Chương 67 - Chương 67: Người Chết Bước Vào Điện
Chương 67: Người Chết Bước Vào Điện
Đầu bút của viên trực giám khựng trên sổ cổng. Giọt mực đen tụ lại ở cuối chữ “người”, tròn và nặng đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút sẽ rơi xuống trang giấy. Ông ta nhìn hai cổ tay bị trói của A Tịch, rồi nhìn nữ quan áo huyền như chờ một cái tên khác dễ ghi hơn.
“Không cần nhập sổ.” Nữ quan nói. “Người của Phượng Nghi.”
A Tịch đứng ngay dưới ngọn đèn treo trước cổng, không né ánh nhìn của hai thị vệ. “Chính vị đại nhân này vừa hỏi người nào. Nếu người vào điện không cần tên, xin ghi rõ là Phượng Nghi nhận một kẻ vô danh từ ngoài cổng.”
Viên trực giám không dám viết, cũng không dám khép sổ. Quy củ ở cổng điện vốn được dùng để ngăn cung nhân tự ý ra vào; đêm nay, A Tịch lại dùng nó để giữ mình khỏi biến mất. Nữ quan áo huyền nhìn nàng, ánh mắt lạnh đi. Sau một thoáng, nàng ta nói: “Ghi kẻ tự xưng.”
Đầu bút hạ xuống. Viên trực giám viết chậm từng chữ: “A Tịch, tự xưng cung nữ lãnh cung đã chết trong vụ cháy, vào Phượng Nghi tự nộp.” Khi ông định dừng, A Tịch nói thêm: “Đổi Giang thái y lấy chứng cứ.” Câu cuối khiến bàn tay ông run nhẹ, nhưng mực đã chạm giấy, không thể thu lại.
Nàng được dẫn qua tiền điện trong tiếng rèm trúc va khẽ. Phượng Nghi không thắp nhiều đèn. Hai hàng chân nến chỉ đủ soi nền gạch và phần dưới bức bình phong thêu phượng. Mùi trầm hương đè lên mùi máu ở vết thương bên sườn, ngọt đến buồn nôn. A Tịch vừa quỳ xuống, đầu gối đã mất sức. Nàng chống một tay xuống đất mới không ngã nghiêng, dây trói cọ vào da đến rát buốt.
Sau bình phong, giọng Hoàng hậu Ôn thị vang lên, không cao cũng không vội. “Một cung nữ đã chết không thể tự bước vào điện. Chỉ có kẻ mạo danh người chết.”
A Tịch cúi đầu đúng lễ, nhưng không nhận tội. “Người thật hay giả, xin đối chiếu sổ chết, sổ trực đêm cháy và danh sách người thu xác. Nô tỳ đã tự xưng trước cổng. Từ giờ, xóa tên nô tỳ khỏi một tờ giấy cũng không đủ nữa.”
“Ngươi nghĩ chỉ cần nói lớn trước vài thị vệ thì lời nói sẽ thành thật sao?”
“Không.” A Tịch đáp. “Nhưng nó sẽ thành một việc đã xảy ra.”
Trong điện im đi một nhịp. A Tịch không nhìn thấy mặt Hoàng hậu, chỉ thấy bóng người ngồi sau bình phong hơi đổi tư thế. Người đàn bà ấy không cần nổi giận. Bà chỉ cần đổi cách gọi một sự việc là có thể biến nhân chứng thành tội nhân, biến người sống thành kẻ giả mạo, biến lời khai thành yêu ngôn.
“Ngẩng mặt lên.” Hoàng hậu nói.
A Tịch làm theo. Mồ hôi lạnh dính ở thái dương, môi nàng đã nhợt vì mất máu. Sau bình phong, một bàn tay trắng đặt lên thành ghế. “Một cái tên thấp hèn, một khuôn mặt không ai nhớ, ngươi lấy gì chứng minh mình từng sống ở lãnh cung?”
“Chính vì không ai nhớ nên tên nô tỳ mới dễ bị ghi chết.” A Tịch nói. “Nhưng sổ của Nội đình đã nhớ thay. Nếu nương nương cho rằng nô tỳ là giả, xin niêm sổ lại để tra. Nếu nương nương cho rằng nô tỳ là thật, xin hỏi vì sao người còn sống lại có tên trong danh sách chết.”
Hoàng hậu khẽ cười. Tiếng cười rất mỏng. “Ngươi muốn ép bản cung chọn giữa hai điều đều có lợi cho ngươi.”
