Bỏ qua nội dung

Cơm Đêm Hẻm Cũ

Chương 61: Bếp Lại Đỏ Lửa

Chương 61: Bếp Lại Đỏ Lửa

Ba giờ sáng, mùi cháo trắng bò ra khỏi quán Cơm Đêm Hẻm Cũ chậm hơn tiếng bảng hiệu bật sáng một chút. Nồi inox đặt trên bếp nhỏ bắt đầu reo lục bục, hơi nước kéo thành một vệt mỏng trên tấm kính đã lâu không được lau sạch hẳn. Dật đứng trước bếp, tay cầm muôi, mắt còn đỏ sau một đêm gần như không ngủ. Anh đã vo gạo quá kỹ, đến mức nước trong hơn cần thiết, rồi lại bỏ gừng hơi ít. Một nồi cháo trắng mà cũng có thể nấu sai nhịp, chuyện này nếu nói ra chắc bà Lưu sẽ dùng nó làm bằng chứng rằng người ta không nên đọc báo cáo cũ lúc nửa đêm.

Hạ Miên ngồi ở chiếc bàn sát quầy, trước mặt là cốc nước đã nguội một nửa. Cô không mở máy ghi âm, không ghi chú, cũng không hỏi chiếc USB hiện đang nằm ở đâu. Cô chỉ nhìn Dật múc cháo ra bát, rắc hành rất ít, rồi dừng tay như vừa nhớ ra chuyện gì. Một lát sau, anh lấy thêm bát thứ hai, đặt cạnh bát đầu tiên. Hạ Miên hỏi nhỏ: “Cho ai vậy?” Dật nhìn hai bát cháo, giọng khàn nhưng vẫn cố giữ cái vẻ lười nhác quen thuộc. “Cho người còn thức. Nếu không ai vào thì cô ăn hai bát. Phóng viên làm chứng mà đói thì dễ viết sai chính tả.”

Hạ Miên suýt bật cười, nhưng tiếng cười mắc lại ở cổ họng. Cô biết anh đang cố kéo mình về nhịp cũ, nhịp của một ông chủ quán nói năng khó nghe nhưng luôn nhớ khách nào không ăn hành, khách nào thiếu tiền cuối tháng, khách nào chỉ cần ngồi một lúc dưới bóng đèn vàng là có thể đi tiếp. Chỉ là đêm nay, lớp cà khịa ấy mỏng hơn thường lệ. Phía dưới nó là một người vừa khóc đến cạn hơi trong căn bếp của mình, rồi vẫn đứng dậy nhóm lửa.

Người đầu tiên bước vào không phải khách lạ, mà là bà Lưu. Bà khoác áo mưa mỏng, tóc bạc dính vài sợi nước, tay còn cầm chiếc đèn pin nhỏ. Vừa thấy Dật đứng trong quầy, bà ngẩn ra như nhìn thấy một cái nồi cũ tự nhiên biết nói. “Cậu mở lại thật à?” Dật đặt muôi xuống. “Bảng hiệu sáng thế kia, chẳng lẽ tôi bật lên để phơi điện?” Bà Lưu trừng mắt. “Mồm vẫn còn hỗn là còn sống.” Nói xong, bà bước vào, nhưng không ngồi ngay. Bà nhìn mắt anh đỏ, nhìn nồi cháo, nhìn Hạ Miên, rồi giọng nhỏ hẳn xuống. “Cậu ổn không?”

Dật im vài giây. Nếu là trước đây, anh sẽ nói ổn đến mức có thể nấu thêm mười suất, hoặc không ổn vì hóa đơn gas tháng này trông như giấy đòi nợ. Nhưng câu dối ấy đêm qua đã chết cùng tệp báo cáo mở trên màn hình. Anh lấy một bát cháo, đặt xuống bàn trước mặt bà. “Không ổn lắm.” Bà Lưu sững ra. Dật kéo ghế cho bà, động tác vụng về như người mới học cách tử tế bằng lời. “Nhưng cháo không có tội. Bà ăn trước đi, nhạt thì mắng sau.”

