Chương 32 - Chương 32: Em Trai Đến Kinh
Chương 32: Em Trai Đến Kinh
Bản sao chính sổ trong tay Tạ Uyển còn lạnh hơi sương khi nàng bước xuống hết bậc đá Lễ bộ. Phía sau, cánh cửa đồng khép lại, tiếng then cài nặng nề như cắt đứt con đường vừa đi qua. Nàng không quay đầu, chỉ hỏi Phó Cẩn: “Cửa nam giờ Mão mở. Sinh đồ từ Đông Bình vào kinh sẽ được giao nhận ở đâu?”
“Theo lệ, công văn khảo bổ do Lễ bộ phát thì người và hành lý phải qua bàn đăng ký phía đông cửa thành, sau đó đưa đến ngoại xá Thanh Hà.”
“Người của Lễ bộ có được đổi nơi lưu trú giữa đường không?”
“Nếu có phiếu điều chuyển đóng ấn.”
Tạ Uyển gấp bản sao vào tay áo. Tưởng Thừa Ân đã cho nàng đúng một đêm để lo sợ, nhưng không đủ thời gian đưa Tạ Hành ra khỏi bàn cờ. Nàng nói: “Ta cần bản trích lệ giao nhận sinh đồ và danh sách người trực cửa nam ngày mai.”
“Những thứ ấy không thuộc Nội Lễ.”
“Người bị gọi vào kinh là thân quyến của nữ quan đang chấp công vụ trọng yếu. Nếu giao nhận sai lệch, người hộ tống ta hôm nay cũng phải ghi lời.”
Phó Cẩn hiểu nàng đang dùng chính vị trí người chứng Tưởng đã cho hắn để giữ hắn trong ván cờ. Hắn không phản bác. “Trước giờ Dậu, ta sẽ cho người đưa đến Nội Lễ ty.”
“Phó thị vệ sẽ báo việc này cho ai?”
“Việc thuộc lệnh giám sát, ta không thể không báo.” Hắn dừng một nhịp. “Nhưng chỉ báo điều đã thấy.”
Đó chưa phải lời đứng về phía nàng. Song trong cung, một người chịu không thêm lời đã là một khoảng trống đủ để giữ mạng.
Trở về Nội Lễ ty, Tạ Uyển tự tay niêm bản sao chính sổ cùng biên bản thiếu trang bốn mươi bảy vào hòm công vụ, ghi giờ nhập hòm, số dây và tên hai nữ quan chứng kiến. Bức thư cha vẫn ở ngăn dưới, tách bằng một lớp ván mỏng. Nàng không mở lại. Mọi chữ trong đó lúc này đều có thể khiến nàng nhìn Tạ Hành như nhìn vật chứng, mà nàng cần nhớ cậu là em trai mình trước khi là đầu mối của án cũ.
Mạnh cô cô đọc phiếu xin ra ngoài cung từ giờ Mão đến giờ Thìn hôm sau. “Cô định đón người ngay ở cửa thành?”
“Vâng.”
“Đón được rồi thì sao?”
Tạ Uyển im lặng. Nữ quan trong cung không có phủ riêng để giấu thân quyến. Ngoại xá do Lễ bộ quản, khách điếm dân gian càng dễ bị cài người. Đưa Tạ Hành về Nội Lễ ty là tự tay dâng cớ cho Tưởng.
Mạnh cô cô đóng ấn vào phiếu. “Cô không thể khiến hắn biến mất. Chỉ có thể khiến mọi bàn tay muốn chạm vào hắn đều phải để lại dấu. Cũng đừng vì thương mà tước mất phần chủ động của nó.”
Trời chưa sáng hẳn, bàn đăng ký phía đông cửa nam đã dựng ba ngọn đèn dầu. Người từ các châu phủ xếp hàng dưới tường thành, áo phủ bụi đường, tay ôm hòm sách. Tạ Uyển đứng ngoài vạch giao nhận, quan phục xanh xám khiến đám đông tự tránh một khoảng. Phó Cẩn ở phía sau nửa bước, chỉ mang theo hai binh sĩ làm chứng theo phiếu.
Đoàn xe Đông Bình đến khi tiếng trống mở cửa vừa dứt. Tạ Uyển nhận ra Tạ Hành trước cả khi nhìn rõ mặt. Cậu cao hơn lần cuối nàng gặp, vai đã rộng nhưng vẫn nghiêng đầu khi tìm người giữa đám đông. Áo sinh đồ màu lam bạc ở khuỷu, gấu áo bám đất đỏ. Trên lưng cậu là hòm sách cũ của cha.
