Bỏ qua nội dung

Chieu Hoa Than

Chương 33 - Chương 33: Sứ Thần Bắc Yên

Chương 33: Sứ Thần Bắc Yên

Mùi trầm từ những bó hương treo trước sạp vẫn còn quẩn trong rèm vải khi cánh cửa Bắc Yên sứ quán khép lại. Tạ Uyển đứng yên thêm một nhịp, vừa đủ để ghi nhớ ba tiếng gõ cửa, vị trí người mở then và bóng áo xám khuất sau bình phong. Phó Cẩn không hỏi nàng có muốn xông vào hay không. Không có lệnh của Hồng Lư tự, một bước qua ngưỡng ấy sẽ biến dấu vết vừa tìm được thành tội xâm phạm sứ quán.

“Nơi này do ai quản?” Tạ Uyển hỏi.

“Hồng Lư tự coi khách, Lễ bộ đối danh sách, cấm quân giữ vòng ngoài.” Phó Cẩn nhìn tấm biển còn thơm mùi mực. “Người vào trước ngày nghênh sứ có thể là dịch quan, quản sự hoặc người lo hành lý.”

“Cũng có thể chẳng thuộc danh sách nào.”

Phó Cẩn không đáp. Tạ Uyển kéo rèm hương xuống, để tiếng vòng đồng chạm nhau che bước chân họ rời khỏi cửa hàng. Nàng không quay về sứ quán thêm lần nữa. Trước khi trời tối, nàng đưa Tạ Hành trở lại ngoại xá Thanh Hà, yêu cầu thư lại lập riêng một tờ ghi giờ ra vào phòng, niêm hòm sách bằng hai dấu và đổi người trực cửa sau.

Tạ Hành nhìn tờ niêm mới, môi mím lại. “Tỷ định nhốt em trong này?”

“Ta định khiến bất kỳ ai đưa em ra ngoài đều phải ghi tên.”

“Còn người áo xám?”

“Ngày mai hắn có thể xuất hiện trong đoàn sứ. Nếu em nhận ra, đừng nhìn lâu.”

Tạ Hành định cãi, nhưng thấy bàn tay nàng vẫn đặt trên quai hòm sách, các khớp ngón trắng bệch, cậu hạ giọng: “Em sẽ ở lại. Nhưng em muốn chép lại lời con trai người giữ cửa nam. Trí nhớ có thể bị người ta làm thành lời khai sai.”

Tạ Uyển đưa giấy cho cậu. “Chép hai bản. Một bản niêm trong hòm, một bản giữ sát người. Không ghi suy đoán.”

Trước khi rời ngoại xá, nàng bảo Phó Cẩn đứng làm chứng cho việc niêm cửa. Hắn ký tên, không hỏi mảnh thư cha đang ở đâu.

Đêm ấy, Tạ Uyển về Nội Lễ ty trước giờ đóng cổng một khắc. Nàng mở lớp ván mỏng dưới hòm công vụ, đặt mảnh giấy có dòng “hương trầm Bắc Yên, hòm thứ bảy” bên cạnh bức thư dài của cha. Nàng không sao lại. Một chữ thừa cũng có thể thành một đường dẫn. Khi tấm ván khép xuống, bên ngoài chỉ còn chính sổ và biên bản thiếu trang bốn mươi bảy, hai thứ đã được ghi giờ, ghi người chứng và không ai có thể lấy đi mà không để lại dấu.

Sáng hôm sau, ba tiếng khánh ngọc vang lên ở Tuyên Đức môn.

Nội Lễ ty đã căng dây phân vị từ trước giờ Thìn. Quan Hồng Lư đứng phía đông, quan Lễ bộ phía tây, giữa sân là đường đá trắng dành cho chính sứ. Tạ Uyển kiểm lại từng khoảng cách một lần cuối. Phía sau nàng, rèm châu của hành lang nội điện đã được hạ xuống. Chiêu Nghi sẽ không ra giữa sân nghênh đón; nàng chỉ xuất hiện sau khi quốc thư được tiếp nhận, với thân phận công chúa Đại Lương, chưa phải người của hôn lễ.

Tưởng Thừa Ân đến khi hồi khánh thứ hai vừa dứt. Hắn nhìn qua sổ phân vị, không sửa một chữ, chỉ nói: “Hạ Lan Việt từng ở kinh ba năm khi còn trẻ. Tạ chưởng lễ đừng xem hắn như người không hiểu phép.”

“Thuộc hạ không dám xem nhẹ sứ thần.”

“Hiểu lễ đôi khi còn khó tiếp hơn không hiểu lễ.”

