Bỏ qua nội dung

Bong Nguoi Trong Kho Thuoc

Chương 69 - Chương 69: Bản Sao Cuối Cùng

Mùi rượu thuốc vừa chạm tới vết thương, A Tịch đã tỉnh lại khỏi cơn choáng. Nàng nằm nghiêng trên chiếc phản thấp trong gian phòng cạnh trực đường, hai cổ tay vẫn bị buộc bằng một dải lụa thô vòng qua chân phản. Ngoài cửa có thị vệ Nội đình, trong phòng có một nữ y quan lớn tuổi và thư lại Ty Lễ đang cầm mạch án. Không ai được ở riêng với nàng, kể cả người chữa thương.

Nữ y quan dùng kéo cắt lớp áo ngoài đã dính máu. Khi mũi kéo tiến gần miếng cao bên sườn, A Tịch nghe rõ tiếng kim loại chạm nhau rất khẽ. Bản lời khai của Tần Quý phi nằm giữa hai lớp giấy dầu dưới đó, mỏng đến mức chỉ cần một bàn tay thiếu kiên nhẫn cũng có thể kéo nó ra cùng lớp thuốc cầm huyết.

“Miếng cao đã bết vào miệng thương.” Nữ y quan nói với thư lại. “Muốn xem sạch phải bóc.”

A Tịch chống khuỷu tay, nhưng cơn đau lập tức ép nàng trở xuống. “Giang thái y đã cảnh báo bóc lúc này có thể làm vỡ miệng thương. Xin ghi trước lời của hai người vào mạch án. Nếu vẫn phải bóc, xin chờ người Ty Lễ đóng dấu lên vật tháo ra.”

Thư lại cau mày. “Ngươi sợ chúng ta lấy mất thứ gì?”

“Nô tỳ đang bị lập án chiếm giữ mật vật.” A Tịch nói, hơi thở đứt ngắn nhưng giọng không đổi. “Mọi thứ lấy khỏi người nô tỳ từ lúc này đều có thể là tang vật. Không niêm tại chỗ, về sau ai cũng có thể nói đã thấy hoặc chưa từng thấy.”

Nữ y quan nhìn sắc mặt nàng, rồi ấn nhẹ quanh mép miếng cao. Máu mới rịn ra, nhưng phần thuốc ở giữa vẫn dính chắc. Bà không muốn gánh một cái chết trong mạch án vừa mở, cuối cùng chỉ phủ thêm bột cầm huyết, đặt vải sạch lên ngoài và quấn chặt quanh sườn. Dòng chữ “chưa bóc lớp cao cũ vì nguy cơ xuất huyết” được thư lại ghi ngay dưới tên A Tịch. Nàng nhắm mắt một nhịp. Bản gốc vẫn còn, nhưng lớp vải mới khiến mỗi hơi thở như bị siết qua một vòng dây.

Ngoài hành lang bỗng vang tiếng bánh gỗ nghiến trên nền đá. Một giọng cung nữ bị chặn ở cửa sân, nói quá nhanh rồi bị quát im. A Tịch mở mắt. Xe thuốc vào Nội đình giờ này không lạ; lạ là tiếng bánh chỉ dừng sau ba nhịp, đúng kiểu xe nhỏ từ Ty Dược, loại dùng chở hòm trả và phiếu hồi giữa các kho.

Thư lại vừa khép mạch án thì có người chạy tới gọi ông trở lại trực đường. “Ty Dược giữ một cung nữ mang giấy liên quan đến hòm thuốc bị niêm. Nàng ta nói phải giao trước khi sổ trả được đóng.”

A Tịch không cử động. Chỉ đầu ngón tay dưới lớp chăn lạnh đi. Hòm thuốc đã tới. Người nhận được nhãn cũ cũng đã hiểu phải làm gì. Nhưng nàng không biết người đang đứng ngoài sân là dược nô, người của Trường Xuân hay Bạch Đào.

Nàng bị đặt lên cáng và đưa trở lại trực đường vì Ty Lễ không cho phép một người liên quan rời khỏi tầm mắt khi vật chứng mới xuất hiện. Rèm bên phải vẫn buông. Hoàng hậu chưa rời ghế. Giang Nhược đã bị đưa sang gian đối diện, chỉ nhìn thấy qua khe cửa mở một nửa; bàn tay phải của nàng được treo trước ngực, băng mới quấn dày hơn nhưng gương mặt còn trắng hơn lúc trước.

