Chương 64 - Chương 64: Quý Phi Sụp Đổ
Chương 64: Quý Phi Sụp Đổ
Tờ mật lệnh sáp ngà vừa khuất khỏi khe cửa, ngoài hành lang đã vang lên tiếng dép chạy dồn. Không ai hô lớn, nhưng từng cánh cửa trong Dược Môn lần lượt bị mở, từng quản sự bị gọi ra nhận tên người cần tìm. A Tịch ngồi tựa mép bàn, cảm thấy nhịp đau bên sườn theo mỗi tiếng then gỗ bật lên. Chỉ trong một khắc, cái tên đã bị chôn trong sổ chết của nàng có giá hơn mạng của rất nhiều người sống.
Giang Nhược thay lớp vải ép máu, không nhìn ra cửa. “Người mang gói thuốc có thể quay đầu.”
“Hắn có thể.” A Tịch đáp. Nàng không tự dối mình rằng một lần cùng đường sẽ biến dược nô thành người trung nghĩa. Hai mươi lượng đủ mua thuốc cho một nhà nghèo qua mấy mùa, còn xóa một lỗi trong sổ có thể cứu hắn khỏi roi và lao dịch. “Nhưng nếu giao ta, tên hắn trên xe thuốc vẫn còn. Phượng Nghi không xóa dấu vết cho người đã biết quá nhiều.”
Giang Nhược kéo nút băng chặt thêm một vòng. Động tác làm A Tịch tối mắt, song nàng không kêu. Khoảng lặng giữa hai người vẫn còn nguyên từ đêm Thường công công suýt chết. Chỉ là lúc này, bàn tay Giang Nhược vẫn đặt ở lưng nàng lâu hơn cần thiết, giữ cho nàng khỏi trượt xuống sàn.
Gần hết nửa nén hương, then cửa bật mở. Dược nô trở lại với một khay gỗ trống, mồ hôi đọng ở thái dương dù hành lang lạnh. Người canh lục tay áo hắn, bẻ đôi chiếc bánh khô trong túi rồi mới cho vào. Hắn đặt khay xuống, không đứng gần A Tịch như trước.
“Trường Xuân đã nhận thuốc.” Hắn lấy từ đáy khay một phiếu hồi nhỏ bằng hai ngón tay. Trên mặt giấy chỉ ghi cao cầm huyết không hợp, xin đổi loại khác, nhưng ở mép dưới có ba lỗ kim và một nét mực cong như móc câu. “Người nhận nói mẫu châm trùng với bản in họ giữ. Vết sứt ở cạnh dưới bên phải, độ cong và chỗ đứt đều khớp. Họ không giữ gói thuốc. Họ lấy bản châm ra, ép lại vào phiếu rồi trả về để ta khỏi bị bắt vì làm mất vật giao.”
Dược nô siết hai bàn tay. “Ngoài kia đã có người hỏi ta có từng thấy cung nữ mang thương ở sườn hay không. Ta nói Dược Môn ngày nào chẳng có người bị đòn. Ta chỉ nói một lần. Từ giờ ta không biết các ngươi, cũng không quay lại căn phòng này.”
A Tịch gấp phiếu hồi, đưa cho Giang Nhược giấu vào lớp vải lót hộp châm. “Ngươi nên giữ lời ấy.”
Hắn vừa quay đi thì tiếng chuông đồng từ phía chính điện vang ba hồi ngắn. Người canh ngoài cửa đứng bật dậy. Một giọng truyền lệnh chạy dọc hành lang: “Niêm cung Quý phi. Khóa sổ người và vật. Thái y từng xem độc ở cung yến lập tức tới đối chứng.”
Dược nô tái mặt. Hắn không đợi được mở cửa lần thứ hai; nữ quan áo huyền đã bước vào cùng bốn cung nhân. Ánh mắt nàng ta lướt qua phiếu thuốc trong tay Giang Nhược, nhưng không đòi xem. “Giang thái y theo ta. Tần Quý phi phát chứng nghịch khí sau khi nhận lệnh niêm cung. Phượng Nghi cần xác nhận bà ta còn đủ tỉnh để nghe tội.”
“Bệnh nhân này đang chảy máu lại.” Giang Nhược chỉ A Tịch. “Thần đi, nàng ta có thể chết trong lúc không ai ép mạch.”
