Chương 11: Người được cứu và người bị bỏ lại
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcCHƯƠNG 11. NGƯỜI ĐƯỢC CỨU VÀ NGƯỜI BỊ BỎ LẠI
Minh An.
Hai chữ ấy rơi xuống giữa mưa, nhẹ đến mức đáng lẽ phải bị tiếng còi xe cấp cứu nghiền nát. Nhưng tôi lại nghe rõ hơn bất kỳ âm thanh nào quanh mình. Minh Khang vẫn giữ vai tôi, các ngón tay lạnh và run, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi mà như không nhìn thấy tôi. Trong mắt anh, hiện trường Nam Thành, chiếc xe bạc, Bống vừa được quấn chăn giữ nhiệt và cả tôi đều chồng lên một đêm cũ chưa từng chịu khép lại.
Tôi muốn nói rằng tôi không phải Minh An. Muốn nói rằng anh đang làm tôi đau. Nhưng cổ họng tôi bị nước mưa cào rát, ngực vẫn nhói lên theo từng nhịp thở. Tôi chỉ nhìn anh cho đến khi Đức Gấu lao tới, chụp lấy cổ tay Minh Khang và gằn giọng: “Anh Khang, buông cô ấy ra. Đây là An Hạ.”
Câu cuối cùng như một nhát kéo cắt đứt sợi dây vô hình siết quanh người anh. Minh Khang chớp mắt. Khi nhận ra mình vừa gọi tên ai, mặt anh tái đi, hai tay buông khỏi vai tôi ngay lập tức như sợ chạm thêm một chút cũng khiến tôi vỡ ra. “Tôi…” Anh dừng lại, một người quen ra lệnh bằng giọng chắc đến đáng ghét bỗng không tìm nổi câu hoàn chỉnh. “Tôi xin lỗi.”
Tôi gật đầu rất khẽ. Không phải vì tôi đã ổn. Chỉ vì nếu không gật, mọi người sẽ tiếp tục nhìn chúng tôi giữa hiện trường vốn đã quá nhiều người cần được cứu. Loan chạy tới, khoác thêm cho tôi một tấm chăn bạc, soi đèn vào mắt tôi, kiểm tra vết xước ở cánh tay rồi hỏi tôi có chóng mặt không. Tôi trả lời từng câu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện ngu ngốc.
Bên kia, Bống được đặt lên cáng cùng mẹ. Con bé vẫn khóc, nhưng không còn là tiếng khóc vỡ vụn trong xe nữa. Nó ôm con thỏ bông ướt, bàn tay nhỏ thò ra khỏi chăn, cố vẫy về phía tôi. Tôi giơ tay đáp lại. Mẹ con bé, mặt trắng bệch sau lớp băng gạc, yếu ớt quay đầu nhìn con. Hai người còn sống. Chỉ một sự thật ấy thôi cũng đủ khiến cả đội phản ứng nhanh thở ra như vừa kéo được chính mình khỏi dòng nước.
Đức Gấu đứng giữa màn mưa, giọng khàn đi vì quát lệnh suốt hơn nửa giờ. “Khánh, chụp lại vị trí xe trước khi cẩu kéo. Mạnh, lấy log thời gian thực từ bộ điều phối trên xe. Loan, đi cùng xe cấp cứu, cập nhật tình trạng hai mẹ con cho tôi.” Anh ta quay sang Minh Khang. “Còn anh, nếu đã hết muốn làm nạn nhân thứ ba thì đứng yên ở đây.”
Không ai cười. Minh Khang chỉ nhìn chiếc xe bạc đang bị dây cáp giữ lại trước miệng hầm. Điện thoại anh rung liên tục. Tôi thoáng thấy tên Bảo Lâm hiện trên màn hình, sau đó là một tin nhắn nhảy lên với vài chữ đủ lạnh: “truyền thông”, “kiểm soát hình ảnh”, “đừng để log thô lọt ra ngoài”. Minh Khang đọc xong, gọi lại ngay. “Niêm phong toàn bộ log Nam Thành tối nay. Không ai được chỉnh, lọc, xuất bản hay xóa bất kỳ byte dữ liệu nào trước khi tôi xem.”
Đầu bên kia nói gì đó rất lâu. Minh Khang nhìn dòng nước vẫn cuốn rác xuống lối hầm, rồi đáp: “Vì hệ thống vừa đề xuất một tuyến sai ngay tại nơi chúng ta từng chôn một thảm kịch. Lý do đó đủ chưa?” Anh cúp máy. Câu nói ấy khiến tôi nhìn anh lâu hơn. Trong cơn hoảng loạn vừa rồi, anh đã kéo tôi ra khỏi mép xe, nhưng ở một tầng khác, có vẻ chính anh mới là người vẫn kẹt lại dưới đó.
