Bỏ qua nội dung

Don Hang Khong Nen Mo

Chương 31 - Chương 31: Bản Thiếu

Bà Mai bước được ba bước thì Quân biết bà không còn cố tỏ ra khỏe được nữa. Con hẻm sau quầy thuốc hẹp đến mức hai người đi ngược phải nghiêng vai, nền xi măng đọng nước mưa thành những vệt đen loang lổ. Một tay Quân đỡ khuỷu tay mẹ, một tay siết điện thoại phụ vừa nhận ảnh log của Trịnh Khải. Màn hình đã tắt, nhưng dòng chữ CARD DATA INCOMPLETE vẫn như còn dính trên võng mạc anh. Thiếu dữ liệu thẻ. USB là bản thiếu. Thứ mà anh tưởng mình cầm được chỉ là một nửa cái bóng, còn nửa còn lại đang nằm trong tay ai đó đủ bình tĩnh để gọi điện xin lỗi thay cho tình thế.

An Nhiên đi sát phía sau, áo mưa mỏng cọ vào tường gạch, mắt không ngừng quét hai đầu hẻm. Cô không hỏi Quân đang nghĩ gì. Có lẽ mặt anh đã nói thay hết. Đến ngã rẽ ra đường nhỏ bên hông phòng khám Nam Lộ, cô mới nói khẽ: “Đừng trả lời Khải. Một chữ thôi cũng đủ để hắn đóng khung là anh đang mặc cả.” Quân cười nhạt. “Tôi đang đỡ mẹ đi khám, còn hắn thì hẹn bàn giao chứng cứ như hẹn uống cà phê. Đúng là thành phố này biết chọn cách làm người ta phát điên.” “Phát điên sau cũng được. Bây giờ đi thẳng, đứng trong chỗ có camera, lấy phiếu khám trước.”

Phòng khám đối diện chợ không lớn, chỉ có hai dãy ghế nhựa xanh, một quầy thu ngân và mùi cồn sát trùng ám vào quạt máy. Bác sĩ trực nhìn bà Mai, hỏi vài câu về sốt, huyết áp, tiền sử bệnh rồi đưa bà vào phòng sau đo lại. Quân đứng ngoài cửa kính, nhìn mẹ ngồi trên giường khám như một người vừa đi qua mười mấy năm chỉ trong một buổi sáng. Bà không khóc nữa. Chính điều đó làm anh sợ. Một người còn khóc được nghĩa là vẫn còn dư sức để vỡ. Mẹ anh im lặng đến mức như đang gom từng mảnh mình lại, sợ chỉ cần thở mạnh cũng làm Quân bỏ cuộc.

An Nhiên trả tiền khám trước bằng tiền mặt, không dùng chuyển khoản. Quân thấy vậy liền cau mày: “Tôi trả lại cô.” Cô nhét biên lai vào tay anh. “Ghi nợ tôi cũng được, nhưng đừng dùng tài khoản app, đừng dùng tài khoản chính. Hôm nay tất cả thứ có dấu vết điện tử đều nên ít đi một chút.” “Cô nói như tôi vừa thành tội phạm.” “Không. Tôi nói như có người đang cố viết anh thành tội phạm. Hai chuyện đó khác nhau.” Câu ấy rơi xuống giữa tiếng gọi số thứ tự, nhẹ nhưng làm Quân lạnh sống lưng. Vì nó đúng. Từ lúc tài khoản bị khóa, từ bài bôi nhọ ở chợ đến lời Khải cảnh báo tống tiền, mọi thứ đều giống từng nét bút đang vẽ một con người khác lên mặt anh.

Bác sĩ bảo bà Mai sốt do viêm họng cộng với tụt sức, huyết áp hơi cao vì căng thẳng, cần nghỉ và theo dõi thêm. Khi nghe hai chữ căng thẳng, Quân cúi đầu rất nhanh, như thể bác sĩ vừa nhìn thấy cả chiếc hộp trong túi anh. Bà Mai nằm lại phòng truyền một chai nước nhỏ. Bà nắm tay Quân trước khi anh định ra ngoài nghe điện thoại, giọng khàn đi: “Đừng vì mẹ mà đưa cho nó hết.” Quân đứng sững. “Mẹ nghe rõ à?” Bà Mai nhắm mắt, hàng mi ướt nhưng không rơi nước. “Mẹ nghe rõ. Năm đó mẹ đã ký một lần vì sợ con không sống nổi. Mẹ không muốn con phải ký lần thứ hai vì sợ mẹ không chịu nổi.”

