Chương 30 - Chương 30: Luật Sư Mềm Giọng
Chương 30: Luật Sư Mềm Giọng
Người đàn ông nón đen đứng trước quầy thuốc lâu hơn một người mua băng cá nhân bình thường. Hắn cầm hộp bông gòn lên, xoay qua xoay lại, mắt không nhìn giá thuốc mà nhìn bóng Quân hắt mờ sau tấm rèm nhựa. Bên trong, bà Mai ngồi trên chiếc ghế thấp, nhiệt kế kẹp dưới nách, hơi thở mỏng và nóng. Quân giữ chiếc máy ghi âm đã chết pin trong túi áo, còn điện thoại của An Nhiên nằm úp trên hộp khẩu trang, màn hình vẫn sáng ở file âm thanh dài bốn mươi bảy giây. Có một thứ rất lạ xảy ra trong người anh: cơn giận không bùng lên nữa, nó chìm xuống, nặng và đặc, giống bùn sau mưa. Anh biết chỉ cần mình vén rèm lao ra, mọi thứ họ vừa giữ được sẽ lại biến thành câu chuyện khác: thằng shipper gây rối ở chợ, thằng con bất hiếu kéo mẹ bệnh vào phiền phức, thằng nghèo nhặt được chút âm thanh rồi tưởng có thể chống cả tòa nhà kính.
An Nhiên đặt hai ngón tay lên mép bàn, ra hiệu anh đừng chạm điện thoại vội. Cô nói với chủ quầy thuốc bằng giọng rất bình thường: “Cô cho cháu mua thêm hai gói oresol và hỏi giúp cháu phòng khám cuối hẻm còn mở không ạ? Cô Mai sốt cao, cháu sợ để lâu.” Chủ quầy thuốc hiểu nhanh hơn Quân tưởng. Bà quay ra ngoài, cố ý nói lớn: “Sốt thì đi phòng khám chứ đứng đây làm gì. Chợ có camera, có người, ai cần gì thì hỏi cho tử tế.” Người đàn ông nón đen đặt hộp bông xuống. Hắn cười một cái, nụ cười bị khẩu trang che gần hết, rồi lùi nửa bước như thể vừa nhớ ra mình không thật sự cần mua gì.
Điện thoại phụ của Quân rung thêm lần nữa. Trịnh Khải không gọi nữa, chỉ nhắn: Tôi biết cậu đang cần đưa cô Mai đi khám. Đừng biến chuyện này thành một cuộc rượt đuổi vô nghĩa. Tôi có thể giúp. Giọng chữ mềm đến mức làm Quân buồn nôn. Người ta thường nghĩ đe dọa phải sắc, phải gằn, phải có dao trong câu nói. Nhưng Khải dùng một kiểu khác: hắn bọc lưỡi dao bằng bông, đặt cạnh cổ người ta rồi hỏi có lạnh không. Quân đưa màn hình cho An Nhiên. Cô đọc, mắt tối lại. “Hắn muốn anh trả lời.” “Tôi biết.” “Nếu trả lời, trả lời như người đang yếu thế nhưng không mất đầu. Đừng chửi. Đừng hứa. Đừng nói mình đang có gì.” Quân nhìn cô. “Cô có biết nghe cô nói lúc này rất giống giáo viên dạy kỹ năng sống cho người sắp bị kiện không?” An Nhiên liếc anh. “Tôi từng bị dọa kiện thật, nên học hơi nghiêm túc.”
Bà Mai rút nhiệt kế ra. Ba mươi tám độ bảy. Con số nhỏ như một nét mực, nhưng làm Quân thấy tất cả tiếng ồn ngoài chợ xa đi. Anh muốn đưa mẹ về. Anh muốn trả lời Khải rằng hắn thắng rồi, muốn bảo chỉ cần để mẹ anh yên thì chiếc hộp, cái thẻ, bốn mươi bảy giây kia đều có thể chôn lại. Ý nghĩ ấy vừa ló lên đã khiến anh thấy xấu hổ, nhưng nó có thật. Người ta có thể nói nhiều về công lý khi người thân mình còn khỏe. Khi mẹ mình ngồi trước mặt, môi tái, tay run vì một cái tên đã chết mười mấy năm, công lý bỗng trở nên vừa thiêng liêng vừa tàn nhẫn.
