Bỏ qua nội dung

Bong Nguoi Trong Kho Thuoc

Chương 68 - Chương 68: Lời Khai Của Một Cung Nữ

Tiếng chuông canh tư vừa dứt, miếng sáp niêm trên hòm sổ đã được bẻ trước mặt mọi người. Trong trực đường Nội đình, âm thanh nhỏ ấy vang rõ hơn cả tiếng giày thị vệ ngoài hành lang. A Tịch quỳ dưới án, hai cổ tay vẫn bị trói. Mỗi lần thở, miếng cao bên sườn lại kéo căng vết thương.

Trên án đặt sổ tử vong lãnh cung, sổ cổng Phượng Nghi và mạch án từ Thái Y viện. Người Ty Lễ ngồi bên trái, người Nội đình ngồi chính giữa. Phía sau rèm mỏng bên phải là bóng Hoàng hậu Ôn thị. Chỉ một chiếc ghế sau rèm cũng đủ khiến mọi câu hỏi phải cân nhắc trước khi thành chữ.

Giang Nhược bị giữ cách nàng một khoảng đủ xa để không thể chạm tới. Bàn tay phải đã thay băng, nhưng màu đỏ vẫn thấm dần ra mép vải. A Tịch chỉ nhìn một lần rồi hạ mắt. Nàng sợ nếu nhìn lâu hơn, mình sẽ nói sai điều phải nói trước.

Viên quan Ty Lễ mở biên bản. “Tên?” A Tịch đáp: “A Tịch.” Ông hỏi tiếp thân phận, nàng nói mình từng là cung nữ làm việc ở lãnh cung. Viên quan nhìn xuống sổ tử vong đã mở sẵn. “Trong sổ này, A Tịch chết trong vụ cháy. Người chết không thể quỳ ở đây. Ngươi muốn bản quan ghi ngươi là ai?”

“Xin ghi đúng điều đại nhân vừa thấy. Một người tự xưng A Tịch đang quỳ trước sổ có tên A Tịch đã chết. Thật hay giả, xin để hồ sơ và nhân chứng đối chiếu.” Ngòi bút của thư lại dừng một nhịp rồi mới chạy tiếp.

Sau rèm, Hoàng hậu khẽ nói: “Nàng ta rất biết cách khiến một câu vô nghĩa trông giống chứng cứ.” A Tịch không quay về phía rèm. “Nô tỳ chưa xin lấy câu nói làm chứng cứ. Nô tỳ xin khai một việc đã xảy ra trước khi vụ cháy bắt đầu.”

Viên quan hỏi việc gì. A Tịch đáp: “Cái chết của cung nữ Tố Liên.” Tên ấy rơi xuống trực đường như một vật nặng được đặt lên mặt bàn. Suốt nhiều tháng, Tố Liên chỉ tồn tại trong giấy cháy dở, mùi thuốc trên tay áo và những lời nói rất thấp. Đây là lần đầu tên nàng được nói giữa những cuốn sổ đang mở.

Thư lại hỏi theo lệ về quan hệ giữa hai người. A Tịch không thể nói hai chữ tỷ tỷ; ở nơi này, chúng không có giá trị, còn có thể biến mọi điều nàng nói thành oán hận riêng. “Cùng làm việc ở lãnh cung. Nàng ấy từng chia cho nô tỳ nửa bát cơm trong mùa đông.”

Viên quan hỏi: “Chỉ thế?” A Tịch đáp: “Với người ở lãnh cung, nửa bát cơm đã đủ để nhớ một đời.” Không ai hỏi thêm quan hệ giữa họ.

A Tịch bắt đầu từ ngày Tố Liên chết. Buổi chiều, Tố Liên vẫn giặt được một chậu áo, không ho, không sốt. Đến đêm, nàng ấy buồn ngủ bất thường, bước chân không vững, tay áo có mùi thuốc an thần. Sau khi nàng ấy tắt thở, chén thuốc thừa bị mang khỏi phòng trước khi Nội đình đến ghi nhận.

Người Nội đình hỏi nàng có thấy ai mang chén thuốc đi không. A Tịch nói chỉ thấy một cung nhân áo xám cầm khay rời hành lang sau, không thấy mặt nên không dám nhận người. “Nô tỳ không chỉ ai. Nô tỳ chỉ xin ghi chén thuốc đã rời khỏi phòng trước khi kiểm. Phần cặn ở chân bếp về sau đã có Thái Y viện xem.”