“Nô tỳ chỉ xin nương nương chọn một điều có thể ghi vào hồ sơ.”
Một tiếng gõ nhẹ vang lên sau bình phong. Nữ quan áo huyền lập tức lui ra. Không lâu sau, cửa bên điện mở. Hai ma ma dẫn một người mặc áo thái y bước vào.
A Tịch nhận ra Giang Nhược trước khi nhìn rõ mặt nàng, bởi mùi cao thuốc quen thuộc lẫn trong mùi máu mới. Giang Nhược vẫn tự đi được, nhưng bước chân không đều. Bàn tay phải quấn vải trắng đã thấm đỏ ở kẽ ngón, cổ tay còn vết siết tím. Khi nàng quỳ xuống cách A Tịch ba bước, ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong mắt Giang Nhược không có nhẹ nhõm. Chỉ có một cơn giận bị nén đến lạnh, và dưới lớp lạnh ấy là nỗi sợ A Tịch đã tự đưa thân vào nơi không còn đường lùi.
“Ngươi không nên tới.” Giang Nhược nói rất thấp.
A Tịch nhìn lớp băng trên tay nàng. “Ta cần thấy ngươi còn sống.”
“Ta đã bảo ngươi giữ thứ cần giữ.”
“Ta vẫn đang giữ.”
Giang Nhược im lặng. Chỉ bốn chữ ấy đủ để nàng hiểu A Tịch chưa giao bản gốc. Bàn tay bị thương của nàng khẽ siết lại, máu thấm thêm một vệt nhỏ trên lớp vải.
Hoàng hậu cắt ngang: “Người đã thấy. Chứng cứ đâu?”
Nữ quan áo huyền đặt tờ mật lệnh sáp ngà lên chiếc bàn thấp trước bình phong. Dấu ngón tay bằng máu của A Tịch đã khô thành màu nâu sẫm. A Tịch không nhúc nhích. “Xin lật mặt trong.”
Tờ giấy được mở ra. Trên phần giấy trống là bản chép ngắn của phiếu xác nhận bản châm: giờ châm, người nhận, vị trí chuyển mạch án và dấu xác nhận bị thay sau đó. A Tịch cố ý chỉ chép những gì đủ để người biết chuyện nhận ra, nhưng thiếu dấu hiệu có thể dùng làm bản thay thế.
Sau bình phong, tiếng vòng ngọc chạm thành ghế dừng hẳn.
“Ngươi có thể nghe Giang Nhược đọc rồi chép lại.” Hoàng hậu nói.
A Tịch đáp: “Nếu chỉ là lời một thái y có thể đọc, mật lệnh của Phượng Nghi đã không đòi bản châm, lời của Tần thị và mọi bản sao sổ thai.”
Nữ quan áo huyền thoáng ngẩng đầu. A Tịch đã dùng đúng hai chữ trong mật lệnh: mọi bản sao. Hoàng hậu không thể phủ nhận mà không tự phủ nhận chính lệnh của mình.
“Lục soát nàng ta.” Giọng sau bình phong vẫn bình thản.
Hai ma ma bước tới. Một người tháo nút áo ngoài, người kia sờ dọc tay áo và đai lưng. Khi bàn tay họ chạm gần miếng cao bên sườn, Giang Nhược đột ngột lên tiếng: “Không được tháo.”
Hoàng hậu hỏi: “Giang thái y đang ra lệnh trong điện của bản cung?”
“Nô thần đang nói theo mạch.” Giang Nhược quỳ thẳng hơn, dù bàn tay bị thương run nhẹ. “Nàng ấy sốt cao, mất máu, vết thương vừa được ép cầm. Tháo miếng cao lúc này có thể làm vỡ miệng thương. Nếu cần kiểm, xin để thái y khác ghi mạch án trước.”
“Ngươi sợ nàng ta chết, hay sợ thứ dưới miếng cao bị tìm thấy?”
Giang Nhược không đáp. A Tịch nghe rõ nhịp thở của nàng giữa khoảng điện yên lặng. Chỉ cần Hoàng hậu ra lệnh thêm một lần, hai ma ma sẽ xé lớp giấy dầu, và lời khai của Tần Quý phi sẽ nằm dưới ánh đèn Phượng Nghi.
A Tịch ngẩng đầu. “Xin ghi lệnh tháo cao vào sổ ngay dưới tên nô tỳ. Ghi rõ Giang thái y đã báo nguy cơ mất máu, Phượng Nghi vẫn ra lệnh tháo.”