Tưởng đi sang hàng quan phía tây. Nếu Hạ Lan Việt cố tình sai, nàng phải chứng minh đó là cố tình; nếu hắn làm đúng, nàng càng khó tìm khe hở.

Cửa ngoài mở. Đoàn sứ Bắc Yên tiến vào trong tiếng xướng danh.

Hạ Lan Việt đi đầu, áo bào màu huyền thêu chỉ bạc, không mang lông thú hay trang sức phô trương như lời đồn về người phương bắc. Hắn cao, vai thẳng, nét mặt ôn hòa. Đến trước vạch đá thứ ba, hắn dừng đúng nửa bước, đợi tiếng xướng “nhập khách vị” mới tiến lên. Lúc hành lễ, tay trái đặt trên tay phải theo đúng khách nghi Đại Lương, cúi đủ độ, không sâu hơn để thành thần lễ, cũng không nông hơn để mang ý khinh nhờn.

Sau lưng hắn, Tạ Uyển thấy một sợi dây buộc bao kiếm thắt nút ngược.

Người áo xám hôm qua đã đổi sang áo tùy quan màu nâu sẫm, tóc chải gọn, tay ôm một hộp văn thư. Hắn đứng cuối hàng dịch quan, mắt nhìn xuống. Khi xướng quan gọi tên từng người, đến trước vị trí ấy lại chuyển sang nhóm hộ tống, không đọc tên riêng.

Tạ Uyển đánh một dấu nhỏ vào mép sổ.

Quốc thư được nâng qua ba người chứng. Hạ Lan Việt không nhìn hoàng đế trước, mà nhìn chiếc khay sơn son trong tay Tạ Uyển. “Đại Lương vẫn giữ lệ đổi người ba lần khi tiếp quốc thư. Quả nhiên cẩn mật.”

Tạ Uyển đáp đúng phận: “Vật liên quan hai nước, cẩn mật là kính trọng.”

“Cũng là để khi vật đổi khác, biết phải hỏi ai.”

Giọng hắn nhẹ, nhưng đầu ngón tay Tạ Uyển lạnh đi. Hắn hiểu nàng đang dựa vào chữ ký, niêm phong và người chứng để tự bảo vệ.

Sau khi quốc thư được đặt lên án, Hạ Lan Việt cho người dâng một hộp gỗ dài. “Đây là trầm tuyết Bắc Yên, quốc chủ sai thần mang đến tặng riêng Chiêu Nghi điện hạ, dùng trong ngày hợp lễ.”

Quan Hồng Lư còn chưa lên tiếng, Tưởng Thừa Ân đã nhìn sang Tạ Uyển. Nếu hộp hương được nhận dưới danh nghĩa quà cưới, triều đình mặc nhiên thừa nhận một bước của hôn lễ trước khi quốc thư được tuyên đọc. Nếu từ chối quá cứng, Bắc Yên có thể vin vào đó nói Đại Lương thiếu thành ý.

Tạ Uyển bước ra một bước. “Theo khách nghi, lễ vật dâng trong buổi tiếp quốc thư phải nhập công danh mục. Vật tặng riêng hoàng nữ chỉ được chuyển sau khi phẩm danh, số lượng và người nhận đều đã được ghi. Xin sứ thần cho xướng tên người mang hộp và mở tờ kê ngoài niêm.”

Người ôm hộp chính là kẻ có nút kiếm ngược. Hắn vừa nhấc chân, Hạ Lan Việt đã nâng tay ngăn lại.

“Chỉ là một gia nhân theo hầu, không đáng ghi vào quốc lễ.”

“Người không đáng ghi không được vượt dây phân vị.” Tạ Uyển giữ giọng bình thản. “Hộp không có người giao hợp lệ, Nội Lễ không thể nhận.”

Sân điện im đến mức nghe rõ tiếng rèm châu va nhẹ sau gió. Tưởng Thừa Ân không cứu lời cho nàng, cũng không ép nàng lùi. Hắn muốn xem Hạ Lan Việt sẽ đẩy đến đâu.

Hạ Lan Việt nhìn sợi dây trắng trước chân người tùy tùng, rồi mỉm cười. “Tạ chưởng lễ nói đúng. Đại Lương lấy tên làm chứng, Bắc Yên không nên khiến người giữ lễ khó xử.”

Hắn gọi một dịch quan có tên trong danh sách bước ra nhận hộp thay. Tạ Uyển buộc người ấy đọc tên, chức phận, số niêm và nguồn hương trước mặt hai bên. Hộp gỗ được đặt lên án phụ, chưa chuyển vào nội điện.

Người áo xám bị buộc phải lùi, còn Hạ Lan Việt cho thấy hắn biết chính xác ranh giới ở đâu. Hắn chỉ muốn xem ai sẽ ngăn.

