Bỏ qua nội dung

Chieu Hoa Than

Chương 36 - Chương 36: Một Câu Vì Đại Cục

Chương 36: Một Câu Vì Đại Cục

Tiếng kim loại thứ hai vang lên từ trong hòm số bảy, nhẹ đến mức một tiếng ho cũng có thể nuốt mất. Nhưng không ai động đậy. Tư ấn của Tưởng Thừa Ân vẫn nguyên, còn nét mực cuối trên biên kiểm của Tạ Uyển chưa kịp se.

Viên ngoại lang Lễ bộ là người tỉnh lại trước. Hắn khép cuốn sổ giao nhận, giọng cứng hơn lúc nãy. “Hòm đã cân, niêm đã đối. Âm thanh không rõ nguồn, không đủ để giữ vật của đoàn hòa thân lại.”

Tạ Uyển đặt bút xuống. “Ta không giữ hòm. Ta chỉ ghi rằng hòm chưa đủ điều kiện nhập vòng nội xa.”

“Cô muốn vì một tiếng động mà làm chậm cả lịch chuyển lễ?”

“Vì một vật không tên, không người nhận, nặng một trăm ba mươi hai cân và có tiếng kim khí bên trong.”

Nàng nói đúng thứ tự đã ghi, không thêm một chữ phỏng đoán. Viên ngoại lang có thể bác lời người, nhưng không thể khiến những con số được hai nữ sử cùng chép biến mất.

Tạ Uyển yêu cầu đóng dấu giờ kiểm ở cuối biên, lập thành ba bản: một lưu kho tây, một đưa Nội Lễ ty, một kèm danh mục xe thứ ba. Viên ngoại lang không chịu dùng kho ấn, nói cuộc kiểm tra chỉ là đối chiếu phụ. Nàng liền lấy thẻ son “chưa nhập xa” của Nội Lễ, xuyên dây qua quai hòm đã bọc nỉ rồi buộc nút kép theo lệ vận nghi. Thẻ ấy không ngăn được người muốn đổi hòm, nhưng ai cắt nó sẽ phải giải thích vì sao một vật chưa được nhận lại xuất hiện trong đoàn xe.

“Cô định để dấu Nội Lễ trên vật do Thượng thư thân niêm?” Viên ngoại lang hỏi.

“Ta để dấu trên tình trạng kiểm nhận, không để trên tư ấn của Thượng thư.”

Phó Cẩn nhìn nút dây đỏ dưới quai sắt, không nói đỡ nàng cũng không ngăn. Khi một tiểu nội thị chạy tới truyền rằng Văn Đức điện triệu người của Lễ bộ và Nội Lễ vào chầu, hắn mới bước sang nhường lối.

“Triều nghị đã bắt đầu,” tiểu nội thị nói gấp. “Biên báo phía bắc vừa đến. Bệ hạ hỏi ngày xuất giá, Tạ chưởng lễ phải mang sổ nghi trình đến ngay.”

Tạ Uyển nhìn hòm số bảy lần cuối. Nàng giao một bản biên cho nữ sử lớn tuổi, dặn đưa thẳng về Nội Lễ ty và ghi giờ nhập sổ. Bản thứ hai nàng đặt giữa hai lớp danh mục trong tay áo.

Khi nàng bước qua Phó Cẩn, hắn thấp giọng vừa đủ cho một mình nàng nghe: “Một tấm thẻ không giữ được hòm.”

“Nhưng giữ được dấu của kẻ đã động vào nó.”

Phó Cẩn không đáp. Bóng hắn đổ chéo trên nền kho, cắt ngang vệt nắng đang bò tới chân hòm.

Văn Đức điện sáng lạnh. Quan viên đã đứng kín hai dãy từ bậc rồng xuống cửa phía nam. Tạ Uyển chỉ được đứng bên án phụ của Lễ bộ, ôm sổ nghi trình chờ hỏi. Sau rèm đông, vạt áo màu nguyệt bạch của Chiêu Nghi hiện ra ngay ngắn, không để lộ người bên trong đang nghĩ gì.

