Chương 34 - Chương 34: Danh Sách Tùy Giá
Chương 34: Danh Sách Tùy Giá
Tiếng vòng ngọc dưới tay áo Chiêu Nghi chỉ khẽ vang một lần, rồi im hẳn. Hạ Lan Việt đã theo quan Hồng Lư rời sang điện phụ, bóng áo huyền khuất sau hàng cột son, nhưng hai tiếng “A Ninh” vẫn như còn mắc lại giữa rèm châu. Tạ Uyển không nhìn theo hắn. Nàng cúi xuống thu sổ nghi, giữ từng động tác đúng thứ tự để không ai có thể vin vào một thoáng chậm trễ mà hỏi vì sao công chúa thất thần.
Đến khi sân điện chỉ còn người Nội Lễ thu dây phân vị, Chiêu Nghi mới quay vào hành lang phía bắc. Tạ Uyển đi sau nửa bước, vừa đủ gần để nghe nàng nói mà không thành ra vượt lễ.
“Ta chưa từng gặp Hạ Lan Việt.”
Tạ Uyển siết nhẹ mép sổ. “Tên nhỏ ấy có bao nhiêu người biết?”
Chiêu Nghi không đáp ngay. Qua lớp rèm mỏng, ánh sáng buổi sớm cắt gương mặt nàng thành hai nửa, một nửa bình thản, một nửa chìm trong bóng. “Khi mẫu phi còn sống, người trong Vĩnh Ninh cung gọi ta như vậy không quá ba người. Sau khi bà mất, cái tên ấy không còn được nhắc.”
“Trong ba người ấy, còn ai ở trong cung?”
“Câu này chưa nên hỏi tại đây.” Chiêu Nghi dừng trước bậc đá, nhìn về phía điện phụ nơi sứ đoàn vừa đi qua. “Hắn gọi đúng tên không phải để nhận quen. Hắn muốn ta biết có người đã đưa tay vào được quá khứ của ta.”
Tạ Uyển hiểu ý nàng. Đuổi theo một cái tên lúc này chỉ khiến Hạ Lan Việt biết đòn vừa rồi đã đánh trúng. Điều cần tra trước không phải hắn biết từ đâu, mà là hắn định đặt người nào bên cạnh Chiêu Nghi trong những tháng đường dài sắp tới.
Chiêu Nghi khẽ kéo thẳng cổ tay áo. “Danh sách tùy giá hôm nay phải chuyển sang Nội Lễ, phải không?”
“Theo lệ, sau khi tiếp sứ xong sẽ đối tên lần cuối.”
“Vậy hãy nhìn xem ai được phép theo ta ra khỏi kinh.” Nàng nói rất nhẹ. “Kẻ biết tên nhỏ của ta chưa chắc ở Bắc Yên. Có khi hắn đang đứng ngay trong danh sách của Đại Lương.”
Tạ Uyển hành lễ rồi lui. Lúc quay đi, nàng thấy đầu ngón tay út của Chiêu Nghi vẫn hằn một vệt đỏ trong lòng bàn tay.
Giờ Tỵ, Lễ bộ đưa sang Nội Lễ ty ba cuộn danh sách, mỗi cuộn rộng gần bằng một cánh cửa. Dây lụa buộc ngoài còn mới, nhưng mép giấy đã có dấu bị mở ra gấp lại nhiều lần. Trên tờ bìa, bốn chữ “tùy giá tổng mục” được viết bằng mực đậm, bên dưới đóng đủ ấn Lễ bộ, Hồng Lư tự và ty vận nghi. Chỉ thiếu dấu đối chiếu của Nội Lễ.
Viên ngoại lang phụ trách giao danh sách đặt bút son trước mặt Tạ Uyển. “Ngày mai phải chia xe, ngày kia kiểm hành trang. Tạ chưởng lễ ký trước giờ Ngọ để các ty còn phát bài.”
“Ba cuộn này gồm những ai?”
“Nội nhân theo điện hạ, y quan, nữ sử, nhạc công, phu xe, hộ vệ, dịch quan, người dẫn đường và người coi lễ vật.”
“Tổng cộng?”
Viên ngoại lang nhìn sang thư lại phía sau. Người kia lập tức đáp: “Một trăm hai mươi bảy.”