Quân không biết trả lời thế nào. Anh chỉ cúi xuống kéo chăn cho bà, bàn tay vụng về đến mức làm mép chăn lệch hẳn sang một bên. Bà Mai khẽ cười, nụ cười mỏng như ánh đèn phòng khám: “Đi với cô Nhiên đi. Nhưng đừng đi một mình.” Tên An Nhiên được bà gọi mềm hơn mọi lần, không còn là “cô phóng viên” xa lạ. Quân quay ra, bắt gặp An Nhiên đứng ngoài cửa, chắc đã nghe được một phần. Cô không bước vào, chỉ gật đầu rất khẽ, như nhận một lời gửi gắm không ai muốn nói thành câu lớn.

Họ không rời khỏi phòng khám. An Nhiên mượn góc bàn trống gần quầy thuốc nội bộ, mở chiếc laptop mỏng trong túi vải. Quân nhìn cô rút máy ra mà ngạc nhiên: “Cô mang theo cả cái này giữa lúc chạy chợ?” “Phóng viên bị đình chỉ vẫn có thói quen ngu ngốc là mang công cụ kiếm cơm theo người.” Cô đáp, rồi tắt Wi-Fi trước mặt anh. “Tôi chỉ xem bản sao file USB mình đã lưu trước đó. Không cắm USB gốc, không cắm thẻ, không để máy nối mạng. Anh đứng che màn hình giúp tôi. Nếu có ai nhìn, anh cứ giả vờ đang kiểm tra kết quả xét nghiệm.” “Tôi tốt nghiệp dở ngành xây dựng, không tốt nghiệp ngành diễn xuất.” “Mặt anh lúc nào cũng giống người thiếu ngủ, hợp với bệnh nhân rồi.”

Câu đùa khô làm Quân suýt bật cười, nhưng tiếng cười mắc lại khi thư mục hiện lên. Những cái tên lạnh ngắt trải trên màn hình: PAYMENT_LIST, ACCIDENT_SUMMARY, MAINTENANCE_LOG, AUDIO_47S. An Nhiên không mở file âm thanh nữa. Cô mở một tập tin chỉ mục dạng bảng, lướt xuống rất chậm. Ở cột số thứ tự, các dòng nhảy từ 016 sang 018. Dòng 017 không có tên file, chỉ còn mã tham chiếu bị thay bằng một chuỗi ký tự rỗng và một ghi chú tiếng Anh cụt ngủn: source unavailable. Quân ghé sát hơn. Ở cột thời gian, dòng thiếu bắt đầu từ 23:11. Cột kết thúc là 23:22. Mười một phút. Không cần ai đọc to, cả hai đều im đi cùng lúc.

An Nhiên phóng to phần metadata. “USB này không phải bị lỗi ngẫu nhiên. Có người tạo chỉ mục, có người xóa hoặc tách file 017 ra khỏi gói. Nếu chỉ muốn phi tang, họ xóa cả bảng. Nhưng họ giữ lại cái lỗ này để người mở ra biết là có thứ bị thiếu.” Quân thấy cổ họng mình khô khốc. “File chính là đoạn mười một phút?” “Có khả năng. Ít nhất nó là thứ nối giữa log thẻ và tai nạn của cha anh. Khải gửi ảnh PHAM VAN DAT lúc 23:11 không phải ngẫu nhiên. Hắn đang nói: tôi biết cái lỗ nằm ở đâu.” “Và hắn cần thẻ để lấp cái lỗ đó.” “Hoặc để chắc chắn không ai khác lấp được.”

Quân nhìn chiếc túi áo trong nơi anh cất thẻ công trình, bỗng có cảm giác nó nặng hơn cả mẹ anh lúc nãy tựa vào tay anh. Tấm thẻ cũ xám, góc trầy, in logo Minh Thịnh đã mờ. Một vật nhỏ đến mức nếu rơi xuống cống có thể biến mất trong hai giây, nhưng đủ làm luật sư gọi điện, người lạ đứng ngoài quầy thuốc và cả quá khứ chết lặng của mẹ anh bị lôi ra giữa chợ. Anh nói: “Nếu USB thiếu ngay từ đầu, vậy người gửi hộp biết rõ nó không đủ để minh oan. Tại sao vẫn đưa cho tôi?” An Nhiên không trả lời ngay. Cô nhìn màn hình, rồi nhìn ra cửa kính phòng khám, nơi xe cộ chạy ngang qua như không có bí mật nào dưới gầm thành phố.

