Bỏ qua nội dung

Don Hang Khong Nen Mo

Chương 20 - Chương 20: Bữa Cơm Bị Nghe Lén

Quân đứng chết lặng ở đầu hẻm, tay vẫn nắm ghi đông xe đến trắng khớp. Chiếc bảy chỗ màu bạc nằm trước cửa nhà mẹ anh như một cục đá lạnh đặt ngang ngực. Mưa đã nhỏ hơn, chỉ còn rơi lất phất trên mái tôn, nhưng từng giọt chạm xuống yên xe nghe rõ đến khó chịu. Trong nhà, cửa khép hờ. Không có tiếng tivi cải lương lúc nào bà Mai cũng mở để át tiếng ho. Không có tiếng dép nhựa kéo lê từ bếp ra phòng ngoài. Sự im lặng ấy làm Quân muốn lao thẳng vào, nhưng An Nhiên đã đặt tay lên khuỷu tay anh trước khi anh kịp bước.

‘Đừng vào cửa chính.’ Giọng cô rất thấp. ‘Gọi mẹ anh trước.’ Quân bấm số. Chuông đổ bên trong nhà, mỏng và xa như tiếng kim loại trong nước. Một hồi, hai hồi, rồi tắt phụt. Cùng lúc đó, sau lớp kính tối của chiếc xe, có bóng người hơi nghiêng đầu. Quân nghe máu dồn lên thái dương. ‘Họ đang ở trong đó.’ An Nhiên liếc nhanh hai đầu hẻm, mắt dừng ở bóng đèn chớp tắt trên cột điện. ‘Có lối sau không?’ ‘Có. Qua sân giặt nhà cô Sáu, vòng tới cửa bếp.’ ‘Đi.’

Hai người dắt xe vào khoảng tối giữa hai căn nhà, nơi dây phơi quần áo vắt ngang như mạng nhện ướt. Quân thuộc từng viên gạch vỡ ở đoạn này, hồi nhỏ anh từng trốn mẹ chui qua đây để đi đá bóng, về bị bà cầm chổi đứng chờ ngay cửa. Ký ức ấy đáng lẽ phải buồn cười, nhưng đêm nay nó chỉ khiến cổ họng anh nghẹn lại. Anh để xe sát tường, tháo mũ bảo hiểm, rồi cúi người men theo lối bếp. Cửa sổ gỗ sau nhà hé một khe nhỏ. Ánh đèn vàng hắt ra, soi một góc bàn ăn cũ có lớp sơn bong thành những đốm trắng.

Bà Mai đang ngồi ở đó. Quân nhìn thấy vai mẹ trước tiên, nhỏ và hơi gù dưới chiếc áo len mỏng. Trước mặt bà là hai cái chén, một đĩa rau luộc, nồi canh còn bốc hơi và một túi quà đặt dưới chân bàn. Bên kia bàn, một người đàn ông mặc áo sơ mi sáng màu cầm đũa nhưng không ăn. Người còn lại đứng gần tủ gỗ, khuất nửa mặt sau khung cửa, giọng nói mềm đến mức giả tạo. ‘Chị Mai, tụi em ghé hỏi thăm thôi. Trời mưa, chị ở một mình, anh em bên công ty cũ cũng áy náy.’

Bà Mai đáp nhỏ: ‘Tôi cảm ơn. Nhưng chuyện nhà tôi qua lâu rồi. Các chú đừng tới nữa, hàng xóm nhìn thấy lại nói.’ Người đàn ông cầm đũa đặt xuống chén, tiếng sứ chạm sứ nghe khô. ‘Chính vì qua lâu rồi nên tụi em mới mong chị khuyên cháu Quân đừng lục lại. Hồ sơ năm đó đầy đủ, khoản hỗ trợ cũng đã nhận. Giờ cháu nó nghe ai xúi, đem chuyện cũ nói lung tung, người thiệt đầu tiên là chị.’ Quân suýt bật khỏi chỗ nấp. An Nhiên kịp siết cổ tay anh, mạnh đến đau. Cô không nhìn anh, chỉ đưa điện thoại lên sát khe cửa, bật ghi âm mà không tạo tiếng động.

