Chương 20 - Chương 20: Lời Đồn Trong Cung
Chương 20: Lời Đồn Trong Cung
Mảnh giấy ấy nằm dưới dải niêm đỏ, nhỏ đến mức nếu ánh mưa ngoài cửa không hắt vào đúng khoảnh khắc, Tạ Uyển có lẽ đã chỉ nhìn thấy màu son mới trên gáy sổ. Bốn chữ xiêu vẹo như bị viết trong lúc tay run: Tố Liên chưa chết. Trong phòng sổ Nội Lễ, tiếng thì thầm ngoài vách vẫn lan qua từng khe gỗ, lúc cao lúc thấp, như có người cố ý thả lời đồn vào đúng nơi có nhiều tai nhất. Mạnh Từ nhận tội. Vĩnh Ninh cung tự đổi chén thuốc. Công chúa giấu bệnh án mẫu phi. Mỗi câu đều không đủ thành chứng, nhưng gom lại thì đủ thành một cái lưới.
A Nhiễm vừa thấy mảnh giấy đã muốn đưa tay lấy. Tạ Uyển giữ cổ tay nàng lại. Động tác ấy rất nhẹ, nhưng đủ khiến cung nữ trẻ dừng cứng giữa chừng. “Đừng chạm,” nàng nói, giọng thấp đến mức chỉ người bên cạnh nghe được. “Từ lúc đặt trên án, nó đã không còn là giấy nhắn cho chúng ta nữa. Nó là vật nằm trong sổ chờ giao. Ai chạm trước, người ấy sẽ bị nói là kẻ đặt vào.”
Hai tiểu lại Lễ bộ đứng bên cửa nhìn nhau. Người cầm lệnh bài lập tức bước lên nửa bước. “Tạ nữ quan, quyển phụ mục này thuộc danh mục thu hồi. Xin giao ngay, Lễ bộ sẽ tự kiểm.”
“Lễ bộ tự kiểm là việc của Lễ bộ sau khi nhận sổ.” Tạ Uyển buông tay A Nhiễm, rồi chậm rãi chỉnh lại tay áo đã ướt ở mép. Đầu gối nàng đau âm ỉ sau quãng đường vội dưới mưa, khói thuốc còn vướng trong cổ khiến mỗi hơi thở đều khàn, nhưng nàng không cho mình ho. Trong phòng này, một tiếng ho cũng có thể bị nghe thành chột dạ. “Trước khi giao, Nội Lễ phải lập biên nhận tình trạng niêm phong. Dải niêm mới, giấy lạ kẹp dưới niêm, nếu không ghi rõ, ngày sau mất một chữ thì trách nhiệm thuộc về ai?”
Tiểu lại kia nhíu mày. “Lệnh của Tưởng đại nhân đã xuống.”
“Lệnh của Tưởng đại nhân có bảo các ngươi nhận một quyển sổ không rõ tình trạng rồi đem về để người khác hỏi tội không?” Tạ Uyển ngẩng mắt nhìn hắn. Nàng không nói lớn, nhưng từng chữ đều cắt đúng vào chỗ sợ của kẻ làm việc theo sổ. “Nội Lễ giao sổ mà không ghi niêm, là Nội Lễ sai. Lễ bộ nhận sổ mà không ghi niêm, là Lễ bộ sai. Các ngươi muốn trung thành, trước hết phải biết giữ mình trong biên nhận.”
Diệp Thanh đứng sau nàng, khóe môi hơi mím lại. Mạnh cô cô không nói gì, nhưng sống lưng bà thẳng hơn lúc vừa bước vào. Phó Cẩn đứng ngoài ngưỡng cửa, tay vẫn đặt trên chuôi đao, ánh mắt lướt qua mảnh giấy rồi dừng trên mặt Tạ Uyển. Hắn giống như đang cân xem một nữ quan bị giữ chờ hỏi còn có thể dùng bao nhiêu quy chế để kéo dài một khắc. Một khắc ấy rất mỏng, nhưng Tạ Uyển biết nếu để mảnh giấy bị Lễ bộ cầm đi trong im lặng, bốn chữ kia sẽ biến mất trước khi đến được trước mắt người cần thấy.
Tiểu lại thứ hai thấp giọng nói với đồng bạn: “Ghi một dòng cũng không hại gì.”
Tạ Uyển lập tức quay sang A Nhiễm. “Lấy sổ giao nhận của Nội Lễ. Dùng trang mới. Ghi: giờ Tỵ ba khắc, Lễ bộ đến thu phụ mục phát tang cũ; quyển thứ bảy, niêm son mới, dưới niêm có mảnh giấy bốn chữ. Chữ trên giấy không đọc lớn, chỉ ghi có dị vật kẹp niêm.”