Tôi được đưa về trụ sở Dư Quang để thay đồ khô và kiểm tra thêm. Đức Gấu kiên quyết không cho tôi tự bắt taxi. Anh ta đưa cho tôi một ly nước ấm, giọng vẫn cộc: “Cô mà ngất dọc đường, tôi mất công viết báo cáo tai nạn thứ hai.” Sau một đêm như thế, sự cục cằn tử tế ấy còn dễ chịu hơn nhiều lời an ủi mềm mại.
Phòng y tế nằm cuối khu điều phối. Ánh đèn trắng khiến mọi vết xước trên tay tôi rõ hơn. Loan nhắn về rằng Bống tỉnh, mẹ con bé đã qua cơn nguy kịch ban đầu nhưng còn phải theo dõi chấn thương đầu. Tôi đọc tin nhắn hai lần. Khi chắc mình hiểu đúng chữ “qua cơn nguy kịch”, tôi mới nhận ra ngón tay đã run ít hơn.
Minh Khang đứng ngoài cửa gần mười phút trước khi bước vào. Áo anh đã đổi, tóc vẫn còn ẩm, trên mu bàn tay có một vết cắt dài được dán tạm. Anh không ngồi xuống ngay. Có lẽ với người như anh, xin lỗi còn khó hơn lao xuống dòng nước đang dâng. Tôi đặt ly nước sang một bên. “Anh định đứng đó đến khi tôi xuất viện khỏi phòng y tế công ty à?”
Anh ngẩng lên. Trong mắt anh có một thoáng đau vì câu nói của tôi còn đủ tỉnh để đâm đúng chỗ, nhưng anh không né. “Tôi đã gọi nhầm tên cô.”
“Tôi nghe thấy.”
“Tôi xin lỗi.”
Lời xin lỗi lần này rõ hơn. Không vỡ, không bị mưa che, không bị tiếng còi xe cấp cứu đẩy lệch đi. Nhưng nó vẫn đặt giữa chúng tôi như một vật sắc. Tôi nhìn tấm băng dán trên tay anh, rồi nhìn lên mắt anh. “Tôi biết anh không cố ý. Nhưng không cố ý không làm người nghe bớt đau.”
Minh Khang im lặng. Rất lâu sau, anh kéo ghế ngồi xuống cách tôi một khoảng vừa đủ xa để không khiến tôi thấy bị ép. “Minh An là em gái tôi.”
“Tôi biết từ hôm anh nói ở phòng họp.”
“Cô ấy mười hai tuổi.” Giọng anh thấp xuống. “Đêm đó mưa rất lớn. Tôi đang ở ký túc xá, điện thoại hết pin nên không nhận được cuộc gọi đầu tiên của mẹ. Khi tôi đến bệnh viện, người ta đã phủ khăn trắng rồi. Tất cả những gì tôi còn nghe được là mẹ tôi nói con bé đã gọi anh hai rất lâu.”
Tôi không biết nên đặt tay mình ở đâu. Có những nỗi đau khi người khác đưa ra trước mặt, nếu mình chạm vào sẽ thành xâm phạm, nếu mình lùi lại sẽ thành vô tâm. Tôi chỉ ngồi yên, để lời anh rơi xuống giữa căn phòng có mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
“Sau đó hồ sơ nói cha cô là người gây ra chuỗi tai nạn.” Minh Khang nhìn xuống bàn tay bị thương. “Tôi tin. Tôi cần tin vào một cái tên nào đó. Nếu không, cái chết của Minh An sẽ chỉ là một đống lỗi hệ thống, lỗi thời tiết, lỗi điều phối, lỗi những người không ai chịu đứng ra nhận. Một cái tên dễ căm hơn rất nhiều so với một bóng tối không có hình.”
Tôi thấy tim mình đau theo một cách khác. Không phải vì thương anh mà quên được mình từng bị anh phán xét. Cũng không phải vì hiểu anh nên nỗi đau của tôi tự động nhẹ đi. Chỉ là lần đầu tiên, tôi thấy rõ cái rễ của sự lạnh lùng ấy. Nó không mọc từ kiêu ngạo. Nó mọc từ một đêm có một cô bé gọi anh hai mà không ai đưa điện thoại đến kịp.
