Chương 28 - Chương 28: Người Mẹ Ở Chợ
Chương 28: Người Mẹ Ở Chợ
Tin nhắn Cường chỉ là cái giá đầu tiên nằm trên màn hình điện thoại phụ như một vệt mưa không chịu khô. Quân không trả lời. Anh nhìn dòng chữ, rồi nhìn tờ giấy nợ bị dúi vào tay mình, mặt sau có nét bút run của Cường và biển số xe bảy chỗ. Trong kho giặt tầng hai, tiếng máy nước cũ nhỏ từng giọt xuống chiếc thau nhựa, đều đến mức làm người ta bực. An Nhiên đứng cạnh bàn, một tay giữ laptop offline, một tay vẫn đặt gần túi thuốc của bà Mai như sợ chỉ cần rời mắt, căn phòng chật này cũng bị ai đó kéo đi mất. Bà Mai ngồi dựa tường, chiếc khăn ướt trên trán đã nguội, mắt bà dừng ở tờ giấy lâu hơn mức Quân muốn.
“Họ nhắc đến chợ rồi phải không?” bà hỏi, giọng khàn vì sốt. Quân khựng lại. Anh chưa nói gì về câu Cường vừa đe dọa trước cửa trọ, càng chưa nói đến chuyện tiền bồi thường có thể bị lôi ra giữa đám người quen. Nhưng bà Mai đã sống ở cái chợ ấy gần hai mươi năm, sống đủ lâu để hiểu một câu nói chưa thành hình trong mắt con trai mình. An Nhiên nhìn Quân, ánh mắt rất nhanh, như hỏi anh có nên giấu nữa không. Quân không quen giấu mẹ, nhưng nhiều năm nay anh lại làm việc đó quá thành thạo: giấu khoản lãi, giấu điểm tài khoản tụt, giấu cả những bữa trưa bị anh thay bằng nước lọc.
“Cường hù thôi,” Quân nói. Câu đó vừa ra khỏi miệng đã nghe rẻ mạt hơn cả câu đừng sợ anh từng xóa trong tin nhắn. Bà Mai cười nhẹ, không trách nhưng làm anh đau hơn bị mắng. “Người ta không hù thứ người ta chưa chuẩn bị. Hồi trước, lúc mẹ ký tờ giấy đó, họ cũng bảo chỉ cần ký rồi yên ổn. Sau đó cả chợ biết nhà mình nhận tiền trước cả khi mẹ kịp mua thuốc cho ba con.” Bà ngừng một chút, đầu ngón tay cọ vào mép khăn. “Lần này họ sẽ nói mẹ bán mạng chồng. Nói con giữ hộp để đòi thêm. Người ta thích chuyện có kẻ tham hơn chuyện có người bị ép.”
An Nhiên mở chiếc điện thoại còn pin, không đăng nhập tài khoản chính mà vào bằng trình duyệt ẩn danh. Cô tìm nhóm cư dân quanh chợ Nam Lộ, nhóm mua bán rau, nhóm thất lạc giấy tờ, mấy nơi bình thường chỉ có người hỏi giá cá và mắng nhau chuyện gửi xe. Bài đăng nằm ở đó, mới lên mười hai phút, nhưng đã có hơn trăm bình luận. Ảnh chụp mờ một tờ giấy nhận bồi thường được khoanh đỏ, bên dưới là dòng chữ: Vợ công nhân chết ở Minh Thịnh năm đó nhận tiền im lặng, giờ con trai lại ôm đồ tống tiền. Ai mua hàng của bà này coi chừng. Một bức ảnh khác chụp từ xa, bà Mai đang ngồi ở sạp rau cũ, vai gầy dưới tấm áo mưa màu nâu. Ảnh không mới. Nó được chụp từ nhiều ngày trước.
Quân nghe máu chạy lên tai. Anh cầm điện thoại của An Nhiên, đọc hết một lượt, mỗi bình luận như một cái móc cắm vào da. Có người không biết chuyện nhưng phán chắc như cầm hồ sơ tòa án. Có người nhận ra mẹ anh, kể thêm vài câu sai một nửa cho câu chuyện có mùi thật hơn. Tệ nhất là những người từng mua rau, hỏi thăm bệnh của bà, giờ dùng đúng sự quen biết đó để khẳng định: nhìn hiền vậy chứ ai biết được. Quân bỗng hiểu vì sao Cường nói người nghèo bị dí thì phải biết chọn bên nào còn thở được. Không cần ai đốt nhà, chỉ cần đốt tên tuổi trước, rồi để phần còn lại tự cháy.
