Chương 62: Cuộc Họp Bên Nồi Canh
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcSáu giờ tối, nồi canh trước cửa quán Cơm Đêm Hẻm Cũ sôi lục bục trên chiếc bếp gas mini. Dật đặt bếp lên bàn inox dài nhất, bên cạnh là rổ rau Đinh Mộc mang đến và mấy cái ghế nhựa bà Lưu kéo từ tiệm tạp hóa sang. Canh hôm nay là sườn non nấu củ cải, không sang, không lạ, chỉ đủ nóng để người đứng giữa hẻm đỡ thấy mình đang họp về chuyện có thể mất việc, mất nhà, hoặc mất chút yên ổn cuối cùng. Dật vừa nếm nước, vừa nhìn đồng hồ treo lệch trên tường. Bảy giờ anh phải có mặt ở Tống gia. Một tiếng, nếu đem đặt giữa một nồi canh, mấy chục nỗi sợ và một tập đoàn đang chờ bên ngoài, mỏng như lá hành nổi trên mặt nước.
Người tới không đông ngay từ đầu. Họ đứng thành từng cụm, người cầm bát, người khoanh tay, người giả vờ đi ngang rồi dừng lại vì mùi canh kéo chân. Bà Lưu phát ghế như phát lệnh. Anh tài xế công nghệ dựng xe sát tường, cô y tá ca đêm mang theo túi khẩu trang, chú bảo vệ đặt lên bàn xấp giấy ghi vị trí camera ngoài đường lớn. Đinh Mộc chạy tới chạy lui múc canh, thỉnh thoảng lại nhìn mẹ mình đứng ở đầu hẻm. Bà mặc áo công nhân giặt bạc màu, hai tay nắm quai túi vải, chưa bước vào nhưng cũng chưa quay đi.
Hạ Miên ngồi sát quầy, trước mặt là cuốn sổ ghi chép mở sẵn. Cô không đặt máy quay, chỉ có bút, điện thoại để úp và một tờ giấy viết bốn dòng lớn: không ký riêng, không xóa tin nhắn, không cãi nhau với người dọa, ghi lại thời gian và tên người liên quan. Dật nhìn tờ giấy. Hạ Miên nói nhỏ: “Tôi viết xấu hơn anh một chút, nhưng ít nhất không sai chính tả.” Dật đáp: “Phóng viên viết xấu thì gọi là phong cách hiện trường.” Cô nhếch môi cười, kéo anh về lại căn bếp sáng đèn, thay vì căn phòng lạnh nơi Báo cáo số 17 vẫn như còn nằm trước mắt.
Khi bà Lưu gõ chiếc muôi vào thành nồi thay tiếng chuông họp, cả hẻm im xuống. Dật đứng phía sau bàn inox, áo thun cũ, tạp dề buộc lệch, mắt vẫn còn vệt đỏ của đêm trước. Anh múc một bát canh đặt giữa bàn, rồi nói: “Ai đói thì ăn trước. Người đói nghe họp dễ gật bừa, mà chuyện tối nay không được gật bừa.” Vài người cười khẽ, nhưng không khí vẫn căng. Dật nhìn một vòng. “Việc hẻm bị thu mua, việc Tống thị đứng phía sau, việc có người gây áp lực lên hợp đồng của mẹ Đinh Mộc, tất cả không còn là tin đồn. Nhưng từ giờ tới lúc có chứng cứ đủ chắc, mọi người đừng ký, đừng chửi trên mạng, đừng làm liều. Ai muốn rút ra, cứ nói thẳng. Không ai bị ép làm anh hùng trong quán cơm của tôi.”
Một người đàn ông ngoài bốn mươi ngồi gần đầu bàn lập tức lên tiếng. Ông tên Lợi, chủ mấy phòng trọ cuối hẻm, bình thường ít ăn ở quán nhưng hôm nay đến rất sớm. Ông đặt bát canh xuống, giọng không lớn nhưng sắc: “Nói thì dễ. Cậu là người nhà họ Tống, cùng lắm về nhà họ cãi nhau. Còn chúng tôi ký hợp đồng thuê, làm thời vụ, buôn bán nhỏ. Nếu họ kiện, ai trả phí luật sư? Nếu họ bồi thường trễ, ai nuôi vợ con?” Câu hỏi rơi xuống bàn như một chiếc bát nứt. Dật không phản bác ngay. Anh biết câu ấy không sai. Sợ không làm người ta hèn, nhiều khi chỉ là cách người nghèo tính xem ngày mai còn tiền mua gạo không.
