Chương 37 - Chương 37: Tay Áo Có Mực
Chương 37: Tay Áo Có Mực
Chữ “mệnh” cuối cùng vừa rơi xuống, vạt tay áo phải của Chiêu Nghi đã khép chặt hơn một phân.
Hoàng đế rời điện trước. Triều thần lần lượt lui theo phẩm cấp, tiếng đai ngọc và hốt bản va nhau đều đặn, như thể số phận một người chỉ là một khoản đã chép xong trong sổ. Tạ Uyển vẫn quỳ ở cuối thềm cho đến khi nội thị truyền nàng đứng dậy, mang sổ nghi trình sang thiên điện ghi lại khẩu dụ.
Khi đi ngang qua Chiêu Nghi, nàng thoáng thấy bên trong mép tay áo nguyệt bạch có một vệt tối mảnh như sợi tóc. Nó nằm sát đường lót trong cổ tay, không phải nơi dễ dính son án hay mực bút. Chiêu Nghi không nhìn nàng, chỉ ép ngón út xuống như giữ một vật mỏng khỏi trượt ra ngoài.
Tưởng Thừa Ân chờ ngay ngoài cửa thiên điện. “Khẩu dụ đã rõ. Trước giờ Mùi, Nội Lễ phải gửi lại danh mục xe thứ ba. Hòm số bảy sẽ bổ phẩm danh là vật dụng nghi trượng dự phòng.”
Tạ Uyển ôm sổ. “Vật dụng nghi trượng cũng phải ghi rõ chủng loại và người nhận.”
“Lễ bộ sẽ có người ký.”
“Người ký thay nơi giao chưa phải người nhận ở đầu kia.”
Ánh mắt Tưởng dừng trên nàng một thoáng. “Tạ chưởng lễ vừa được bệ hạ cho một đường lui, không nên lập tức biến nó thành đường đối đầu.”
“Thần chỉ chép đúng lời phán.”
“Vậy cứ chép. Nhưng giấy có thể bổ, tên có thể điền. Cô nên hiểu mình giữ được bao lâu.”
Hắn đi khỏi, hai viên quan Lễ bộ theo sau. Tạ Uyển không quay đầu. Từ kho tây đến Văn Đức điện chưa đầy nửa khắc mà Tưởng đã biết từng dòng trong biên kiểm. Giờ hắn có khẩu dụ buộc phải bổ danh mục, nhưng cũng có đủ người để tạo ra một danh mục hợp thức trước khi nàng trở lại hòm.
Một nữ sử mang án bút tới, yêu cầu nàng ghi nguyên văn phần liên quan đến lịch xuất giá. Nàng vừa mở sổ thì nội thị dẫn Chiêu Nghi qua hành lang bên. Theo lệ, người vừa nhận mệnh lớn phải trở về cung bằng lối đông, nhưng trước khi rời điện phải kiểm lại dung nghi, tránh mang một vết bẩn hay nếp áo sai ra trước mắt bá quan.
Tạ Uyển khép sổ. “Tay áo điện hạ có vết.”
Nội thị nhìn lớp gấm ngoài sạch sẽ. “Ở đâu?”
“Đường lót trong cổ tay phải. Nếu mực thấm ra mặt ngoài trên đường hồi cung, sẽ thành thất nghi sau khi lĩnh chỉ.” Nàng nói bằng giọng của một chưởng lễ đang ngăn lỗi nhỏ. “Xin cho thần chỉnh tại phòng áo bên cạnh. Không quá một tuần hương.”
Không ai muốn gánh tội để công chúa vừa nhận mệnh đã mang áo bẩn khỏi Văn Đức điện. Nội thị gật đầu, để hai cấm vệ đứng ngoài cửa. A Nhiễm nhận chậu nước ấm, cúi đầu quá thấp, nhưng khi cửa khép lại, nàng lập tức đứng chắn gần rèm.
Phòng áo hẹp, chỉ có một án gỗ và ô cửa sổ cao. Tạ Uyển quỳ xuống, theo đúng phép nâng cổ tay áo bằng hai tay. Vạt gấm ngoài không có mực. Nàng lật lớp lót trong, vệt tối liền hiện ra: một đường xanh xám cong gãy, cạnh đó là ba chấm nhỏ xếp xiên.
“Không phải vết vô ý,” nàng nói rất khẽ.
