Chương 20: Kho Nam Cảng bốc cháy
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcCHƯƠNG 20. KHO NAM CẢNG BỐC CHÁY
“Nam Cảng.” Tôi nói ra hai chữ đó, và căn hộ nhỏ lập tức im đi như vừa có ai rút phích cắm khỏi đêm. Trên màn hình laptop của Tùng, ký hiệu NC-GATE-02 vẫn nằm ở mép phải đoạn video ghép, mờ đến mức nếu không bị kéo sáng thì chỉ giống một vệt bẩn của camera. Nhưng chúng tôi đã nhìn thấy nó. Người dựng video đã mượn một cánh cửa khác, một kho khác, một nguồn dữ liệu khác. Nếu cánh cửa đó thật sự nằm ở Nam Cảng, nghĩa là vụ hầm chui năm xưa chưa từng nằm yên trong hồ sơ cũ. Nó chỉ được chuyển sang một chỗ tối hơn để chờ người ta quên mất đường vào.
Tùng gõ bàn phím bằng vẻ mặt của một người vừa tức vừa tỉnh. “Em không hack gì cả nhé, chị đừng nhìn em như sắp gọi luật sư gia đình.” Nó mở liền mấy tab: bản đồ khu công nghiệp cũ, giấy phép cải tạo kho lưu trữ, một file PDF đấu thầu của dự án hầm chui Nam Thành mà ai đó đã từng tải lên cổng thông tin rồi quên xóa. “NC có thể là Nam Cảng. Gate 02 là cổng phụ. Kho này từng thuộc đơn vị lưu hồ sơ kỹ thuật ngoại vi.” Tôi cúi xuống. Dưới bảng danh mục mờ nhòe là cụm chữ khiến dạ dày tôi lạnh đi: “hồ sơ điều phối, thiết bị lưu trữ dự phòng, dữ liệu camera hiện trường”. Hoài Phương thở ra: “Nếu có thứ còn sót lại từ vụ hầm chui, nó có thể từng đi qua chỗ đó.”
Chúng tôi không lập tức lao đi như những nhân vật phim trinh thám có bảo hiểm thân thể rất tốt. Tôi gọi 114 để hỏi về khu Nam Cảng thì tổng đài viên nói chưa có báo cháy nào được ghi nhận. Hoài Phương gửi vị trí cho chị Chi, dặn nếu quá bốn mươi phút không thấy chúng tôi trả lời thì gọi lại ngay. Tùng bị tôi ép ở nhà vì chân nó chưa lành và vì tôi không muốn em trai mình đứng trước một cái kho có thể chứa toàn bộ ác ý của người khác. Nó cau mặt, cuối cùng vẫn ném cho tôi pin sạc dự phòng. “Chị đi kiểm tra bên ngoài thôi. Đừng có thấy cánh cửa nào cũng tưởng mình là chìa khóa.” Tôi cầm lấy. “Chị không phải chìa khóa. Chị là người từng bị nhét vào ổ khóa rồi đổ lỗi vì cửa không mở.” Hoài Phương nhìn tôi. “Câu này nghe hay nhưng hơi bệnh. Đi thôi.”
Chúng tôi xuống dưới trong tiếng mưa đã thưa hơn, nhưng mặt đường vẫn bóng nước và đèn xe vẫn nhòe như những vệt cảnh báo kéo dài. Tôi không nhắn cho Minh Khang. Ngón tay đã từng dừng trên tên anh trong danh bạ, rồi tự rút lại. Có thể anh đang điều tra từ bên trong Dư Quang. Có thể anh sẽ đến nếu biết. Nhưng đêm nay, tôi không muốn bằng chứng đầu tiên của mình phải đi qua lòng tin của anh thêm một lần nữa. Tôi đã rời khỏi vùng sáng của anh rồi. Nếu phải quay lại, ít nhất tôi muốn quay lại bằng dữ liệu trong tay, không phải bằng một lời xin phép.
Xe vừa qua khỏi cầu dẫn vào khu kho cũ thì điện thoại của Hoài Phương rung liên tục. Cô ấy mở ra, sắc mặt đổi ngay. “Có cháy.” Một nhóm cư dân gần Nam Cảng vừa đăng video khói đen bốc lên phía sau dãy kho bỏ trống, caption rất đời thường và rất đáng sợ: “Không biết kho nào cháy, nghe nổ nhỏ một cái.” Tài xế thắng gấp vì một xe cứu hỏa hú còi lao qua ngã tư. Tôi nhìn về phía xa. Sau màn mưa mỏng, một cột khói đen dựng lên khỏi nền trời, đủ thật để khiến mọi lời suy luận trước đó bốc mùi tro.