Tạ Uyển mở cuộn thứ nhất. Theo điển cũ, một công chúa hòa thân được mang theo mười hai nữ quan và cung nữ thân cận, hai y nữ, bốn người coi y phục, sáu nhạc công tế lễ, phần còn lại tùy đường sá mà định. Danh sách trước mặt nàng có riêng mười tám người “coi hương và áo”, mười sáu người “giữ hòm”, thêm hai mươi bốn hộ vệ mang danh hộ giá phụ. Số người không phải điều duy nhất bất thường. Sau tám mươi chín cái tên được ghi rõ quê quán, chức phận và người bảo lĩnh, phần cuối chỉ viết gộp: “tạp dịch mười người”, “phu hòm tám người”, “hộ tống phụ mười hai người”. Không một tên riêng.
“Những người viết gộp này do ai tuyển?” Tạ Uyển hỏi.
“Lễ bộ điều phối theo nhu cầu đường đi.”
“Người không có tên sẽ nhận bài ra sao?”
“Đến ngày phát bài sẽ bổ sung.”
“Danh sách đã xác nhận mới được phát bài, không phải phát bài rồi mới có tên.” Tạ Uyển lật sang tờ kế. “Người vượt khỏi kinh môn dưới danh nghĩa tùy giá phải có người bảo lĩnh. Nếu xảy ra thất lạc, ta biết hỏi ai?”
Viên ngoại lang nhíu mày. “Tạ chưởng lễ chỉ cần xác nhận số lượng thuộc phần Nội Lễ. Phần tuyển người do Lễ bộ chịu trách nhiệm.”
“Nhưng cột cuối ghi ‘Nội Lễ đã đối danh’. Chữ ký của ta không xác nhận số lượng, mà xác nhận từng người đủ tư cách đứng trong đoàn.”
Không khí trong phòng đối mục chậm lại. Bên ngoài, tiếng thẻ tre gõ vào nhau vang đều, như có người cố tình nhắc thời giờ đang trôi. Tạ Uyển tiếp tục dò từng dòng. Nàng tìm người có nút buộc bao kiếm ngược, nhưng trong toàn bộ nhóm dịch quan và hộ tống không có ai mang đặc điểm chức phận phù hợp. Nếu hắn có mặt trong đoàn tùy giá, hắn chỉ có thể lẩn trong những nhóm không ghi tên.
Viên ngoại lang đẩy nghiên mực gần hơn. “Sứ đoàn Bắc Yên đang chờ bản xác nhận để sắp người dẫn lộ. Chậm một khắc, bên ngoài sẽ nói Đại Lương sửa danh sách sau khi tiếp sứ.”
“Nếu ký vào người chưa có tên, bên ngoài càng có thể nói Đại Lương để người lạ nhập đoàn.”
“Đây là việc hai nước, không nên vì vài phu hòm mà trì hoãn.”
“Chính vì là việc hai nước, một phu hòm cũng không thể không có tên.”
Giọng Tạ Uyển không cao. Nàng kéo tờ cuối lại, lấy một mảnh giấy trắng đặt song song rồi tự tay chép ba cột: người có tên, người ghi gộp, người chưa có bảo lĩnh. Chưa đầy nửa khắc, con số một trăm hai mươi bảy bị tách thành chín mươi bảy người có thể đối, ba mươi người chỉ tồn tại bằng một câu gọi chung.
Cửa phòng đối mục mở ra khi nàng vừa đặt bút xuống. Tưởng Thừa Ân bước vào, không mang theo nhiều người, chỉ có một thư lại ôm hòm ấn. Hắn nhìn ba cuộn giấy trải kín bàn, rồi nhìn mảnh đối số của Tạ Uyển.
“Tạ chưởng lễ làm việc kỹ.”
“Thuộc hạ không dám để người không tên đi dưới danh nghĩa của điện hạ.”
“Danh sách đi đường không phải danh sách vào nội điện. Đến dịch trạm còn phải đổi phu, thay ngựa. Ghi quá chặt chưa chắc tiện.”
“Phu đổi ở dịch trạm không mang bài tùy giá từ kinh. Người có bài từ kinh phải có tên.”
Tưởng Thừa Ân mỉm cười rất nhạt. “Cô muốn Lễ bộ gọi ba mươi người đến đây trước giờ Ngọ?”
“Không cần. Chỉ cần Lễ bộ ghi rõ họ sẽ không vào vòng nội xa, không chạm hòm áo lễ, không nhận bài mang danh điện hạ. Khi nào có tên và bảo lĩnh, Nội Lễ sẽ đối tiếp.”
Viên ngoại lang định lên tiếng, nhưng Tưởng đã nâng tay. Hắn cầm mảnh giấy Tạ Uyển vừa lập, đọc hết một lượt rồi đặt xuống. “Có thể ghi như vậy. Cô ký nhận chín mươi bảy người trước, ba mươi người để phụ lục.”