Nữ quan không muốn mang theo một người vô danh, nhưng càng không muốn nhận thêm một cái chết trái lệnh. Nàng ta cho người phủ rèm lên chiếc xe chở thuốc nhỏ ngoài sân, đặt A Tịch vào trong rồi buộc Giang Nhược ngồi cạnh. Dược nô bị giữ lại Dược Môn để đối sổ. Trước khi rèm khép, hắn nhìn A Tịch một lần, ánh mắt vừa nhẹ nhõm vì chưa bán nàng, vừa sợ mình đã bỏ lỡ con đường sống duy nhất.
Xe đi qua hai lớp cửa cung. Bên ngoài rèm, mật lệnh treo thưởng đã lan nhanh hơn cả thuốc. A Tịch nghe cung nữ thấp giọng nhắc hai mươi lượng, nghe một tiểu thái giám kể người chết ấy bị bỏng nửa mặt, rồi một người khác nói nàng ta đi khập khiễng. Mỗi lời thêm vào đều sai, nhưng càng sai lại càng nguy hiểm; người ta sẽ giữ bất kỳ nữ nhân nào có thương tích để đổi lấy cơ hội được xóa tên khỏi sổ phạt.
Khi xe dừng, mùi đàn hương nồng trong cung Quý phi đã bị lấn bởi mùi giấy niêm mới hồ và mùi mực son. Cửa chính mở rộng. Thị vệ nội đình đứng thành hai hàng, còn cung nhân của Tần Quý phi quỳ kín sân, trâm cài và thẻ bài đều bị thu vào một chiếc khay đồng.
Giang Nhược được dẫn vào chính điện. A Tịch khoác áo choàng của người bệnh, ôm hộp thuốc theo sau, mặt cúi dưới vành khăn. Nữ quan áo huyền giữ nàng ở sau bình phong, đủ gần để Giang Nhược gọi lấy thuốc, cũng đủ xa để không ai hỏi tên.
Tần Quý phi ngồi giữa điện trong triều phục chưa thay. Vành mắt bà đỏ, nhưng lưng vẫn thẳng. Trước mặt là ba chồng vật chứng: sổ lĩnh dược có tên thái giám thân cận, đơn đổi thuốc ở cung yến và lời khai đã điểm chỉ của hai cung nhân. Trên cùng đặt một mảnh giấy cháy dở mang góc son đỏ.
A Tịch nhận ra ngay mảnh tro đã bị lấy khỏi băng mình. Phần cháy có dấu Phượng Nghi không còn nằm ở mặt trên. Người ta đã lật tờ giấy, để lộ nét chữ cung trạng giả và một dấu nhỏ của cung Quý phi ở mép còn lại. Cùng một vật chứng, chỉ cần chọn mặt nào được nhìn thấy, tội danh đã đổi chủ.
Nữ quan trưởng đọc từng khoản bằng giọng đều: sai người đổi thuốc ở cung yến, che giấu việc sảy thai, ép Thường công công sửa giờ trực, bắt chuyển Tạ Uyển Nghi khỏi nơi giam, giả dùng lệnh nội cấp để rút hồ sơ long thai. Những việc Tần Quý phi thật sự từng làm bị đặt liền với những việc bà không đủ quyền làm. Khung tội được ghép bằng những mảnh thật, vì thế càng khó phá hơn một lời vu cáo hoàn toàn.
“Lệnh nội cấp?” Tần Quý phi bật cười, tiếng cười khô đến rách. “Bản cung có ấn nào dùng sáp màu ngà?”
Nữ quan trưởng không đáp câu ấy. “Nương nương chỉ cần nhận những vật có dấu của mình.”
“Còn những vật không có dấu của ta thì bị đốt rồi sao?” Quý phi nhìn mảnh tro, cuối cùng sắc mặt đổi hẳn. Cơn giận rời khỏi mắt bà, để lại thứ sợ hãi A Tịch từng thấy ở chương trước: nỗi sợ của người biết mình đã đứng chắn trước một bức màn quá lâu, đến lúc bức màn cần rơi thì kẻ bị đè chết sẽ là mình. “Ôn thị muốn dùng ta khép vụ này.”
Hai chữ ấy vừa ra, cung nhân trong điện đồng loạt cúi thấp hơn. Nữ quan áo huyền bước lên một bước. “Xin nương nương giữ lời. Phượng Nghi chưa từng xuất hiện trong các việc này.”
“Đúng.” Quý phi chậm rãi nhìn quanh. “Bà ta chưa từng xuất hiện. Bà ta chỉ đưa cho người khác đúng thứ họ cần, rồi giữ lại thứ có thể giết họ.”