Quân gõ rất chậm: Mẹ tôi đi khám. Anh muốn nói gì thì nói bằng tin nhắn. Khải trả lời gần như ngay lập tức, như thể hắn đã ngồi chờ sẵn bên kia một chiếc bàn sạch sẽ nào đó: Tôi nói bằng tin nhắn cũng được, nhưng tin nhắn có thể bị cắt nghĩa. Tôi là luật sư, tôi không thích những câu bị cắt nghĩa. Cậu bật loa, để cô phóng viên bên cạnh nghe cũng được. Tôi không ngại. Quân nhìn An Nhiên. Cô nhíu mày khi thấy hai chữ “cô phóng viên”. “Hắn biết tôi ở đây.” “Từ người ngoài kia?” “Hoặc từ chợ. Hoặc từ bài cũ. Hoặc từ một mắt khác mình chưa thấy.” Cô mở máy ghi âm trên điện thoại mình, đặt gần điện thoại phụ của Quân. “Bật đi. Nếu hắn đã diễn tử tế, mình cho hắn có khán giả.”
Cuộc gọi được nối ở tiếng chuông thứ hai. Giọng Trịnh Khải vang ra nhẹ và ấm, khác hẳn cảm giác lạnh trong tin nhắn. “Cậu Quân, trước hết tôi xin lỗi vì sáng nay cô Mai bị kéo vào chuyện không đáng. Tôi không muốn người lớn tuổi phải chịu thêm áp lực.” Quân bật cười khan. “Anh xin lỗi thay cho ai? Người đăng bài, người đứng ngoài quầy thuốc, hay người trả tiền cho họ?” Khải im đúng một nhịp, đủ để câu hỏi không bị xem là gió thoảng, rồi đáp: “Tôi xin lỗi cho tình thế. Trong những việc như thế này, đôi khi tình thế chạy nhanh hơn ý định của từng người.” An Nhiên ngẩng lên, môi mím lại. Quân hiểu vẻ mặt ấy. Một câu không nhận lỗi nhưng nghe như nhận lỗi, đúng kiểu người sống bằng chữ ký và dấu đỏ.
Khải tiếp tục: “Tôi nói thẳng nhé. Đoạn ghi âm cậu vừa nghe, nếu có thật, không đủ làm gì ngoài khiến mẹ cậu đau thêm. Không có bản gốc, không có chuỗi bảo quản, không xác định được giọng thứ hai, lại liên quan người đã mất và một dự án đang có nhiều bên lợi ích. Nếu cậu phát tán, họ sẽ nói cậu dựng file để tống tiền. Nếu cậu đem cho công an mà không có luật sư, cậu sẽ phải giải thích vì sao cậu giữ tài sản không thuộc về mình từ đầu. Tôi không dọa cậu. Tôi đang nói trước điều người khác sẽ dùng để dọa cậu.” Quân siết điện thoại đến đau tay. Giọng Khải không cao lên, không hả hê. Chính sự bình tĩnh ấy làm anh tức hơn. Hắn đang biến nỗi sợ thật của anh thành một chiếc ghế, mời anh ngồi xuống.
“Vậy anh muốn gì?” Quân hỏi. “Tôi muốn cậu dừng chạy sai đường.” “Sai đường là sao?” “USB đó vốn không đầy đủ. Người đưa nó ra ngoài không đưa để cậu thắng, mà để cậu bị nhìn thấy đang cầm thứ giống chứng cứ. Cậu là shipper, cậu hiểu mồi nhử mà. Có đơn treo rất ngon, nhận vào rồi mới thấy đường cấm, khách không nghe máy, phí phạt thì app trừ vào mình.” Câu ví von đời shipper được nói từ miệng một luật sư mặc vest khiến Quân muốn ném điện thoại vào tường. Nhưng anh không ném. Vì trong câu đó có thứ cần giữ lại: Khải biết USB thiếu. Không phải đoán lơ mơ. Hắn nói như người đã đọc cái bản thiếu ấy trước cả Quân.
An Nhiên viết nhanh lên mặt sau tờ hóa đơn: Kéo hắn nói về thẻ. Quân nhìn dòng chữ, nuốt cơn giận xuống. “Nếu USB thiếu, anh cần gì ở tôi?” Bên kia, Khải thở rất nhẹ. “Cậu thông minh hơn lần trước. Tôi cần chiếc thẻ công trình. Không phải để hủy. Để kết thúc chuyện này theo cách ít người bị thương nhất.” “Ít người bị thương nhất là mẹ tôi im, tôi im, cha tôi tiếp tục mang lỗi?” “Ít người bị thương nhất là cô Mai được đi khám, khoản nợ với Cường được đóng, tài khoản app của cậu được mở lại và không ai biến cậu thành bị can trong một vụ tống tiền doanh nghiệp. Cậu có thể ghét tôi, nhưng cậu nên tin rằng tôi biết hồ sơ vận hành thế nào.”