Giữa sân là Bạch Đào. Áo cung nữ của nàng bị khoác thêm tấm tạp dề xám của Ty Dược, một bên tay áo rách tới khuỷu, trên gò má có vệt bụi đen. Hai thị vệ giữ nàng quỳ, còn trước mặt là chiếc hòm thuốc đã tháo nhãn. Nắp hòm mang dấu trả kho, dây buộc vẫn nguyên, nhưng mảnh nhãn cũ được đặt riêng trên một khay gỗ. Dưới lớp giấy nhãn cong vì hồ ẩm là một mảnh giấy thuốc gấp tư.

Bạch Đào ngẩng lên khi cáng A Tịch đi qua. Nàng không gọi tên, chỉ cúi đầu thấp hơn. Động tác ấy khiến A Tịch nhớ tới lần bắt gặp bạc mới trong tay áo nàng, nhớ cả khuôn mặt non trẻ đã trắng bệch khi thú nhận từng bán tin để sống. A Tịch từng tha nàng có điều kiện. Không phải vì quên, mà vì người sợ chết vẫn có thể chọn lại một lần.

Viên quan Ty Lễ hỏi nguồn gốc vật trên khay. Bạch Đào đáp rằng hòm thuốc được trả về theo lệ, dược nô trực kho bóc nhãn cũ để dán vào sổ trả. Khi lớp hồ tách ra, mảnh giấy gấp rơi xuống. Dược nô không dám giữ, nhưng trên phiếu hồi có dấu Trường Xuân nên sai nàng đưa tới cung Mẫn Chiêu nghi để xác nhận hòm từng đi qua đó. Đúng lúc Nội đình phong tỏa các lối, nàng bị chặn ở sân chuyển thuốc và xin được giao thẳng cho Ty Lễ.

“Vì sao dược nô không tự đến?” người Nội đình hỏi.

“Hắn bị giữ lại đối số hòm.” Bạch Đào nói. “Trước khi nô tỳ đi, hắn đã ghi tên mình vào mép sổ trả, giờ bóc nhãn và số hòm. Hai người trực kho cùng nhìn thấy.”

Hoàng hậu lên tiếng sau rèm: “Một cung nữ từng qua lại với kẻ giả mạo, mang tới mảnh giấy giấu trong hòm do chính kẻ ấy từng chạm vào. Đây không phải chứng cứ độc lập. Đây chỉ là một đường chuyển đồ tinh vi hơn.”

A Tịch nghe được sự thay đổi rất nhỏ trong cách Hoàng hậu gọi vật ấy. Bà không nói giấy là giả. Bà đánh vào đường đi của nó.

Viên quan Ty Lễ cho mở mảnh giấy bằng kẹp tre. Trên đó chỉ có bốn dòng ngắn: vết mẻ hình móc ở cạnh ấn; bản ấn cũ bị thay sau bảy ngày; xe thuốc đêm ấy đóng dấu chậm hơn giờ xuất kho; gian dược hỏng thông với hành lang chuyển tro. Cuối mảnh giấy không có tên, chỉ có một nét gạch đôi mà A Tịch đã cố ý dùng khi chép.

Bạch Đào đặt thêm lên án một phong giấy nhỏ có dấu Trường Xuân. “Mẫn Chiêu nghi không gặp nô tỳ. Nữ quan của cung chỉ trả lại bản áp dấu cũ từng lưu cùng phiếu hồi. Họ nói dấu hiện dùng không còn vết mẻ.”

Phong giấy được mở trước mặt mọi người. Trên lớp son đã nhạt, cạnh dưới của dấu quả thật khuyết một nét cong như móc câu. Người Nội đình lấy bản chép rút gọn thu từ Phượng Nghi đặt cạnh mảnh giấy thuốc. Bản chép cũ chỉ nói tới việc đổi ấn và giờ xe sai lệch, không ghi hình dạng vết mẻ, không ghi gian dược hỏng. Những chi tiết quyết định chỉ xuất hiện trên mảnh giấy vừa ra khỏi hòm.

Hoàng hậu nói rất chậm: “Điều đó càng chứng minh nàng ta đã chuẩn bị nhiều bản từ trước.”

