Chương 70 - Chương 70: Xe Thuốc Ra Cổng Phụ
Tiếng then sắt ngoài sân vừa khép, A Tịch đã nhìn thấy bàn tay nữ quan áo huyền rời khỏi tay áo. Mảnh phiếu vàng biến mất trong nếp vải đen nhanh đến mức người khác có thể cho rằng nó chưa từng rơi xuống. Nàng không đuổi theo Bạch Đào bằng tiếng gọi. Cổ họng nàng khô rát, mỗi hơi thở đều kéo lớp băng quanh sườn siết sâu thêm, nhưng ánh mắt vẫn dừng đúng nơi mảnh giấy bị giấu đi.
“Xin Ty Lễ ghi vật vừa thu từ người bị bắt.” Giọng nàng chỉ đủ vang tới chiếc án giữa trực đường. “Phiếu rơi khỏi tay áo Bạch Đào sau khi nàng ấy đã được ghi tên là người mang vật chứng. Dù là giấy xe hay giấy vụn, cũng phải đặt vào chuỗi thu giữ.”
Nữ quan áo huyền không quay lại ngay. Sau rèm, Hoàng hậu nói lạnh nhạt: “Một tờ phiếu vận chuyển thường lệ không liên quan tới bản sao đã niêm. Người của Nội đình giữ để xét tội vượt cấm, có gì không đúng?”
Viên quan Ty Lễ đặt bút xuống. Ông không bênh A Tịch, chỉ nhìn thư lại đang mở sẵn mạch án và sổ thu vật. “Vật rơi từ người đang bị thẩm tra tại trực đường, lại có chữ cổng phụ và canh năm. Trước khi xác định không liên quan, không bên nào được giữ riêng.”
Mảnh phiếu được đưa ra khỏi tay áo, đặt lên khay gỗ rồi mở dưới hai ngọn đèn. Đó là phiếu vàng của Ty Dược, góc trái đóng dấu hủy dược, góc phải ghi số xe bốn. Phần giữa liệt kê sáu hòm thuốc trả, hai bao tro dược, một bó chiếu cũ và giờ xuất cổng vào canh năm. Dưới dòng “cổng phụ” có tên người đánh xe, tên dược nô áp tải và một ô trống dành cho dấu nhận ở bãi tiêu dược ngoài tường cung. Mép dưới bị xé theo hình răng cưa, chứng tỏ còn một nửa phiếu đối chiếu đang nằm ở cổng.
A Tịch từng theo dõi đường dược liệu ban đêm đủ lâu để biết một chuyến xe như vậy không thể tùy ý đổi giờ. Tro thuốc có độc phải rời cung trước khi chợ ngoài thành mở; hòm trả phải đưa tới dược xá ngoài tường để rửa, phơi và đóng dấu hồi. Cổng phụ chỉ mở một khe vừa đủ cho trục bánh, lính gác không tháo từng bao nếu số hòm, dây niêm và nửa phiếu khớp nhau. Chính sự đều đặn ấy khiến con đường nguy hiểm trở nên có thể tính được.
Hoàng hậu lập tức truyền đóng cổng, giữ xe và đổi toàn bộ người áp tải. Mệnh lệnh không hề ngu ngốc. Một khi tuyến Ty Dược đã lộ, để chiếc xe chạy như cũ có thể đưa người hoặc chứng cứ ra ngoài. Nhưng nếu khóa nó ngay, kẻ đang chờ ở bãi tiêu dược cũng sẽ biết trong cung đã phát hiện đường chuyển.
A Tịch chống tay định ngồi cao hơn. Cơn đau làm trước mắt nàng tối đi một thoáng, song nàng vẫn nói trước khi nữ y quan kịp ép nằm xuống. “Xin đừng dừng xe. Hãy khám, đánh dấu lại và cho nó đi đúng giờ. Ty Lễ có thể sai người vòng qua cổng chính tới bãi tiêu dược trước. Nếu bên ngoài không có ai nhận, chỉ mất một chuyến xe. Nếu có người chờ, giữ được cả đầu kia của đường này.”
