Chương 65 - Chương 65: Tên Chủ Mưu
Chương 65: Tên Chủ Mưu
Hai chữ cuối cùng nằm ở nếp gấp sâu nhất, bị một vệt máu từ lòng bàn tay Giang Nhược thấm qua làm nhòe mất nửa nét. A Tịch giữ mép giấy sát ngọn đèn, không dám đưa gần hơn. Mùi sáp đen, máu và cao cầm huyết trộn vào nhau, ngai ngái như một thang thuốc đã sắc quá lửa. Nàng đọc chậm, từng chữ một: “Hoàng hậu Ôn thị.”
Trong căn phòng khóa kín không có tiếng động nào khác ngoài tiếng bấc đèn nổ nhỏ. Cái tên ấy không khiến A Tịch kinh ngạc. Từ mảnh bệnh án mất dấu son, ngọc ấn mẻ trên tro giấy, sổ thay ấn đến mật lệnh sáp ngà, mọi đường chỉ đều đã hướng về Phượng Nghi. Nhưng biết một cánh cửa ở đâu khác với có chìa khóa mở nó. Một lời tố của người vừa mất quyền, dù có dấu riêng, vẫn có thể bị gọi là oán hận, giả mạo hoặc lời mê sảng trước khi chịu tội.
Giang Nhược dùng đầu kim nâng phần giấy dính vào nhau. Bàn tay bị rách của nàng run rất nhẹ, không phải vì sợ mà vì đã mất máu quá lâu. “Đọc hết.”
A Tịch mở nếp thứ hai. Tần Quý phi không viết một bản tự thú trọn vẹn. Bà ghi rõ mình từng nhận lời che việc long thai chết, cho người ép sửa giờ trực và dùng thuốc khiến Tạ Uyển Nghi mê loạn để lời nói của bà bị xem là điên. Những tội ấy bà không né. Nhưng trang hồ sơ ghi ngày chết không qua tay cung Quý phi. Đêm thứ hai sau khi Tạ Uyển Nghi sinh, nữ quan trưởng Phượng Nghi mang đến một lệnh nội cấp đóng sáp ngà, yêu cầu Tần thị giao người canh cửa và giữ im lặng. Trang hồ sơ được lấy khỏi hòm niêm ngay trong kho phụ của Ty Dược, sau đó chuyển về Phượng Nghi. Thường công công chỉ là người nhận trang giấy và sửa những sổ thấp hơn để ngày tháng khớp với bản mới.
Ở đoạn giữa, nét bút của Quý phi đâm mạnh xuống giấy: “Lệnh dùng ngọc ấn thai sự cũ, cạnh dưới bên phải đã mẻ thành hình móc. Bảy ngày sau, Phượng Nghi thay ấn, người ký nhận ấn mới chính là nữ quan đã lấy trang hồ sơ.”
A Tịch đặt lời khai xuống cạnh phiếu hồi của Trường Xuân. Ba lỗ kim nằm sát nét mực cong hình móc. Dược nô đã đọc trong sổ rằng ngọc ấn cũ được thay đúng bảy ngày sau ngày long thai bị ghi chết; người ký nhận thuộc điện Hoàng hậu. Tần Quý phi không thể biết bản châm vừa được tạo từ mảnh tro trong lư hương, càng không thể biết Trường Xuân đã trả về tín hiệu nào trong chuyến thuốc cuối. Hai nguồn không gặp nhau lại khớp ở đúng một vết sứt và đúng một khoảng bảy ngày.
“Bà ta có thể biết sổ thay ấn từ trước,” Giang Nhược nói. Giọng nàng vẫn lạnh, cố giữ từng mắt xích khỏi bị lòng căm giận kéo thành kết luận quá sớm.
“Có thể.” A Tịch không phản bác. Nàng lật xuống đoạn cuối. Quý phi ghi thêm rằng chiếc xe mang lệnh ngà đã qua cổng kho phụ trước khi giấy giao nhận được đóng dấu. Giờ trên sổ bị bổ sung muộn gần một khắc để biến chuyến quay lại thành chuyến trả dược liệu. Người buộc dây xe không được biết trong thùng sau có gì; chỉ nữ quan Phượng Nghi và Thường công công được phép mở niêm. “Nhưng chuyện đóng dấu muộn, bà ta viết giống điều dược nô nhìn thấy trong sổ xe. Nếu chỉ muốn đổ tội, bà ta không cần ghi một sai lệch nhỏ đến thế.”
