Chương 52 - Chương 52: Cái Bẫy Truyền Thông
Chương 52: Cái Bẫy Truyền Thông
“Không chỉ trong file.” Giọng Bùi Sơn khàn đi trong loa. “Họ vừa gửi thông báo cho toàn hệ thống đối tác. Họ nói người tạo hồ sơ giả là anh.”
Quân nhìn tên mình trong ô thuộc tính thêm một lần nữa. PHAM.MINH.QUAN nằm ngay ngắn như một cái nhãn dán trên túi hàng đã được đóng sẵn, chỉ chờ người ta ký nhận. Điện thoại anh rung liên tục. Một nhóm tài xế gửi ảnh chụp thông báo cảnh báo “đối tượng giả mạo dữ liệu doanh nghiệp”, một cửa hàng từng cho anh nợ tiền sửa xe nhắn đừng ghé trong hôm nay, còn ứng dụng giao hàng hiện thêm một dòng đỏ dưới hồ sơ bị khóa: ĐANG PHỐI HỢP XÁC MINH VỚI ĐỐI TÁC.
An Nhiên giơ tay. “Không ai trả lời bình luận. Không gọi cho tòa soạn. Sơn, lưu nguyên gói thông báo, cả tiêu đề thư, thời điểm nhận và danh sách nơi phát.”
“Tôi đang kéo từng bản xuống.”
“Đừng kéo bằng tài khoản của anh nếu hệ thống có ghi truy cập.”
Sơn im nửa giây. “Chị nói sớm hơn ba phút thì đời tôi đẹp.”
“Đời anh chưa bao giờ đẹp. Làm tiếp đi.”
Câu cà khịa khô đến mức Duy suýt bật cười, nhưng tiếng đập cổng ngoài kho dội vào làm nụ cười chết ngay. Người quản lý kho nhấc điện thoại bàn. Bảo vệ báo hai người của Minh Thịnh vẫn đứng ngoài, lần này có thêm ba phóng viên và một người đang livestream. Chưa ai được vào, nhưng camera trước cổng đã bị quay cận đến mức bảng tên kho xuất hiện rõ trên mạng.
Khải mở chiếc máy tính riêng, đăng nhập hộp thư pháp chế rồi chửi rất nhỏ. “Họ gửi yêu cầu bảo toàn chứng cứ cho tôi từ mười một giờ bốn mươi sáu.”
Duy quay phắt sang. “Bài đăng lúc mười một giờ bốn mươi ba.”
“Đúng. Ba phút sau, trước khi báo cáo giám định của họ xuất hiện.” Khải kéo thư xuống cuối trang. “Nhưng tệp đính kèm được ký số lúc mười giờ mười tám.”
Quân nhìn hắn. “Nghĩa là họ chuẩn bị bắt chúng ta từ trước.”
“Nghĩa là họ chuẩn bị một tình huống trong đó anh công bố, rồi họ phản bác, rồi họ yêu cầu giữ người và giữ thiết bị.” Khải đóng nắp máy tính một nửa. “Đây không phải xử lý khủng hoảng. Đây là kịch bản.”
An Nhiên kéo ba bản in đặt song song: bài công bố thử của nhóm, báo cáo giám định của Minh Thịnh và thông báo gửi đối tác. Cô dùng bút đánh dấu thời điểm trên từng trang. “Họ không cần thắng bằng việc chứng minh tài liệu giả. Họ chỉ cần làm cho mọi người tin rằng chúng ta biết nó giả mà vẫn đăng. Vì vậy tên Quân được đặt trong thuộc tính, bài phản bác được viết sẵn, còn thông báo đối tác được phát đúng lúc dư luận đang hoang mang.”
Duy nghiến răng. “Vậy xóa bài, đăng toàn bộ video mở niêm phong. Cho họ thấy chúng ta không dựng.”
“Xóa là nhận lỗi,” An Nhiên đáp. “Đăng toàn bộ là giao nốt cho họ danh sách người, vị trí kho và cách chúng ta đang giữ chứng cứ. Họ đã đặt hai lựa chọn trên bàn, và cả hai đều là của họ.”
Quân nghe tiếng thông báo mới bật lên. Một trang tin dùng ảnh anh cúi đầu ở chợ, ghép cạnh ảnh thuộc tính tệp và dòng chữ: SHIPPER NGHÈO DỰNG HỒ SƠ ĐÒI TIỀN TỶ? Bài viết không khẳng định, chỉ đặt câu hỏi, nhưng từng câu hỏi đều có sẵn câu trả lời mà Long muốn. Cuối bài còn dẫn lại chuyện mẹ anh từng nhận tiền hỗ trợ sau tai nạn, biến bà từ người bị ép ký thành người đã “thỏa thuận rồi quay lại đòi thêm”.