Khi nghi thức đầu kết thúc, rèm châu phía bắc được vén lên. Lý Chiêu Nghi bước ra trong lễ phục màu ngà, trâm ngọc cài thấp, theo sau là A Nhiễm và hai nữ quan. Nàng dừng ở bậc trên, không xuống sân. Ánh mắt nàng lướt qua Hạ Lan Việt rồi dừng rất ngắn ở Tạ Uyển. Chỉ một nhịp ấy, Tạ Uyển biết nàng đã thấy chiếc hộp hương.

Hạ Lan Việt hành khách lễ. “Thần phụng mệnh đến chúc điện hạ an.”

Chiêu Nghi đáp: “Sứ thần đường xa, Đại Lương đãi khách theo quốc lễ. Trước khi quốc thư được định, lời chúc liên quan hôn lễ xin để sau.”

Câu nói mềm, nhưng chặn đúng chỗ Tạ Uyển vừa giữ. Hạ Lan Việt hơi nghiêng đầu, như thể lần đầu nhìn kỹ người bị các bản tấu miêu tả là công chúa ít lời, thuận mệnh.

“Điện hạ thận trọng hơn lời truyền.”

“Lời truyền đi xa thường nhẹ hơn sự thật.”

Khóe môi Hạ Lan Việt cong lên. “Vậy thần xin theo lễ Đại Lương. Chỉ có một điều, theo điển cũ năm Vĩnh Hòa, hoàng nữ đã nhận chiếu nghị hôn phải hạ một bậc khi đáp chính sứ.”

Vài quan viên phía tây khẽ động. Hắn dẫn đúng một điển cũ, lại nói trước mặt mọi người. Nếu Tạ Uyển phủ nhận sai, Nội Lễ mất mặt. Nếu Chiêu Nghi hạ bậc, nàng bị đặt vào thân phận người đã thuộc hôn minh.

Tạ Uyển mở sổ nghi, lật đến tờ đã đánh dấu từ đêm trước khi soạn lễ. “Điển Vĩnh Hòa áp dụng sau khi quốc thư hai bên cùng đóng ấn và sắc phong hôn hiệu đã ban. Hôm nay chỉ là lễ tiếp sứ. Điện hạ giữ bậc hoàng nữ là đúng.”

Hạ Lan Việt không cần nhìn sổ. “Tạ chưởng lễ nhớ rất kỹ.”

“Người giữ lễ không dám nhớ sai.”

“Hy vọng đến ngày tiễn giá, cô vẫn giữ được từng chữ như hôm nay.”

Lời ấy rơi xuống nhẹ như bụi hương, nhưng Tạ Uyển nghe rõ sức ép bên dưới. Hắn không chỉ biết điển lệ Đại Lương. Hắn còn biết nàng sẽ là người đứng trong lễ tiễn giá, biết vị trí của nàng trong cuộc hòa thân này và có lẽ biết nhiều hơn những gì danh sách chính thức cho phép.

Chiêu Nghi đặt tay lên cổ tay áo. Động tác rất nhỏ, đủ để Tạ Uyển nhận ra nàng đang kìm một phản ứng. Nàng lên tiếng trước khi quan Hồng Lư chuyển nghi thức: “Sứ thần đã hiểu lễ Đại Lương đến vậy, hẳn cũng hiểu khách không nên hỏi việc chưa được chủ nhà tuyên.”

Hạ Lan Việt cúi đầu nhận lời. “Thần thất lễ.”

Hắn lùi đúng ba bước. Đến khi quay người, ánh mắt hắn thoáng qua rèm châu, rồi dừng trên gương mặt Chiêu Nghi lâu hơn mức cần thiết. Không phải ánh nhìn của kẻ lần đầu gặp một người chỉ có trong quốc thư.

Tiếng xướng quan chuẩn bị dẫn đoàn sứ sang điện phụ. Hạ Lan Việt đã bước xuống một bậc thì bỗng dừng lại. Hắn không quay hẳn, chỉ nói vừa đủ cho những người đứng gần rèm nghe thấy:

“Bắc Yên mùa này đã có tuyết. A Ninh điện hạ hẳn vẫn ghét mùi trầm ẩm như thuở nhỏ.”

Chiếc vòng ngọc dưới tay áo Chiêu Nghi khẽ va vào nhau.

Tạ Uyển nhìn sang nàng. Sắc mặt Chiêu Nghi không đổi, nhưng ngón tay út đã siết chặt vào lòng bàn tay.

“A Ninh” là tên nhỏ Thục phi từng viết trong mật thư, một cái tên không có trong quốc thư, không có trong sổ phong hiệu và đáng lẽ không một sứ thần Bắc Yên nào được biết.