Bỏ qua nội dung

Bong Nguoi Trong Kho Thuoc

Chương 66 - Chương 66: Đổi Giang Nhược Lấy Chứng Cứ

Chương 66: Đổi Giang Nhược Lấy Chứng Cứ

Một giọt máu rơi xuống chậu đồng đúng lúc thái y già đưa kéo tới mép miếng cao. Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong căn phòng bị khóa, A Tịch nghe rõ như tiếng nước nhỏ qua đáy chum nứt. Nàng đặt hai ngón tay lên lớp giấy dầu dán ngoài vết thương, giữ không cho ông ta nâng thêm. Mùi cao cầm huyết đã lẫn với mồ hôi sốt, đắng và nồng đến cổ họng.

“Buông tay.” Thái y già nói. “Ta phải xem bên dưới có tụ huyết hay không.”

A Tịch nhìn lưỡi kéo mảnh trong tay ông. Chỉ cần rạch sai một đường, lời khai của Tần Quý phi sẽ hiện ra giữa hai lớp giấy dầu. Nàng không thể giằng co. Người ngoài cửa chỉ chờ một tiếng động bất thường để vào lục soát sâu hơn. Nàng hạ giọng: “Xin đại nhân ghi trước vào mạch án rằng miếng cao này do Giang thái y dán, người của Phượng Nghi ra lệnh tháo khi vết thương còn chảy máu.”

Bàn tay cầm kéo dừng lại. Thái y già ngẩng lên, đôi mắt vốn chỉ có vẻ phiền nhiễu bỗng thêm một phần cảnh giác. “Ngươi đang dọa ta?”

“Nô tỳ không có tên trong phòng này, lấy gì dọa đại nhân?” A Tịch đáp. “Nhưng nếu nô tỳ chết sau khi tháo cao, người bị giữ ở Phượng Nghi sẽ không còn là thái y cuối cùng bị hỏi tội.”

Ông ta nhìn nàng rất lâu rồi đặt kéo xuống. Trong cung, lòng thương không giữ được tay người, nhưng một hàng chữ có thể buộc người ta nghĩ đến cái đầu của mình. Thái y già chỉ kiểm mạch, ấn quanh mép băng và sai người ngoài cửa mang thêm nước nóng. Ông không tháo miếng cao nữa. A Tịch thả lỏng các ngón tay, trong lòng bàn tay đã ướt lạnh.

Tờ mật lệnh sáp ngà vẫn nằm trên bàn. Nàng đọc lại câu đòi “bản châm, lời của Tần thị và mọi bản sao sổ thai”. Hai chữ “mọi bản sao” quan trọng hơn thời hạn canh hai. Hoàng hậu biết đã có lời khai, biết bản châm từng được đưa ra đối chiếu, nhưng chưa biết bản nào đang ở đâu, ai đã nhìn thấy và có bao nhiêu người nhớ nội dung. Nếu Phượng Nghi biết chắc, họ đã không cần dùng Giang Nhược để hỏi. Họ sẽ lục đến khi lấy được, rồi xử cả hai trước khi trời sáng.

Giang Nhược còn sống vì sự thật chưa nằm trọn trong tay Hoàng hậu. Điều đó cũng có nghĩa mỗi khắc nàng bị giữ đều là một lần Phượng Nghi thử ép xem người nào sẽ lộ trước.

A Tịch nhìn quanh căn phòng. Phiếu hồi của Trường Xuân bị úp dưới khay thuốc. Mảnh giấy Giang Nhược chép lời dược nô về sổ thay ấn và giờ xe vẫn kẹp trong bìa mạch án. Bản lời khai gốc ở trên người nàng. Ba vật ấy không thể cùng đi vào Phượng Nghi. Một khi bị thu trong cùng một khay, chuỗi chứng cứ sẽ trở lại thành một câu chuyện do người sống sót bịa ra.

Thái y già mở hòm thuốc, lấy một gói bột cầm máu và viết phiếu lĩnh thêm vải sạch. Theo lệ, hòm rỗng cùng giấy gói đã dùng phải được trả về Ty Dược trước lúc đổi canh để đối số. A Tịch từng theo dõi chính con đường ấy khi lần đơn thuốc bị tráo. Ở Ty Dược, nhãn cũ bị bóc khỏi hòm, dán vào sổ trả; người kiểm nhãn phải nhìn cả mặt giấy bên dưới để xem có thay dấu hay không. Đó không phải một lối thoát. Chỉ là một khe hẹp trong thứ quy củ Phượng Nghi vẫn dùng để khóa người.