Bà Lưu định bật lại, nhưng Dật đưa tay cản. Anh nói: “Chú Lợi nói đúng một nửa. Tôi đúng là người nhà họ Tống, dù tôi không thích phần đó hơn việc rửa nồi cháy. Vì vậy tối nay bảy giờ tôi sẽ đến đó, không phải để cãi nhau cho đã miệng, mà để biết họ định ra điều kiện gì trước khi ép hẻm ký tiếp.” Ông Lợi cau mày. “Vậy cậu đi rồi ai ở đây chịu trách nhiệm?” Dật chỉ vào nồi canh. “Nồi canh ở lại. Quán ở lại. Và quan trọng hơn, mọi người ở lại với quyết định của chính mình. Tôi không muốn hẻm này biến thành đội cổ vũ cho tôi. Tôi muốn mỗi người biết mình đang cầm cái gì trong tay.”
Hạ Miên tiếp lời đúng lúc. Cô giải thích từng việc có thể làm ngay: bị dọa thì ghi lại thời gian, được đưa giấy thì chụp trước khi trả lời, có hợp đồng thuê nhà hoặc giấy bồi thường cũ thì photo một bản, không muốn lộ tên thì chỉ gửi thông tin cho nhóm giữ chứng cứ. Bà Lưu nhận giữ sổ ghi nợ và danh sách người từng được quán giúp. Chú bảo vệ nhận vẽ lại sơ đồ camera, anh tài xế ghi chú xe lạ ở đầu hẻm, cô y tá nói có thể liên hệ tư vấn miễn phí cho mấy cụ già mất ngủ. Dật múc thêm canh cho cô, bình thản nói: “Củ cải không giải quyết được pháp lý, nhưng ít nhất không làm đơn khiếu nại bằng bụng rỗng.”
Tiếng cười lần này rõ hơn, rồi lập tức tắt khi mẹ Đinh Mộc bước vào. Đinh Mộc đứng bật dậy. “Mẹ…” Bà nhìn con, rồi nhìn Dật, giọng khàn vì vừa tan ca. “Tôi không muốn thằng Mộc dính vào chuyện này.” Dật đặt muôi xuống. “Cháu hiểu. Nhưng chuyện ở xưởng của cô, nếu họ dùng nó để dọa cô, thì không phải vì Đinh Mộc phụ bếp. Là vì họ biết cô có thể nhớ mã lô, ca giao hàng, những thứ họ muốn mọi người quên.” Mẹ Đinh Mộc siết quai túi. “Tôi không có chứng cứ gì lớn.” Hạ Miên ngẩng lên: “Không cần lớn ngay. Cô chỉ cần ghi những gì cô chắc chắn nhớ. Nếu chưa muốn ký tên, chúng tôi tôn trọng.” Dật thêm vào: “Và nếu cô muốn rút, cháu cũng tôn trọng. Đừng vì thằng Mộc hay vì cháu mà đánh cược công việc.”
Bà Lưu thở dài, đẩy một bát canh tới trước mặt mẹ cậu. “Ăn đi. Chưa quyết gì cũng ăn. Hẻm này nghèo, nhưng chưa tới mức họp mà để người tan ca đứng đói.” Không khí vừa dịu xuống thì ông Lợi lại lấy từ túi áo ra một tờ giấy gấp làm tư. Ông bảo mọi người nên ký bản đề nghị nhận bồi thường bổ sung và cam kết không khiếu nại sau khi nhận tiền. Cụm từ ấy trơn đến mức Dật đang định múc canh cũng dừng tay. Hạ Miên ngẩng đầu ngay. Chú bảo vệ lẩm bẩm: “Cam kết cái gì cơ?” Ông Lợi mất kiên nhẫn: “Tôi nói thực tế thôi. Người ta có tiền, có luật sư. Ký lấy tiền trước còn hơn để quán này kéo cả hẻm xuống nước.” Một vài người dao động. Dật nghe tiếng bếp gas rì rì dưới nồi canh, nghe cả nỗi sợ cũ trồi lên: nếu anh làm sai, những người này sẽ trả giá cùng anh.
