Bỏ qua nội dung

Dư Quang Sau Mưa

Chương 10: Trong hầm vẫn còn sáng

CHƯƠNG 10. TRONG HẦM VẪN CÒN SÁNG

Tiếng Đức Gấu quát “Lên xe!” đẩy tất cả chúng tôi ra khỏi khoảnh khắc chết lặng. Khánh lao trước, Loan kéo túi y tế, Mạnh đã mở sẵn cửa ghế lái. Tôi còn chưa kịp tháo chiếc áo phản quang ra khỏi người thì Minh Khang đã bước xuống bậc thềm khu điều phối, tay cầm áo mưa mỏng và bộ đàm dự phòng. Đức Gấu quay phắt lại, mặt đanh xuống. “Anh Khang, ca này đội hiện trường xử lý. Anh lên xe chỉ thêm một người để tôi phải trông.” Minh Khang không nhìn anh ta, mắt vẫn dán vào chấm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình sau lưng chúng tôi. “Tôi biết sơ đồ Nam Thành. Và tôi không ngồi trong phòng nhìn tuyến đó sáng lên lần nữa.”

Không ai nói thêm. Có những câu không cần giải thích vì phần đau nằm lộ ngay bên dưới từng chữ. Tôi leo lên hàng ghế sau, bị kẹp giữa thùng y tế và hộp dây cứu hộ, còn Minh Khang ngồi phía trước cạnh Đức Gấu. Mưa đập vào kính xe dày dần, không còn là tiếng gõ lặt vặt đầu mùa mà thành một lớp âm thanh đặc quánh. Trên màn hình trong xe, tuyến đến hầm chui Nam Thành hiện màu cam rồi chớp đỏ ở đoạn lối xuống. Hệ thống đề xuất một đường vòng qua cầu nhỏ phía đông, nhưng Đức Gấu nhìn đúng ba giây đã bấm override. “Đường đó ngập trước. Tin bản đồ ở Nam Thành lúc mưa lớn là tự ký giấy bảo hành cho quan tài.”

Tôi nghe Minh Khang hít vào rất khẽ. Bàn tay anh đặt trên mép bảng điều khiển, các khớp ngón trắng đi vì siết quá chặt. Từ sau lưng, tôi chỉ thấy gáy anh thẳng cứng, như thể cả người đã biến thành một cánh cửa đóng chặt. Tôi muốn hỏi anh có ổn không, nhưng câu hỏi đó quá vô dụng trong một chiếc xe đang lao xuyên qua mưa về đúng nơi em gái anh đã chết. Tôi chỉ kéo dây an toàn chặt hơn, tự nhắc mình rằng trước mắt vẫn còn một đứa trẻ cần được đưa ra khỏi nước đang dâng.

Khi xe tới tuyến dẫn vào hầm, Nam Thành không giống một địa điểm trên bản đồ. Nó giống một cái miệng tối nuốt mưa. Nước từ mặt đường tràn xuống lối dốc, cuốn theo lá cây, rác nhựa và những vệt dầu loang mỏng dưới ánh đèn vàng chập chờn. Một chiếc xe con màu bạc đâm lệch vào dải phân cách gần cửa hầm, đầu xe bẹp méo, bánh trước mắc ở rãnh thoát nước. Còi xe vẫn kêu từng nhịp đứt quãng. Vài người dân đứng dưới mái hiên bên kia đường la hét, có người giơ điện thoại quay, có người chỉ biết che miệng nhìn nước mỗi lúc một lên. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ được kéo ra khỏi ghế lái, mặt đầy máu nhưng còn thở. Loan lập tức lao tới kiểm tra mạch. Đức Gấu quát qua bộ đàm: “Khánh, chèn bánh! Mạnh, giữ đầu xe! Gọi cảnh sát giao thông khóa hai đầu tuyến. Không cho ai xuống dốc nữa.”

Tôi đứng ở rìa vùng an toàn được kéo tạm bằng dây phản quang. Trong xe còn một đứa trẻ. Tiếng khóc rất nhỏ vọng ra từ hàng ghế sau, mỏng đến mức nếu mưa lớn hơn một chút, có lẽ nó sẽ bị nuốt mất. Đức Gấu cúi người nhìn qua cửa kính nứt, rồi quay sang tôi. “Cô An Hạ, đứng ngoài vạch. Nói chuyện với con bé, giữ nó tỉnh. Không chạm xe nếu tôi chưa cho phép.” Tôi gật đầu, cổ họng khô đến đau. Đây không phải phòng họp hay một đoạn thông cáo có thể sửa bằng phím Delete. Trước mặt tôi là một đứa trẻ đang sợ đến mức tiếng khóc cũng không tròn tiếng.

Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh cửa sau, cách khung kính vỡ một khoảng Đức Gấu cho phép. “Con nghe cô nói không?” Bên trong, một gương mặt nhỏ trắng bệch quay ra. Bé gái khoảng sáu, bảy tuổi, tóc dính bết lên trán, một tay bị dây an toàn giữ chặt, tay còn lại ôm một con thỏ bông ướt sũng. “Mẹ con đâu?” con bé hỏi, môi run lập cập. Tôi liếc nhanh về phía Loan đang ép gạc lên trán người phụ nữ, rồi trả lời bằng giọng thấp nhất có thể. “Mẹ con đang được cô bác sĩ Loan chăm sóc. Mẹ còn thở, mẹ ở ngay kia. Bây giờ con nhìn cô, đừng nhìn nước. Con tên gì?” Con bé mấp máy môi. “Bống.” Tôi gật đầu. “Bống giỏi lắm. Bây giờ Bống làm giúp cô một việc. Con đếm hơi thở với cô, chậm thôi. Một, hai, ba.”

Minh Khang đứng phía sau Đức Gấu, áo sơ mi đã ướt dính vào vai. Anh không bước vào vùng kỹ thuật, nhưng ánh mắt không rời chiếc xe. Khi con bé nấc lên vì nước bắt đầu chạm vào chân, tôi nghe anh khàn giọng nói với Khánh: “Cửa sau bên phải bị kẹt ở chốt dưới. Cắt kính tam giác trước rồi luồn dây qua, đừng kéo thẳng. Mười hai năm trước chỗ dốc này có xoáy nước ở rãnh thoát.” Đức Gấu nhìn anh, lần này không cãi. Tôi hiểu vì sao Minh Khang muốn đến. Anh không chỉ nhớ nơi này bằng trí óc; anh nhớ nó bằng cơ thể, bằng từng vết cắt vô hình mà mưa vừa chạm vào đã bật máu.

Khánh dùng dụng cụ phá kính, tiếng rạn vỡ vang lên khô khốc giữa màn mưa. Bống hét lên, ôm chặt con thỏ bông. Tôi nghiêng người gần hơn một chút, vẫn giữ ngoài vạch. “Bống nhìn cô. Không sao, tiếng đó là chú Khánh mở đường cho con ra. Trong hầm vẫn còn sáng, con thấy không? Đèn vẫn ở đó, cô vẫn ở đây, mọi người vẫn ở đây.” Tôi nói câu đó gần như theo bản năng, chỉ để giữ đứa trẻ không rơi vào hoảng loạn. Nhưng ngay khi chữ cuối cùng thoát ra, Minh Khang khựng lại. Mặt anh trắng bệch dưới ánh đèn cứu hộ, đôi mắt tối đi như bị kéo thẳng vào một đêm rất cũ.

Tôi không kịp hỏi. Một tiếng rầm vang lên từ phía trên dốc. Dòng nước đột ngột mạnh hơn, có lẽ do nắp cống nào đó vừa bị bật hoặc một đợt nước từ đường lớn tràn xuống. Chiếc xe bạc rung lên, bánh trước trượt khỏi rãnh một đoạn. Đức Gấu lao tới giữ khung cửa. “Tất cả lùi lại!” Tôi lùi theo phản xạ, nhưng Bống hoảng loạn thò tay qua khe kính vỡ, vừa khóc vừa gọi: “Cô ơi, đừng đi!” Bàn tay nhỏ bé ấy run đến mức tôi biết nếu mình buông khỏi tầm nhìn của con bé ngay lúc này, sự sợ hãi sẽ nuốt nó trước cả nước.

Tôi bước thêm nửa bước, đủ để nắm lấy tay Bống qua khe cửa. “Cô không đi. Bống nghe cô, giữ đầu cao lên.” Đức Gấu quát tên tôi, nhưng tiếng mưa và tiếng còi xe chồng lên nhau thành một bức tường hỗn loạn. Khánh đã luồn được dây an toàn phụ vào người con bé, Loan vừa chạy tới hỗ trợ. Chỉ còn dây an toàn bị kẹt ở eo Bống. Đức Gấu vừa đưa dao cắt dây vào thì chiếc xe nghiêng mạnh. Cánh cửa nứt bật ra một đoạn, mép kim loại móc vào dây áo phản quang của tôi, kéo tôi chúi xuống vùng nước lạnh buốt.

