữ vai tôi, tay kia đỡ bình oxy nhỏ nhân viên y tế vừa đưa tới. “Thở chậm.” Giọng anh khàn, không biết vì khói hay vì sợ. Tôi muốn nói mình đang thở đây, anh không cần báo cáo tình trạng phổi của tôi như báo cáo server quá tải, nhưng cổ họng rát đến mức chỉ bật ra một tiếng ho. Mặt nạ oxy áp xuống. Không khí lạnh tràn vào phổi, kéo theo một cơn đau buốt chạy từ ngực lên sống mũi. Minh Khang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt ấy không còn lạnh nữa. Nó trống đi, như người vừa nhìn thấy một cảnh cũ tái diễn quá nhanh để kịp che chắn.
“Tôi đã bảo cô đừng vào gần.” Anh nói, nhưng câu đó không còn giống trách móc. Nó giống một người đang tự mắng mình vì đã không chặn được tai nạn trước khi tai nạn cần đến lời cảnh báo. Tôi kéo mặt nạ xuống một chút, giọng khàn đặc: “Tôi chưa vào trong.” Anh im. Tôi nhìn bàn tay mình đang nắm chặt mảnh nhãn cháy xém. Phần mép giấy đã dính tro đen lên da tôi, như một dấu vân tay của đêm. Khi Minh Khang khẽ nói “đưa tôi”, tôi không đặt nó vào tay anh. Tôi đặt vào túi chống ẩm của nhân viên kỹ thuật và nói rõ: “Ghi vị trí lấy, người chứng kiến, thời điểm, và việc nó rơi từ túi hồ sơ của nhân viên kho.” Người kỹ thuật nhìn sang Minh Khang. Anh đáp ngay: “Làm theo cô ấy.”
Hai chữ đó khiến tôi im mất một giây. Không phải vì cảm động. Tôi chỉ đang ghi nhận thêm một điểm dữ liệu mới: đêm nay, Minh Khang không cố giành quyền kiểm soát khỏi tay tôi. Anh để sự thật đi qua quy trình, không đi qua lòng tin đã vỡ. Nhưng một điểm dữ liệu không thể vá một vết nứt. Khi nhân viên y tế dìu tôi ra băng ghế cạnh xe cấp cứu, Minh Khang đi theo, cách đúng một khoảng vừa đủ để không chạm vào tôi.
Tôi tựa lưng vào thành xe, nghe tiếng còi xa dần, nhìn khói từ kho Nam Cảng cuộn lên nền trời. Rồi tôi nghe mình nói, rất khẽ: “Anh lại đến muộn.” Minh Khang đứng sững lại. Anh không hỏi tôi đang nói đến cú kéo vừa rồi, có lẽ vì cả hai chúng tôi đều biết không phải. Tôi nhìn màn khói trước mặt, nói tiếp bằng giọng rát như nuốt phải giấy cháy: “Từ phòng họp hôm đó. Từ lúc truyền thông gọi tên cha tôi. Từ lúc log giả xuất hiện. Từ lúc tôi phải rời khỏi Dư Quang để tự chứng minh mình không ăn cắp thứ vốn thuộc về sự thật. Anh luôn đến sau một nhịp, Minh Khang. Một nhịp đó với anh có thể là thận trọng, là quy trình, là cần kiểm chứng. Với tôi, nó đủ để người ta tin tôi có tội thêm một lần nữa.” Tôi quay sang nhìn anh. “Đủ để tôi hiểu nếu cứ đứng đợi anh tin, tôi sẽ chết vì chờ.”
Gương mặt Minh Khang tái đi rất chậm. Anh không phản bác, không nói rằng anh đã cứu tôi, cũng không dùng nỗi đau của Minh An để giải thích cho sự chậm trễ của mình. Sự im lặng lần này khác với một giây trong phòng họp. Nó không phải im lặng để cân nhắc tôi có đáng tin hay không. Nó là im lặng của một người cuối cùng cũng nhìn thấy vết thương mình từng gây ra có hình dạng cụ thể: một người phụ nữ ngồi bên xe cấp cứu, cổ họng bỏng khói, tay dính tro, vẫn phải tự nhắc người khác lập biên bản cho mảnh chứng cứ mình nhặt được. “Tôi biết tôi không còn quyền yêu cầu cô tin tôi.” Anh nói sau rất lâu. “Tôi cũng không định xin cô tha thứ ở đây.” Tôi nhìn anh. “Vậy anh định làm gì?” Anh đáp: “Đến sớm hơn, từ bây giờ. Và nếu vẫn muộn, ít nhất không để cô phải đứng một mình.”