A Nhiễm sững một nhịp, rồi hiểu ra. Không đọc lớn, thì lời “Tố Liên chưa chết” chưa thể bị người ngoài bẻ thành lời khai của Vĩnh Ninh cung. Chỉ ghi có dị vật, thì mảnh giấy bị khóa trong tình trạng sổ, không ai dễ dàng nói nó chưa từng tồn tại. Nàng vội chạy tới giá sổ, tay vẫn run nhưng động tác đã kín hơn. Tạ Uyển nhìn theo, trong lòng chợt nghĩ Chiêu Nghi dạy người bên cạnh rất tốt. A Nhiễm nóng nảy, nhưng một khi hiểu vì sao phải giữ lễ, nàng sẽ giữ đến cùng.
Ngoài phòng lại vang lên tiếng xì xào. Lần này lời đồn đã đổi cách nói: Mạnh cô cô bị đưa về Nội Lễ. Thượng Y cũng có người theo. Cấm quân đứng canh cửa. Từng mảnh sự thật bị nhặt lên, bóp méo rồi đặt lại thành một câu chuyện khác. Tạ Uyển nghe thấy tên Vĩnh Ninh cung lẫn trong đó, nghe thấy chữ “bất hiếu” và “giấu tội” trôi qua như mũi kim lạnh. Nàng bỗng nhớ dáng Chiêu Nghi sau rèm châu, nhớ lời công chúa bảo người chết trong cung có ba ngày. Nếu lời đồn hôm nay đóng thành tội, Thục phi sẽ chết thêm một lần trong miệng người đời, còn Chiêu Nghi sẽ bị buộc quỳ trước một tội danh không thể tự biện.
“Diệp y quan,” Tạ Uyển nói, “phiền ngươi đứng cạnh án. Khi mở sổ, ngươi chỉ nhìn tình trạng trang, không xem nội dung bệnh án. Lễ bộ sau này nếu hỏi, Thượng Y có thể làm chứng rằng Nội Lễ chưa tự ý thêm bớt.”
Diệp Thanh hiểu ý, bước lên. “Ta chỉ làm chứng trang sổ còn nguyên hay không. Còn lời đồn ngoài kia, Thượng Y không chữa được bệnh từ miệng người.”
“Bệnh ấy phải dùng ấn để trị.” Một giọng rất khẽ vang lên từ phía cửa bên. Một cung nữ Vĩnh Ninh khác cúi đầu đứng đó, không dám vào, hai tay dâng một mảnh lụa nhỏ. A Nhiễm nhận ra nàng, vội chạy tới lấy rồi đưa cho Tạ Uyển. Trên lụa không có thư dài, chỉ có một hàng chữ thanh mảnh: Lời đồn đi qua miệng người, lệnh hỏi phải đi qua ấn.
Tạ Uyển cầm mảnh lụa, đầu ngón tay bất giác siết lại. Chiêu Nghi không ở đây, nhưng nàng đã nhìn thấy hướng gió nhanh hơn nhiều người đang đứng trong phòng. Công chúa không bảo các nàng cãi, cũng không bảo các nàng trốn. Nàng nhắc một điều rất đơn giản: lời đồn chưa có ấn thì vẫn là lời đồn; chỉ cần buộc người muốn kết tội phải bước qua con dấu chính thức, họ sẽ lộ tay.
Tạ Uyển gấp mảnh lụa lại, đặt vào tay áo. “A Nhiễm, lát nữa về Vĩnh Ninh cung, đóng cửa cung theo lệ nghỉ bệnh, không cho cung nhân ra ngoài tranh cãi. Ai hỏi, chỉ đáp công chúa chờ lệnh có ấn. Một chữ thêm cũng không nói.”
A Nhiễm đỏ mắt nhưng gật đầu. “Nô tỳ hiểu.”
Biên nhận được đặt lên án. Tiểu lại Lễ bộ bị buộc ký tên dưới dòng “niêm son mới, có dị vật kẹp niêm”, sắc mặt khó coi như vừa nuốt phải thuốc đắng. Tạ Uyển chờ nét bút cuối cùng khô mới dùng trâm bạc nhấc nhẹ mép dải niêm. Nàng không bóc niêm, chỉ đủ để mảnh giấy rơi xuống đĩa sứ sạch do Diệp Thanh đặt sẵn. Sau đó, trước mặt hai bên, nàng mở phụ mục đến năm Thừa Đức thứ tư.