Quân nhìn mẹ. Bà Mai nghe hết, nhưng không chen vào. Hai tay bà đặt trên đầu gối, những ngón tay gầy bấu vào nhau đến trắng. Có lẽ bà đang nghĩ đến phong bì năm đó, đến chữ ký từng khiến bà tự ghét mình suốt mười mấy năm. Quân bỗng thấy mình không có quyền yếu theo cách để mẹ lại phải ký thêm một lần nữa. Anh hỏi: “Nếu anh đọc được thẻ, chứng minh cho tôi.” Khải cười rất khẽ. “Cậu muốn mặc cả bằng thứ mình chưa hiểu giá trị?” “Không. Tôi muốn biết anh có đang nói thật không.” “Tối nay, bảy giờ, quán cà phê đối diện phòng khám Nam Lộ. Nơi đông người. Cậu đem thẻ. Tôi đem một bản đối chiếu log ra vào năm đó. Cậu có thể đem cô An Nhiên, có thể ghi âm, nhưng đừng đem mẹ cậu. Người lớn tuổi không nên ngồi giữa bàn đàm phán.”
Câu cuối làm Quân suýt mất kiểm soát. An Nhiên chụp lấy cổ tay anh trước khi anh kịp đáp. Lần này cô siết mạnh. Quân nhìn xuống bàn tay cô, thấy trên mu bàn tay còn vệt xước nhỏ lúc chen qua chợ. Anh hít vào, mùi thuốc sát trùng làm cổ họng đắng ngắt. “Tôi không hứa.” Khải vẫn mềm giọng: “Tôi không cần lời hứa ngay. Tôi chỉ cần cậu hiểu rằng bây giờ có hai con đường. Một là cậu chạy tiếp với một đoạn ghi âm chết pin và một USB thiếu. Hai là cậu để người biết luật mở cho cậu một cửa. Cậu Quân, người nghèo thường thua không phải vì họ sai, mà vì họ đưa sự thật vào sai cửa.” Cuộc gọi tắt trước khi Quân kịp trả lời. Hắn chủ động kết thúc, như một người đặt ly trà xuống sau khi đã nói đủ.
Ngoài quầy thuốc, người đàn ông nón đen đã đi, nhưng chiếc bóng của hắn không biến mất. Nó nằm trong cách mấy người bán hàng nhìn Quân, trong cái điện thoại của người bán nước vẫn giơ lên lưng chừng, trong tiếng xì xào bị cắt ngang mỗi khi An Nhiên quay đầu. Chủ quầy thuốc đưa cho bà Mai một túi thuốc hạ sốt và chỉ lối cửa sau thông ra hẻm nhỏ cạnh kho hàng khô. “Đi vòng ra phòng khám cho nhanh, ngoài kia đông quá.” Bà không hỏi chuyện gì. Không hỏi cũng là một cách giúp, ở cái chợ nơi câu hỏi có thể bị bán rẻ hơn mớ rau dập.
Quân đỡ mẹ đứng dậy. Bà Mai nhẹ hơn ký ức của anh về bà rất nhiều. Khi đi ngang tấm gương nhỏ treo cạnh kệ thuốc, anh thấy mặt mình trong đó: mắt đỏ, áo mưa bẩn, vai căng như sắp gãy. Anh không giống người đang cầm chứng cứ. Anh giống người đang cố giữ một túi nước khỏi rách. An Nhiên đi sau, vừa lưu file ghi âm cuộc gọi vừa đổi tên bằng những ký tự khô khan: KHẢI_CALL_30. “Cô đặt tên file nghe như hồ sơ tòa án.” Quân nói. Cô đáp, mắt vẫn nhìn màn hình: “Ước gì sau này nó thật sự được vào hồ sơ.”
Ra đến hẻm, tiếng chợ bị tường gạch chặn lại, chỉ còn mùi nước mưa cũ và khói bếp từ quán bún đầu ngõ. Quân vừa khoác áo cho mẹ thì điện thoại phụ rung thêm một lần. Trịnh Khải gửi một ảnh chụp mờ: vài dòng log trắng trên nền đen, trong đó có tên PHAM VAN DAT, thời gian 23:11 và một dòng bị khoanh đỏ: CARD DATA INCOMPLETE. Bên dưới là tin nhắn: Cậu không cần tin tôi. Nhưng cậu nên tự hỏi vì sao tôi biết USB chỉ là bản thiếu trước khi cậu nói ra. An Nhiên đọc xong, sắc mặt cô lạnh hẳn. Quân đứng giữa con hẻm hẹp, một tay giữ mẹ, một tay giữ chiếc điện thoại như giữ vật nóng. Lần đầu tiên trong ngày, anh hiểu Khải không chỉ muốn mua sự im lặng. Hắn đang gọi đúng tên thứ mà cả nhóm vừa mới bắt đầu sợ: chiếc thẻ công trình.