Sự nhượng bộ đến quá dễ khiến Tạ Uyển không hề nhẹ lòng. Tưởng không phải người chịu mất một khe hở chỉ vì vài câu đúng lệ. Hắn chấp nhận tách người, nghĩa là thứ hắn cần đưa qua không nhất thiết nằm trong phần nhân danh.
Quả nhiên, khi cuộn thứ ba được mở ra, bên trong không còn là tên người mà là danh mục xe và hòm tùy giá. Hai mươi bốn xe y phục, đồ dùng, dược liệu, sách lễ và vật ban được đánh số từ một đến bốn mươi ba. Mỗi hòm đều có phẩm danh, trọng lượng ước, người coi và nơi giao nhận. Chỉ riêng dòng thứ bảy để trống cột phẩm danh. Cột trọng lượng không ghi. Cột người coi cũng không. Bên mép chỉ có một dấu son nhỏ hình vuông và bốn chữ: “theo lệnh nhập đoàn”.
Tạ Uyển đặt ngón tay bên cạnh dòng ấy, không chạm vào mực. “Hòm số bảy chứa gì?”
Viên ngoại lang đáp nhanh hơn lúc trước: “Vật phụ nghi của Lễ bộ.”
“Phụ nghi nào không có phẩm danh?”
“Là vật chưa tiện xướng.”
“Không tiện xướng vẫn phải có tên mật trong bản lưu. Nếu không, lúc qua cửa thành lấy gì đối niêm?”
Người thư lại ôm hòm ấn cúi thấp hơn. Tưởng Thừa Ân lại chỉ nhìn nàng, vẻ mặt không đổi. “Có những vật liên quan quốc lễ, càng ít người biết càng an toàn.”
“Ít người biết không đồng nghĩa không ai chịu trách nhiệm.” Tạ Uyển lật tờ danh mục về phía ánh sáng. “Hòm này được xếp vào xe thứ ba, ngay sau áo đại hôn và trước hòm hương. Nếu nằm trong vòng nội xa, Nội Lễ phải kiểm niêm.”
“Kiểm niêm, không phải mở hòm.”
“Thuộc hạ xin ngày mai đến kho đối dấu, cân trọng lượng và ghi người giao.”
Tưởng Thừa Ân im lặng một nhịp. “Hòm đã chuyển vào kho tây Lễ bộ. Cô có thể kiểm bên ngoài, nhưng không được phá niêm. Việc bên trong không thuộc quyền Nội Lễ.”
“Vậy hôm nay thuộc hạ chỉ ký nhận danh mục đã giao, chưa xác nhận hòm số bảy hợp lệ.”
“Cô cứ ghi đúng điều cô thấy.”
Tạ Uyển cầm bút. Nàng ký vào phần người có tên, ghi riêng ba mươi người chưa đủ tư cách, rồi viết dưới danh mục hòm: “Hòm số bảy thiếu phẩm danh, trọng lượng, người coi; chờ đối niêm tại kho tây.” Nét bút cuối vừa khô, Tưởng Thừa Ân đã cho thu lại cả ba cuộn. Hắn không ép nàng xóa, cũng không hề tỏ vẻ khó chịu.
Trước khi rời đi, hắn nói như nhắc một điều không đáng kể: “Giữ lễ là biết chỗ nào cần rõ, cũng là biết chỗ nào không nên nhìn quá sâu.”
Tạ Uyển cúi đầu. “Thuộc hạ chỉ nhìn đến nơi chữ ký của mình phải chịu tội.”
Tưởng Thừa Ân đi khỏi. Đến cuối giờ Ngọ, bản sao danh mục mới được chuyển sang Nội Lễ. Tạ Uyển đem nó đặt cạnh mảnh thư của cha trong trí nhớ, không cần mở hòm công vụ cũng nhớ rõ dòng chữ đã đọc: hương trầm Bắc Yên, hòm thứ bảy.
Nàng đưa tờ giấy sát cửa sổ. Dấu vuông bên mép dòng thứ bảy thoạt nhìn chỉ là ấn chuyển kho, nhưng lớp son bị ép quá mạnh, khiến một hàng chữ nhỏ in ngược xuyên qua mặt sau. Tạ Uyển lấy giấy mỏng phủ lên, dùng cạnh thẻ tre miết nhẹ. Bốn chữ dần hiện dưới ánh trưa lạnh.
Không phải ấn chung của Lễ bộ.
Đó là tư ấn của Tưởng Thừa Ân, kèm một hàng ghi tay chỉ có sáu chữ: “Tưởng Thượng thư thân niêm, cấm khai.”
