Chương 54 - Chương 54: Người Dưới Mặt Đường
Chương 54: Người Dưới Mặt Đường
“Mấy giờ khóa danh sách?” Quân hỏi.
Trịnh Khải mở thư mời đại hội cổ đông trên máy riêng, kéo xuống phần quy trình tiếp nhận đại diện rồi xoay màn hình về phía mọi người. Danh sách tham dự khóa lúc tám giờ ba mươi sáng hôm sau. Vật mang đến sau thời điểm đó vẫn có thể thành tài liệu khiếu nại, nhưng không còn quyền buộc đơn vị xác minh mở trước đại diện cổ đông.
“Thực tế phải tới sớm hơn,” Khải nói. “Họ còn kiểm tra niêm phong, người giao, ủy quyền và chuỗi tiếp nhận. Chỉ cần hỏi đủ lâu là chúng ta trễ.”
Quân nhìn đồng hồ. Mười hai giờ bốn mươi mốt. Gần hai mươi tiếng không phải thời gian nếu ngoài cổng đã kín máy quay, An Nhiên bị giữ, mẹ anh nằm viện và mọi cửa chính thức đều nằm trong tay Long.
Anh đặt túi niêm phong giữa bàn. “Đừng nói còn kịp. Nói từng cửa phải qua.”
Duy đếm trên ngón tay. “Đưa thẻ ra khỏi kho mà không đứt chuỗi chứng cứ. Có người đủ tư cách yêu cầu tiếp nhận. Đưa được cả người lẫn thẻ vào khu đại hội.”
“Còn gì nữa?”
Duy im một nhịp rồi thừa nhận đơn vị kiểm toán còn dùng một lệnh bàn giao điện tử để đối chiếu người mang vật. Không có lệnh đó, họ vẫn có thể nhận thẻ nhưng đẩy sang luồng khiếu nại sau cuộc họp.
Khải quay hẳn sang hắn. “Anh chưa nói chuyện này.”
“Cha tôi chỉ để lại mã tham chiếu. Tôi tưởng bản mirror của ông có phần còn lại.”
“Đừng dùng chữ tưởng nữa.” Quân gõ tay phải lên bàn. Cổ tay trái nhói âm ỉ. “Mỗi lần anh tưởng, một người khác bị mang ra giữ.”
Duy không cãi. Hắn chụp mã tham chiếu trên phiếu HANDOVER-CARRIER, đặt máy xuống để quản lý kho ghi vào phụ lục. Ít nhất lần này, hắn đưa thông tin ra trước khi bị dồn đến đường cùng.
Bùi Sơn bắt máy khi Khải bật loa ngoài. Nghe đọc mã hai lần, hắn nói: “Không phải mật khẩu mở thẻ. Nó giống mã vận đơn doanh nghiệp cũ của app, loại được tạo từ cổng đối tác và giữ ở trạng thái chờ chứng thư bên ngoài.”
“Mở được không?” Quân hỏi.
“Tôi không mở gì cả. Muốn phát lệnh phải có mã carrier, xác nhận mirror và tên chủ sở hữu gốc. Ba thứ đó đều nằm trên phiếu chỉ mục đã ghi biên bản.”
Khải hỏi có cần tài khoản nội bộ của app không. Sơn đáp cổng xác minh quyền biểu quyết sẽ gửi lệnh sang nền tảng vận chuyển; app chỉ nhận việc giao vật niêm phong. Nhưng một khi gửi mã đi, phía đối tác sẽ biết họ chuẩn bị di chuyển thẻ.
“Họ đã đứng kín ngoài cổng,” Duy nói.
“Biết có thẻ khác với biết giờ thẻ rời kho,” Sơn đáp.
Quân kéo tờ giấy trắng lại, viết bằng tay phải bốn chữ: NGƯỜI – THẺ – ĐƯỜNG – GIỜ. Chữ méo, nhưng rõ hơn những lời hứa của Duy.
“Hùng giữ mẹ, không rời bệnh viện, nhưng gọi người nhìn đường. Chỉ nhìn, không chặn xe, không đánh nhau, không cầm thẻ. Sơn chuẩn bị lệnh bàn giao bằng dữ liệu đã lập biên bản. Khải lo giấy tờ. Duy nói hết những gì cha anh để lại. Quản lý kho giữ camera và niêm phong.”