Câu đó nếu xuất hiện sớm hơn vài chương đời tôi, có lẽ đã khiến tôi mềm lòng. Nhưng bây giờ, nó chỉ khiến tôi thấy mệt. Tôi kéo mặt nạ oxy lên lại, để tiếng thở của mình thay câu trả lời. Hoài Phương bước tới, đặt điện thoại trước mặt tôi. “Ảnh đã sao lưu ba chỗ. Tùng đang kiểm tra biển số xe tải xám, chị Chi đang gọi như muốn đốt luôn tổng đài.” Tôi gật đầu, cổ họng đau nên chỉ giơ ngón cái. Minh Khang nhìn Hoài Phương. “Gửi một bản cho luật sư độc lập. Không gửi qua server Dư Quang.” “Tôi biết. Tôi không ngu đến mức đem chứng cứ đi gửi vào nhà người vừa bị nghi có chuột.”
Ở phía băng ca bên kia, nhân viên kho được cứu đã tỉnh hơn. Ông ta tên Lê Quang Hòa, Khi Minh Khang đến hỏi, ông Hòa chỉ nhìn logo Dư Quang trên áo anh với vẻ sợ hãi lẫn nghi ngờ. Tôi ngồi cách đó không xa, nghe được từng đoạn rời rạc giữa tiếng ho của ông. Đêm nay ông nhận lệnh trực kho thay ca, có người bảo sẽ chuyển vài thùng hồ sơ “không còn giá trị lưu trữ” ra khỏi khu B. Người đến nhận không ký sổ theo quy trình, đi xe tải xám, mang giấy giới thiệu photo có dấu rất mới. Ông Hòa thấy trong bản kê có mã 17P nên giữ lại một túi vì nhớ hồi trước từng có người dặn “mã nào dính Nam Thành thì đừng bỏ qua đêm”. Ông chưa kịp gọi quản lý thì khói bốc lên từ khu nguồn phụ, camera cổng đông tắt, cửa bị khóa ngoài. Đến đoạn đó, ông run đến mức không nói tiếp được. Nhưng vậy là đủ: cái kho cháy không phải một tai nạn, mà là một quy trình xóa dấu vết được làm vội trong mưa.
Đức “Gấu” quay lại khi lửa đã bị khống chế gần hết. Mặt anh ta đen vì khói, tay áo rách một đường, nhưng mắt tỉnh đến đáng sợ. Anh đưa cho Minh Khang một thiết bị ghi âm nhỏ bọc trong túi nylon, rồi hạ giọng. “Tôi trích được từ bộ đàm dự phòng của đội ba. Đoạn ra lệnh khóa NC-GATE-02 nằm trong này. Giọng giống anh Lâm, thời điểm khớp, nhưng nguồn phát bị đẩy qua repeater phụ. ID hiển thị là một mã quản trị cũ, đã bị xóa khỏi danh sách người dùng từ năm ngoái. Nếu đem ra đánh trực diện, hắn sẽ nói bị giả giọng hoặc bị cấy kênh.” Minh Khang nhìn thiết bị trong tay Đức. Ánh mắt anh rất tối, nhưng không còn hỗn loạn. “Niêm phong bản gốc. Tạo hai bản sao, một cho pháp lý độc lập, một cho điều tra nội bộ ngoài hệ thống chính. Và gửi cho An Hạ một bản nghe được.” Đức liếc tôi. Lần này, anh ta không phản đối.
Tôi nhìn thiết bị ghi âm nhỏ nằm giữa hai người đàn ông của Dư Quang, chợt thấy buồn cười theo cách rất đắng. Mười hai năm trước, cha tôi bị kết án bằng những thứ người khác gọi là chứng cứ sạch. Mười hai năm sau, chúng tôi có trong tay một giọng nói bẩn đến mức ai cũng nghe thấy, nhưng lại chưa đủ sạch để hạ người nói ra nó. Minh Khang cất thiết bị vào túi niêm phong, đúng lúc điện thoại anh sáng lên. Trên màn hình, cái tên Trần Bảo Lâm hiện ra bình thản, lịch thiệp và sạch sẽ như chưa từng vang lên từ đám khói.Anh không bắt máy ngay. Còn tôi nghĩ, có lẽ đêm nay anh đã đến. Nhưng vẫn muộn. Vì bóng tối đã học được cách gọi điện trước cả ánh sáng.