Nàng xin một mảnh giấy để ghi những thứ mình đã uống trong ngày. Thái y già cau mày, nhưng cuối cùng xé cho nàng phần mép thừa của phiếu thuốc. A Tịch không viết tên thuốc. Nàng dùng nét nhỏ nhất ghi bốn điều: ngọc ấn cũ mẻ hình móc; thay ấn sau bảy ngày; xe sáp ngà đóng dấu chậm gần một khắc; gian dược hỏng thông hành lang chuyển tro. Dòng cuối nàng viết: “Tạ Uyển Nghi còn sống. Dược nô ở Ty Dược đã đọc sổ. Giữ người trước khi giữ giấy.”

Mảnh giấy quá nhỏ để mang hết lời khai, nhưng đủ để người đang giữ bản in của dấu ấn biết phải đối chiếu điều gì. A Tịch gấp nó thành một dải mỏng, đặt vào mặt sau phiếu hồi Trường Xuân rồi dùng chút hồ dán nhãn thuốc ép cả hai xuống đáy hòm. Khi nhãn bị bóc để nhập sổ, dấu Trường Xuân sẽ lộ trước. Người kiểm hòm có thể đem nó tới Mẫn Chiêu nghi, cũng có thể bị bắt ngay tại chỗ. A Tịch không đặt hết mạng Giang Nhược vào con đường ấy. Nàng chỉ cần chứng cứ không còn nằm trong một căn phòng.

Phần còn lại nàng chia tiếp. Mảnh chép lời dược nô được xé làm hai: nửa có giờ xe nàng cuộn vào ống giấy bọc cán muỗng, nửa có ngày thay ấn nhét dưới mép gỗ của khay đèn. Nếu Phượng Nghi lục được một nửa, họ vẫn chưa biết nửa kia còn hay đã ra ngoài. Phiếu xác nhận bản châm nàng chép lại bằng trí nhớ lên mặt trong tờ mật lệnh, nhưng cố ý bỏ dấu ba lỗ kim. Bản đưa đi trao đổi phải đủ thật để Hoàng hậu tin nàng có chứng cứ, nhưng không đủ để thay bản gốc.

Thái y già trở lại bên giường, cầm lên con dao nhỏ dùng cắt băng. Chuôi dao bằng gỗ đen, ngắn vừa một bàn tay. Chỉ cần ông quay lưng, A Tịch có thể giấu nó vào tay áo. Khi cửa mở, nàng có thể kề dao vào cổ một ma ma, buộc họ đưa mình tới chỗ Giang Nhược. Ý nghĩ ấy hiện lên nhanh và sạch như lưỡi thép vừa lau. Sau đó là bàn tay Giang Nhược ấn lên cổ tay nàng: ba nhịp ngắn, một khoảng dừng, một nhịp dài. Giữ chứng cứ, có thể bỏ người. Và câu cuối cùng: đừng biến ta thành lý do để ngươi quay lại con đường cũ.

A Tịch nhìn con dao cho đến khi thái y già cất nó vào hòm. Nàng không đưa tay.

Ngoài cửa có tiếng mở khóa. Nữ quan áo huyền bước vào, đặt thẻ thái y của Giang Nhược lên bàn. Một góc thẻ đã bị bẻ, dây đeo dính vệt máu chưa khô. “Nương nương không thích đợi,” nàng ta nói. “Trước canh một, giao một vật để chứng minh các ngươi thật sự có thứ đáng đổi. Nếu không, Giang thái y sẽ được chuyển khỏi Phượng Nghi. Đến nơi nào thì không cần nói.”

A Tịch không chạm vào thẻ. Nàng hỏi: “Nàng còn tỉnh không?”

“Người biết chữa mạch thường cũng biết giữ mạng mình.” Nữ quan đáp vòng. “Ngươi nên học nàng.”

“Ta cần thấy nàng còn sống.”

“Ngươi không có tư cách đặt điều kiện.”