“Cha tôi cũng cần một cái tên để người ta ghét.” Tôi nói chậm. “Và ông ấy đã trở thành cái tên đó.”
Minh Khang nhắm mắt rất khẽ. Khi mở ra, ánh nhìn của anh không còn sắc như những ngày đầu. Nó mệt, thẳng và khó chịu vì phải nhìn vào điều mình từng không muốn nhìn. “Tôi chưa thể nói rằng bản án năm đó sai.”
“Tôi cũng không cần anh nói điều anh chưa có chứng cứ.”
“Nhưng tôi sẽ xem lại.”
Tôi nhìn anh. Câu đó không giống một lời hứa lớn. Không hoa mỹ, không đủ để bù cho những lần anh dùng thân phận của tôi như một chiếc dao. Nhưng trong một vụ án bị chôn mười hai năm, đôi khi một người chịu quay đầu nhìn lại đã là một khe sáng rất nhỏ. Tôi ghét việc mình vẫn nhận ra điều đó.
“Anh có thể xem lại hồ sơ,” tôi nói. “Nhưng đừng nhìn tôi như Minh An nữa. Tôi không phải em gái anh. Tôi cũng không phải phần tội lỗi còn sót lại của cha tôi. Tôi là An Hạ. Nếu anh muốn hợp tác với tôi, hãy nhớ đúng tên tôi.”
Minh Khang nhìn tôi rất lâu. Rồi anh gật đầu. “Tôi sẽ nhớ.”
Gần nửa đêm, tôi về chung cư Hòa Bình. Tùng mở cửa trước khi tôi kịp tra chìa khóa, mặt nó trắng hơn cả tôi. Nó chống nạng đứng chắn ngay lối vào, nhìn tôi từ đầu đến chân như kiểm hàng hư hỏng. “Chị đi xử lý truyền thông hay đi thi sinh tồn vậy?”
Tôi tháo giày, cố không để nó thấy vết bầm ở đầu gối. “Gói dịch vụ cao cấp. Có thêm nước, bùn và CEO mất kiểm soát.”
Tùng không cười. Nó kéo tôi vào nhà, đặt khăn lên vai tôi, rồi lặng lẽ đi pha nước gừng. Sự im lặng của nó còn khó chịu hơn bị mắng. Tôi ngồi xuống cạnh chiếc bàn cũ, nhìn túi vải của mình nằm ướt một góc. Trong lúc hỗn loạn ở hiện trường, chắc nước đã ngấm vào bên trong. Tôi vội mở túi, lấy cuốn sổ bìa nâu của ba ra.
Bìa sổ ẩm, mép giấy cong lên. Tôi lấy khăn khô thấm từng trang, cẩn thận như đang lau vết thương cho một người đã mất. Khi lật đến phần bìa sau, lớp giấy lót bên trong bị nước làm bong một mép rất nhỏ. Trước đây tôi từng thấy mép ấy hơi cộm, nhưng chưa bao giờ dám cạy ra vì sợ làm hỏng sổ.
Tôi dừng lại.
Dưới lớp giấy lót có một đường rạch mảnh được dán rất khéo. Không phải lỗi của thời gian. Là chỗ được giấu cố ý. Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Tùng đặt ly nước gừng xuống cạnh bàn, giọng khàn đi. “Chị, cái gì vậy?”
Tôi không trả lời. Tôi dùng nhíp gắp nhẹ phần giấy đã bong, kéo ra từng chút một. Một vật nhỏ rơi xuống lòng bàn tay tôi, lạnh và nặng hơn tưởng tượng. Đó là một chiếc chìa khóa bạc, thân dẹt, cũ nhưng không gỉ. Trên đầu chìa có khắc hai chữ rất nhỏ.
DQ.
Tôi ngồi chết lặng dưới bóng đèn vàng của căn hộ cũ. Bên ngoài, mưa đã ngớt, chỉ còn nước nhỏ đều từ mái hiên xuống nền xi măng. Tùng cúi sát lại, hơi thở nghẹn bên cạnh tôi. Tôi nhớ đến logo trên tường Dư Quang, nhớ câu Minh Khang nói về log Nam Thành, nhớ đôi mắt anh khi gọi tôi bằng tên người đã chết, rồi nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình.
Mười hai năm qua, tôi tưởng ba chỉ để lại cho tôi một cuốn sổ và một bản án. Hóa ra, trong phần bìa ẩm mốc ấy, ông còn giấu lại một cánh cửa. Và trên cánh cửa đó, có hai chữ mà tôi đã bước vào từ đêm đầu tiên nhận hồ sơ Dư Quang.