“Ngươi đang chỉ cách cho đồng phạm chạy.” Nữ quan áo huyền nói.
“Nếu đồng phạm còn ở trên xe, khám sẽ thấy.” A Tịch đáp. “Nếu không còn, giữ xe chỉ báo cho người ngoài xóa dấu.”
Viên quan Ty Lễ im lặng một lúc lâu rồi ra lệnh mở khoảnh sân trước cổng phụ, gọi người giữ sổ xe, người trực cổng và dược nô tới đối chất. Hoàng hậu không rút lệnh của mình; bà thêm hai đội thị vệ Nội đình, yêu cầu mỗi hòm đều phải mở và mỗi dây niêm đều đóng thêm dấu Phượng Nghi. Cuộc kiểm tra vì thế không còn là việc riêng của một bên. A Tịch và Giang Nhược cũng bị đưa theo, mỗi người trên một cáng, cách nhau bởi bốn thị vệ và hai thư lại.
Canh năm chưa điểm hết, trời phía đông mới nhạt màu tro. Chiếc xe thuốc đứng dưới mái cổng thấp, bánh gỗ phủ bùn khô, thùng xe ám mùi hoàng liên, vôi sống và lá thuốc mục. Sáu hòm xếp thành hai hàng, phía sau là hai bao tro buộc dây gai. Người đánh xe quỳ cạnh càng xe. Dược nô bóc nhãn ở Ty Dược bị trói hai tay, mặt sưng một bên, nhưng tên hắn trên sổ trả trùng với tên ghi ở mép phiếu.
Khi được hỏi vì sao phiếu nằm trong tay Bạch Đào, hắn nuốt máu trong miệng rồi đáp: “Nàng ấy thấy người Nội đình tới giữ kho, sợ sổ và người cùng bị mang đi nên xin một vật có giờ xe để báo Ty Lễ. Tiểu nhân đưa phiếu, không đưa chìa khóa, không bảo nàng giấu ai. Nửa phiếu ở cổng đã xé từ đầu giờ theo lệ.”
Lời ấy không cứu hắn khỏi tội tự ý giao giấy, nhưng xác nhận Bạch Đào không nhặt được phiếu do may mắn. Nàng đã chủ động lấy một dấu thời gian có thể kiểm chứng, như cách A Tịch từng dạy nàng: khi không đủ sức giữ một người, hãy giữ thứ khiến người khác phải ghi tên người ấy vào sổ.
Từng hòm thuốc được mở trước mặt ba bên. Hòm thứ nhất và thứ hai chứa chai sứ nứt. Hòm thứ ba là rễ thuốc mốc. Hòm thứ tư chỉ có tro xám, nhưng Giang Nhược vừa cúi xuống đã bảo dừng tay. Nàng không chạm bằng bàn tay phải đang băng, chỉ dùng que tre gõ vào đáy. Tiếng gỗ ở nửa sau đục hơn nửa trước.
Thợ kho tháo hai chốt đồng dưới mép hòm. Một tấm ván mỏng bật lên, để lộ khoảng rỗng vừa đủ cho một người gầy co chân nằm nghiêng. Dọc thành hòm có bốn lỗ nhỏ được khoan trùng với khe thoát ẩm bên ngoài. Trong góc còn mắc một sợi vải màu nâu đã sờn và mùi an thần rất nhạt. Không có người, không có thư, cũng không có dấu nào đủ để nói Tạ Uyển Nghi đã từng nằm ở đó. Nhưng khoảng rỗng đã chứng minh xe thuốc không chỉ chở thuốc.
A Tịch nhìn tấm ván, nhớ gian dược hỏng thông với hành lang chuyển tro. Một người có thể bị đưa từ gian ấy vào hòm mà không cần đi qua sân sáng. Nàng không nói tên Tạ Uyển Nghi. Nói quá sớm sẽ biến một chỗ trống thành lời đoán. Nàng chỉ yêu cầu thư lại ghi kích thước khoang rỗng, số hòm, vị trí lỗ thông khí và sợi vải tìm thấy; Giang Nhược yêu cầu niêm riêng phần tro để xét xem mùi an thần còn lại thuộc loại nào.