Anh bấm gọi Hùng. Đầu dây bên kia ồn tiếng xe đẩy bệnh viện.
“Mẹ sao rồi?”
“Vẫn đang truyền. Có hai đứa tự xưng bên quỹ hỗ trợ tới hỏi phòng, tao đuổi rồi.” Hùng hạ giọng. “Một đứa quay điện thoại. Tao báo bảo vệ bệnh viện, họ đang giữ ở sảnh.”
“Đừng để mẹ xem mạng.”
“Mày nghĩ tao ngu à?”
“Tao nghĩ tụi nó không cần mày ngu. Chỉ cần mày chậm.”
Hùng im đi, rồi đáp cộc lốc: “Tao ở đây. Lo phần của mày.”
Quân đặt điện thoại xuống. Cổ tay trái đau theo từng nhịp mạch. Anh muốn chạy đến bệnh viện, nhưng ngoài cổng đã có người chờ biến bất kỳ bước chân nào của anh thành cảnh bỏ trốn. Thành phố này không cần khóa cửa. Nó chỉ cần đặt camera đúng chỗ và cho đám đông một câu chuyện đủ dễ tin.
Bùi Sơn gọi lại. “Tôi tìm thấy một chuyện. Ba trang đăng bài đầu tiên đều dùng cùng một đoạn mô tả, kể cả lỗi gõ ‘giám đinh’ thiếu dấu nặng. Một trang sửa sau hai phút, hai trang còn lại chưa sửa. Gói nội dung được phát từ cùng nguồn.”
“Có chứng minh được nguồn là Minh Thịnh không?” An Nhiên hỏi.
“Không. Chỉ chứng minh họ cùng nhận một bộ tài liệu.”
“Vậy ghi đúng như thế. Không suy diễn.”
Duy đập đầu bút xuống bàn. “Chúng ta cứ thận trọng thì họ chôn mình bằng tốc độ.”
“Còn nếu nói quá thứ mình có, họ chôn bằng biên bản.” An Nhiên nhìn thẳng anh ta. “Long đang đợi chúng ta hoảng để tự bước ra khỏi chuỗi chứng cứ.”
Khải kéo rèm cửa sổ hẹp bên hông kho. Ngoài sân, một chiếc xe bảy chỗ vừa dừng sát cổng. Hai người mặc thường phục bước xuống cùng một phụ nữ mặc đồng phục địa phương. Người quản lý kho nhận cuộc gọi tiếp theo, nghe hết rồi quay lại. “Họ nói có đơn trình báo về việc phát tán tài liệu giả, xâm phạm uy tín doanh nghiệp và gây mất trật tự tại khu lưu trữ. Có cán bộ phường đến xác minh người đăng bài.”
Quân đứng bật dậy. “Họ không được vào lấy thẻ.”
“Ngồi xuống.” Khải nói không lớn nhưng đủ cứng. “Không ai nói họ được lấy. Nhưng nếu anh lao ra, đoạn livestream ngoài kia sẽ có đúng hình họ cần.”
“Còn để họ đưa An Nhiên đi?”
Căn phòng im một nhịp. An Nhiên không nhìn Quân. Cô đang viết thêm một bản cập nhật ngắn dưới bài đăng: tài liệu đang bị tranh chấp về tính xác thực; nhóm giữ nguyên bài để bảo toàn mốc thời gian, không kêu gọi kết luận và đề nghị một đơn vị giám định độc lập kiểm tra bản ảnh dưới sự chứng kiến của các bên. Cô gửi cho Sơn, yêu cầu đăng nguyên văn và khóa quyền chỉnh sửa của những tài khoản khác.
Khải đọc lướt rồi gật. “Câu này không cứu được dư luận.”
“Nhưng cứu được việc họ nói tôi cố tình kích động.”
Ngoài cổng, tiếng người nói qua loa cầm tay vang vào: yêu cầu đại diện kho phối hợp, không tụ tập, không cản trở công vụ. Quản lý kho nhíu mày. “Kho của tôi đang làm việc bình thường. Người tụ tập là người của họ.”
“Trên mạng, câu đó sẽ thành kho chống đối kiểm tra.” An Nhiên cài nắp bút. “Tôi ra.”