Bà Lưu ngồi xuống, tay giữ mép bát một lúc lâu mới cầm thìa. Bên ngoài hẻm, tiếng xe máy giao hàng lướt qua rồi mất hút. Ít phút sau, một tài xế công nghệ quen mặt ghé đầu vào, thấy quán mở thì ngập ngừng hỏi còn bán không. Dật chỉ vào bảng. “Ai còn thức thì vào ăn, chữ to thế mà cũng cần phụ đề à?” Anh tài xế cười mệt, dựng xe sát tường rồi bước vào. Sau anh ta là cô y tá ca đêm từng hay mua canh, rồi một chú bảo vệ khu văn phòng bên kia đường. Không ai gọi món cầu kỳ. Tất cả đều nhìn nồi cháo như nhìn một ngọn đèn vừa được bật lại sau khi khu phố mất điện.

Cháo trắng vốn chẳng có gì để khoe. Gạo nở vừa, hạt mềm nhưng chưa nát, gừng mỏng, hành ít, bên cạnh có đĩa củ cải muối thái nhỏ. Vậy mà mấy người ăn rất chậm. Bà Lưu vừa thổi vừa bảo: “Nhạt.” Dật đáp ngay: “Bà mắng đúng, nhưng lần sau xin dùng văn bản để tôi lưu hồ sơ.” Cả quán bật cười khe khẽ. Tiếng cười không lớn, giống lửa nhỏ liếm đáy nồi, nhưng đủ làm căn bếp bớt lạnh. Hạ Miên nhìn Dật từ bên cạnh quầy. Anh không cười theo ngay. Anh cúi đầu lau một vệt nước trên bàn inox, lau một lần rồi lại lau thêm lần nữa, cho đến khi mặt bàn phản chiếu ánh đèn vàng méo mó.

Đinh Mộc chạy tới lúc gần bốn giờ. Cậu mặc áo khoác đồng phục học sinh bên ngoài áo thun, tóc rối bù, thở không ra hơi. “Anh Dật, em thấy bảng sáng nên…” Câu nói dừng lại khi cậu nhìn thấy khách trong quán. Dật đặt thêm một bát cháo lên quầy. “Nên tưởng tôi phá sản chuyển qua bán ảo giác?” Đinh Mộc lắc đầu, mắt hơi đỏ vì thức khuya. Cậu kéo ghế ngồi gần bếp, hạ giọng. “Mẹ em bảo đừng đến mấy ngày này. Ở xưởng có người hỏi về em. Họ nói nếu nhà mình còn dính vào quán, hợp đồng thời vụ của mẹ có thể bị cắt.”

Không khí trong quán khựng lại. Chiếc thìa của anh tài xế chạm nhẹ vào thành bát, tiếng rất nhỏ mà ai cũng nghe thấy. Bà Lưu cau mày. Cô y tá im lặng nhìn xuống cháo. Dật không lập tức nói. Anh đưa tay tắt nhỏ lửa, để nồi cháo chỉ còn sôi âm ỉ. Đòn này không mới. Tống thị và những người đứng quanh nó không cần đập vỡ kính hay ném sơn đỏ. Họ chỉ cần nhắc một người mẹ rằng công việc của bà có thể mất, nhắc một cậu học sinh rằng lòng tốt cũng có giá, nhắc cả hẻm rằng một quán cơm nhỏ không đáng để ai đem sinh kế ra cược.