Trên điện, một bản biên báo đã được đọc xong. Bắc Yên không rút hết kỵ binh khỏi hai trạm giáp giới như lời hứa ban đầu, lấy cớ Đại Lương chưa định ngày đưa công chúa tới quan ải. Hạ Lan Việt lại dâng thư xin giữ lịch cũ, nói đoàn sứ không thể ở kinh quá lâu. Mỗi câu đều lịch thiệp, nhưng đặt cạnh nhau lại thành một sợi dây đang siết.

Binh bộ nói lương thảo phía bắc không đủ chịu thêm một mùa căng quân. Người khác nhắc dân ba châu vừa qua hạn. Lễ bộ lập tức tâu đại nghi đã gần xong, chỉ cần xác nhận ngày khởi hành thì Bắc Yên không còn cớ trì hoãn.

Tưởng Thừa Ân đứng đầu hàng văn quan. Hắn không nhìn Tạ Uyển khi tâu: “Việc nhỏ trong nghi trình có thể bổ sung dọc đường. Quốc tín đã định, sứ đoàn đã vào kinh, nếu vì vài khoản kiểm nhận mà sinh biến, e trong ngoài đều cho rằng triều đình ta không có thành ý.”

Bốn chữ “việc nhỏ trong nghi trình” khiến Tạ Uyển biết biên kiểm ở kho đã tới tai hắn trước cả nàng.

Hoàng đế hỏi: “Nội Lễ còn vướng điều gì?”

Một nội thị truyền lời xuống. Tạ Uyển bước ra khỏi án phụ, quỳ ở cuối thềm. Trước hàng trăm ánh mắt, nàng không thể nói hòm chứa bản đồ, quốc thư hay vật cấm. Nàng cũng không được phép im lặng, bởi sự im lặng ấy sẽ biến dòng “chưa nhập xa” thành lỗi riêng của một nữ quan cố chấp.

“Bẩm bệ hạ, xe nội xa thứ ba còn một hòm chưa đủ điều kiện kiểm nhận. Hòm không ghi phẩm danh, không có người giao nhận, trọng lượng một trăm ba mươi hai cân, khi thử thăng bằng phát tiếng kim khí. Tư ấn bên ngoài chưa khai. Thần không dám đoán vật bên trong, chỉ xin trước khi nhập xe phải bổ đủ tên vật, người chịu trách nhiệm và căn cứ xếp vận.”

Nàng cúi đầu, nghe rõ một tiếng hừ rất nhỏ trong hàng quan.

Một quan Hộ bộ lên tiếng: “Biên cảnh đang chờ, cô lại nói đến một cái hòm?”

Tạ Uyển đáp: “Đoàn hòa thân mang quốc thư và phẩm vật của Đại Lương. Một vật không tên đi qua quan ải, nếu có sai sót, người chịu nhục trước tiên vẫn là quốc thể.”

“Quốc thể không nằm trong mấy hàng sổ của Nội Lễ.”

“Nhưng mọi thứ mang danh quốc thể đều phải có người ký nhận.”

Không khí trên điện khựng lại. Câu ấy không cao giọng, song đủ khiến vài người quay sang nhìn Tưởng Thừa Ân. Hắn vẫn bình thản, chỉ chắp tay tâu: “Tạ chưởng lễ làm việc cẩn trọng là tốt. Song phép trị nước có nặng có nhẹ. Một hòm lễ vật đã do thần thân niêm, thần nguyện chịu trách nhiệm. Xin bệ hạ chớ để tiểu tiết ngăn đại cục.”

Lại là đại cục.

Từ lúc vào điện, Tạ Uyển đã nghe hai chữ ấy đặt lên lương thảo, biên dân, sứ đoàn. Bây giờ nó phủ lên khoảng trống trong sổ. Chỉ cần nói vì đại cục, vật không tên có thể lên xe, còn một công chúa có thể bị đưa khỏi cửa thành như món lễ cuối cùng.

Hoàng đế không hỏi thêm về hòm. Người chuyển mắt về phía rèm đông. “Chiêu Nghi đã tới thì ra nghe chỉ.”

Rèm châu được vén. Lý Chiêu Nghi bước ra giữa điện trong áo cung màu nhạt, không mang trâm cầu kỳ, chỉ cài cây trâm ngọc cũ sát búi tóc. Nàng đi qua chỗ Tạ Uyển đang quỳ mà không nghiêng mắt, từng bước đúng khuôn lễ đến mức cả điện không ai tìm được cớ trách.

