Chương 19 - Chương 19: Thành Phố Săn Người
Chương 19: Thành Phố Săn Người
Tin nhắn của ông Tín nằm trên màn hình như một cái đinh đóng vào giữa đêm mưa. Quân đọc đi đọc lại câu ‘người sống còn bị giữ lại’ đến mức từng chữ nhòe đi, không rõ vì nước trên mặt kính hay vì mắt anh đã quá cay. Dưới gầm cầu Nam Lộ, xe tải vẫn gầm lên trên đầu, từng đợt rung truyền xuống nền xi măng ẩm lạnh. Thành phố không biết có một người vừa thừa nhận cha anh đã bị biến thành cái thùng chứa lỗi cho người khác. Thành phố chỉ biết mưa, đèn đỏ, còi xe và những tài khoản shipper bị khóa bằng một lý do mơ hồ như cái búng tay.
Quân bấm gọi lại số lạ. Không liên lạc được. Anh gọi lần thứ hai, rồi thứ ba, màn hình chỉ trả về một giọng máy vô cảm. An Nhiên giật điện thoại khỏi tay anh trước khi anh kịp nhắn thêm câu nào. “Đừng năn nỉ. Đừng dọa. Đừng nói tên ông ấy trong tin nhắn nữa.” Quân nhìn cô, hàm cứng lại. “Ông ta đang sợ. Nếu mình không tìm ngay thì mai ông ta biến mất.” “Hoặc ông ấy đang bị người khác cầm điện thoại bắt nhắn để kéo anh ra khỏi chỗ an toàn.” An Nhiên hạ giọng, nhưng từng chữ rất rõ. “Từ lúc anh thấy chữ ký đến giờ, chỉ có ba người biết mình đang muốn tìm ông Tín: anh, tôi, và người đọc được đường đi của anh.”
Câu cuối làm Quân lạnh gáy. Anh nhìn xuống điện thoại của mình. App giao hàng vẫn hiện trạng thái treo xử lý, phần thu nhập đóng băng, nhưng biểu tượng định vị nhỏ ở góc màn hình vừa nháy một lần. Bình thường nó vô hại đến mức anh chẳng thèm nhìn. Đêm nay, cái chấm xanh ấy giống một con mắt. Quân tắt app, tắt dữ liệu di động, rồi mở lại để chụp màn hình trạng thái tài khoản. An Nhiên gật đầu. “Giữ bằng chứng việc app vẫn truy vị trí khi tài khoản bị khóa. Chưa kết luận gì, chỉ lưu.” “Cô nói câu ‘chưa kết luận’ nhiều đến mức tôi muốn in lên áo mưa.” “In đi. Bán cho dân điều tra, chắc đủ trả nửa tháng tiền xăng.”
Câu đùa khô như bánh mì để qua đêm, nhưng nó kéo Quân trở lại mặt đất. Anh cất hồ sơ vào túi chống nước, kiểm tra USB, thẻ công trình và bản photo mỗi thứ một lần. Những món ấy nhẹ đến vô lý, vậy mà đặt trong cốp xe lại làm chiếc xe cũ của anh nặng như chở cả một tòa nhà. An Nhiên đưa cho anh một sợi dây rút nhựa. “Buộc khóa kéo túi lại. Nếu có ai lục, dây đứt là biết.” Quân làm theo. “Tôi từng giao cua biển sống, còn chưa bọc kỹ bằng cô bọc mấy tờ giấy.” “Cua biển không kiện ngược anh tội tống tiền.” “Nó kẹp tay đau hơn luật sư.” Anh nói vậy, nhưng tay vẫn run khi siết dây rút.
Họ rời gầm cầu sau năm phút im lặng. Quân không chạy thẳng về nhà mẹ. Anh dẫn xe qua một con đường phụ, vòng qua chợ đầu mối đã đóng nửa cửa, nơi mùi cá ươn, nước rửa sàn và khói bếp quán khuya trộn vào mưa thành thứ mùi rất Nam Lộ. An Nhiên ngồi sau, một tay giữ balô, một tay mở camera trước trên điện thoại. “Bên phải, áo mưa đen, xe Wave biển bảy chín cuối.” Quân không quay đầu. “Từ gầm cầu ra à?” “Tôi thấy lần đầu ở ngã ba vừa rồi.” “Một lần thì chưa tính.” “Tôi biết.” Cô đáp gọn. Hai người cùng ghét một sự thật: từ giờ, bất kỳ xe nào đi sau họ quá ba trăm mét đều có thể là ngẫu nhiên, cũng có thể là sợi dây đang thắt vào cổ.