Chiêu Nghi mở bàn tay. Từ giữa hai ngón tay trượt ra một mảnh giấy gấp tư, nhỏ hơn lá bùa cầu an. “Vết thật ở đây.”
Tạ Uyển nhận lấy như đang lót khăn dưới cổ tay áo. Khi mở ra, nàng thấy hai lớp mực in ngược: đường kẻ ô rất mảnh, nửa nét của một chữ đã nhòe và một vệt cong đậm hơn, giống đường sông hoặc đường núi trên quân đồ. Mực không đen hẳn; dưới ánh sáng xiên, nó ánh xanh lạnh.
“Điện hạ lấy thứ này ở đâu?”
“Trước khi vào điện, Lễ bộ đưa ta xem bản tuyến đường xuất giá để xác nhận các trạm dừng.” Chiêu Nghi nhìn về phía rèm, giọng bình như đang nói chuyện sửa áo. “Bản ấy đặt trên một tờ khác. Mép dưới lộ ra hai tấc, có ô chia dặm và dấu trạm. Mực còn mới.”
“Vì vậy điện hạ ép tay áo lên?”
“Ta đặt tờ giấy cầu an trong tay áo xuống dưới mép bản tuyến, kéo qua một lần.”
Tạ Uyển siết mảnh giấy. “Nếu người của Lễ bộ nhìn thấy, đây có thể bị quy thành trộm xem quân đồ.”
“Cho nên ta không nhìn lâu.”
“Không nhìn lâu không khiến việc ấy bớt nguy hiểm.”
Chiêu Nghi cúi mắt xuống nàng. Vẻ bình tĩnh trên điện vẫn còn nguyên, nhưng dưới khóe mắt là một lớp mỏi mỏng mà phấn không che được. “Nếu ta trở về Vĩnh Ninh tay không, đến lúc họ cho hòm một cái tên, chúng ta vẫn chỉ có tiếng kim loại và một ô trống.”
“Điện hạ không cần dùng chính mình làm vật thử.”
“Ta không dùng mình làm vật thử. Ta dùng thứ họ buộc ta phải nhìn.”
Tạ Uyển không thể trách tiếp. Chiêu Nghi chưa từng xin được kéo ra khỏi ván cờ. Nàng đang tìm cách đứng trong đó mà không để người khác quyết định mọi nước đi. Điều làm Tạ Uyển sợ không phải nàng yếu, mà là nàng quá hiểu cái giá của mình và vẫn sẵn sàng đặt nó xuống bàn.
Tạ Uyển nhúng khăn vào nước, chỉ chạm lên mép tay áo ngoài như đang lau một vết chưa tồn tại. “Tờ bên dưới có gì ngoài ô chia dặm?”
“Một nét đỏ ở góc, hai dấu trạm hình tam giác và nửa chữ ‘quan’. Bản tuyến đường phía trên ghi dịch trạm bằng vòng tròn son. Hai loại dấu không cùng một phép.”
Bản hành trình hòa thân chỉ cần đường quan, nơi nghỉ và khoảng cách giữa các dịch trạm. Dấu tam giác, ô chia dặm cùng đường cong theo địa thế thuộc về bản đồ dùng để bố trí quân hoặc vận lương. Một tờ như vậy không nên nằm dưới danh mục nghi trình, càng không nên còn ướt mực đúng ngày biên báo phía bắc được đưa vào triều.
A Nhiễm khẽ gõ thành chậu hai tiếng. Ngoài cửa đã có người hỏi việc chỉnh áo còn bao lâu.
Tạ Uyển gấp mảnh giấy lại, đặt vào giữa hai lớp bìa sổ. “Vết này thần sẽ mang về đối chiếu. Từ giờ điện hạ đừng để ai biết tay áo từng dính mực.”
Chiêu Nghi rút cổ tay về, nhưng đầu ngón tay hai người chạm nhau khi lớp lót rơi xuống. Không ai lập tức tránh. Sự im lặng giữa họ ngắn hơn một nhịp lễ, lại dài hơn mọi câu có thể nói ở nơi này.
“Tạ Uyển,” Chiêu Nghi gọi rất nhỏ.
Đây là lần hiếm hoi nàng bỏ chức danh trong phạm vi công vụ. Tạ Uyển ngẩng lên.
“Trên điện, cô không cần quỳ thay ta.”
“Thần quỳ vì chức trách.”