Nước không sâu đến mức nhấn chìm người trưởng thành, nhưng lạnh và mạnh hơn tôi tưởng. Nó tạt vào mặt, chui vào cổ áo, làm tôi trong một giây không thở được. Dây áo phản quang mắc vào mảnh kim loại cong, còn bàn tay tôi vẫn bị Bống nắm chặt. Tôi cắn răng, cố không giằng ra vì sợ mảnh kính vỡ cắt trúng con bé. “Bống, nghe cô. Đừng kéo. Chú Đức đang cắt dây cho con.” Giọng tôi bình tĩnh đến lạ, như thể có người khác đang mượn cổ họng tôi để nói.

Một bàn tay nắm lấy vai tôi từ phía sau. Rất chặt. Minh Khang lao xuống nước lúc nào tôi không biết, cả người anh ướt sũng, mắt đỏ lên vì mưa hay vì thứ gì khác tôi không phân biệt được. “Buông tay ra!” anh quát. Tôi lắc đầu, thở gấp. “Bống sẽ hoảng.” Anh nhìn qua vai tôi vào trong xe. Khoảnh khắc đó, tôi thấy ánh mắt anh không còn nhìn Bống nữa. Anh nhìn một cái bóng khác, một cô bé khác, trong một chiếc xe khác, ở một đêm khác. Môi anh run lên. Đức Gấu đã cắt được dây an toàn. Khánh và Loan kéo Bống ra qua khe cửa vừa mở. Khi bàn tay nhỏ rời khỏi tay tôi, Minh Khang lập tức rút dao cứu hộ bên hông Đức Gấu, cắt phăng đoạn dây áo phản quang mắc vào mép kim loại.

Tôi được kéo bật ra sau đúng lúc chiếc xe trượt thêm một đoạn xuống dốc. Lưng tôi va vào ngực Minh Khang, rồi cả hai ngã xuống vùng nước lẫn bùn. Đức Gấu và Mạnh lập tức lao tới kéo chúng tôi lên. Tôi ho sặc, nước mưa lẫn vị kim loại tan trong miệng. Bên kia, Loan đã ôm Bống vào chăn giữ nhiệt, con bé khóc nức nở nhưng vẫn ôm chặt con thỏ bông. Người mẹ được đưa lên cáng, bàn tay yếu ớt vẫn cố vươn về phía con. Trong hỗn loạn, tôi nghe Đức Gấu gầm lên phải đưa cáng lên xe cấp cứu, nghe Khánh báo qua bộ đàm rằng nạn nhân còn sống. Những âm thanh ấy lẽ ra phải làm tôi nhẹ nhõm. Nhưng vai tôi đang bị Minh Khang giữ đến đau.

Anh xoay tôi lại đối diện anh. Mưa chảy từ tóc xuống mặt anh, làm gương mặt vốn lạnh lùng trở nên xa lạ đến mức tôi gần như không nhận ra. Sự kiểm soát thường ngày của Minh Khang đã vỡ. Không phải nứt. Là vỡ hẳn, để lộ bên dưới một người đàn ông đang kẹt lại trong cái đêm anh không cứu được em gái mình. “Nhìn tôi.” Anh nói, giọng khàn đặc. Tôi muốn đáp rằng tôi vẫn nhìn, rằng tôi không sao, nhưng ngực đau, cổ họng rát, và tim vẫn đập loạn vì cú kéo vừa rồi.

Minh Khang cúi xuống gần hơn, hai tay run lên trên vai tôi. Anh không nhìn thấy đội cứu hộ, không nhìn thấy ánh đèn xe cấp cứu, không nhìn thấy tôi đang ngồi ngay trước mặt anh với áo phản quang rách một đường dài. Anh nhìn xuyên qua tôi, nhìn vào một vết thương cũ hơn tất cả cơn mưa đang trút xuống Nam Thành. Rồi tôi nghe anh gọi, rất rõ, rất hoảng loạn: “Minh An… nhìn anh.”

Tất cả âm thanh quanh tôi như bị kéo xa. Tiếng mưa, tiếng còi, tiếng Đức Gấu quát lệnh, tiếng Bống khóc trên cáng, tất cả lùi lại sau hai chữ ấy. Tôi biết tên mình là An Hạ. Tôi biết người vừa được cứu là Bống. Tôi cũng biết Minh An đã chết trong đường hầm này mười hai năm trước. Nhưng trong khoảnh khắc Minh Khang nhìn tôi bằng đôi mắt của một người bị quá khứ bóp nghẹt, tôi hiểu ra một điều lạnh buốt: đối với anh, có lẽ đêm Nam Thành chưa bao giờ thật sự kết thúc. Và vừa rồi, giữa màn mưa này, tôi đã nghe rõ mình bị gọi bằng tên của người không trở về.