Chương 60 - Chương 60: Thái Tử Chọn Im
Chương 60: Thái Tử Chọn Im
Mực dưới tên Lương Khải còn đen hơn những dòng chung quanh. Tạ Uyển đặt phiếu xin danh mục của Đông cung sát mép trang sổ, để hai nét móc ở chữ “Khải” nằm ngang nhau. Một nét đã khô mười hai năm, một nét vừa viết chưa đầy nửa canh; giữa chúng là cái chết của Thục phi và cuộc hợp kiểm đang bị đẩy đến gần từng tiếng mõ.
Mạnh cô cô rút tờ giấy mỏng nàng đã chép, gấp thành bốn lớp. “Muốn gặp Thái tử trước giờ Dần, chỉ có thể đi bằng chính tờ phiếu này.”
Đông cung xin duyệt thứ tự nghi vật; Nội Lễ ty có quyền trình lại nếu phát hiện mục ảnh hưởng đến hợp kiểm. Tạ Uyển chấm một dấu son bên dòng hòm thứ bảy, không sửa chữ, chỉ ghi “xin định”. Kẽ hở ấy đủ hợp lễ để cầu kiến, nhưng cũng đủ khiến Lương Khải biết nàng đang nhìn đúng chiếc hòm hắn vừa hỏi đến.
“Sổ gốc phải ở lại.” Mạnh cô cô trả từng trang về vị trí rồi khóa mật hòm bằng hai nửa ngọc ấn. “Nếu không kịp trở về, ta sẽ niêm phòng căn phòng dưới danh nghĩa sổ cũ nhiễm ẩm. Muốn lấy đi, họ phải để lại biên bản.”
Tạ Uyển chỉ mang bốn dòng có thể đối: ngày giao hương tuyết, thẻ cửa Tuyên Đức, bản sao tuyến tuần Bắc môn và tên Lương Khải. Khi rời phòng sổ, tiếng đục đá phía Tây khố đã dừng. Sự im lặng ấy còn đáng ngại hơn tiếng động, bởi người sửa nền chỉ ngừng khi đã tìm thấy thứ cần tìm hoặc được lệnh đổi cách làm.
Đông cung chưa tắt đèn. Lương Khải tự ra nhận danh mục. Hắn mặc áo chưởng sự màu sẫm, tay áo sạch, tóc không lệch một sợi; chỉ có mắt dừng lâu hơn ở dấu “xin định”.
“Tạ chưởng lễ cho rằng thứ tự nào chưa ổn?”
“Theo lệ, mục chưa định phải trình người duyệt, không được để người truyền phiếu quyết thay.” Tạ Uyển cúi đúng một lễ. “Xin Lương chưởng sự chuyển lời.”
Lương Khải miết ngón cái lên mép phiếu, đúng chỗ chữ ký của mình. “Điện hạ đang xem tấu.”
“Vậy càng không nên để một hòm không đề tên đi vào hợp kiểm dưới ấn Đông cung.”
Hắn không thể trả danh mục lại. Sau một tuần trà, rèm trong điện được vén. Lương Khải dẫn hai người vào thư phòng phía đông rồi đứng sau án Thái tử, như thể vị trí ấy đã thuộc về hắn từ nhiều năm trước.
Lý Cảnh Diễn mặc thường phục màu huyền, trước mặt là bản danh mục. Chàng đặt ngón tay lên dòng hòm thứ bảy. “Nội Lễ ty muốn cô định điều gì?”
Tạ Uyển nhìn Lương Khải. Thái tử phải qua hai nhịp thở mới nói: “Lương chưởng sự lui ra ngoài rèm. Không được để ai đến gần.”
Khi rèm buông, bóng hắn vẫn in mờ trên lớp sa, thẳng và bất động.
Tạ Uyển lấy tờ chép trong tay áo, đặt lên án. “Xin điện hạ xem bốn dòng này trước khi định thứ tự hòm.”
Thái tử đọc đến chữ “hương tuyết” thì bàn tay dừng lại. Chàng không phủ nhận, chỉ hỏi: “Sổ ở đâu?”
“Trong mật hòm Lễ bộ. Mỗi trang có cột kín ghi vật đối. Dòng này cho biết Lương Khải từng lĩnh hương và thẻ cửa, biết hương đã được chuyển, đổi lấy tuyến tuần Bắc môn.”
“Còn ai biết?”