Một đại thần nói công chúa gánh việc hòa thân là phúc của tông thất. Người khác nói một người xa quê có thể đổi lấy vạn nhà yên ổn. Không ai hỏi nàng có sợ hay muốn biết đoàn xe mang theo thứ gì. Trong lời họ, Chiêu Nghi chỉ còn là đoạn đường ngắn nhất giữa hai triều.

Tạ Uyển nhớ tiếng kim loại trong hòm và cột người nhận để trống. Một vật không tên và một người bị gọi bằng đại cục đều đang được đẩy lên cùng một đoàn xe.

Hoàng đế hỏi: “Con có lời gì?”

Chiêu Nghi quỳ xuống. Trên cao, gương mặt Thái tử Lý Cảnh Diễn hơi nghiêng về phía nàng. Chỉ một thoáng, Tạ Uyển thấy bàn tay hắn siết lại trong tay áo. Nhưng khi Tưởng Thừa Ân nhắc rằng việc định ngày không thể chậm, Thái tử vẫn không bước ra. Sự im lặng của hắn không lạnh như những lời vừa rồi, song chính vì thế mà càng đau: hắn hiểu, mà vẫn chọn đứng yên.

Chiêu Nghi cúi đầu. “Nhi thần hiểu biên dân đang khổ, cũng hiểu hòa nghị không thể chỉ vì lòng riêng mà đổi.”

Tưởng Thừa Ân tiếp ngay: “Điện hạ hiểu được như vậy là phúc của xã tắc. Người sinh trong thiên gia, đến lúc nên biết vì đại cục.”

Câu nói rơi xuống rất nhẹ. Không ai phản bác. Tạ Uyển cảm thấy móng tay mình ghim vào lòng bàn tay dưới lớp tay áo, nhưng gương mặt vẫn phải yên.

Chiêu Nghi ngẩng lên. Nàng không nhìn Tưởng, chỉ nhìn thẳng bậc rồng. “Đã là việc của đại cục, xin mọi vật theo đoàn đều được ghi vào quốc lễ danh mục, từ quốc thư, phẩm vật đến hòm tùy giá. Tên vật, trọng lượng, người niêm và người nhận phải đủ trước ngày ra khỏi cửa cung. Nhi thần sang Bắc Yên mang danh Đại Lương. Nếu một vật vô danh xảy ra sai sót ở quan ải, tội ấy cuối cùng vẫn sẽ đặt lên người hòa thân.”

Trong điện im lặng hơn trước. Nàng không xin mở hòm, không buộc tội ai, chỉ dùng chính cái giá họ đặt lên vai mình để đòi quyền biết thứ gì sẽ đi sau lưng mình.

Tưởng Thừa Ân nói: “Những việc ấy đã có Lễ bộ lo liệu, điện hạ không cần nhọc lòng.”

“Thần nữ không nhọc lòng thay Lễ bộ.” Chiêu Nghi đáp. “Thần nữ chỉ xin được biết mình nhận mệnh cùng những gì.”

Hoàng đế nhìn xuống hồi lâu rồi phán lịch cũ không đổi, nhưng mọi vật nhập đoàn phải hoàn tất danh mục và ký nhận trước khi niêm xe. Hòm nào chưa đủ khoản thì không được xếp vào nội xa.

Tạ Uyển cúi thấp hơn để che nhịp thở vừa chệch. Đó chưa phải quyền mở hòm, cũng không bảo đảm Tưởng không đổi vật. Nhưng từ giờ, muốn đưa hòm số bảy lên xe, hắn phải cho nó một cái tên và đặt một người vào ô trống.

Chiêu Nghi vẫn quỳ giữa điện. Sau khi lời phán dứt, nàng chậm rãi chắp tay. Vạt tay áo phải khép sát thân, như đang giấu một vật mỏng bên trong. Nàng không nhìn Tạ Uyển, cũng không nhìn Thái tử.

“Thần nữ,” nàng nói, giọng bình tĩnh đến không ai nghe ra đó là thuận phục hay một nước cờ, “nguyện nhận mệnh.”