Giang Nhược nhìn ba vật trên bàn: lời khai có dấu sáp đen, phiếu xác nhận bản châm và mảnh giấy nàng vừa viết lại lời dược nô về sổ thay ấn cùng giờ xe. “Một lời khai chỉ gọi tên. Ba chuỗi độc lập mới chỉ ra quyền đã được dùng.”
A Tịch khẽ gật. Tần Quý phi có quyền sai người đổi thuốc và bịt miệng cung nhân. Thường công công có thể sửa sổ trực, mua tin và đốt người. Nhưng chỉ Trung cung mới có thể mở hòm hồ sơ thai sự, dùng lệnh nội cấp khiến xe qua các lớp cửa, thay ngọc ấn rồi buộc mọi sổ sau đó nhận cùng một ngày chết. Hoàng hậu không cần tự tay chạm vào chén thuốc hay trang giấy. Quyền lực của bà nằm ở chỗ người khác phải làm, rồi từng người đều giữ một phần tội đủ để không dám nói toàn bộ.
Tên chủ mưu cuối cùng đã hiện ra, không phải từ một câu tố cáo, mà từ những dấu nhỏ tưởng không đáng nhớ: vết mẻ trên ngọc, một lần thay ấn, màu sáp khác lệ và một khắc bị kéo lệch trên sổ xe. A Tịch từng nghĩ sự thật lớn phải có tiếng động lớn. Đến lúc này nàng mới hiểu, trong hậu cung, những tội nặng nhất thường được giữ bằng thứ nhỏ đến mức người thấp cổ bị đánh chết cũng không ai hỏi vì sao.
Nàng đọc phần cuối của lời khai. Tần Quý phi không biết Tạ Uyển Nghi đang bị giấu ở đâu, nhưng bà biết xe quay lại kho phụ không đi ra cổng như sổ ghi. Sau khi đóng dấu bù, xe được đẩy qua sân phơi dược cũ, nơi có một gian chứa dược liệu hỏng đã bị gạch khỏi danh mục sau trận ẩm mốc nhiều năm trước. Cửa gian ấy không mở từ lối kho; nó thông với hành lang chuyển tro thuốc phía sau tường. “Nơi mọi người đều được phép tìm” là kho phụ có tên trên sổ. Nơi không ai được phép tìm là gian kho đã bị coi như không còn tồn tại.
A Tịch ghi nhớ từng câu rồi đưa giấy cho Giang Nhược. “Nếu họ lấy được bản này, chúng ta vẫn còn những điều đã nhớ.”
Giang Nhược không nhận ngay. Ánh mắt nàng dừng ở lớp băng bên sườn A Tịch đã thấm thêm màu sẫm. “Ngươi lại định giấu vào vết thương?”
“Không có chỗ nào khác chưa bị lục.”
“Có.” Giang Nhược mở hộp châm, lấy ra túi cao dán còn niêm. Nàng rạch mặt giấy theo đường mép cũ, đặt lời khai giữa hai lớp giấy dầu rồi ép lại bằng nhựa cao đã hơ mềm. Bên ngoài vẫn là nhãn thuốc cầm huyết, dấu niêm méo đi vừa đủ như bị hơi nóng trong xe làm chảy. “Đặt lên băng. Không nhét vào thịt.”
A Tịch nhìn đôi tay nàng. Khoảng lặng từ đêm Thường công công suýt chết vẫn chắn giữa họ, nhưng Giang Nhược vẫn sửa từng lựa chọn có thể đẩy nàng tới tự hủy. A Tịch không nói lời xin lỗi vào lúc một cánh cửa có thể bật mở bất cứ khi nào. Nàng chỉ cúi người để Giang Nhược đặt miếng cao lên ngoài lớp băng. Đầu ngón tay của nữ thái y chạm rất nhẹ, song vết thương vẫn nhói đến A Tịch phải cắn mặt trong môi.
