Chương 29 - Chương 29: Ghi Âm Trong Túi Áo
Chiếc túi áo bạc màu treo trước cửa hàng sửa áo mưa cũ nhỏ nước xuống nền xi măng như một thứ không thuộc về buổi sáng ồn ào này. Quân nhìn nó, rồi nhìn dòng người lướt qua, trong đầu vẫn còn tiếng ông Lâm Hữu Tín đứt quãng: đừng đến Bắc Sơn một mình. Anh muốn bước thẳng tới kéo chiếc túi xuống, nhưng An Nhiên đã giữ cổ tay anh trước cả khi anh kịp nhấc chân. Lần này cô không siết mạnh như lúc ngăn anh xé giấy bôi nhọ, chỉ đặt hai ngón tay lên mạch cổ tay anh, đủ để nhắc rằng quanh họ đang có quá nhiều mắt. Người phụ nữ đội mũ vải vừa biến mất khỏi dãy ki-ốt photocopy. Bài đăng bôi nhọ mẹ anh vẫn còn chạy trong các nhóm chợ. Cường vẫn đang chờ câu trả lời ở bãi xe Bắc Sơn. Còn mẹ anh thì đứng sau lưng, hơi thở nóng vì sốt phả rất nhẹ vào vai áo anh.
“Đừng lấy ngay,” An Nhiên nói, giọng thấp đến mức gần như bị tiếng kéo cửa sắt nuốt mất. “Nếu có người quay lại, họ sẽ nói anh trộm đồ ở cửa hàng.” Quân cười nhạt, không vui. “Tôi còn gì để họ chưa nói đâu?” “Còn chứ,” cô đáp. “Còn thứ làm người ta ngại tin anh.” Câu đó đâm đúng hơn mọi lời khuyên. Quân hít một hơi, mùi áo mưa cũ, nước cống và rau dập trộn vào nhau khiến ngực anh nặng thêm. Bà Mai chạm vào khuỷu tay anh. “Con nghe cô ấy. Mẹ ngồi ở sạp Lệ một lát cũng được.” Quân quay lại, thấy môi bà tái đi dưới lớp khẩu trang mỏng. Anh muốn đưa bà về ngay, muốn đóng cửa phòng trọ, muốn bảo cả thế giới để mẹ anh yên. Nhưng chiếc túi áo kia đang treo ngay trước mắt, và có thể là lần đầu ông Tín tự tìm đến anh thay vì trốn sau những cuộc gọi tắt ngang.
An Nhiên kéo Quân lùi vào dưới mái tôn của sạp trứng vịt lộn, lấy điện thoại ra như một người đang kiểm tra tin nhắn mua hàng. Cô mở camera trước, để màn hình phản chiếu góc cửa hàng sửa áo mưa. “Có một camera cửa tạp hóa nhìn chéo sang, một camera của ban quản lý ở lối giữa, và một người bán nước đang nhìn chúng ta từ nãy.” Quân nhìn theo ánh mắt cô. Người bán nước lập tức cúi xuống rửa ly, động tác vụng về quá mức bình thường. “Cô học nghề phóng viên hay nghề trộm vậy?” anh hỏi. An Nhiên không cười, nhưng khóe miệng cô hơi động. “Nghề bị người ta kiện nếu quay thiếu góc.” Câu cà khịa bé xíu ấy đáng lẽ làm không khí nhẹ hơn, nhưng sáng nay nó chỉ giống một que diêm quẹt trong mưa: sáng lên một chút rồi tắt.
Cửa hàng sửa áo mưa cũ khóa ngoài bằng một ổ khóa gỉ. Tấm biển nhựa ghi Sửa áo mưa – thay dây kéo – vá bạt đã bạc gần hết chữ. Chiếc túi treo trên móc sắt cạnh cửa, không nằm trong nhà, nghĩa là ai đó cố ý để nó ở nơi lấy được nhưng cũng dễ bị nhìn thấy. An Nhiên bảo Quân đứng khuất sau cột điện, rồi bước sang sạp của cô Lệ. Cô nói vài câu rất nhanh. Cô Lệ ban đầu tái mặt, lắc đầu liên tục, sau đó nhìn bà Mai đang chống tay lên thùng rau, mắt cô mềm xuống. Một phút sau, cô Lệ ôm rổ rau hỏng đi ngang qua cửa hàng sửa áo mưa, giả vờ vấp vào cái thùng xốp. Rau muống đổ tung trên nền. Tiếng cô kêu lên kéo mấy người trong chợ quay lại. Trong khoảnh khắc ấy, Quân bước tới, không kéo cả túi xuống mà dùng tay áo che ngón tay, mở miệng túi và nhìn vào trong.