Đúng lúc đó, một giọng nam lạ vang lên ở cửa: “Bản đó ai soạn?” Mọi người quay lại. Người đàn ông dưới bảng hiệu cũ mặc sơ mi nhăn, tay kéo vali tài liệu nhỏ, mặt như vừa chạy từ một cuộc họp khác tới. Dật nhìn anh ta. “Chu Tầm. Anh đến sớm hơn tôi tưởng.” Chu Tầm bước vào. “Cậu nhắn ‘có canh’ mà không nhắn ‘có khủng hoảng tập thể’. Lần sau ghi rõ để tôi chọn giày chạy bộ.” Anh tự kéo ghế, chìa danh thiếp cho bà Lưu trước tiên. “Tôi là luật sư. Chủ yếu đọc chữ nhỏ để người khác khỏi ký nhầm đời mình.”
Cuộc họp đổi nhịp sau câu đó. Người còn sợ vẫn sợ, nhưng nỗi sợ đã có chỗ bấu. Chu Tầm nói nhanh mấy nguyên tắc cơ bản: không ai bị kiện chỉ vì tham gia một cuộc họp trong hẻm, không ai nên ký giấy có cụm từ từ bỏ quyền khi chưa được giải thích, mọi đe dọa về việc cắt hợp đồng cần được ghi lại với thời gian, địa điểm, người truyền đạt. Anh không hứa thắng, còn nói thẳng rằng nếu Tống thị muốn kéo dài, họ có thể làm mọi người mệt trước khi làm mọi người thua. Câu ấy khiến không khí nặng xuống, nhưng Dật lại thấy nhẹ hơn. Một lời thật khó nghe vẫn tốt hơn một lời hứa đẹp mà rỗng.
Cuộc họp đổi nhịp sau câu đó. Người còn sợ vẫn sợ, nhưng nỗi sợ đã có chỗ bấu. Chu Tầm nói nhanh mấy nguyên tắc cơ bản: không ai bị kiện chỉ vì tham gia một cuộc họp trong hẻm, không ai nên ký giấy có cụm từ từ bỏ quyền khi chưa được giải thích, mọi đe dọa về việc cắt hợp đồng cần được ghi lại với thời gian, địa điểm, người truyền đạt. Anh không hứa thắng, còn nói thẳng rằng nếu Tống thị muốn kéo dài, họ có thể làm mọi người mệt trước khi làm mọi người thua. Một lời thật khó nghe vẫn tốt hơn một lời hứa đẹp mà rỗng.
Sáu giờ bốn mươi tám, Hạ Miên khẽ chạm vào cạnh bàn. Dật nhìn đồng hồ. Đến lúc phải đi. Anh tháo tạp dề, treo lại đúng chỗ, rồi quay về phía mọi người. “Tôi đến Tống gia. Trước khi tôi về, không ai ký gì, không ai đưa bản gốc giấy tờ cho người lạ. Chu Tầm ở lại trả lời phần pháp lý cơ bản. Hạ Miên giữ danh sách chứng cứ, ai không muốn ghi tên thì không ghi. Nếu có người của công ty thu mua đến, mời họ ăn canh rồi bảo mai quay lại. Canh tối nay miễn phí, chữ ký thì không.” Tiếng cười bật ra thật, ngắn nhưng chắc. Đinh Mộc chạy theo đưa anh chiếc áo khoác. Mẹ cậu đứng phía sau, không nói đồng ý, cũng không kéo con về nữa. Với một người vừa bị dọa mất việc, như vậy đã là rất nhiều.
Dật bước ra đầu hẻm cùng Hạ Miên. Mưa bụi bám lên vai áo, bảng hiệu sau lưng sáng vàng giữa các bức tường cũ. Hạ Miên đưa điện thoại cho anh xem. Trên màn hình là một bức ảnh chụp từ xa, không sắc lắm nhưng đủ nhận ra ông Lợi đứng trước văn phòng công ty thu mua vào chiều nay, tay nhận một phong bì nâu từ một người đàn ông mặc vest xám. Bên dưới ảnh là tin nhắn của nguồn tin Hạ Miên vừa nhận được: “Người này được nhờ vận động cư dân ký trước tối mai.” Dật nhìn bức ảnh rất lâu. Cơn giận đến chậm hơn anh tưởng, vì anh vẫn còn nghe tiếng nồi canh sau lưng và giọng Chu Tầm đang bảo bà Lưu đừng dùng danh thiếp luật sư để lót chân bàn. Hạ Miên hỏi nhỏ: “Anh muốn quay lại không?” Dật cất điện thoại vào tay cô, kéo khóa áo khoác lên. “Không. Hẻm có người giữ rồi.” Anh nhìn về phía con đường lớn dẫn tới Tống gia. “Còn tôi đi hỏi xem họ đã mua bao nhiêu người nữa.”