‘Tôi không biết nó đang làm gì,’ bà Mai nói. Câu ấy run một chút ở cuối, đủ để Quân biết mẹ đang nói dối. ‘Nó chạy xe cực lắm. Các chú đừng làm khó nó.’ Người đứng gần tủ bật cười khẽ. ‘Không ai muốn làm khó cháu cả. Nhưng cháu đang giữ đồ không phải của mình. Nếu trả lại sớm thì mọi việc nhẹ nhàng. Chị cũng biết, chữ ký, giấy nhận tiền, biên bản bồi thường… những thứ đó đưa ra ngoài không đẹp cho ai.’ Bàn tay Quân lạnh buốt. Chữ ký. Giấy nhận tiền. Biên bản bồi thường. Tất cả những chữ anh cố tránh nghĩ tới từ lúc thấy nét ký giống mẹ trên hồ sơ tai nạn bỗng xếp thành một hàng ngay trước mắt.

Bà Mai im lặng rất lâu. Nồi canh trên bàn nguội dần, lớp mỡ mỏng tụ thành vòng vàng nhạt. Cuối cùng bà nói: ‘Tôi chỉ ký thứ người ta bảo cần để đưa xác ông Đạt về. Tôi không hiểu mấy giấy đó.’ Người đàn ông áo sáng thở dài, như thể đang thương hại bà thật. ‘Vậy chị càng phải cẩn thận. Cháu Quân nóng tính, lại nghèo, người ta dễ dụ lắm. Chị nói cháu đem cái hộp trả lại cho đúng người. Đổi lại, bên em có thể giúp xử lý nợ bên anh Cường, tài khoản chạy app, cả tiền thuốc của chị. Không ai cần biết đêm nay tụi em tới.’

Quân cắn chặt răng đến hàm đau nhói. Anh muốn đạp cửa, kéo hai kẻ đó ra ngoài hẻm và hỏi từng chữ một, nhưng ngay khi anh nhúc nhích, An Nhiên ghé sát tai anh: ‘Anh vào bây giờ là họ có đúng thứ họ muốn: một thằng con mất kiểm soát đe dọa khách trong nhà mẹ.’ Câu ấy như gáo nước lạnh. Quân nhắm mắt, nuốt xuống tiếng chửi đang mắc trong cổ. Anh nghe mẹ ho một tràng ngắn rồi nói: ‘Tôi sẽ bảo nó về ăn cơm. Còn chuyện gì thì để tôi hỏi nó. Các chú về đi.’

Hai người kia không ép thêm. Họ đứng dậy rất gọn, không xô ghế, không làm rơi giọt nước nào khỏi áo mưa. Trước khi ra cửa, người đàn ông áo sáng còn cúi xuống nhấc túi quà đặt lên kệ giày. ‘Ít trái cây với hộp sữa, chị đừng ngại. Người ta nhớ chuyện cũ, mình cũng phải biết điều với nhau.’ Cửa trước mở ra. Từ khe bếp, Quân thấy ánh đèn trong hẻm loang lên nền nhà, rồi tiếng cửa xe đóng lại hai lần. Chiếc bảy chỗ nổ máy, lùi chậm đến mức như muốn cả xóm đều kịp nhìn thấy nó đã từng đậu ở đây. An Nhiên chụp được nửa biển số trước khi xe khuất khỏi đầu hẻm.

Quân đứng thêm mười giây để chắc xe đã đi xa. Khi anh bước vào từ cửa bếp, bà Mai đang bưng nồi canh lên như chưa có gì xảy ra. Vừa thấy anh, bà khựng lại. Cái muôi trong tay va vào thành nồi kêu một tiếng rất nhỏ. ‘Sao con về giờ này? Ướt hết rồi.’ Câu mắng quen thuộc ấy đáng lẽ phải làm Quân nhẹ lòng. Nhưng anh nhìn gương mặt mẹ tái dưới ánh đèn, nhìn nồi cơm đã xới sẵn ba chén, rồi không biết phải bắt đầu từ đâu. ‘Mẹ có sao không?’ anh hỏi. Bà Mai đặt nồi xuống. ‘Mẹ thì có gì. Có mấy người quen cũ của ba con ghé hỏi thăm.’