Bên trong không có tiền, không có USB, cũng không có thứ gì đủ nặng để gọi là bằng chứng. Chỉ có một chiếc áo mưa công trình màu xanh đậm đã mốc ở cổ, loại áo dày từng được phát cho công nhân, bên ngực trái có miếng vải may thêm lệch màu. Quân nhận ra logo Minh Thịnh đã bong gần hết trên vai áo, tim anh khựng lại như vừa giẫm hụt bậc thang. Anh không lấy áo ra ngay. Anh luồn tay vào túi ngực, chạm phải một vật cứng nhỏ bọc trong nylon. Phía sau lưng, giọng người bán nước vang lên: “Ê, cậu kia làm gì đó?” Quân kéo vật kia ra đúng lúc An Nhiên bước tới, giơ điện thoại đang quay về phía chiếc túi. “Chúng tôi kiểm tra đồ có người gọi báo thất lạc,” cô nói to vừa đủ. “Anh có thể làm chứng là túi treo ngoài cửa từ trước khi chúng tôi tới không?” Người bán nước nghẹn lại. Người thích nhìn lén thường ghét bị biến thành nhân chứng.
Vật trong nylon là một máy ghi âm nhỏ, cũ đến mức lớp nhựa đã xước trắng. Trên thân dán mảnh băng keo giấy ghi bằng nét bút run: nếu còn nghe được thì đừng tin Bắc Sơn. Pin báo đỏ, màn hình chỉ hiện một vạch mờ. Quân nắm nó trong lòng bàn tay, cảm giác lạnh hơn cả mưa. “Đi,” anh nói. “Ra khỏi đây đã.” Nhưng họ chưa kịp bước thì từ cuối dãy photocopy, người phụ nữ đội mũ vải quay lại. Bà ta không đi một mình. Phía sau bà là một người đàn ông đội nón bảo hiểm đen, áo khoác kéo cao đến cằm, tay cầm điện thoại áp sát tai. Họ chưa chạy, chưa la, chỉ nhìn thẳng về phía cửa hàng sửa áo mưa. Chính sự bình tĩnh đó khiến Quân thấy gáy mình lạnh đi.
An Nhiên liếc nhanh quanh chợ. “Không chạy qua cổng chính.” “Mẹ tôi.” “Đưa cô Mai vào quầy thuốc trước. Có đông người, có camera, họ khó làm ầm.” Bà Mai nghe vậy liền gật đầu trước khi Quân kịp phản đối. “Mẹ tự đi được.” Nhưng bà vừa nói vừa phải vịn vào tay cô Lệ. Quân cắn răng, đưa bà sang quầy thuốc cách đó vài sạp. Mỗi bước của mẹ anh ngắn đến đau mắt. Người đàn ông nón đen bắt đầu tiến lại. An Nhiên đi sau cùng, điện thoại vẫn quay thấp ngang hông, không chĩa thẳng vào ai nhưng đủ thu mặt, thu tiếng, thu cả cách người kia đổi hướng khi thấy họ không đi về cổng.
Quầy thuốc có một tấm rèm nhựa che kho nhỏ phía sau. Chủ quầy quen bà Mai, nhìn cảnh này liền hiểu mà không hỏi nhiều, chỉ kéo ghế cho bà ngồi và đặt nhiệt kế lên bàn. Quân đóng nửa tấm rèm, nhưng An Nhiên lắc đầu. “Đừng đóng kín. Kín quá lại thành nơi họ muốn.” Cô đặt máy ghi âm lên hộp thuốc, lấy điện thoại của mình mở chế độ ghi âm song song. “Pin yếu. Nếu bật, có thể chỉ nghe được một lần.” Quân nhìn màn hình đỏ nhấp nháy. Trên đời có nhiều thứ người nghèo chỉ được dùng một lần: cơ hội, lời giải thích, lòng tin. Anh ghét việc một chiếc máy bé tí cũng biết ép anh như vậy. “Bật đi,” anh nói.
