Bỏ qua nội dung

Chieu Hoa Than

Chương 19 - Chương 19: Mưa Qua Hành Lang

Chương 19: Mưa Qua Hành Lang

Mạnh cô cô nói xong câu ấy, tiếng mưa trên mái hành lang bỗng rõ đến lạ. Tạ Uyển đứng đối diện bà, lòng bàn tay vẫn nắm chiếc khăn in bụi mực từ trang sổ Thượng Y, cảm giác vải ẩm dính vào da như một mảnh chứng cứ chưa kịp thành hình. Người đáng lẽ ký tên đã chết trên giấy trước khi chén ấy vỡ. Một câu như vậy nếu nói trong công đường có thể bị bẻ thành mê sảng, nhưng nói dưới mái hiên sau Thượng Y, giữa mùi bã thuốc và mưa lạnh, nó giống một cánh cửa bị hé ra từ mười hai năm trước.

Diệp Thanh khẽ nhìn quanh. Phía cuối hành lang, mấy tiểu lại gánh nước rửa cối đi qua rất nhanh, đầu cúi thấp nhưng tai đều dựng lên. Phó Cẩn đứng cách họ ba trượng, không tiến tới, cũng không rời đi. Hắn để tay lên chuôi đao, dáng vẻ của người chỉ cần nghe thấy một chữ vượt giới hạn là có thể lập tức biến cuộc hỏi chuyện này thành tội trạng. Tạ Uyển hiểu, nơi này không thích hợp cho một lời thú tội, càng không thích hợp cho một câu hỏi khiến Mạnh cô cô bị kéo thẳng vào án cũ Thục phi.

Nàng hạ giọng. “Cô cô nói người ấy là Tố Liên?”

Mạnh cô cô nhắm mắt một thoáng. Khi mở ra, ánh mắt bà không còn nghiêm khắc như lúc dạy lễ, mà mỏi mệt như một người đã đứng giữ một cánh cửa quá lâu. “Năm ấy, trong sổ phát tang của Nội Lễ, Tố Liên được ghi bệnh vong vào giờ Dậu. Nhưng chén sứ men trắng của Thục phi nương nương được ghi vỡ khi tẩy uế sau giờ Hợi. Một người đã ‘chết’ trước giờ Dậu thì không thể nhận đồ sau giờ Hợi. Cho nên tên của ta được đưa vào.”

Tạ Uyển không hỏi ngay bà có tự viết tên hay không. Nàng nhìn xuống nền đá. Nước mưa bò theo khe gạch, cuốn bụi thuốc thành những đường nâu nhạt. Trong cung, người chết thật không nhất định được yên, người sống cũng có thể bị giết trước bằng một dòng sổ. Nếu Tố Liên bị ghi chết trước khi chén vỡ, vậy cái tên Mạnh Từ trong sổ không chỉ là dấu vết của một người nhận chén; nó là miếng vải phủ lên một cái xác giấy.

“Ai đưa tên cô cô vào?” nàng hỏi.

Mạnh cô cô mím môi. “Ta.”

Diệp Thanh lập tức ngẩng đầu. A Nhiễm, vừa chạy từ phía Nội Lễ sang, dừng sững dưới mép hiên, hộp dấu Vĩnh Ninh ôm chặt trong tay. Gương mặt nàng trắng bệch, rõ ràng đã nghe được chữ cuối cùng. Tạ Uyển chỉ đưa mắt ra hiệu cho nàng im lặng, rồi quay lại nhìn Mạnh cô cô. “Vì sao?”

“Vì lúc ấy người đến lấy sổ không phải người của Thượng Y.” Mạnh cô cô nói rất chậm, như sợ từng chữ rơi xuống sẽ vỡ thêm một thứ gì. “Sau khi Thục phi nương nương mất, Nội Lễ nhận lệnh tẩy uế cung thất. Lệ cũ ghi rõ, đồ dùng trong phòng bệnh phải hoàn lại Thượng Y hoặc hủy dưới chứng kiến hai bên. Khi ta đến, chén đã vỡ, mảnh sứ được gói trong khăn trắng. Người phụ trách bàn giao đáng lẽ là Tố Liên, cung nữ cận thân của nương nương. Nhưng trên sổ phát tang mới chuyển tới, nàng ấy đã bị ghi bệnh vong.”