Quân chặn trước cửa. “Không.”
“Bài đứng tên tôi. Tài khoản phát là của tôi. Họ đến để lấy người chịu trách nhiệm trước, không phải để tranh luận kỹ thuật.”
“Cô ra là họ giữ cô.”
“Anh ra thì họ có cả kẻ tạo file lẫn người phát tán trong một khung hình.” Cô hạ giọng, chỉ đủ cho anh nghe. “Quân, đây là cái bẫy truyền thông. Nó cần hình ảnh hoàn tất câu chuyện. Đừng đưa cho họ.”
Anh nhìn khuôn mặt cô, vẫn lạnh và tỉnh như lúc khoanh chữ MATCH, nhưng ngón tay cầm điện thoại trắng bệch. Cô không bình thản. Cô chỉ đang chọn phần thiệt hại mà nhóm còn kiểm soát được.
Duy bước tới. “Tôi đi cùng.”
“Anh ở lại với bản thẻ và người quản lý kho. Nếu cả hai đại diện công bố đều rời phòng, Khải sẽ thành người duy nhất kể lại chuyện gì xảy ra ở đây.”
Khải cười nhạt. “Cảm ơn vì sự tin tưởng.”
“Không có.”
An Nhiên mở ứng dụng ghi âm, đọc thời gian, vị trí và lý do cô bước ra làm việc. Cô giao một bản sao biên bản công bố cho quản lý kho, giữ bản có chữ ký của mình trong túi hồ sơ trong suốt. Trước khi đi, cô đẩy về phía Quân tờ báo cáo giám định đã khoanh ký tự thứ chín khác nhau giữa hai mã tài liệu.
“Đừng cố chứng minh cái họ đưa cho mình là thật,” cô nói. “Tìm xem vì sao họ biết chính xác chúng ta sẽ mở cái gì.”
Cửa phòng lưu trữ mở ra. Tiếng mưa lất phất ngoài mái tôn trộn với tiếng người gọi tên Quân. Anh đứng sau vạch niêm phong, nhìn An Nhiên đi qua sân cùng quản lý kho. Máy quay ngoài cổng lập tức chĩa vào cô. Một phóng viên hỏi cô đã nhận bao nhiêu tiền để dựng tài liệu, người khác hỏi Quân đang trốn ở đâu. Cô không trả lời, chỉ yêu cầu người làm việc xuất trình giấy tờ và ghi rõ thiết bị nào được đề nghị kiểm tra.
Cuộc trao đổi kéo dài gần mười phút. Qua camera kho, Quân thấy An Nhiên chỉ vào công văn, rồi chỉ vào đồng hồ và biên bản trên tay. Người phụ nữ mặc đồng phục gọi thêm một cuộc điện thoại. Hai người thường phục đứng tách ra chặn góc quay từ sân, nhưng những điện thoại ngoài cổng vẫn giơ cao hơn.
Khải nhận cuộc gọi, nghe vài câu rồi đưa máy cho Quân xem tin nhắn vừa tới từ một số không lưu: CÔ ẤY CÓ THỂ VỀ SỚM NẾU ANH GIAO BẢN GỐC.
Quân đọc xong, xóa ý định trả lời trước khi ngón tay chạm bàn phím. Anh chụp lại màn hình bằng máy của quản lý kho, ghi thời điểm vào phụ lục và đặt điện thoại xuống. Một đơn hàng tống tiền chỉ thành công khi người nhận sợ quá mà ký ngay. Anh đã làm việc đó đủ lâu để biết phải nhìn kỹ địa chỉ.
Ngoài sân, An Nhiên quay đầu về phía cửa kho đúng một lần. Sau đó cô đưa hai tay ra trước để người phụ nữ kiểm tra túi hồ sơ, rồi bước lên chiếc xe bảy chỗ. Quản lý kho chạy lại, mặt tái đi.
“Họ lập biên bản đưa cô ấy về trụ sở để xác minh,” bà nói. “Cô ấy yêu cầu ghi là không tự nguyện giao thiết bị. Họ ghi rồi.”
Điện thoại Khải rung thêm một lần. Hắn nhìn màn hình, giọng thấp hẳn: “Quyết định tạm giữ hành chính đã được lập. Người bị giữ là Lê An Nhiên.”
Cánh cửa xe đóng lại ngoài mưa. Trên livestream, tiêu đề được đổi ngay trước khi xe rời cổng: PHÓNG VIÊN PHÁT TÁN HỒ SƠ GIẢ ĐÃ BỊ GIỮ.