Khải nhìn tờ giấy. “Còn anh?”
“Tôi biết đường.”
Quân gọi Hùng. Hắn báo bà Mai vừa tỉnh, ăn được nửa bát cháo nhưng không chịu ngủ vì giường bên mở bản tin. Quân bảo tắt màn hình gần bà rồi đọc sáu điểm cần quan sát: cổng kho Cảng Cũ, cầu Bạch Đằng, đường ven kênh, hầm chui Nam Thành, bãi xe Minh Thịnh và cổng phụ trung tâm hội nghị.
“Không ai bám xe lạ,” Quân dặn. “Chỉ ghi biển số, giờ xuất hiện, hướng quay đầu.”
Hùng hỏi: “Mày đang lập đội hay lập danh sách người bị khóa app tiếp theo?”
“Tao cho họ quyền nói không.”
Đầu dây bên kia có tiếng cửa cầu thang đóng. Hùng nói: “Được. Tao gọi đúng những đứa từng bị khóa oan, từng giao giấy cho người không dám lộ mặt. Ai nhận thì nhận vì nó muốn, không phải vì nợ mày.”
“Không ai làm anh hùng.”
“Shipper Nam Lộ chỉ thích làm người sống sót có hóa đơn.”
Mười phút sau, tin đầu tiên về. Người bán nước trước hầm chui báo một xe bảy chỗ đậu từ sáng. Tài xế giao rau nhận ra hai xe máy từng bám Quân đang vòng quanh cầu Bạch Đằng. Bảo vệ ca đêm ở trung tâm hội nghị gửi sơ đồ lối nhập hàng và báo cổng phụ vừa đổi danh sách trực sớm bất thường.
Không ai trong số họ có tên trên biên bản. Họ chỉ là những người thành phố quen nhìn qua áo phản quang, thùng hàng và những lần bị xua khỏi sảnh. Nhưng từng mẩu tin đặt lên tờ giấy khiến vòng vây bên ngoài hiện thành đường nét.
Điện thoại bàn reo khi quản lý kho thay thẻ nhớ camera dự phòng. Bảo vệ báo một đoàn “kiểm tra phòng cháy khẩn cấp” yêu cầu mở cổng và sơ tán khu lưu trữ. Người đi đầu mang công văn dấu đỏ, phía sau có hai máy quay.
Khải đứng lên. “Không mở. Yêu cầu gửi số văn bản qua đường công vụ.”
Ngoài cổng, loa lập tức tố kho chống đối kiểm tra, giữ vật liệu nguy hiểm và tiêu hủy tài liệu. Điện trong phòng chớp hai lần. Đèn trần chuyển sang nguồn dự phòng.
Duy nhìn tấm thẻ. “Họ muốn ép sơ tán.”
“Họ muốn thẻ rời camera bằng chân chúng ta.” Quân đáp.
Quản lý kho kiểm tra bốn góc hình, đọc lớn thời gian rồi gọi thẳng trực ban phòng cháy thành phố. Không có lịch kiểm tra nào tại Cảng Cũ. Số công văn ngoài cổng thuộc một đợt đã kết thúc ba tháng trước.
Khải yêu cầu bảo vệ quay cận giấy tờ, biển số và người xuất trình. Hắn gửi bản xác minh cho tuyến hỗ trợ pháp lý của An Nhiên, đề nghị ghi nhận có bên đang gây áp lực lên nơi bảo quản chứng cứ.
Cao trào đi qua không bằng một cú đấm. Cổng vẫn đóng, camera vẫn chạy và thẻ vẫn nằm đúng chỗ. Đoàn người ngoài loa thêm vài phút rồi rút. Hai xe máy ở cầu Bạch Đằng vẫn ở lại.
Quân nhìn bản đồ báo về. “Họ giữ đường chính, cầu, hầm và cổng hội nghị. Nhưng không đủ người che mọi tuyến nếu chưa biết giờ xuất phát.”
Sơn nói hắn có thể chuẩn bị lệnh tới bước cuối, nhưng cần xác định người mang hợp lệ. Khải mở quy chế kiểm toán: người mang không nhất thiết là cổ đông, song phải được người có quyền yêu cầu tiếp nhận chỉ định. Duy có giấy ủy quyền đại diện cổ phần của cha hắn, nhưng Minh Thịnh đã gửi thông báo tranh chấp từ sáng.