Điện thoại phụ rung. Không phải Khải. Một số lạ gửi đến một ảnh chụp màn hình đơn hàng cũ của Quân trong đêm mưa đầu tiên: mã tài xế, tuyến đường, thời gian nhận đơn và điểm giao bị khoanh đỏ. Bức ảnh quá rõ để là thứ người ngoài tình cờ có được, nhưng cũng quá sạch để biết nó từ app, từ khách hay từ một bàn làm việc nào đó trong Minh Thịnh. Bên dưới chỉ có một dòng: Cậu nghĩ mình nhặt được hộp, hay hộp đã chọn cậu? Quân thấy máu trong người như bị rút xuống chân. An Nhiên lập tức chụp lại màn hình bằng điện thoại của cô, rồi bảo anh đừng bấm vào bất kỳ đường dẫn nào nếu số đó gửi tiếp. Nhưng không có đường dẫn. Không có lời đe dọa. Chỉ có một câu hỏi đã đủ làm mọi thứ trước đó đổi màu.

Quân ngồi xuống ghế nhựa, bàn tay còn giữ điện thoại mà các khớp đã trắng bệch. Anh nhớ lại địa chỉ lỗi trên app, tin nhắn nhập nhằng của khách, người đàn ông biến mất khỏi căn hộ dịch vụ, rồi chiếc hộp còn sót lại đúng những thứ vừa đủ để kéo anh chạy qua từng vòng săn. Nếu đây là tình cờ, nó quá khéo. Nếu đây là kế hoạch, anh không phải người mở đường tìm sự thật. Anh là con mồi được thả ra để dụ những kẻ khác lộ mặt, hoặc để khi mọi chuyện vỡ ra, tất cả dấu vết đều dính vào tay một thằng shipper nợ nần có mẹ bệnh và tài khoản bị khóa. An Nhiên đóng laptop, giọng thấp hẳn: “Quân, cuộc hẹn bảy giờ không còn là chuyện đổi thẻ lấy log nữa. Có ít nhất một người khác ngoài Khải đang nhìn anh chạy.”

Từ phòng truyền, bà Mai ho khẽ. Âm thanh ấy kéo Quân về với mùi thuốc sát trùng và ánh đèn trắng, với sự thật rất cụ thể rằng mẹ anh vẫn nằm cách đó chưa đầy mười bước. Anh đứng dậy, nhét điện thoại vào túi nhưng không tắt máy. Lần này anh không thấy muốn bán hết để yên thân nữa. Không phải vì anh bỗng can đảm hơn, mà vì anh hiểu yên thân chưa từng nằm trong đề nghị của họ. Nếu anh đưa thẻ, họ vẫn có thể nói anh tống tiền. Nếu anh chạy, họ vẫn có thể khóa mọi đường. Nếu anh im, người đứng sau chiếc hộp vẫn sẽ dùng anh làm mồi cho ván tiếp theo. Quân nhìn An Nhiên, giọng khàn nhưng rõ: “Mình không đem thẻ thật đến chỗ Khải. Nhưng mình phải biết ai đã đặt đơn đêm đó.”

An Nhiên vừa định đáp thì điện thoại của cô sáng lên. Một tin nhắn từ ông Tín hiện trên màn hình, ngắn đến mức đọc xong còn lạnh hơn cả cuộc gọi của Khải: Đừng tìm tôi nữa. Tôi đã nhớ nhầm. Ngay sau đó, một video lạ được đăng lên nhóm cư dân Minh Thịnh cũ, tiêu đề chỉ có bốn chữ: Nhân chứng tự nói. Trong khung hình mờ, ông Tín ngồi trước một bức tường trắng, mắt không nhìn thẳng vào camera. Quân chưa bấm phát, nhưng đã biết bản thiếu vừa mở ra một thứ còn tệ hơn khoảng trống trong USB: có người đang bắt những mảnh còn sống của sự thật tự rút lời.