Nữ quan trưởng đẩy tờ nhận tội tới. “Xin nương nương ký. Nội đình sẽ xét tội theo lệ, không liên lụy toàn cung.”
Tần Quý phi nhìn những cung nữ đang quỳ ngoài sân. Bà từng dùng mạng người để che tội, từng ép kẻ thấp cổ thay mình nhận roi. A Tịch không thương xót đến mức quên điều ấy. Nhưng khi bàn tay Quý phi đặt lên bút, nàng cũng không thấy vui. Một người ác bị một kẻ quyền thế hơn vứt bỏ không khiến những người đã chết sống lại; nó chỉ chứng minh cỗ máy này luôn cần một thân người mới để nghiền nát.
Quý phi không ký vào cuối tờ. Bà gạch một đường qua khoản rút hồ sơ và bắt Tạ Uyển Nghi, rồi viết bên lề: “Ta nhận việc sai người đổi thuốc, nhận việc che giấu và ép sửa sổ. Hai việc này không do ta.” Nữ quan trưởng lập tức giằng bút, nhưng nét mực đã khô một nửa.
“Giang thái y.” Quý phi bỗng gọi. “Lại đây xem mạch. Bản cung muốn biết mình còn sống được đến lúc đại thẩm hay không.”
Giang Nhược quỳ xuống trước án. Khi nàng đặt hai ngón tay lên cổ tay Quý phi, A Tịch thấy móng vàng của bà khẽ móc vào lớp băng lòng bàn tay nàng. Một mảnh giấy hẹp, gấp nhiều lần, trượt vào chỗ vải đã thấm máu. Giang Nhược không rút tay, cũng không đổi sắc mặt.
“Mạch gấp, khí nghịch, nhưng chưa đến mức nguy cấp,” nàng nói.
Quý phi nhìn thẳng vào nàng. “Vậy thì giữ cho lời của ta sống lâu hơn ta.”
Nữ quan áo huyền ra hiệu. Hai ma ma tiến lên tháo phượng trâm, thu kim sách và ấn riêng của Quý phi. Khi chiếc ấn rời khỏi bàn, lưng bà mới hơi khom xuống. Không có tiếng khóc, cũng không có cảnh đập phá. Sự sụp đổ diễn ra bằng những vật nhỏ bị lấy đi từng món: một thẻ bài, một con dấu, quyền gọi người đứng dậy, quyền khiến cả điện phải nghe mình nói.
Trước lúc bị dẫn qua cửa, Tần Quý phi dừng cạnh bình phong. Bà không nhìn A Tịch, nhưng nói rất khẽ, như nói với bóng người trên lụa: “Tạ Uyển Nghi không ở trong xe của ta. Xe quay lại kho phụ mang lệnh ngà. Đừng tìm bà ấy ở nơi mọi người đều được phép tìm.”
Nữ quan phía sau thúc bà đi. Ngoài sân, cung nhân dập đầu đến trán chạm gạch, nhưng không ai dám gọi hai tiếng nương nương. Vải xám phủ kín biển cung. Tần Quý phi còn sống, song địa vị từng che được bao nhiêu tội đã chết ngay trước mắt họ.
A Tịch và Giang Nhược bị đưa trở lại xe thuốc. Nữ quan áo huyền ngồi đối diện suốt quãng đường, khiến hai người không thể nói. Giang Nhược đặt bàn tay bị thương lên đầu gối, máu thấm thêm một đường mảnh. A Tịch nhìn thấy góc giấy ẩn dưới lớp băng, nhưng chỉ khép mắt, giữ nhịp thở như người đang sốt mê.
Khi cửa phòng cũ khóa lại, Giang Nhược mới tháo băng tay. Mảnh giấy dính máu ở một góc, bên ngoài có dấu ấn riêng của Tần Quý phi đã bị ép bằng sáp đen. Nàng đặt nó cạnh phiếu đối ấn của Trường Xuân. Một bên xác nhận dấu ngọc mẻ thuộc Phượng Nghi; một bên là lời cuối của người vừa bị Phượng Nghi bỏ làm vật thế.
A Tịch mở lớp gấp đầu tiên. Nét chữ bên trong không phải cung trạng nhận tội do người khác soạn, mà là chữ viết gấp, mạnh đến xuyên mặt giấy: “Ta, Tần thị, tự để lại lời khai này. Năm long thai của Tạ Uyển Nghi bị đổi ngày chết, người ra lệnh cho ta giữ im lặng và giao trang hồ sơ là…”