Khu Nam Cảng về đêm không sáng như trung tâm thành phố. Đèn đường thưa, tường rào loang rỉ sét, bảng tên kho bị mưa làm bạc màu. Xe cứu hỏa, xe cấp cứu và vài chiếc xe phản ứng nhanh của Dư Quang đã chắn trước cổng chính. Khói từ dãy kho phía trong trườn thấp xuống mặt đường, mang theo mùi nhựa cháy, giấy ẩm và thứ gì đó kim loại rất khó chịu. Tôi vừa bước xuống xe đã thấy logo Dư Quang trên áo khoác của Đức “Gấu”. Anh ta quay lại, nhận ra tôi, mặt lập tức xấu đi theo kiểu của một người đang nghĩ: tại sao rắc rối nào cũng biết tự đặt xe đến hiện trường. “Cô An Hạ, đứng sau dây.” “Tôi biết.” “Biết thì lùi thêm hai mét. Biết bằng miệng không được tính trong cứu hộ.” Tôi lùi thật, không phải vì ngoan, mà vì trước mặt có lửa thật, và lửa thì không quan tâm ai đang bị oan.
Minh Khang đứng gần xe chỉ huy, áo sơ mi bên trong đã ướt một mảng, tay cầm bộ đàm, gương mặt căng đến mức đường quai hàm như bị kéo cứng. Anh nhìn thấy tôi. Trong một giây rất ngắn, ánh mắt anh thay đổi, không phải ngạc nhiên mà là nỗi sợ bị kìm xuống quá nhanh. Anh bước tới. “Cô đến đây làm gì?” Giọng anh thấp, khàn vì khói. Tôi đáp: “Cùng lý do với anh, chắc vậy. Có thứ ở đây không nên cháy đúng lúc này.” Đêm nay, anh không ra lệnh tôi rời đi, chỉ nhìn tôi một nhịp rồi nói: “Đừng vào trong. Tôi không có quyền yêu cầu cô tin tôi, nhưng cô nên tin khói độc.” Tôi cười nhạt. “Cuối cùng cũng có một lời khuyên không cần duyệt qua hội đồng.” Anh nhận câu đó như nhận một vết cắt, nhưng không phản bác.
Từ phía cổng phụ, một bảo vệ lớn tuổi được hai nhân viên cứu hộ dìu ra, mặt ám khói, tay run đến mức không giữ nổi chai nước. Ông ta cứ lặp đi lặp lại: “Còn người bên lối phụ… cửa phụ bị khóa… tôi mở không được…” Đức “Gấu” lập tức chửi một câu, Minh Khang quay phắt sang đội kỹ thuật. “NC-GATE-02 ở đâu?” Nghe đúng ký hiệu đó, tôi lạnh cả sống lưng. Một nhân viên chỉ về phía hông kho, nơi khói đen đang tạt xuống thấp hơn. “Cổng phụ phía đông, nhưng sơ đồ cũ ghi đã ngừng sử dụng.” Minh Khang nói rất nhanh: “Ngừng sử dụng không có nghĩa là không có người mắc kẹt. Cắt khóa, kiểm tra nhiệt, mở đường thoát phụ.” Rồi anh nhìn Đức. “Anh đi với tôi.”
Tôi không định chạy theo. Thật sự. Tôi đã tự nhắc mình chứng cứ quan trọng, nhưng người sống quan trọng hơn; rằng mình không phải cứu hộ; rằng nếu tôi ngã xuống ở đây, Tùng sẽ vừa khóc vừa mắng tôi ngu đến hết đời. Nhưng khi Hoài Phương kéo tay tôi lùi lại, tôi nhìn thấy ở mép cổng phụ có một tấm bảng kim loại bị khói làm đen, trên đó vẫn còn lộ ra hàng chữ trắng: NC-GATE-02. Bên dưới bảng, một chiếc camera nhỏ treo lệch, dây tín hiệu bị cắt gọn như vết dao. Không phải cháy làm đứt. Tôi giơ điện thoại lên chụp liên tục. Hoài Phương đứng sát bên, ống kính của cô ấy bắt từng góc: bảng cổng, ổ khóa mới, vết dây bị cắt, chiếc xe tải màu xám đang lùi vội khỏi con hẻm phía sau trước khi bị cảnh sát giữ lại ở chốt ngoài. “Có biển số.” Cô ấy nói. “Mờ nhưng có.” Tôi gật đầu. Trong hỗn loạn, bóng tối vừa để rơi vài mảnh vụn.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ bên trong kho, đủ khiến đám đông phía sau dây cảnh báo đồng loạt lùi lại. Lửa phụt ra qua khe mái tôn, sáng vàng trong màn khói đen. Đức “Gấu” và Minh Khang biến mất ở phía cổng phụ. Vài giây sau, tiếng kim loại bị kéo mạnh vang lên, rồi tiếng Đức gầm lên yêu cầu đưa kìm thủy lực. Cánh cửa phụ không chỉ khóa. Nó bị quấn thêm một sợi xích mới, loại xích chưa kịp rỉ sét, sáng lên vô lý dưới ánh đèn cứu hỏa. Tôi nhìn nó, trong đầu bật ra một ý nghĩ rõ đến tàn nhẫn: người khóa cánh cửa này không muốn bảo vệ kho khỏi kẻ trộm. Người đó muốn giữ ai đó, hoặc thứ gì đó, ở lại bên trong đủ lâu để lửa làm nốt phần còn lại.