Tạ Hành nhìn thấy nàng, bước nhanh rồi dừng trước vạch giao nhận. Cậu chắp tay, cúi đúng lễ: “Học sinh Tạ Hành bái kiến Tạ chưởng lễ.”
Một tiếng “tỷ” bị giữ lại giữa hai người.
Tạ Uyển chỉ đáp: “Đường xa vất vả.”
Viên thư lại Lễ bộ kiểm công văn, đối tên, quê quán và niên canh. Dưới tên Tạ Hành có một dòng nhỏ ghi “khảo bổ đặc triệu”, người phê là Tưởng Thừa Ân. Tạ Uyển yêu cầu sao một bản phiếu giao nhận. Hắn miễn cưỡng làm theo.
Khi hòm sách được đặt lên bàn, một người áo xám từ trong trạm bước ra. “Đồ của sinh đồ đặc triệu phải chuyển vào phòng kiểm riêng.”
Tạ Hành không buông quai hòm. Tạ Uyển hỏi: “Lệnh kiểm riêng ở đâu?”
“Đây là lệ mới của Lễ bộ.”
“Lệ mới phải có ngày ban, người ký và bản niêm tại bàn đăng ký.” Nàng nhìn viên thư lại. “Xin xuất trình.”
Viên thư lại lật sổ, sắc mặt dần khó coi. Không có dòng nào về phòng kiểm riêng. Người áo xám nói: “Chỉ kiểm vài quyển sách, cần gì làm lớn chuyện?”
“Đồ đã được quan dịch Đông Bình lập danh mục và niêm dọc đường. Muốn mở lần hai phải có người giao, người nhận cùng ký, ghi rõ vật nào đã xem.” Tạ Uyển đặt phiếu xuống bàn. “Các vị cứ kiểm. Xin ghi tên trước.”
Người áo xám nhìn đầu bút nàng rồi rút tay lại. “Không cần làm chậm giờ nhập xá.”
Tạ Uyển không giữ hắn. Nàng chỉ ghi vào mép phiếu: “Có người đề nghị kiểm riêng nhưng không xuất trình lệnh; việc kiểm chưa tiến hành.” Viên thư lại buộc phải đóng dấu xác nhận. Từ giờ, nếu hòm sách mất thứ gì, sẽ có người phải giải thích vì sao từng muốn mở nó ngoài lệ.
Ngoại xá Thanh Hà nằm sau một dãy cửa hàng giấy bút, sân hẹp, tường cao. Phòng Tạ Hành ở tầng dưới, cửa sổ nhìn ra ngõ sau. Phó Cẩn kiểm then cửa rồi đứng ngoài hiên, để hai chị em có một khoảng nói chuyện không vượt khỏi tầm mắt người chứng.
Cửa vừa khép, Tạ Hành đã quỳ xuống. Tạ Uyển giữ lấy cánh tay cậu. “Ở nhà xảy ra chuyện gì?”
“Mẹ vẫn bình an. Nhưng trước khi công văn đến hai ngày, có hai người từ kinh về hỏi gia phả, ruộng cũ và những đồ cha để lại. Họ không lục nhà, chỉ ngồi uống trà rồi hỏi từng thứ. Mẹ giữ họ ngoài từ đường.”
“Vì sao không báo cho ta?”
“Người mang thư về kinh là người của họ.”
Tưởng không cần chặn thư; chỉ cần khiến Tạ gia không biết lá thư nào sẽ đến đúng nơi.
Tạ Hành đặt hòm sách lên bàn, lấy ra một quyển Lễ ký bìa bong góc. Cậu nâng lớp vải lót trong gáy sách. Một mảnh giấy gấp tư trượt ra, vàng hơn giấy sách, mép có vết kim khâu cũ.
“Sau khi họ đi, mẹ cho người lau bài vị của cha. Quyển này được giấu sau tấm gỗ kê. Bên trong có thư viết cho em.”
Tạ Uyển không nhận ngay. “Em đã đọc?”
“Chỉ phần ngoài. Cha dặn nếu có ngày người của Lễ bộ hỏi lại chuyện cũ, phải giao cho tỷ.”