Trang giấy cũ ngả vàng, mép có dấu ẩm, nhưng hàng chữ vẫn rõ. Ngày Thục phi phát tang được ghi đủ: đèn canh ba ngọn, vải liệm năm thước, khăn che mặt một tấm, người nhận vật là Tố Liên. Tạ Uyển dừng ở đó, tim khẽ trầm xuống. Nếu chỉ nhìn dòng này, Tố Liên vẫn còn sống đến lúc nhận đồ tang cho Thục phi. Nhưng ở trang sau, mục cung nữ bệnh vong giờ Dậu cùng ngày lại ghi tên Tố Liên, phần vải liệm để trống, phần người nhận đèn canh chỉ có một dấu móc nhỏ như chữ bị cạo mất. Không có khăn che mặt, không có người đưa quan tài nhỏ ra cửa bắc. Một cái chết có tên mà không có lễ.
Mạnh cô cô hít vào rất khẽ. “Nàng ấy không được liệm.”
“Không hẳn.” Tạ Uyển nhìn kỹ vết cạo ở cuối dòng. Mực ở đó không cùng màu với phần trước, lớp giấy mỏng hơn, như từng có một tên bị xóa rồi bôi lại. “Có người đã định ghi, sau đó lại sợ để tên ấy sống trong phụ mục.”
Diệp Thanh cúi xuống, mắt sắc hơn hẳn. “Vết cạo này mới hơn mười hai năm.”
“Sau khi chúng ta hỏi chén thuốc,” Tạ Uyển nói. “Hoặc sau khi Lễ bộ biết có người sẽ tìm đến phụ mục.”
Không khí trong phòng lạnh đi. Tiểu lại cầm lệnh bài lập tức đưa tay muốn khép sổ. Phó Cẩn bước qua ngưỡng cửa đúng lúc, chuôi đao chặn ngang tay hắn. “Biên nhận chưa ghi số trang có vết cạo.”
Tiểu lại tái mặt. “Phó đại nhân, ngài…”
“Ta chỉ giữ đúng quy trình.” Phó Cẩn nhìn Tạ Uyển, giọng không có nửa phần ấm áp. “Một khắc sắp hết.”
Tạ Uyển không đáp. Nàng tự tay ghi thêm vào biên nhận: trang phụ mục cung nữ Tố Liên, phần liệm táng thiếu ba mục, cuối dòng có vết cạo mới. Nàng không ghi “Tố Liên chưa chết”, càng không ghi “Lễ bộ sửa sổ”. Chứng cứ chưa đủ để kết tội ai, nhưng đủ để một trang giấy không thể bị nuốt sạch. Khi nàng đặt bút xuống, đầu gối đau đến mức trước mắt thoáng tối. Nàng vịn cạnh án, ngón tay lạnh đi. Diệp Thanh nghiêng người đỡ, nhưng Tạ Uyển khẽ lắc đầu. Lúc này, nàng không được yếu trước mặt người cần nàng yếu.
Ngoài sân, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một nội thị áo xanh dừng trước cửa, giũ nước mưa trên tay áo rồi nâng cao thẻ bài Khôn Nghi cung. Vừa thấy thẻ ấy, những tiếng thì thầm quanh phòng bỗng tắt hẳn, giống như có bàn tay vô hình bóp chặt cổ mọi người.
“Nữ quan Tạ Uyển, Mạnh Từ, y quan Diệp Thanh, cùng cung nữ Vĩnh Ninh A Nhiễm nghe chỉ.” Nội thị nhìn qua từng người, ánh mắt dừng ở quyển phụ mục trên án lâu hơn nửa nhịp. “Hoàng hậu nương nương nghe trong cung có lời bất kính liên quan đến án cũ Thục phi và Vĩnh Ninh cung, truyền các ngươi lập tức đến Khôn Nghi cung đối chất. Quyển sổ này cũng mang theo.”
A Nhiễm siết hộp dấu đến trắng khớp tay. Mạnh cô cô nhắm mắt một thoáng rồi mở ra. Diệp Thanh khẽ đặt đĩa sứ có mảnh giấy vào trong túi niêm, động tác bình tĩnh đến sắc lạnh. Tạ Uyển nhìn thẻ bài Khôn Nghi cung, bỗng hiểu lời đồn không phải chỉ để giết một mảnh chứng cứ. Nó là chiếc kiệu đen đưa các nàng đến trước mặt Hoàng hậu trước khi kịp chuẩn bị đầy đủ.
Nàng cúi người nhận lệnh. Khi đứng dậy, mép áo xanh xám của nàng còn vương mưa, nhưng giọng nàng rất ổn. “Theo lễ, sổ đang giao nhận chưa hoàn tất, phải do hai bên cùng áp giải. Xin Phó đại nhân đi cùng làm chứng.”
Phó Cẩn nhìn nàng rất lâu. Ngoài cửa, mưa rơi mỏng như tơ trên thềm đá. Cuối cùng hắn nhấc tay khỏi chuôi đao, nhạt giọng đáp: “Được. Vậy để lời đồn hôm nay có đủ người nghe, cũng có đủ người nhớ.”