Âm thanh đầu tiên là tiếng rè rè dài, rồi tiếng mưa đập lên mái tôn. Không phải mưa sáng nay. Một cơn mưa khác, nặng hơn, xa hơn, như bị nhốt mười mấy năm trong hộp nhựa. Sau đó là giọng ông Tín, trẻ hơn nhưng vẫn có cái run ở cuối câu: “Tôi đã hủy rồi. Tôi hủy bản gốc như anh bảo.” Một giọng nam khác đáp, bị méo bởi tiếng máy móc và khoảng cách: “Hủy thì đừng để sót. Mười một phút đó không được tồn tại.” Quân đứng chết lặng. Mười một phút. Cụm từ ấy anh đã thấy trong thẻ công trình, trong những dòng log lệch, trong mọi cơn nghi ngờ chưa kịp thành câu. Giờ nó có tiếng người. Không phải suy đoán của anh. Không phải lời kể say rượu của một nhân chứng sợ hãi. Có ai đó đã biết mười một phút bị xóa từ đầu.
Máy ghi âm tiếp tục chạy, tiếng rè càng lúc càng dày. Giọng ông Tín gần như thì thào: “Đạt không tự ý xuống hầm kỹ thuật. Tôi nghe bộ đàm gọi anh ấy xuống kiểm tra van xả. Lúc tôi tới thì camera đã tắt.” Giọng nam kia gằn xuống: “Anh nghe nhầm. Biên bản ghi khác rồi.” “Biên bản ghi sau khi anh đưa phong bì cho đội an toàn.” Một tiếng va đập vang lên, rồi hơi thở dồn dập. Bà Mai đưa tay bịt miệng, mắt mở lớn nhưng không rơi nước mắt. Có những nỗi đau già quá rồi, nước mắt không theo kịp nữa. Quân muốn đập tay vào tường, muốn lao ra chợ tìm người trong đoạn ghi âm, nhưng An Nhiên đã nhìn anh, ánh mắt cứng như một cái chốt cửa. Cô không nói đừng. Cô chỉ giơ điện thoại lên, nhắc anh rằng họ đang cứu từng giây âm thanh khỏi chết lần nữa.
Đến giây thứ bốn mươi bảy, đoạn ghi âm vấp mạnh. Một câu bị cắn mất nửa đầu, chỉ còn phần sau rõ hơn nhờ tiếng mưa dịu xuống: “…USB chỉ là bản thiếu. Cái thẻ công trình mới là thứ không được để thằng con nó đọc ra.” Quân thấy máu trong người mình đổi hướng. Anh đã giữ chiếc hộp như giữ một quả bom, tưởng USB là lõi nổ. Hóa ra có thể họ đã muốn anh nhìn vào đó, cãi nhau vì đó, chạy vì đó, trong khi thứ nằm im lặng hơn mới là thứ khiến họ sợ. Máy ghi âm tắt phụt. Màn hình tối đen. An Nhiên kiểm tra file trên điện thoại, mặt cô trắng bệch nhưng tay không run. “Tôi thu được. Không sạch, nhưng nghe được.”
Bên ngoài rèm nhựa, tiếng dép dừng lại. Người đàn ông nón đen đứng trước quầy thuốc, giả vờ hỏi mua băng cá nhân. Chủ quầy thuốc đáp giá rất chậm, chậm đến mức Quân biết bà đang giúp họ kéo thời gian. Điện thoại phụ trong túi anh rung lên. Một số lạ hiện trên màn hình. Quân không bắt máy. Tin nhắn đến ngay sau đó, ngắn và mềm một cách ghê tởm: Cậu Quân, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên nói chuyện tử tế. Tôi là Trịnh Khải. Đừng để một đoạn ghi âm đã bị hủy làm mẹ cậu mệt thêm.
Quân nhìn dòng chữ, rồi nhìn bà Mai đang ngồi sau tấm rèm nhựa, hai tay ôm chiếc khăn ướt như ôm phần còn lại của một đời chịu đựng. Anh không trả lời. An Nhiên đưa tay che màn hình khỏi góc nhìn bên ngoài, mắt cô dừng ở cái tên Trịnh Khải lâu hơn một nhịp. Ngoài chợ, tiếng người mua bán vẫn dày, vẫn thường ngày, vẫn vô tư đến tàn nhẫn. Nhưng trong lòng bàn tay Quân, chiếc máy ghi âm đã chết pin nằm lạnh ngắt, còn điện thoại của An Nhiên giữ bốn mươi bảy giây khiến cả bãi xe Bắc Sơn, cả chiếc hộp, cả cái chết của cha anh đột nhiên đổi hình. Ở bên kia tấm rèm, người đàn ông nón đen không mua băng cá nhân nữa. Hắn chỉ đứng đó, chờ xem Quân có bước ra bằng con đường nào.