“Ta biết.” Chiêu Nghi khép tay áo. “Cho nên ta mới đưa thứ này cho cô.”
Nội thị thúc lần thứ hai. Tạ Uyển chỉnh lại nếp áo phải cho Chiêu Nghi đến khi hai bên cân nhau rồi mở cửa. Nàng tâu vết mực chỉ nằm ở lớp lót, chưa thấm ra ngoài, có thể hồi cung mà không phạm nghi. Không ai hỏi thêm.
Trước khi rẽ sang lối đông, Chiêu Nghi nhìn nàng đúng một lần. Ánh mắt ấy không phải lời cầu cứu hay cảm tạ. Nó giống một lời giao việc giữa hai người cùng đứng trên một sợi dây, ai chệch trước thì người kia cũng rơi.
Tạ Uyển trở lại thiên điện hoàn tất sổ khẩu dụ. Nàng cố ý ghi thêm: “Ngày xuất giá giữ nguyên do biên tình phía bắc chưa định.” Theo quy chế, mọi quyết định về lịch vì quân tình đều phải có trích yếu văn thư làm căn cứ. Nàng mang dòng ấy đến bàn trực, yêu cầu thư lại Binh bộ đóng kèm bản trích sao đã đọc trước điện.
Viên thư lại cau mày. “Quân báo không thuộc Nội Lễ.”
“Thần không xin quân báo. Thần xin phần căn cứ đã được công khai dùng để định nghi trình. Nếu không có văn số, sau này ai chịu trách nhiệm cho việc giữ lịch?”
Hắn không thể trả lời bằng hai chữ đại cục trong một cột cần số văn. Sau một hồi lục tìm, hắn đưa cho nàng tờ trích yếu chỉ ghi ngày nhận báo, hai trạm Bắc Yên chưa rút quân và lời đề nghị không đổi lịch. Nội dung chép bằng mực đen thường, nhưng ở mép trái có một con số khoảng cách bị sửa bằng thứ mực xanh xám rất nhạt.
Tạ Uyển đóng dấu nhận, kẹp tờ trích yếu vào sổ rồi mang về Nội Lễ ty. Trên đường, nữ sử từ kho tây trở lại, báo thẻ son “chưa nhập xa” vẫn còn nguyên khi nàng rời kho, nhưng Lễ bộ đã dựng bình phong quanh hòm số bảy để “bổ danh mục”. Người của Nội Lễ không còn được đứng sát nếu không có Tạ chưởng lễ.
“Có ai ký nhận chưa?”
“Chưa. Nhưng họ đã mang tới một cuốn sổ mới.”
Một cuốn sổ mới đồng nghĩa những ô trống cũ có thể biến mất trước lần kiểm tiếp theo. Tạ Uyển dặn nữ sử ghi chính xác giờ bị ngăn tiếp cận, rồi vào phòng trực, cài then cửa. Nàng đặt bản biên kiểm, trích yếu quân báo và mảnh giấy từ tay áo Chiêu Nghi thành một hàng dưới ngọn đèn.
Mực trên mảnh giấy đã khô, nhưng khi nghiêng về phía lửa vẫn hiện viền xanh lạnh quanh nét đậm. Nét sửa ở mép trích yếu cũng có viền ấy. Cả hai đều lẫn những hạt nhỏ li ti, xám như bụi đá. Mực sổ lễ không có thứ cặn này; mực Lễ bộ dùng đóng danh mục cũng không.
Nàng dùng đầu kim sạch khẽ cạo ở mép nét gạch trên trích yếu. Một hạt mực vụn rơi xuống giấy trắng, để lại màu xanh xám giống hệt phần mực bong ở nếp gấp. Không phải cùng một nét bút, nhưng là cùng loại mực pha để bám trên giấy quân đồ, chịu ẩm và không nhòe qua đường dài.
Ngoài hành lang, tiếng then cửa Nội Lễ được kéo sớm hơn thường lệ. Một tiểu nội thị truyền rằng từ tối nay, người ra vào Vĩnh Ninh cung phải có lệnh bài mới của Lễ bộ.
Tạ Uyển vẫn nhìn hai vệt mực dưới đèn.
Thứ nằm dưới bản tuyến đường xuất giá không phải giấy lễ. Mực trên tay áo Chiêu Nghi trùng với mực dùng để sửa quân báo phía bắc vừa được đọc trước Văn Đức điện.