‘Người quen cũ đi xe bảy chỗ, đậu trước nhà lúc gần nửa đêm?’ Quân không giữ được giọng bình tĩnh. Bà Mai nhìn sang An Nhiên, lúc này đã lặng lẽ đứng sau anh. Quân chợt nhận ra mình đang kéo một người ngoài vào bữa cơm vốn đã quá nhiều vết nứt. Anh hạ giọng. ‘Đây là An Nhiên. Cô ấy giúp con tìm hiểu chuyện của ba.’ Mặt bà Mai đổi sắc rất nhanh, nhanh đến mức nếu Quân không nhìn thẳng sẽ bỏ qua. ‘Mẹ đã bảo con đừng động chuyện đó.’ ‘Mẹ cũng đã bảo hồ sơ năm đó không có gì lạ.’ ‘Vì nó không giúp con sống tốt hơn.’

Câu ấy đập vào Quân đau hơn mọi lời dọa. Anh kéo ghế ngồi xuống, áo mưa còn nhỏ nước xuống nền xi măng. An Nhiên không chen vào. Cô chỉ nhìn quanh căn bếp, nhìn túi quà trên kệ giày, nhìn ổ điện cạnh bàn ăn rồi chậm rãi đặt balô xuống gần chân mình. Bà Mai múc cơm cho Quân, tay vẫn làm những động tác quen thuộc: gạt cơm khỏi muôi, chan chút nước canh, gắp miếng trứng kho bé nhất sang chén anh. Bao nhiêu năm nay, dù nhà hết tiền, dù chủ nợ đứng ngoài ngõ, bà vẫn có cách làm chén cơm của con trai trông như phần đầy nhất. Đêm nay, chén cơm ấy đặt trước mặt Quân mà anh không nuốt nổi.

‘Mẹ,’ anh nói, cố không nhìn về phía túi quà, ‘năm đó có tiền bồi thường không?’ Bà Mai cúi xuống nhặt chiếc khăn lau bàn, dù mặt bàn không bẩn. ‘Người ta hỗ trợ mai táng. Ba con mất rồi, nhà mình còn nợ viện phí, nợ tiền thuê nhà. Mẹ không muốn con bỏ học.’ ‘Con vẫn bỏ.’ ‘Vì mẹ vô dụng.’ ‘Đừng nói vậy.’ Quân bật ra quá nhanh. Bà Mai ngẩng lên, mắt đỏ nhưng không khóc. ‘Vậy con muốn mẹ nói gì? Nói rằng mẹ đủ giỏi để cãi với một tập đoàn khi trong túi còn đúng bảy mươi nghìn? Nói rằng mẹ hiểu hết mấy tờ giấy người ta đưa trong lúc chồng mẹ nằm trong nhà xác?’

Không khí trong bếp đặc lại. Mưa ngoài mái tôn trở nên xa hơn. Quân nhìn bàn tay mẹ, những ngón tay gầy có vết nứt do nước rửa chén và thuốc xoa bóp. Cơn giận trong anh không biến mất, nhưng nó đổi hướng, từ một ngọn lửa muốn đốt tung mọi thứ thành thứ nóng âm ỉ mắc dưới xương sườn. Anh vừa muốn hỏi mẹ đã ký gì, nhận bao nhiêu, ai ép, vừa sợ chỉ một câu nữa thôi sẽ làm bà vỡ. An Nhiên bỗng kéo ghế ngồi xuống, giọng bình thường đến kỳ lạ: ‘Cô Mai, con xin phép ăn ké bữa cơm. Từ tối tới giờ tụi con mới uống được một chai nước.’