“Chỉ thần và Mạnh cô cô biết đầy đủ. Nhưng danh mục hôm nay chép lại khuôn sổ cũ, kể cả hòm thứ bảy không đề tên. Giờ hợp kiểm lại vừa bị đẩy sớm.”
Lý Cảnh Diễn đọc lại lần nữa. “Năm ấy cô phát sốt sau giờ Hợi. Thái y nói qua đêm là hết, nhưng Thục phi không tin. Bà tự đổi lò hương trong y phòng, ở lại đến sáng. Lương Khải là người khiêng lò cũ ra ngoài.”
Tạ Uyển hỏi: “Điện hạ đã biết hương có vấn đề?”
“Cô biết bà cứu cô. Không biết cái giá được ghi trong sổ.” Chàng ngẩng lên, không giống người vừa nghe một chuyện hoàn toàn mới mà giống người đã giữ một nghi vấn quá lâu. “Sau khi Thục phi mất, mẫu hậu đổi người trực Đông cung. Lương Khải được giữ lại vì hắn theo cô từ nhỏ.”
“Cũng vì thế hắn đứng gần điện hạ suốt mười hai năm mà không ai hỏi đêm ấy hắn đã nhận gì.”
Thái tử không quở. Tiếng mõ ngoài xa vang lên. Tạ Uyển không còn thời gian nói vòng. “Xin điện hạ giữ Lương Khải, niêm sổ cửa Đông cung và hạ thủ bút hoãn hợp kiểm hòm thứ bảy. Chỉ cần ghi thứ tự chưa định, Tây khố không thể mở niêm trước khi tra rõ.”
“Một đạo thủ bút lúc này sẽ nói với cả triều rằng cô thừa nhận sổ kia liên quan đến Đông cung.”
“Sổ đã liên quan đến điện hạ từ khi người ta đổi trực để đưa hương vào.”
“Liên quan không đồng nghĩa có thể đem ra trước triều.” Lý Cảnh Diễn đặt tờ chép xuống. “Tên mẫu hậu và chưởng sự Đông cung đều nằm trong sổ, vật đối lại là tuyến tuần thành. Nếu bắt Lương Khải trước giờ chầu, Tưởng Thừa Ân sẽ gọi sổ là giả, rồi hỏi vì sao Đông cung từng nhận lợi từ xe Bắc sứ, vì sao cấm vệ bị đổi để cứu mạng cô. Chỉ một đêm, những kẻ chờ tranh ngôi sẽ khiến cấm quân chia phe.”
Không lý do nào vô căn cứ. Chính vì hợp lý, lựa chọn ấy càng lạnh. “Vậy điện hạ định để hòm thứ bảy được hợp kiểm?”
“Cô sẽ cho người nhìn Lương Khải và Tây khố.”
“Nhìn không giữ được niêm. Cũng không ngăn được Chiêu Nghi bị đưa đi.”
Sắc mặt Thái tử đổi rất nhẹ. Chàng tránh tên người em gái như tránh một vết cắt. “Đại Lương không thể vì một cuốn sổ chưa đối đủ người và vật mà làm loạn Đông cung trong một đêm.”
“Thục phi cũng chỉ có một đêm.” Tạ Uyển nói. “Bà đã dùng đêm ấy để cứu điện hạ.”
Mạnh cô cô khẽ gọi tên nàng, nhắc rằng nàng đã bước qua giới hạn. Tạ Uyển vẫn quỳ thẳng. Nếu mọi người đều chờ đến khi đủ an toàn mới nói, cuốn sổ kia sẽ lại chỉ ghi thêm một ngày chết được sửa cho ngay ngắn.
Lý Cảnh Diễn nhắm mắt một thoáng. Khi mở ra, chàng đã trở lại là Thái tử. “Đưa bản chép cho cô. Sổ gốc không được rời chỗ. Trước khi có vật chứng trong hòm thứ bảy và người thứ hai đối được lời, Đông cung chưa từng nghe việc này.”
Đó không phải từ chối hẳn, cũng không phải nhận lời. Người ở ngôi cao giữ một cánh cửa cho ngày sau bằng cách đóng cánh cửa trước mặt người không còn ngày sau để đợi.
Tạ Uyển thu tờ giấy về. Thái tử đóng ấn lên danh mục, không thêm một chữ hoãn. Khi nàng đứng dậy, chàng mới nói: “Đừng để Lương Khải biết cô đã thấy tên hắn.”