Quân chạy chậm lại khi đến đoạn đường một chiều. Nếu là ngày thường, anh sẽ lách qua vỉa hè để tiết kiệm ba phút và tự mắng mình nghèo nên phải tranh với cả đồng hồ. Đêm nay anh đi đúng luật, bật xi nhan, rẽ vào một hẻm nhỏ có mái tôn thấp. Xe Wave phía sau cũng rẽ. Quân nghe An Nhiên hít vào rất nhẹ. Anh tiếp tục chạy qua hẻm, đến cuối đường thì dừng trước một tiệm tạp hóa còn sáng đèn, giả vờ mua chai nước. Trong tấm kính tủ lạnh, anh thấy chiếc Wave lướt qua chậm đến mức người lái phải chống một chân xuống để khỏi tắt máy. Mũ bảo hiểm che kín mặt. Áo mưa rộng. Biển số bị bùn che mất hai số giữa. Không phải bằng chứng. Nhưng đủ để dạ dày Quân co lại.
“Giờ đuổi ông Tín hay về nhà mẹ anh?” An Nhiên hỏi khi họ đứng dưới mái hiên tiệm tạp hóa. Quân mở nắp chai nước rồi quên uống. Trong đầu anh hiện lên tin nhắn của ông Tín, tiếng mẹ trong điện thoại, câu ‘còn người là còn làm lại được’ và nét ký giống bà trên cái tên của cha. Nếu chạy theo ông Tín, có thể anh sẽ bắt được một nhân chứng. Nếu về nhà, có thể chỉ thấy mẹ đang xem tivi và mắng anh ướt như chuột lột. Nhưng nếu không về, mà trước cửa nhà có người thật, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. “Về nhà mẹ tôi,” anh nói. “Nhưng không vào thẳng.” An Nhiên nhìn anh lâu hơn một nhịp, rồi gật đầu. “Đúng lựa chọn.” “Đừng khen. Tôi đang sợ muốn ói.” “Tôi cũng vậy. Chỉ là tôi ói lịch sự hơn anh.”
Điện thoại Quân rung lên đúng lúc anh định lên xe. Một thông báo mới từ app nhảy ra dù anh đã tắt dữ liệu rồi mở lại bằng sim phụ của An Nhiên phát hotspot: ‘Tài khoản của bạn đang trong quá trình xác minh. Vui lòng không phát tán thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đối tác.’ Bên dưới là một mục yêu cầu bổ sung tường trình về đơn hàng thất lạc, hạn trước chín giờ sáng mai. Quân bật cười một tiếng không vui. “Đối tác nào? Tôi còn không được biết ai đang đè đầu mình.” An Nhiên chụp lại thông báo. “Họ đang biến chuyện của anh thành vi phạm quy trình. Sáng mai nếu anh không nộp tường trình, họ có cớ khóa tiếp. Nếu anh nộp sai chữ, Khải có thứ để ép.” “Tóm lại tôi thở cũng phải có biên bản.” “Ở thành phố này, người nghèo thở sai nhịp cũng bị tính phí dịch vụ.”
Quân nhét điện thoại vào túi trong, kéo áo mưa kín hơn rồi nổ máy. Lần này anh không đi đường lớn. Anh luồn qua dãy kho cũ sau bến xe, men theo bức tường có camera an ninh quay ra đường. Anh cố tình chạy dưới những vùng có đèn, không vì tin camera sẽ cứu mình, mà vì nếu có chuyện xảy ra, ít nhất còn vài con mắt máy móc để truy lại. Chiếc Wave đen biến mất sau đoạn chợ, nhưng điều đó không làm anh nhẹ hơn. Người theo dõi giỏi không cần bám sát mãi. Chỉ cần biết điểm đến cuối. Và điểm đến cuối của Quân, nếu ai chịu khó đọc đời anh, luôn là nhà mẹ.
Đến gần khu nhà trọ cũ, Quân tắt máy cách đầu hẻm hai trăm mét. Anh và An Nhiên dắt xe dưới mưa nhỏ, đi qua hàng bánh mì đã tắt lò, qua quán cà phê có ông chủ ngủ gục bên radio, qua bức tường dán đầy giấy đòi nợ thuê rách mép. Mỗi thứ trong con hẻm này anh đều biết: ổ gà trước cửa nhà số mười hai, con chó nhà số chín hay sủa xe lạ, bóng đèn đầu hẻm chớp ba lần rồi tắt. Đêm nay con chó không sủa. Bóng đèn vẫn chớp. Và trước cửa nhà mẹ anh, nơi thường chỉ có xe đạp cũ của bà dựng nghiêng dưới mái tôn, một chiếc ô tô bảy chỗ màu bạc đang đậu im lìm.
Quân dừng lại ngay lập tức. An Nhiên cũng khựng phía sau anh. Chiếc xe tắt đèn pha nhưng máy chưa nguội, hơi nước còn bốc mờ ở đầu nắp capo. Kính sau dán phim đen, trong xe có một đốm sáng nhỏ rồi tắt, giống màn hình điện thoại vừa úp xuống. Cửa nhà mẹ anh khép hờ. Không có tiếng tivi. Không có tiếng ho quen thuộc của bà Mai mỗi khi trời trở lạnh. Quân nghe máu mình đập lên tai, nhanh và cứng. Anh không biết trong xe là người của Khải, chủ nợ Cường, hay một kẻ còn tệ hơn. Anh chỉ biết thành phố đã thôi săn anh ngoài đường. Nó đã tìm tới trước cửa nhà mẹ anh.