Bà Mai như được cứu khỏi mép vực. Bà vội lấy thêm chén, miệng lẩm bẩm nhà không có gì ngon. An Nhiên mỉm cười nhạt. ‘Có cơm nóng là sang rồi cô. Dân chạy deadline như con nhiều hôm ăn bánh mì nguội còn phải giả vờ biết ơn vũ trụ.’ Quân liếc cô. Câu đùa không làm ai cười thành tiếng, nhưng nó kéo tay mẹ anh khỏi run. Bữa cơm bắt đầu trong một sự im lặng méo mó. Quân gắp rau, nhai như nhai giấy. Bà Mai hỏi anh có lạnh không. Anh hỏi thuốc ho còn không. An Nhiên thỉnh thoảng đáp một câu về thời tiết, về đường ngập, về chuyện shipper hay bị app trừ điểm vô lý. Không ai nhắc đến chiếc hộp. Không ai nhắc đến chữ ký. Càng không ai nhắc đến hai người vừa ngồi ở bàn này.

Đến giữa bữa, điện thoại An Nhiên sáng lên dưới mặt bàn. Quân cúi mắt. Trên màn hình là dòng cô vừa gõ: ‘Đừng hỏi tiếp. Túi quà có máy.’ Anh không ngẩng đầu ngay. Tim anh rơi xuống một nhịp rồi đập mạnh trở lại. An Nhiên đặt chén xuống, đứng dậy rất tự nhiên. ‘Cô Mai, để con đem túi trái cây vào bếp rửa, ăn cơm mà để ngoài cửa tiếc lắm.’ Bà Mai chưa kịp ngăn, cô đã xách túi lên. Bên trong có tiếng vật cứng va nhẹ vào hộp sữa. An Nhiên không mở ra trước mặt mọi người. Cô đặt túi cạnh vòi nước, xả nước thật lớn rồi quay lại bàn, nét mặt vẫn như không có gì. Quân hiểu: họ không chỉ bị đe dọa. Bữa cơm của mẹ anh, từng câu hỏi, từng lần anh mất bình tĩnh, đều có thể đang được ai đó nghe ở đầu dây bên kia.

Từ khoảnh khắc đó, căn nhà quen thuộc trở nên lạ. Cái đồng hồ treo tường, lọ dầu gió, chiếc radio cũ, cả đĩa trứng kho trên bàn đều như có mắt. Quân buộc mình ăn hết nửa chén cơm để mẹ khỏi nghi. Anh nói về chuyện sửa xe, về giá xăng, về một khách đặt năm ly trà sữa rồi bắt anh chờ dưới mưa như chờ lãnh thưởng. Bà Mai thỉnh thoảng cười gượng. An Nhiên phụ họa đúng lúc, biến ba người thành một gia đình đang cố diễn cảnh bình thường cho một khán giả không mời. Cảm giác nhục nhã ấy làm Quân muốn đập vỡ cái túi quà, nhưng anh biết An Nhiên đúng. Muốn sống qua đêm nay, trước hết phải để đối phương tin rằng họ chưa phát hiện gì.

Ăn xong, bà Mai đứng dậy lấy thuốc trong ngăn kéo tủ gỗ. Có lẽ vì mệt, có lẽ vì tay còn run, bà kéo ngăn hơi mạnh. Một xấp giấy cũ trượt ra, kèm theo một phong bì vàng đã sờn mép. Quân cúi xuống nhặt giúp trước khi mẹ kịp chặn lại. Trên mặt phong bì có dòng chữ in mờ vì thời gian: ‘Hỗ trợ gia đình công nhân Phạm Văn Đạt’. Góc dưới đóng dấu đỏ của Minh Thịnh Plaza, lem một vệt như máu khô. Phía sau phong bì, một nét ký quen đến đau mắt nằm đè lên dòng ‘đã nhận đủ’.

Bà Mai đứng bất động. An Nhiên cũng không nói gì. Từ trong bếp, dưới tiếng nước vẫn chảy đều đều, cái túi quà bỗng rung lên một lần rất khẽ. Quân cầm phong bì trong tay, nhìn mẹ. Lần này anh không còn đủ sức giận dữ. Chỉ còn một câu hỏi rơi xuống giữa căn bếp nhỏ, nặng hơn cả đêm mưa ngoài kia. ‘Mẹ, năm đó rốt cuộc họ bắt mẹ ký cái gì?’