“Họ sẽ giữ anh ở cửa,” Quân nói.
“Tôi vẫn có quyền yêu cầu kiểm tra tư cách,” Duy đáp. “Ít nhất buộc họ lập biên bản.”
“Vậy không đặt cả đơn lên một người.” Quân khoanh ba tuyến. “Duy vào bằng tư cách cổ đông. Khải đi với vai trò người giữ mirror và bảo toàn chứng cứ. Tôi mang vật. Chặn một người, hai người còn lại vẫn ghi được lý do chặn.”
Khải nhìn chiếc ghế An Nhiên đã ngồi. “Cô ấy sẽ bảo cần một tuyến công khai.”
“Cô ấy đã tạo rồi.” Quân đáp. “Việc cô ấy không giao mật mã khiến họ phải giữ cô ấy thay vì dùng điện thoại của cô ấy viết nốt câu chuyện.”
Anh không biết An Nhiên đang ngồi dưới ánh đèn nào, có được uống nước hay đang nghe người ta lặp đi lặp lại rằng hợp tác thì sẽ về sớm. Anh chỉ biết cô đã dùng phần tự do còn lại để giữ cho họ một khoảng thời gian. Anh không được tiêu khoảng đó như tiền rơi ngoài đường.
Hùng gọi lại. Sáu điểm đã có người. Hai shipper khác thay ca ở bệnh viện. Hắn còn báo bà Mai vừa chửi bản tin nói sai tuổi bà nên chưa yếu tới mức đối phương mong.
“Mấy đứa nhận lời không tin thằng cổ đông hay luật sư,” Hùng nói. “Chúng nó tin mày không đem ai đổi lấy cái thẻ.”
Quân nhìn Duy và Khải. “Đó là điều kiện thứ năm. Không ai bị đem đổi.”
Gần hai giờ chiều, kế hoạch thành ba phụ lục. Thẻ ở lại kho cho tới khi lệnh vận chuyển được phát. Người tham gia bàn giao và nguyên tắc không mở vật mang trên đường được ghi rõ. Sơ đồ liên lạc chia nhỏ: mỗi điểm chỉ báo về một số, không ai ngoài Quân, Duy và Khải biết toàn tuyến.
Quản lý kho đặt lên bàn hộp nhựa cứng, túi chống tĩnh điện mới và tem niêm phong đánh số. “Khi lệnh xuất hiện, chúng ta quay lại từ đầu. Không dùng túi tạm. Không ai chạm thẻ nếu không có tên trong biên bản.”
Sơn báo cổng xác minh công khai đã trả trạng thái DRAFT HANDOVER READY. Dòng cuối yêu cầu xác nhận người mang và cảnh báo sau khi phát lệnh, thông tin định tuyến sẽ được gửi sang nền tảng vận chuyển.
Khải đọc từng chữ vào biên bản. Duy ký tư cách yêu cầu. Quản lý kho đặt máy quay phụ sát màn hình. Quân nhập tên mình bằng tay phải.
Con trỏ dừng ở nút PHÁT LỆNH BÀN GIAO.
“Bấm là họ biết,” Sơn nhắc.
“Không bấm thì chúng ta chỉ có một tấm thẻ trong kho.” Quân nói. “Bấm đi.”
Sơn bấm.
Ba giây sau, điện thoại Quân rung. Chiếc máy đã không nhận một cuốc nào từ ngày tài khoản bị khóa giờ sáng màn hình bằng đúng âm báo từng gọi anh chạy giữa mưa, nợ và những bữa cơm ăn vội bên đường.
THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG NIÊM PHONG.
ĐIỂM LẤY: KHO CẢNG CŨ.
ĐIỂM GIAO: BÀN XÁC MINH QUYỀN BIỂU QUYẾT – ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG MINH THỊNH.
Dòng tên người gửi nằm trên cùng. Hệ thống lấy từ chứng thư sở hữu gốc của vật mang và viết đầy đủ ba chữ Quân đã nhìn thấy trên bia mộ, hồ sơ tai nạn và những tờ giấy bắt người chết nhận lỗi.
NGƯỜI GỬI: PHẠM VĂN ĐẠT.
Nút NHẬN ĐƠN sáng lên dưới tên cha anh.