“Cô cô thấy thi thể Tố Liên chưa?”

“Không.” Mạnh cô cô đáp ngay. Một chữ ấy khô khốc hơn tiếng mưa. “Ta chỉ thấy sổ. Nội Lễ làm việc theo sổ. Người trên giấy đã chết thì không được hỏi đang ở đâu. Nếu hỏi, tức là nghi sổ sai. Mà năm đó người ký sổ phát tang là Lễ bộ lang trung dưới quyền Tưởng đại nhân.”

Tên Tưởng Thừa Ân không được nói ra, nhưng mọi người đều nghe thấy bóng hắn đứng giữa hành lang. Tạ Uyển cảm thấy đầu gối đau âm ỉ hơn, không phải vì vết thương, mà vì nàng bỗng nhớ đến cha mình. Cha cũng từng nghi một trang sổ sai. Sau đó cả Tạ gia học được rằng trong triều, có những trang giấy nặng hơn đá, đè xuống một đời người cũng không phát ra tiếng.

A Nhiễm bước thêm nửa bước, rồi dừng lại. Nàng mở miệng rất nhỏ: “Công chúa bảo nô tỳ đưa lời. Nếu gặp Mạnh cô cô, xin hỏi ngày phát tang của Tố Liên, đừng hỏi ngày chết.”

Tạ Uyển quay sang nàng. “Công chúa biết?”

“Điện hạ nói… người chết trong cung có ba ngày.” A Nhiễm nuốt khan. “Ngày thật sự tắt thở, ngày được ghi vào sổ, và ngày người khác cần họ chết.”

Mưa hắt qua lan can, làm ướt một góc tay áo Tạ Uyển. Câu ấy không giống lời than của một công chúa yếu thế. Nó giống một con dao nhỏ được giấu dưới lớp gấm cũ, đưa đến đúng lúc để rạch đường cho nàng nhìn thấy chỉ may bên trong. Chiêu Nghi không ở đây, nhưng nàng đã đặt câu hỏi trước. Không hỏi ngày chết, hỏi ngày phát tang, vì ngày phát tang mới là thứ được hệ thống công nhận. Nếu ngày ấy bị sửa, cả cái chết của Tố Liên chỉ là một con dấu.

Tạ Uyển quay lại với Mạnh cô cô. “Cô cô ký thay để việc tẩy uế được hoàn tất. Nhưng cô cô biết việc ấy sai.”

“Biết.” Mạnh cô cô không tránh mắt. “Ta cũng biết nếu không ký, người tiếp theo chết trên giấy sẽ là ta. Năm ấy Vĩnh Ninh cung vừa mất chủ, công chúa còn nhỏ, Hoàng hậu không lên tiếng, Lễ bộ nói mọi thứ phải sạch trước khi nhập sổ tang chính. Một cái chén vỡ, một cung nữ bệnh vong, một nữ quan tang nghi ký nhận, nhìn qua có gì đáng hỏi?” Bà cười rất nhạt, trong tiếng cười không có giễu cợt, chỉ có mười hai năm tự trách đã khô lại. “Nhưng chính vì không đáng hỏi, nó mới sống được đến hôm nay.”

Diệp Thanh nắm chặt tay áo. “Hương áp đắng thì sao? Vì sao phiếu phụ ghi lĩnh từ Nội Hương phòng, không qua kho uống?”

Mạnh cô cô nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện vẻ thương hại. “Ta chỉ nghe mùi ấy một lần. Sau khi chén vỡ, khăn trắng bọc mảnh sứ có mùi đắng, không giống thuốc sắc, cũng không giống trầm. Tố Liên từng xin đổi hương trong điện vì nói Thục phi nương nương ngửi thấy sẽ buồn nôn. Nhưng phiếu lĩnh hương không thuộc Thượng Y, càng không thuộc Nội Lễ. Ta không có quyền hỏi.”

“Không có quyền hỏi không có nghĩa là không còn đường ghi.” Tạ Uyển nói.