“Không xuống chợ,” An Nhiên nói ngay khi thấy Quân với áo mưa. “Họ muốn anh xuất hiện ở đó. Có ảnh, có clip, có lời kích. Anh chỉ cần nổi nóng là câu chuyện của họ hoàn chỉnh.” Quân nhét tờ giấy nợ vào túi trong, kéo khóa áo đến cổ. “Nếu tôi không xuống, mẹ tôi thành người trốn vì có tội.” “Nếu anh xuống một mình, anh thành người con đến gây sự để bị quay lại.” An Nhiên đáp, bình tĩnh nhưng mắt cô đỏ vì thiếu ngủ. Cô quay sang bà Mai. “Cô Mai, cô không nên đi. Cô đang sốt.” Bà Mai vịn thùng nhựa đứng dậy. Thân hình bà khẽ lảo đảo, Quân đưa tay đỡ, nhưng bà không ngồi xuống. “Chợ đó có người chửi mẹ, cũng có người còn nhớ mẹ từng bán chịu cho họ lúc con ốm. Mẹ không chắc họ dám nói giúp, nhưng mẹ muốn nhìn xem ai đang cầm loa.”
Họ xuống cầu thang trước lúc trời vừa xám, không dùng cầu thang sau. An Nhiên đi sau nửa bước, điện thoại đặt chế độ ghi âm trong túi áo khoác, còn Quân đẩy chiếc xe máy cũ của mình như một người chỉ định chở mẹ đi khám. Không ai nói đến bãi xe Bắc Sơn, nhưng cuộc hẹn trưa mai nằm giữa họ như một biển báo đen. Đường ra chợ chỉ mười phút đi bộ, quen đến mức Quân biết chỗ nào gạch vỡ, chỗ nào nước đọng. Sáng nay, mọi thứ vẫn y như cũ: mùi rau dập, mùi cá tanh, tiếng kéo cửa sắt. Chỉ có những ánh nhìn là khác. Chúng không dừng hẳn, chỉ lướt qua bà Mai rồi trượt sang Quân, nhanh và sắc như dao lam giấu trong khăn lau bàn.
Tờ giấy photocopy được dán trên cột điện cạnh lối vào chợ. Ai đó còn dùng bút dạ khoanh chữ đã nhận đủ tiền, cố tình cắt mất nửa dưới có đoạn cam kết không truy cứu trách nhiệm vì tai nạn lao động đã được kết luận. Quân bước tới định xé xuống, nhưng An Nhiên giữ cổ tay anh. “Để tôi chụp đã.” Cô chụp gần, chụp xa, chụp cả góc camera cửa hàng tạp hóa đối diện. Một bà bán cá nhìn sang, môi mím lại. Một người đàn ông bốc hàng cười khẩy: “Có tiền rồi còn kêu oan, nhà này giỏi thật.” Quân quay phắt lại. An Nhiên siết tay anh mạnh đến mức móng tay cô bấm vào da. Bà Mai lại đi trước, chậm nhưng thẳng lưng, như mỗi bước đều phải mượn từ phần sức lực còn lại của mấy năm im lặng.
Sạp rau cũ của bà nằm dưới mái tôn thấp, bên cạnh hàng trứng vịt lộn. Chủ sạp hiện tại, cô Lệ, đang gom rau vào rổ, mặt khó xử đến tội. “Chị Mai, sáng giờ người ta hỏi dữ quá. Em không tin hết đâu, nhưng ban quản lý chợ bảo nếu chị tới thì…” Cô Lệ bỏ lửng. Bỏ lửng là kiểu tử tế rẻ nhất của người sợ bị kéo chung. Bà Mai gật đầu, không trách. “Chị chỉ lấy cái túi thuốc để quên bữa trước.” Bàn tay bà run khi mở ngăn gỗ dưới sạp. Trong ngăn không chỉ có túi thuốc. Có một xấp giấy mới bị nhét vào, mép còn khô, không dính bụi chợ. Trên cùng là bản photo giấy nhận tiền, phía sau kẹp một mảnh giấy nhỏ: Muốn yên cho mẹ thì trưa mai mang hộp. Bãi xe Bắc Sơn.