Tạ Uyển nhìn bóng người ngoài rèm. “Điện hạ cho rằng hắn chưa biết sao?”
Thái tử không đáp. Chàng gọi Lương Khải vào, trao lại danh mục và dặn đưa đến Tây khố theo giờ đã định. Mọi lời đều đúng phép, bình thản đến mức bốn dòng mực vừa đặt trên án dường như chưa từng tồn tại.
Ra khỏi Đông cung, trời phía đông vẫn tối nhưng mây đã nhạt. Mạnh cô cô đi bên nàng một quãng mới nói: “Điện hạ không phải không tin.”
“Con biết.”
“Ngài ấy sợ một bước sai sẽ mất Đông cung.”
“Người có Đông cung để mất luôn xin được thêm thời gian.” Tạ Uyển nhìn về mái Vĩnh Ninh chìm trong sương. “Người bị đưa lên xe thì không.”
Cuối hành lang, A Nhiễm chờ dưới một ngọn đèn nhỏ. Nàng ta đưa thẻ kiểm phục của Vĩnh Ninh. Chiêu Nghi đã tự sửa giờ thử áo sắc phong thành trước giờ Dần, dùng đúng dấu hiệu “trà lạnh” mà hai người từng thống nhất.
Mạnh cô cô nhận danh mục để đi thẳng Tây khố. Tạ Uyển theo A Nhiễm rẽ qua hành lang phía bắc. Tiếng ngọc dưới mái va nhau rất khẽ, như đếm số bước còn lại trước khi các cửa cung mở.
Chiêu Nghi đứng sau rèm châu, chưa mặc áo lễ. Trên bàn là chén trà nguội và dải lụa đỏ dùng buộc sắc phục. Nàng nhìn tay áo Tạ Uyển, nơi tờ chép đang giấu. “Hoàng huynh đã xem?”
“Đã xem.”
“Người nói gì?”
Tạ Uyển không dùng câu lễ nào để làm nhẹ đi lựa chọn ấy. “Đông cung sẽ không hạ thủ bút. Lương Khải vẫn đưa danh mục đến Tây khố. Điện hạ nói chưa đủ chứng cứ để làm loạn triều.”
Chiêu Nghi cúi mắt xuống chén trà. Đầu ngón tay nàng siết dải lụa đỏ, để mặt lụa phẳng xuất hiện một nếp nhỏ. “Mẫu phi cứu huynh ấy một mạng. Mẫu hậu giữ cho huynh ấy một ngôi. Đến lúc phải chọn, ngôi luôn nặng hơn mạng.”
“Thần vẫn có thể giữ hòm ở Tây khố bằng quy chế hợp kiểm. Chỉ cần tìm được sai niêm hoặc vật không khớp danh mục—”
“Ta biết.” Chiêu Nghi ngắt lời, giọng không cao. “Vì biết nên ta càng không thể chống chỉ lúc này. Nếu ta đóng cửa Vĩnh Ninh, họ sẽ đổi hòm, đổi người kiểm rồi nói mọi nghi vấn do ta sợ hòa thân mà dựng. Nếu ta bỏ đi, Tạ gia sẽ trả giá đầu tiên.”
Nàng bước ra khỏi rèm. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay, nhưng Chiêu Nghi không chạm vào Tạ Uyển. Nàng đặt dải lụa lên bàn, vuốt phẳng nếp gấp như tự sửa một sai lễ không ai khác nhìn thấy.
“Họ muốn ta đi trong im lặng,” nàng nói. “Vậy ta sẽ đi đến nơi có đủ người nhìn, đủ sổ ghi, đủ ấn đóng. Khi ấy, một sai lầm của họ mới không thể bị chôn trong một căn phòng.”
Tạ Uyển hiểu đó không phải đầu hàng. Chiêu Nghi đang chọn tiếp tục làm mồi, bước gần hơn về phía cỗ xe hòa thân để buộc âm mưu lộ ra trước công chúng. Còn người có thể kéo nàng lại bằng một đạo thủ bút vừa chọn giữ im.
Ngoài hiên, tiếng mõ báo giờ Dần sắp đến vang lên lần thứ nhất. Chiêu Nghi nhìn thẳng vào Tạ Uyển, không né tránh, cũng không xin được cứu.
“Ta sẽ đi.”