“Đúng.” A Tịch đáp. Mọi ánh mắt lập tức quay về phía cáng. “Mảnh giấy do nô tỳ viết và giấu. Nô tỳ không xin lấy chữ của mình làm chứng. Xin lấy bốn điều trong đó đi đối chiếu: mẫu ấn cũ ở Trường Xuân, ngày đổi ấn trong sổ khí cụ, giờ xe xuất kho trong sổ Ty Dược, và lối thông sau gian dược hỏng. Nếu bốn nơi đều không có, xin kết nô tỳ làm giả. Nếu có, xin hỏi vì sao những điều ấy không nằm trong hồ sơ đã niêm.”

Nàng đã thừa nhận trước khi Hoàng hậu kịp biến sự giấu giếm thành một lần bị bắt quả tang. Mảnh giấy vẫn chưa chứng minh nàng là A Tịch, cũng chưa chỉ thẳng người ra lệnh. Nhưng nó buộc cuộc tra hỏi mở thêm bốn nơi kiểm chứng, trong đó có hai nơi không do Giang Nhược quản và một nơi đã qua tay Mẫn Chiêu nghi. Lập luận rằng hai người ghép chuyện từ cùng một xấp hồ sơ bắt đầu có một khe nứt.

Giang Nhược đứng sau khe cửa, bàn tay lành nắm chặt mép gỗ. Nàng không thể đến gần, không thể xem mạch cho A Tịch, nhưng khi nghe câu “do nô tỳ viết”, ánh mắt nàng hạ xuống lớp băng mới quanh sườn A Tịch rồi dừng lại. A Tịch biết nàng đã hiểu: bản sao này chỉ là một tuyến. Thứ quan trọng nhất vẫn chưa rời khỏi người nàng.

Viên quan Ty Lễ ra lệnh niêm riêng mảnh giấy, nhãn hòm, phiếu hồi Trường Xuân và bản áp dấu cũ. Ông yêu cầu Ty Dược giữ nguyên sổ trả, không thay phiên người trực kho cho tới khi đối chất. Thư lại ghi tên Bạch Đào là người mang vật tới, ghi số hòm, giờ bị chặn và tên dược nô đã bóc nhãn. Từng nét bút làm sắc mặt những người đứng sau rèm lạnh thêm một phần.

Hoàng hậu không ngăn việc niêm. Bà chỉ nói: “Người mang mật giấy ra khỏi Ty Dược, tự ý tới cung phi và vượt lệnh phong tỏa, theo cung quy phải bắt. Dược nô bóc nhãn mà không lập tức giao quản sự cũng phải giữ. Bản sao có được tra hay không là việc của Ty Lễ; tội của kẻ chuyển nó không vì thế mà biến mất.”

Người Nội đình định nói Bạch Đào là người chủ động giao vật chứng, nhưng nữ quan áo huyền đã bước ra từ bên rèm, đưa lệnh bài cho thị vệ. Mệnh lệnh của Hoàng hậu không xé được mảnh giấy đã niêm, nên bà cắt vào những người đã làm nó đi được đến đây.

Bạch Đào bị kéo đứng lên. Nàng loạng choạng, chiếc tạp dề xám tuột khỏi vai. Lúc đi ngang cáng, nàng mới nhìn thẳng A Tịch. Trong mắt nàng có sợ hãi, nhưng không còn vẻ van xin ngày trước.

“Lần này,” Bạch Đào nói rất thấp, “em không bán tên tỷ.”

A Tịch muốn bảo nàng im, nhưng cổ họng chỉ bật ra một hơi khàn. Thị vệ đã vặn hai tay Bạch Đào ra sau. Từ mép tay áo rách, một mảnh phiếu xe màu vàng rơi xuống nền. Nữ quan áo huyền cúi nhặt trước khi A Tịch kịp nhìn rõ, song trên góc giấy vẫn lộ ba chữ viết bằng mực đỏ: cổng phụ, canh năm.

Bạch Đào bị dẫn khỏi trực đường. Bản sao cuối cùng nằm lại trong hộp niêm của Ty Lễ, còn người đã đưa nó tới đi về phía nhà giam. A Tịch nghe tiếng xích khép ngoài sân và hiểu Hoàng hậu vừa đặt trước nàng một lựa chọn mới: giữ chuỗi chứng cứ đang mở, hay cứu một cung nữ đã chọn không bỏ tên nàng lần thứ hai.