Nét chữ đầu tiên khiến lòng bàn tay Tạ Uyển lạnh đi. Không phải bức thư dài mẹ đã gửi trước đó, mà là những dòng ngắn, gấp gáp hơn.
“Hành nhi, nếu họ gọi con vào kinh, đừng tin đó là ân điển. Hãy tìm tỷ con trước. Hòm có tên đều là hòm để người ta nhìn. Thứ không được phép thấy đi dưới mục hương lễ, qua cửa nam, không nhập chính kho.”
Phần dưới là nửa bảng kê, chỉ còn ba dòng. Dòng cuối ghi “hương trầm Bắc Yên, hòm thứ bảy”, bên cạnh có một dấu móc bằng mực son đã nhòe.
Tạ Uyển gấp mảnh giấy lại. Trang bốn mươi bảy biến mất trong chính sổ, lời Tưởng nhắc bản kê hương, và bây giờ là hòm thứ bảy không nhập chính kho. Những đầu mối không còn đứng rời nhau.
“Cha còn để gì khác không?”
Tạ Hành lắc đầu rồi nói: “Có một chuyện em chưa nói với mẹ. Năm ngoái em từng tìm người giữ cửa nam thời cha còn sống. Ông ấy đã mất, nhưng con trai ông nói trước khi bị giáng chức, cha đến hỏi về một đoàn xe hương đi vào sau giờ đóng sổ.”
Giọng Tạ Uyển thấp xuống. “Ta đã bảo em đừng tra.”
“Và tỷ đã tự tra một mình trong cung.” Cậu nhìn nàng. “Em không đến kinh để làm vướng chân tỷ. Trên đường em không mở hòm trước mặt ai. Mảnh giấy được giấu trong lớp đế giày cho đến sáng nay; quyển sách chỉ là chỗ đặt lại trước khi vào cửa.”
Tạ Uyển nhìn đôi giày còn dính bụi đỏ. Tạ Hành không còn là đứa trẻ nàng có thể giấu sau lưng. Chính vì thế, cậu càng dễ tự bước vào nơi nguy hiểm.
Ngoài hiên có tiếng chén trà chạm khay. Phó Cẩn gõ cửa hai tiếng. Khi Tạ Uyển mở, hắn chỉ nói: “Người áo xám ở cửa thành đã theo tới đầu ngõ.”
Tạ Hành đứng dậy. “Không phải từ cửa thành mới theo.”
Tạ Uyển quay lại.
“Em thấy hắn ở trạm Đông Bình đêm qua. Hắn đổi áo khoác hai lần, nhưng dây buộc bao kiếm vẫn thắt nút ngược. Sáng nay em cố ý xuống xe mua giấy, hắn cũng xuống.”
“Vì sao không nói ngay?”
“Em muốn biết hắn theo hòm sách hay theo em.”
Cậu khoác một túi vải rỗng lên vai, để hòm sách lại trong phòng đã niêm. Phó Cẩn cho một binh sĩ giữ cửa. Họ rời ngoại xá bằng cổng trước, qua hai hàng quán rồi rẽ vào ngõ bán hương. Tạ Hành dừng trước một sạp giấy, Tạ Uyển tiếp tục đi. Bóng áo xám ở đầu phố chỉ chần chừ một nhịp rồi bám theo Tạ Hành.
Không phải hòm sách. Là người.
Phó Cẩn không bắt hắn. Không có lệnh, không có hành vi phạm pháp; bắt người giữa phố chỉ khiến Tưởng có cớ nói Tạ Uyển dùng cấm quân vì việc riêng. Họ đổi vị trí, để kẻ áo xám tưởng mình chưa bị phát hiện, rồi theo ngược lại.
Hắn đi qua Lễ bộ mà không dừng, vòng sang phía tây, đến trước ngoại quán dành cho sứ đoàn phương bắc. Trên cổng vừa treo tấm biển mới, mực còn chưa khô: “Bắc Yên sứ quán.”
Kẻ áo xám gõ ba tiếng. Cửa mở từ bên trong.
Tạ Uyển đứng sau rèm hương của một cửa hàng, nhìn bóng người biến mất. Tưởng đã đưa Tạ Hành vào kinh, nhưng kẻ bám theo em nàng lại đi vào nơi đón sứ Bắc Yên trước cả ngày chính sứ nhập thành.