Bàn tay ma ma dừng trên mép băng. Hoàng hậu không sợ một cung nữ chết. Bà chỉ không muốn cái chết ấy có một dòng chữ nối thẳng tới mệnh lệnh của mình, nhất là khi tên cung nữ đã được ghi ở cổng.
“Không cần tháo.” Hoàng hậu nói sau một nhịp. “Một kẻ giả mạo chưa đáng để làm bẩn mạch án. Giữ nàng ta ở thiên điện. Giang Nhược giam riêng. Trước khi tra rõ thân phận, không ai được truyền lời ra ngoài.”
A Tịch biết đây mới là phản công thật. Hoàng hậu không nhận nàng sống, cũng không vội giết nàng. Bà sẽ kéo dài việc xác minh, dùng tội giả mạo để cắt lời khai khỏi vụ long thai, rồi lần theo từng người đã thấy nàng trước khi trời sáng.
“Nương nương có thể giữ người.” A Tịch nói. “Nhưng sổ cổng đã ra khỏi tay nương nương.”
Sau bình phong, bóng người đứng dậy.
Viên trực giám ở cổng bị gọi vào điện. Ông quỳ sát đất, trán gần chạm nền gạch. Hoàng hậu hỏi: “Dòng vừa ghi đã giao chưa?”
“Bẩm… theo lệ đổi phiên, thẻ nhập điện và bản chép sổ đã chuyển sang trực phòng Nội đình.”
“Lấy về.”
Viên trực giám không dám ngẩng đầu. “Thẻ đã đóng cùng tập canh một. Muốn rút phải có dấu sửa của Phượng Nghi và người nhận ở Nội đình.”
A Tịch nhắm mắt một thoáng. Nàng đã chọn đúng lúc đổi phiên. Không phải để chạy khỏi Phượng Nghi, mà để một dòng chữ đi trước mình qua cánh cửa khác.
Tiếng bước chân gấp vang ngoài hành lang. Một nội giám mang đèn lồng có phù hiệu trực phòng quỳ ở bậc điện, hai tay nâng thẻ gỗ vừa niêm. “Bẩm nương nương, Nội đình tra danh sách tử vong lãnh cung, thấy tên A Tịch đã ghi chết. Việc người có tên trong sổ chết tự vào Phượng Nghi, lại nhắc đến chứng cứ thai sự, đã được báo lên Ngự tiền.”
Không ai trong điện động đậy.
Nội giám nuốt khan rồi đọc tiếp khẩu dụ: “Niêm sổ chết, sổ cổng và mạch án liên quan. Những người có mặt đêm nay không được rời vị trí. Canh tư mở tra hỏi tại trực đường Nội đình, có người của Ty Lễ và Thái Y viện cùng dự. Trước khi tra xong, không ai được tự ý sửa một chữ.”
Hoàng hậu bước ra khỏi sau bình phong. Đây là lần đầu A Tịch nhìn thẳng thấy bà trong đêm nay. Khuôn mặt Ôn thị vẫn bình lặng, chỉ có ánh mắt đã không còn coi nàng như một cung nữ có thể chôn trong thiên điện.
“Rất tốt.” Hoàng hậu nói. “Đến canh tư, bản cung sẽ xem một kẻ giả mạo có thể kể được bao nhiêu lời thật.”
Hai ma ma kéo A Tịch đứng dậy. Cơn choáng ập tới khiến nàng suýt ngã, nhưng trước khi Giang Nhược kịp bước sang, nữ quan áo huyền đã chắn giữa họ. Giang Nhược nhìn nàng, môi mím thành một đường trắng.
A Tịch không nói thêm. Nàng chỉ khẽ co các ngón tay bị trói, ba nhịp ngắn, dừng một nhịp, rồi một nhịp dài. Tín hiệu Giang Nhược từng dùng để bảo nàng giữ chứng cứ, có thể bỏ người.
Lần này, A Tịch trả lại tín hiệu ấy theo nghĩa khác: chứng cứ vẫn còn, người cũng chưa bị bỏ.
Đêm ấy, thứ rời điện Phượng Nghi trước họ không phải một người, mà là một dòng chữ đã được đóng vào sổ trực: người chết trong vụ cháy lãnh cung còn sống và xin khai chuyện long thai. Trước khi canh một dứt, dòng chữ ấy đã tới Ngự tiền. Từ khoảnh khắc đó, điện Phượng Nghi không còn đủ kín để chôn câu chuyện này.