Mạnh cô cô nhìn nàng thật lâu, như lần đầu thấy đứa học trò ngày nào chép quy chế đến đỏ mắt bây giờ biết dùng chính quy chế để đòi nợ. “Có một bản phụ mục phát tang. Không phải sổ chính. Chỉ ghi vải liệm, đèn canh, người đưa quan tài nhỏ ra cửa bắc. Nếu Tố Liên thật sự bệnh vong giờ Dậu, bản phụ mục phải có tên người nhận vải liệm cho nàng ấy. Nếu không có…”

“Thì cái chết ấy chỉ được viết vào sổ, chưa từng được làm theo lễ.” Tạ Uyển tiếp lời.

Phó Cẩn cuối cùng bước tới. Tiếng giày của hắn dừng ngay ngoài vòng mưa hắt. “Tạ nữ quan, Lễ bộ đã phái người đến Nội Lễ lấy toàn bộ sổ phát tang cũ. Trước giờ Ngọ phải giao.”

A Nhiễm ôm hộp dấu chặt hơn. Diệp Thanh lập tức nhìn Tạ Uyển, sắc mặt trầm xuống. Mạnh cô cô thì chỉ nhắm mắt, như đã đoán được sớm muộn gì bàn tay kia cũng vươn đến. Tạ Uyển biết nếu bản phụ mục rơi vào tay Lễ bộ trước, một dòng thiếu cũng có thể được bù vào, một dấu sai cũng có thể được đóng lại ngay ngắn. Khi đó, Tố Liên sẽ chết thêm lần nữa, lần này chết sạch sẽ đến mức không ai tìm được chỗ chôn.

“Sổ phụ mục phát tang thuộc Nội Lễ.” Tạ Uyển nói với Phó Cẩn. “Người Lễ bộ muốn lấy, phải có biên nhận giao sổ và danh mục từng quyển. Trước khi giao, Nội Lễ có quyền đối chiếu số quyển, số trang, tình trạng niêm.”

Phó Cẩn nhìn nàng. “Nàng định dùng một cái quyền đối chiếu để giữ người của Lễ bộ ngoài cửa?”

“Không giữ được lâu.” Tạ Uyển đáp. “Nhưng đủ để biết Tố Liên đã được liệm hay chưa.”

Hắn im lặng một nhịp. Rồi hắn nghiêng đầu rất khẽ, như đang nghe tiếng mưa thay cho câu trả lời của mình. “Một khắc.”

Lại là một khắc. Trong cung, một khắc đôi khi là toàn bộ lòng tốt mà người có đao có thể cho người cầm bút. Tạ Uyển không cảm tạ. Cảm tạ sẽ biến khe hở thành ân tình, mà ân tình của Phó Cẩn hiện giờ quá nguy hiểm. Nàng chỉ xoay người đi về phía Nội Lễ, bước chân vẫn đau nhưng không chậm. Diệp Thanh theo bên trái. A Nhiễm chạy bên phải, hộp dấu đập nhẹ vào ngực nàng. Mạnh cô cô đi sau cùng, lưng thẳng, như một người tự áp giải chính mình qua hành lang mưa.

Khi họ về đến Nội Lễ ty, cửa phòng sổ đã có hai tiểu lại đứng chờ. Trên tay một người cầm lệnh bài Lễ bộ, trên tay người còn lại là túi vải niêm phong mới. Tạ Uyển chưa kịp nói, đã nghe tiếng thì thầm từ dãy phòng bên cạnh truyền qua. Ban đầu chỉ là vài chữ rời rạc, rồi như mưa rơi trên mái, càng lúc càng dày: Mạnh Từ, chén thuốc, Thục phi, Vĩnh Ninh cung tự giấu tội.

A Nhiễm mặt cắt không còn giọt máu. “Tạ nữ quan,” nàng thì thào, “trong cung đang đồn Mạnh cô cô đã nhận tội. Họ nói… chén thuốc năm đó là do người của Vĩnh Ninh tự đổi.”

Tạ Uyển dừng trước ngưỡng cửa phòng sổ. Bên trong, trên chiếc án gỗ dùng để nhận sổ giao nộp, một quyển phụ mục phát tang đã được đặt sẵn. Dải niêm trên gáy còn mới, màu son đỏ đến chói mắt. Và ngay dưới dải niêm ấy, có một mảnh giấy nhỏ không biết ai để lại, nét chữ xiêu vẹo chỉ viết bốn chữ: Tố Liên chưa chết.