Ánh mắt trong phòng chuyển sang Giang Nhược. Nàng quỳ thẳng, giọng khàn. “Cặn thuốc có lượng an thần vượt xa đơn ban đầu. Nét sửa trên bản sao đơn không phải do thần viết.” Người của Thái Y viện xem mạch án rồi nói: “Bản lưu có hai lớp mực. Chỗ tăng vị an thần được thêm sau. Muốn xác định người sửa phải đối chiếu sổ lĩnh dược và bút tích người trực.”

Hoàng hậu lên tiếng từ sau rèm: “Một thái y bị nghi và một kẻ tự xưng cung nữ chết cùng kể một chuyện. Hai lời thông đồng đặt cạnh nhau vẫn chỉ là thông đồng.”

Giang Nhược định nói, nhưng A Tịch lên tiếng trước. “Xin tách lời nô tỳ khỏi lời Giang thái y. Nô tỳ tận mắt thấy Tố Liên không mang bệnh nặng, có mùi thuốc trên tay áo, chén thuốc bị mang đi và sổ trực có dòng bị sửa. Giang thái y kiểm cặn thuốc và nét mực trên đơn. Hai việc có nguồn khác nhau, xin ghi riêng.”

Viên quan Ty Lễ nhìn nàng lâu hơn rồi quay sang thư lại. “Ghi rõ phần tận mắt và phần được kiểm sau.” Đầu bút tiếp tục chạy. A Tịch cảm thấy một dòng ấm trượt dưới lớp áo bên sườn. Miếng cao đã không còn giữ được hoàn toàn. Nàng siết các đầu ngón tay vào lòng bàn tay, chờ cơn choáng qua đi rồi mới nói tiếp.

Trước khi chết, Tố Liên đã dặn nàng đừng tin sổ trực. Sau cái chết ấy, A Tịch lén nhìn trang trực đêm. Mực ở dòng đổi ca đậm hơn những dòng trước, mép trang có dấu từng bị nhấc khỏi chỉ buộc. Khi nàng tìm cách xem lại, trang sổ biến mất. Không lâu sau, lãnh cung cháy từ nơi không theo lệ đặt đèn dầu.

Người Nội đình lập tức mở tập sổ đã niêm. Ông ta miết nhẹ mép giấy rồi đưa sang cho người Ty Lễ. Dòng ghi đêm Tố Liên chết quả thật có màu mực khác. Phần chỉ giữa trang bị chùng, như từng có một tờ bị tháo ra rồi khâu lại. Trong trực đường nổi lên tiếng thở rất khẽ. Đó chưa phải bằng chứng giết người, nhưng cũng không còn là lời kể không dấu vết.

Hoàng hậu nói: “Sổ cũ từng sửa không có nghĩa cung nữ này là A Tịch. Người đọc được sổ cũng có thể học thuộc những điều ấy rồi tới đây dựng chuyện.” Viên quan Ty Lễ gật đầu, chuyển sang hỏi A Tịch có gì chứng minh thân phận.

A Tịch nhìn tập sổ tử vong. Câu hỏi ấy nàng đã chuẩn bị từ khi bước qua cổng Phượng Nghi, nhưng đến lúc nghe ra, cổ họng vẫn khô rát. “Xin đối chiếu danh sách người thu xác.”

Tập giấy thứ hai được mở. Dòng ghi về A Tịch rất ngắn: nữ thi cháy nặng, tìm thấy tại dãy phòng phía tây, theo vị trí nằm và áo ngoài mà nhập tên A Tịch. Không có ghi nhận khuôn mặt, không có đặc điểm thân thể, cũng không có người thân nhận xác.

“Họ không nhận ra người.” A Tịch nói. “Họ nhận một căn phòng và một bộ áo.” Người Nội đình cau mày, bảo điều đó chỉ chứng minh việc nhận xác sơ sài, không chứng minh nàng là người trong sổ. A Tịch đáp rằng nàng biết.

Viên quan Ty Lễ hỏi ai có thể nhận nàng. Tố Liên và Lục ma ma đã chết. Tạ Uyển Nghi bị đưa khỏi lãnh cung. Những cung nữ từng cùng nàng gánh nước, nhóm bếp, giặt áo đã bị đổi chỗ sau vụ cháy. A Tịch có thể đọc từng cái tên, nhưng mỗi tên nói ra đều có thể thành một người bị bắt trước khi trời sáng.