Hạ Miên đứng dậy, giọng bình tĩnh: “Ai nói? Quản đốc trực tiếp hay người của công ty phụ trợ?” Đinh Mộc nhìn cô, do dự. Dật không chen vào. Trước đây anh thường giành phần nguy hiểm về mình, rồi dùng vẻ khó chịu để đẩy người khác ra xa. Nhưng đêm qua, khi nhìn dòng chữ của mẹ và nhớ phong bì nâu bị mình khóa lại, anh hiểu có những im lặng được gọi là bảo vệ chỉ vì người ta sợ thừa nhận mình bất lực. Đinh Mộc nuốt khan. “Quản đốc. Nhưng mẹ em bảo câu đó không giống lời của chú ấy. Như có người bắt chú ấy chuyển lời.”

Dật gật đầu, lấy một tờ giấy ghi đơn hàng cũ từ dưới quầy, viết vài chữ rồi đẩy sang cho Hạ Miên. “Ghi lại thời gian, tên xưởng, ca làm. Không đăng, không gọi điện hỏi ngay. Chỉ giữ trước.” Hạ Miên nhận tờ giấy, ánh mắt thoáng mềm đi. Anh đang học cách không đơn độc, dù cách học vẫn cứng như cơm để lâu trong nồi. Đinh Mộc nhìn hai người, lúng túng hỏi: “Vậy em có làm sai không?” Dật đặt bát cháo trước mặt cậu. “Sai. Sai vì chạy đến đây lúc bốn giờ sáng mà không ăn gì. Còn chuyện kia, để người lớn chịu trách nhiệm. Em ăn đi, mai đi học mà ngủ gật thì đừng khai tên quán tôi.”

Đinh Mộc cúi đầu ăn, vai đang căng dần thả xuống. Nhưng sự bất an đã lan ra như hơi nước trên kính. Chú bảo vệ nói nhỏ: “Ông chủ, tụi tôi quý quán, nhưng nhà ai cũng có việc. Nếu họ thật sự kiện, thật sự cắt hợp đồng…” Ông bỏ dở câu. Bà Lưu đặt thìa xuống. “Nói vậy không phải không thương cậu. Là người ta sợ. Hẻm này toàn người già, người làm ca, người thuê nhà. Sợ cũng có lý.”

Dật nhìn từng gương mặt trong quán. Mấy tháng trước, anh còn tưởng chỉ cần mình giữ bếp sạch, nấu ăn tử tế, trả tiền gas đúng hạn là có thể sống qua ngày. Sau đó thông báo giải tỏa đến, ông Trần biến mất, cuốn sổ của mẹ mở ra, Hạ Miên bị kéo vào, Đinh Mộc và mẹ cậu bị gây sức ép, bà Lưu phải giấu thư trong lòng nhiều năm, còn anh cuối cùng cũng phải nhận rằng căn bếp này chưa bao giờ chỉ là chỗ để anh trốn. Nó là nơi những người mệt mỏi gửi tạm một phần đời mình. Nếu anh cứ nói “việc của tôi”, chẳng khác gì đuổi họ ra khỏi chính chỗ họ từng giúp giữ sáng đèn.

Anh tháo tạp dề, vắt lên móc cạnh bếp rồi bước ra khỏi quầy. Động tác ấy khiến cả quán yên hơn. Dật đứng giữa những chiếc bàn nhựa, tóc rối, mắt đỏ, áo thun có vệt nước cháo bắn lên, trông chẳng giống người chuẩn bị đối đầu một tập đoàn lớn. Nhưng giọng anh khi mở miệng lại rất rõ. “Tôi xin lỗi.” Không ai kịp đáp. Anh nói tiếp: “Mấy ngày trước tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi biết mình đang làm gì, mọi người không cần dính sâu. Tôi nói quán là của tôi, chuyện nhà họ Tống là của tôi, phiền phức cũng là của tôi. Nghe thì oai, thực ra rất tiện. Vì nói vậy tôi khỏi phải nhìn thấy mọi người cũng đang bị kéo vào.”