Tiếng khóa ngoài cửa xoay đúng lúc Giang Nhược vừa buộc nút cuối.
Nữ quan áo huyền bước vào cùng hai ma ma và một thái y già. Lần này họ không mang khay thuốc. Một ma ma cầm danh sách vật cần thu; người còn lại cầm dải vải trắng dùng để niêm rương. Nữ quan nhìn thẳng vào bàn, nơi ngọn đèn còn cháy và phiếu hồi đã bị Giang Nhược úp dưới lòng bàn tay.
“Tần thị nói gì với ngươi khi bắt mạch?” nàng ta hỏi.
Giang Nhược đáp: “Hỏi mình có sống tới đại thẩm hay không.”
“Chỉ vậy?”
“Ta là thái y. Người bệnh hỏi mạng, ta trả lời mạch.”
Nữ quan ra hiệu lục soát. Hộp châm bị đổ hết lên khăn trắng, từng ống kim được soi qua ánh đèn. Áo ngoài của Giang Nhược bị kiểm từng đường may; lớp băng ở lòng bàn tay cũng bị tháo. Máu vừa se lại lập tức rịn ra. Ở mép vải có một chấm sáp đen nhỏ bằng đầu kê, thứ còn lại khi mảnh lời khai bị ép vào vết thương.
Ánh mắt nữ quan dừng ở đó. Nàng ta không tỏ vẻ tìm được vật chứng, chỉ bảo ma ma gói riêng dải băng. “Giang thái y cần tới Phượng Nghi đối chiếu lời khai của Tần thị.”
“Bệnh nhân này chưa thể rời người chăm sóc.” Giang Nhược nói.
Thái y già bước lên, nhìn A Tịch từ xa như nhìn một việc phiền. “Ta sẽ giữ mạch.”
A Tịch biết đó là cách tách họ. Nếu nàng phản ứng quá nhanh, người bệnh vô danh sẽ lập tức trở thành người đáng lục sâu nhất. Nàng giữ đầu cúi xuống, để cơn sốt làm hơi thở nặng hơn. Chỉ khi nữ quan quay lưng, Giang Nhược mới đặt tay lên cổ tay nàng như bắt mạch lần cuối. Hai ngón tay ấn ba nhịp ngắn, dừng một nhịp, rồi thêm một nhịp dài — đúng ký hiệu họ từng dùng để nói rằng chứng cứ phải được giữ, người có thể bỏ.
A Tịch siết tay dưới chăn. Nàng không muốn hiểu câu ấy.
Giang Nhược cúi gần, giọng chỉ đủ cho nàng nghe: “Đừng biến ta thành lý do để ngươi quay lại con đường cũ.”
Nữ quan áo huyền thúc: “Đi.”
Giang Nhược đứng dậy. Nàng không nhìn lại lần nữa. Thẻ thái y vốn chưa được trả bị thu hẳn, túi châm bị niêm, hai ma ma kẹp hai bên như áp giải một phạm nhân chưa có tội danh. Khi cánh cửa khép sau lưng nàng, nữ quan để lại trên bàn một tờ lệnh gấp tư, mép giấy đóng sáp màu ngà.
A Tịch đợi tiếng chân đi hết hành lang mới mở. Tờ lệnh không ghi tên nàng, cũng không nhắc đến lời khai. Chỉ có một câu: “Trước canh hai ngày mai, giao bản châm, lời của Tần thị và mọi bản sao sổ thai cho Phượng Nghi. Quá hạn, Giang Nhược sẽ bị xét cùng tội giả mạo mật án và che giấu người chết.”
Bên ngoài, then cửa được thay bằng một ổ khóa mới. A Tịch đặt tay lên miếng cao dán ngoài vết thương. Dưới lớp thuốc là tên Hoàng hậu và con đường dẫn tới Tạ Uyển Nghi; ngoài lớp tường là Giang Nhược đang bị đưa vào chính điện của người mang cái tên ấy. Sự thật cuối cùng đã có chủ, và Phượng Nghi cũng đã chọn được con tin của mình.