Hoàng hậu không thể phủ nhận chiếc đáy giả trước quá nhiều người. Bà đổi cách phản công, lệnh cho nữ quan áo huyền thay toàn bộ xe và người đánh xe bằng người Nội đình. Viên quan Ty Lễ bác ngay việc thay xe, vì như vậy nửa phiếu ở cổng và dấu chờ ngoài bãi tiêu dược sẽ mất giá trị. Cuối cùng họ thỏa thuận giữ nguyên xe, tháo hòm có đáy giả xuống niêm tại chỗ, thay bằng một hòm rỗng đã đóng dấu của Ty Lễ và Phượng Nghi, rồi cho hai người của mỗi bên đi theo. Một toán khác vòng qua cổng chính để chờ ngoài bãi tiêu dược.
Khi tiếng chuông canh năm dứt, lính cổng ghép hai nửa phiếu. Mép răng cưa khớp, số xe khớp, số hòm khớp. Cánh cổng phụ mở ra chỉ hơn một sải tay. Qua khe tường đỏ, A Tịch thấy một đoạn đường đất ướt sương và màu trời chưa có mái ngói che. Chỉ một khoảng xám nhạt, vậy mà nàng nhìn lâu đến mức mắt đau. Chiếc xe lăn qua, trục bánh chạm viên đá thứ ba phát ra tiếng cộc, rồi biến khỏi tầm mắt. Cánh cổng khép lại, nhưng lần đầu tiên con đường ra ngoài không còn là một lời đồn. Nó có giờ, có phiếu, có người nhận, có lỗi kiểm tra và có cái giá phải trả.
Kết quả trước mắt chưa phải tự do. Ty Lễ chỉ giành được quyền giữ Bạch Đào và dược nô như nhân chứng liên quan đến vật chứng, chuyển họ khỏi nhà giam Nội đình sang phòng khóa có hai bên cùng canh. Hoàng hậu vẫn có người đứng ngoài cửa, vẫn có thể ép cung bằng luật lệ và thời gian. Tuy vậy, tên của họ đã vào sổ thẩm tra, không ai còn có thể khiến họ biến mất mà không để lại một khoảng trống có người chịu trách nhiệm.
Tại gian cổng, nữ y quan phải nới băng cho A Tịch vì máu lại thấm qua lớp vải ngoài. Giang Nhược được gọi tới xác nhận cách cầm huyết, nhờ vậy hai người đứng gần nhau trong vài nhịp ngắn. Giữa tiếng lính kéo then và tiếng xe xa dần ngoài tường, A Tịch nói đủ nhỏ để chỉ nàng nghe: “Đường ấy đã chạy được. Nếu trước đại thẩm có biến, Ty Lễ sẽ cần người ra dược xá ngoài tường nhận kết quả xét tro. Nàng biết thuốc, họ có lý do đưa nàng đi.”
Giang Nhược nhìn lớp băng quanh sườn nàng. “Còn nàng?”
“Ta phải ở lại. Bản gốc chưa thể giao trước khi người làm chứng được đưa tới.” A Tịch không tránh ánh mắt ấy. “Ít nhất một người phải ra khỏi tay họ.”
Giang Nhược dùng bàn tay lành siết nút băng, chặt vừa đủ để cầm máu nhưng không làm lớp cao bên trong xê dịch. Động tác của nàng bình tĩnh, giọng còn bình tĩnh hơn. “Ta đã từng để nàng một mình trong kho thuốc vì nghĩ im lặng là cách giữ cả hai sống. Ta sẽ không lặp lại.”
A Tịch chưa kịp nói, Giang Nhược đã lùi lại trước khi thị vệ nhận ra họ đứng quá gần. Nàng nhìn thẳng vào A Tịch, không van xin, cũng không hứa điều ngoài sức mình. “Ta không ra cổng phụ bằng con đường nàng mở để bỏ nàng lại.”