Bà Lưu nhìn anh, mắt đỏ lên nhưng miệng vẫn cứng. “Giờ mới biết à?” Dật gật đầu. “Biết muộn nên cháo mới nhạt.” Lần này không ai cười lớn, nhưng khóe miệng vài người nhúc nhích. Anh hít một hơi. “Tôi không thể hứa quán này chắc chắn không bị kiện, hẻm này chắc chắn không bị ép ký, hay ai đứng về phía tôi cũng không mất gì. Hứa vậy là lừa đảo, mà lừa đảo thì ít nhất phải mặc vest cho có uy tín. Tôi chỉ có thể nói: từ giờ, chuyện nào liên quan đến hẻm, tôi sẽ nói với mọi người trước khi quyết định. Ai muốn tránh, tôi không trách. Ai muốn ở lại, chúng ta chia việc rõ ràng, giữ chứng cứ rõ ràng, không làm liều.”

Hạ Miên nhìn anh rất lâu. Trong ánh sáng gần sáng, Dật không còn giống người bị quá khứ đuổi phía sau. Anh vẫn đau, vẫn mệt, vẫn có thể gục xuống nếu ai đó chạm đúng vết thương, nhưng anh đã quay người lại. Cô cầm tờ giấy ghi tên xưởng của Đinh Mộc, đặt lên bàn như đặt viên gạch đầu tiên của một bức tường nhỏ. “Tôi có thể giúp lập danh sách rủi ro truyền thông và pháp lý cơ bản. Chưa đăng gì hết. Chỉ để mọi người biết nếu bị hỏi thì trả lời thế nào, nếu bị dọa thì ghi lại ra sao.”

Anh tài xế lau miệng, ngập ngừng giơ tay như đang họp tổ dân phố. “Tôi chạy đêm, biết mấy điểm camera ngoài hẻm. Nếu cần xác nhận ai ra vào…” Cô y tá nói tiếp: “Tôi không hiểu pháp lý, nhưng bệnh viện có ca nhiều người trong hẻm. Nếu ai bị dọa đến mất ngủ, tôi có thể giúp liên hệ tư vấn.” Bà Lưu hừ một tiếng. “Tôi thì có sổ ghi nợ. Đừng coi thường sổ ghi nợ. Nó chứng minh quán này nuôi không ít cái bụng lúc người ta chưa kịp có lương.” Đinh Mộc ôm bát cháo, mắt sáng lên một chút. “Em có thể phụ bếp sau giờ học. Nhưng anh đừng nói mẹ em trước, mẹ em sẽ xách tai em về.”

Dật nhìn họ, cổ họng bỗng nghẹn. Anh quay mặt về phía bếp, giả vờ kiểm tra nồi cháo. “Phân công rất cảm động, nhưng ai làm cháy nồi thì tự đền. Quán nghèo, không nuôi nổi tinh thần anh hùng kèm phá hoại tài sản.” Lần này tiếng cười rõ hơn. Không khí trong quán chưa hết lo, nhưng nỗi lo đã có hình dạng để đặt lên bàn, thay vì lơ lửng trên đầu từng người.

Khi trời ngoài hẻm bắt đầu đổi sang màu xám nhạt, Dật cầm viên phấn trắng bước ra trước cửa. Dòng “Ai còn thức thì vào ăn” vẫn còn đó, hơi nhòe vì sương. Anh nhìn nó một lúc, rồi viết thêm bên dưới, chữ không đẹp nhưng thẳng: “Tối nay sáu giờ, họp hẻm bên nồi canh.” Hạ Miên đứng sau lưng anh, không nói gì. Bà Lưu thò đầu ra khỏi cửa, đọc xong thì bảo: “Sáu giờ tôi mang ghế.” Đinh Mộc nói cậu mang rau. Anh tài xế nói nếu không kẹt đơn sẽ qua. Dật đặt viên phấn xuống, nhìn bếp lửa sau lưng còn đỏ qua lớp kính mờ, rồi lần đầu tiên trong rất nhiều năm, anh không nói đây là việc của riêng mình nữa.