“Những người từng biết nô tỳ phần lớn đã chết hoặc bị chuyển đi.” Nàng nói. “Xin Nội đình tra danh sách cũ, không bắt người theo lời nô tỳ trước khi có lệnh niêm.”

Hoàng hậu cười rất khẽ. “Ngươi không đưa được nhân chứng, lại muốn bảo vệ những nhân chứng chưa có tên. Một kẻ giả mạo cũng sẽ nói như vậy.” A Tịch đáp: “Một người thật sống sót cũng phải nói như vậy, nếu đã thấy người biết tên mình lần lượt biến mất.” Rèm bên phải im lặng.

Viên quan Ty Lễ đổi câu hỏi. Sau vụ cháy, nàng ở đâu, dùng tên gì, đã vào những nơi nào. A Tịch không né. Nàng nói mình ẩn trong kho thuốc, dùng thân phận phụ bếp không thuộc về mình, từng tự ý vào Ty Dược, Thái Y viện và nơi lưu hồ sơ.

“Có lấy sổ, thẻ bài, bệnh án hoặc vật thuộc mật hồ không?”

“Có lấy những thứ có thể chứng minh người chết bị ghi sai và thuốc bị tráo.”

Mỗi câu trả lời như tự đặt thêm một thanh gỗ lên cũi. Giang Nhược nhìn nàng, sắc mặt lạnh đi. A Tịch biết nàng muốn mình chừa đường lui, nhưng đường ấy đã mất từ lúc tên A Tịch được ghi ở cổng. Nàng chỉ còn cách không để họ biến lời khai thành một chuỗi phủ nhận.

Hoàng hậu nói: “Chính nàng ta đã nhận dùng thân phận giả, xâm nhập nơi cấm và lấy mật hồ. Lời khai về Tố Liên có thể là câu chuyện nàng ta ghép từ những thứ đã trộm. Trước khi chứng minh được người này là A Tịch, không thể để một kẻ vô danh dùng tên người chết làm loạn hồ sơ cung đình.”

Viên quan Ty Lễ không đáp ngay. Ông xem lại ba tập sổ, rồi nhìn vết máu đang lan dưới tà áo A Tịch. “Người khai có muốn dừng để chữa thương không?”

A Tịch lắc đầu. “Xin đại nhân cho nô tỳ hỏi một việc. Tên Tố Liên và nghi vấn về cái chết của nàng ấy đã được ghi chưa?” Thư lại đáp đã ghi. Nàng hỏi tiếp dòng sổ trực có mực sửa và danh sách thu xác không nhận diện được khuôn mặt A Tịch đã được ghi chưa. Cả hai lần, thư lại đều trả lời đã ghi.

Lúc ấy A Tịch mới cúi xuống. Một cơn rét chạy dọc sống lưng, dù mồ hôi lạnh đã thấm tóc mai. Nàng không thắng. Nàng chỉ kéo được ba dòng chữ ra khỏi miệng những người đã chết và đặt chúng vào một biên bản chưa thể bị xé ngay trong đêm.

Viên quan Ty Lễ khép sổ. “Người này đã nhận sử dụng thân phận khác, xâm nhập cấm địa và giữ mật hồ. Thân phận A Tịch chưa có nhân chứng xác lập. Tạm lập án giả mạo cung nhân, giả danh người chết và chiếm giữ mật vật. Lời khai về Tố Liên được tách thành án nghi vấn sửa sổ và tráo thuốc, tiếp tục niêm tra.”

Giang Nhược bật lên: “Nàng ấy đang mất máu. Giam tiếp mà không trị, người sẽ chết trước khi tra rõ.” Viên quan nói Thái Y viện sẽ cử người trị dưới giám sát, còn Giang Nhược là người liên quan nên không được chạm vào nàng.

Thị vệ bước tới. Khi họ kéo A Tịch đứng lên, đầu gối nàng mềm hẳn. Nàng nghe Giang Nhược gọi tên mình, chỉ một tiếng rất thấp, nhưng bị tiếng xích và tiếng ghế dịch che mất.

Trên án, biên bản vẫn còn mở. Dòng đầu ghi Tố Liên chết có nghi vấn. Dòng cuối ghi A Tịch bị lập án giả mạo. Giữa hai dòng ấy là toàn bộ quãng đời của một cung nữ: khi nàng nói thay cho người chết, người ta buộc nàng phải chứng minh trước hết rằng chính mình từng sống.