A Tịch nhìn mép sáp ngà trên mật lệnh, rồi nhìn chiếc thẻ gãy. Phượng Nghi muốn nàng tin rằng chỉ có hai lựa chọn: giao hết hoặc để Giang Nhược chết. Nhưng còn một thứ Hoàng hậu chưa thể lấy bằng lục soát — một người đã bị ghi chết tự bước ra trước mắt những người có quyền ghi sổ. Nếu A Tịch bị bắt trong phòng kín, nàng chỉ là một kẻ vô danh che giấu mật án. Nếu nàng chủ động tới điện Phượng Nghi và nói tên thật trước đủ người, cái tên đã nằm trong danh sách chết sẽ biến thành một sai lệch không thể xóa bằng cách đốt riêng một trang giấy.

Tự nộp mình không phải tự nộp sự thật. Nàng phải đi trước khi Phượng Nghi tìm thấy lời khai trên vết thương, nhưng phải đi sau khi bản sao cuối rời căn phòng.

A Tịch quay sang thái y già. “Hòm thuốc khi nào trả Ty Dược?”

Ông ta đáp, giọng dè chừng: “Ngay lúc người mang nước quay lại.”

“Xin đại nhân niêm hòm theo lệ. Nếu thiếu một gói thuốc, Phượng Nghi sẽ hỏi đại nhân trước.”

Ông hiểu nàng đang dùng chính nỗi sợ của mình, nhưng không có lý do nào để giữ một hòm rỗng trái lệ. Ông kiểm lại từng gói, đóng nắp và dán giấy niêm. A Tịch nhìn lớp nhãn cũ bị ép dưới đáy mà không để ánh mắt dừng quá lâu. Một lát sau, tiểu nội giám ngoài cửa nhận hòm, đặt lên chiếc xe nhỏ cùng chậu đồng và vải bẩn. Bánh xe nghiến qua ngạch cửa, lăn về hướng Ty Dược.

Chỉ khi âm thanh ấy mất hẳn, A Tịch mới cầm bút. Trên mặt trước mật lệnh, nàng viết một câu ngắn: “Canh một, người đã chết tự tới. Chứng cứ chỉ giao khi Giang Nhược còn sống và có mặt.” Bên dưới, nàng ấn ngón tay dính máu làm dấu. Không phải dấu của cung nữ vô danh đang nằm bệnh, mà là dấu của người từng có tên trong sổ chết.

Nữ quan áo huyền đọc xong, lần đầu tiên nét mặt thay đổi. Không nhiều, chỉ là mí mắt khép chậm hơn một nhịp. “Ngươi muốn tự nhận mình là ai?”

A Tịch tháo áo ngoài bệnh nhân, buộc chặt lại lớp băng bên sườn. Cơn sốt khiến nền gạch nghiêng đi khi nàng đứng dậy. Nàng phải vịn mép giường mới giữ được đầu gối không khuỵu, nhưng vẫn tự bước tới cửa. Miếng cao trên vết thương kéo căng theo từng nhịp thở; lời khai của Tần Quý phi nằm sát da, nóng như một mảnh than chưa tắt.

“Ta không đổi Giang Nhược bằng toàn bộ chứng cứ,” nàng nói. “Ta đổi nàng ấy bằng thứ Hoàng hậu muốn nhìn thấy nhất.”

Hành lang bên ngoài đã lên đèn. Hai ma ma chờ sẵn, một người cầm dây trói, người kia cầm dải vải che mặt. A Tịch không chống lại khi cổ tay bị buộc. Nàng chỉ yêu cầu không che mặt trước khi vào chính điện. Nữ quan không đáp, nhưng cũng không ra lệnh bịt miệng nàng. Phượng Nghi vẫn muốn nghe xem người chết sẽ nói gì.

Đoàn người đi chậm qua sân. Mỗi bước làm vết thương bên sườn nhói sâu, nhưng A Tịch không xin dừng. Ở đầu lối rẽ, chiếc xe thuốc vừa rời phòng nàng đi ngược về phía Ty Dược, dưới đáy hòm là bản sao cuối cùng và tên nhân chứng sống. Nàng nhìn nó khuất sau tường, rồi mới quay mặt về phía mái điện Phượng Nghi đang đen lại dưới trời đêm.

Trước cổng điện, thị vệ chặn họ theo lệ. “Người nào?”

Nữ quan áo huyền chưa kịp trả lời, A Tịch đã ngẩng đầu. Dải tóc ướt mồ hôi dính bên má, sắc mặt nàng trắng hơn giấy niêm, nhưng giọng không run.

“A Tịch, cung nữ lãnh cung đã chết trong vụ cháy.” Nàng đưa hai cổ tay bị trói ra trước. “Ta đến tự nộp mình, đổi Giang Nhược lấy chứng cứ.”