Quân cầm mảnh giấy, lần đầu trong nhiều ngày không thấy giận trước mà thấy mệt. Mệt đến mức mọi âm thanh trong chợ lùi ra xa. Anh nhìn mẹ ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp, nhìn vai bà co lại khi một cơn ho kéo qua ngực, nhìn An Nhiên cúi kiểm tra xấp giấy với vẻ mặt cố bình tĩnh. Hộp nằm trong chỗ giấu khác, USB chưa đủ, thẻ công trình chưa mở hết, Nguyễn Vy còn là một cái tên bị săn, ông Tín thì trốn tránh. Tất cả bỗng nhẹ hơn một cơn sốt của mẹ anh. Quân lấy điện thoại phụ ra, mở khung tin nhắn của Cường. Ngón tay anh gõ rất nhanh: Tôi giao hộp. Đừng đụng mẹ tôi.
Tin nhắn chưa gửi. Chỉ cần chạm một cái, anh có thể đổi vài ngày yên cho mẹ, vài tháng hết nợ, có khi cả một đời giả vờ cha mình chết vì bất cẩn như hồ sơ nói. Quân thấy mình muốn chạm. Muốn đến mức xấu hổ. Anh đã tưởng lòng căm giận đủ cứng, nhưng chỉ cần đặt mẹ anh giữa chợ với vài lời bẩn thỉu, phần cứng nhất trong anh cũng bắt đầu nứt. An Nhiên nhìn thấy màn hình. Cô không giật điện thoại, không lên lớp anh về chính nghĩa. Cô chỉ nói rất khẽ: “Nếu anh gửi, họ vẫn giữ được cách làm này. Hôm nay là cô Mai. Mai có thể là người nhà Cường, rồi ông Tín, rồi bất cứ ai biết chuyện.”
“Cô ấy nói đúng,” bà Mai lên tiếng. Giọng bà yếu, nhưng chữ nào cũng rõ. “Mẹ không chịu nổi người ta chửi, nhưng mẹ càng không chịu nổi chuyện ba con chết lần nữa trong miệng họ.” Bà đưa tay, không giằng điện thoại khỏi Quân mà đặt lòng bàn tay nóng sốt lên mu bàn tay anh. “Năm đó mẹ ký vì con còn nhỏ, nhà không còn tiền viện phí, và họ nói nếu mẹ không ký thì ba con sẽ bị ghi là gây thiệt hại công trình, nợ còn đổ lên đầu nhà mình. Mẹ đã chọn sống. Mẹ không trách mình vì đã chọn sống. Nhưng nếu lần này con phải chọn, đừng để họ bắt con tưởng chỉ có hai đường: bán sự thật hoặc mất mẹ. Người nghèo không ít đường đến mức đó đâu con. Chỉ là đường nào cũng đau chân.”
Quân xóa từng chữ trong tin nhắn. Không phải vì anh bỗng can đảm hơn, mà vì mẹ anh vừa nói ra thứ anh sợ nhất: yên ổn mua bằng hộp cũng chỉ là một khoản vay khác. Anh bỏ điện thoại vào túi, cúi xuống nhặt xấp giấy. Trên mép bản photo, An Nhiên chỉ ra một dấu lạ: góc phải có mã in của một tiệm photocopy trong chợ, không phải bản scan từ công ty. “Người dán giấy đã in ở đây sáng nay,” cô nói. “Nếu chủ tiệm còn nhớ mặt hoặc camera chưa bị ghi đè, ta có thể biết ai phát tán.” Quân nhìn về dãy ki-ốt phía cuối chợ. Tiệm photocopy Đại Phát vừa kéo cửa lên nửa chừng, đèn bên trong nhấp nháy xanh trắng. Trước cửa, một người phụ nữ đội mũ vải đang trả tiền in. Bà ta quay mặt đi rất nhanh khi thấy Quân nhìn sang.
Cùng lúc đó, điện thoại phụ rung lên. Không phải Cường. Không phải khách ẩn danh. Số gọi đến không lưu, nhưng khi Quân bắt máy, đầu dây bên kia có tiếng thở đứt quãng của một người đàn ông đang cố nói nhỏ. “Tôi là Lâm Hữu Tín. Đừng đến Bắc Sơn một mình. Muốn nghe ghi âm thì tới chợ, hàng sửa áo mưa cũ. Trong túi áo của tôi còn một bản.” Cuộc gọi tắt phụt như bị ai giật dây. Quân đứng giữa chợ, tay vẫn còn nóng vì hơi sốt của mẹ, mắt nhìn theo người phụ nữ vừa biến vào dòng người. Trên màn hình, tin nhắn anh suýt gửi cho Cường chỉ còn một khung trắng trống trơn. Nhưng ở cuối chợ, cửa hàng sửa áo mưa cũ đang đóng kín, trước cửa treo một chiếc túi áo bạc màu nhỏ nước xuống nền xi măng.