Khi cánh cửa phụ bật ra, khói trào xuống như nước vỡ bờ. Minh Khang và Đức kéo được một người đàn ông mặc đồng phục kho ra ngoài. Người đó ho đến gập người, tay vẫn ôm một túi hồ sơ cháy xém. Nhân viên y tế lao tới, giật túi khỏi tay ông ta để đeo mặt nạ oxy. Một góc túi rách ra, vài tờ giấy ẩm rơi xuống nền xi măng. Tôi chỉ kịp nhìn thấy con dấu mờ của “Nam Thành” và một dòng mã bắt đầu bằng “17P” trước khi gió lùa tro phủ lên. Tôi cúi xuống định nhặt, nhưng Minh Khang đã nắm cổ tay tôi kéo lại. Không mạnh đến đau, chỉ đủ chặn một bước rất ngu của tôi. “Nền còn nóng.” Anh nói. Tôi nhìn tay anh trên cổ tay mình. Anh lập tức buông ra, như nhớ rằng giữa chúng tôi lúc này không còn thứ quyền nào để anh giữ lại quá lâu. Tôi tự lùi nửa bước. “Tôi chỉ muốn giữ chứng cứ.” “Tôi biết.” Anh nhìn những tờ giấy cháy xém được bỏ vào túi chống ẩm. “Lần này tôi cũng vậy.”
Câu đó đáng lẽ có thể làm tôi mềm lòng một chút. Nhưng khói, lửa và tiếng còi cấp cứu không phải nơi thích hợp để học cách tin lại. Tôi chỉ đáp: “Vậy anh giữ bằng quy trình. Đừng giữ bằng lòng tốt.” Minh Khang im một giây, rồi gật đầu. Anh quay sang Đức “Gấu”: “Niêm phong tất cả thứ đưa ra từ cổng phụ. Ghi tên người nhận, thời điểm, vị trí lấy. Không qua hệ thống nội bộ Dư Quang trước khi có bản sao độc lập.” Đức nhìn anh, rồi nhìn tôi, nhưng vẫn làm ngay. Tôi thấy trong ngực mình có một thứ căng ra. Không phải tha thứ. Chỉ là một điểm dữ liệu mới: lần này Minh Khang không đứng im.
Bộ đàm trên tay Minh Khang rè lên đúng lúc đội cứu hộ báo lửa đã bị khống chế một phần. Âm thanh nhiễu, vỡ, lẫn tiếng gió và còi xe, nhưng vẫn đủ để vài người quanh đó nghe thấy một giọng nam quen thuộc. Lịch thiệp. Bình tĩnh. Sạch sẽ đến mức ghê người. “Đừng mở lối phụ quá sớm. Khóa NC-GATE-02 lại, giữ hiện trường trong phạm vi kiểm soát. Không để người ngoài chạm vào hồ sơ.” Tôi ngẩng phắt lên. Không khí quanh Minh Khang như đông cứng. Anh nhìn xuống bộ đàm, sắc mặt trong ánh đèn đỏ xanh của xe cứu hỏa trắng đi từng chút. Đức “Gấu” cũng nghe thấy. Hoài Phương đứng sau tôi khẽ chửi một tiếng. Còn tôi thì không cần ai nói tên người đó ra. Trần Bảo Lâm. Minh Khang siết bộ đàm đến trắng khớp tay. Từ phía trong kho, lửa vẫn còn liếm lên những mảng tôn cong vênh, như thể ai đó đang cố tắt nốt phần dư quang cuối cùng trước khi chúng tôi kịp nhìn rõ nó.
