Bỏ qua nội dung

Bong Nguoi Trong Kho Thuoc

Chương 22: Bạc Trong Tay Áo

Chương 22: Bạc Trong Tay Áo

Thỏi bạc dừng lại giữa hai phiến đá, nhỏ đến mức nếu không có tiếng leng keng kia, nó có thể lẫn vào bóng đêm còn ẩm nước. Nhưng A Tịch đã thấy quá nhiều thứ nhỏ bé giết người trong cung này: một nét mực lệch, một trang sổ bị xé, một túi hương cháy dở, một dấu son mờ trên giấy dầu. Nàng cúi xuống nhặt thỏi bạc trước khi Bạch Đào kịp giấu nó bằng mũi giày.

Bạch Đào đứng chết trân. Mồ hôi trên trán nàng còn chưa khô sau lúc dìu Tiểu Phúc đi, đôi mắt mở lớn như vừa bị chính tay áo mình phản bội. A Tịch không hỏi ngay. Nàng xoay nhẹ lớp giấy dầu, nhìn dấu nửa cánh hoa bị ép lệch dưới ánh đèn hắt ra từ phòng trực. Giống hệt. Không phải giống vì người ta có thể bắt chước, mà giống đến cả chỗ mực son lem xuống mép giấy, như cùng được kiểm phát từ một ngăn bạc trong Nội Vụ.

“Tỷ nghe muội nói đã.” Bạch Đào hạ giọng, cổ họng nghẹn lại.

Bên trong, tiếng Lưu nội giám vang lên sắc nhọn: “Giang thái y, người chuyển hũ mẫu đã được gọi. Nếu ngươi trong sạch, sợ gì đối chất?”

A Tịch khép tay lại, giấu thỏi bạc vào lòng bàn tay. “Muội có ba câu.”

Bạch Đào run môi. “Muội nhận bạc trước khi biết chuyện lớn như vậy. Lưu nội giám nói chỉ hỏi xem trong kho thuốc có ai lạ qua lại, hỏi Giang thái y có gặp cung nữ lãnh cung nào không. Muội tưởng… muội tưởng hắn nghi người trộm thuốc, không dám giấu nên nói vài câu. Sau đó hắn lại đưa bạc, bảo nếu có người hỏi về sổ hương cũ thì báo cho hắn. Muội chưa kịp báo gì thêm. Tỷ tin muội một lần này được không?”

Ba câu của nàng dùng hết ở chữ “tin”. A Tịch nhìn Bạch Đào, bỗng thấy phía sau khuôn mặt trắng bệch kia không phải một kẻ ác hoàn chỉnh, mà là một người nhỏ bé bị bạc đè cong lưng rồi vẫn cố tự nhận mình chưa quỳ. Nhưng trong cung, một câu “tưởng” cũng đủ đẩy người khác vào lửa. Nàng nhớ Tố Liên từng đi hỏi sổ hương cũ. Nhớ Tiểu Phúc cũng từng nhận bạc vì “biết giữ miệng”. Nhớ bản thân tỉnh lại trong kho thuốc với tên đã nằm trong danh sách người chết.

“Nếu muội từng báo chuyện của ta, người biết ta còn sống không chỉ có Giang Nhược.” A Tịch nói rất khẽ.

Bạch Đào cắn môi đến bật máu. Nàng không phủ nhận. Sự im lặng ấy lạnh hơn mọi lời thú tội. A Tịch cảm thấy cơn đau nơi sườn lan lên ngực, nhưng nàng không có thời gian để đau cho đủ. Trong phòng trực, Giang Nhược đang bị ép đến mép vực, Tiểu Phúc còn chưa chắc giữ nổi mạng đến sáng, còn Bạch Đào nếu bị lôi ra ngay lúc này sẽ chỉ biến thành một con cờ chết thay khác.

A Tịch đưa thỏi bạc lại cho nàng. “Giữ trong tay áo. Đừng để rơi lần nữa.”

Bạch Đào ngẩng phắt đầu, không hiểu.

“Muội muốn ta tin, thì lát nữa nói đúng một việc có thể kiểm chứng.” A Tịch nhìn thẳng vào nàng. “Tiểu Phúc không nhận bạc của Giang Nhược. Bạc đến từ Nội Vụ. Muội không cần thú mình nhận bạc, cũng đừng bịa thêm. Chỉ cần nói muội thấy Lưu nội giám từng giữ hũ mẫu trước khi đưa người đi đối chất.”

“Nhưng nếu hắn hỏi vì sao muội biết…”

“Thì nói vì muội đi lấy khăn sạch cho phòng trực, thấy hắn từ lối phòng sao lục đi ra. Đó không phải lời hoàn toàn giả.” A Tịch dừng một nhịp. “Còn chuyện muội bán tin, chúng ta tính sau. Nếu qua được đêm nay.”

Bạch Đào nuốt nước mắt, nhét bạc vào tay áo như nhét một hòn than. A Tịch không nhìn nàng nữa, đẩy cửa hông bước vào. Trong phòng, đèn dầu cháy quá sáng, làm mọi gương mặt đều hiện rõ vẻ mệt mỏi và tính toán. Giang Nhược đứng cạnh bàn khám, áo trắng còn vệt tro ở gấu tay, lưng thẳng nhưng đầu ngón tay đặt trên mép bàn đã trắng bệch. Hồ thái y ngồi phía trong, mặt nặng như đá. Lưu nội giám đứng cạnh một tiểu thái giám lạ, trước mặt đặt một tờ khẩu cung đã viết sẵn.

A Tịch vừa vào, ánh mắt Giang Nhược lập tức chạm nàng. Không có câu hỏi, chỉ có một khoảnh khắc rất ngắn, như người sắp chìm thấy mặt nước gợn. A Tịch cúi đầu theo phép, bước đến cạnh khay thuốc, làm như một cung nữ phụ việc vừa trở lại đúng lúc. Lưu nội giám liếc nàng, khó chịu vì có thêm người nhưng chưa tiện đuổi trước mặt Hồ thái y.

“Ngươi là người vừa đưa khăn?” Hồ thái y hỏi.

“Bẩm vâng.” A Tịch đáp. “Ngoài sân có người làm đổ thau nước, nô tỳ đi gom lại nên chậm.”

Lưu nội giám cười lạnh. “Vừa hay. Đều ở đây thì nghe cho rõ. Tiểu Phúc khai rằng Giang thái y sai hắn đổi hũ mẫu, lại cho bạc để hắn làm việc. Chỉ cần hắn điểm chỉ, chuyện này không cần kéo dài nữa.”

Giang Nhược nhìn tờ giấy kia. “Hắn còn chưa vào phòng, công công đã biết hắn sẽ khai gì?”

Câu ấy như một mũi châm cắm đúng chỗ đau. Lưu nội giám sa sầm mặt. “Người có tội đều quanh co.”

A Tịch đặt khay xuống, cố ý để chiếc kẹp bạc trong khay chạm vào thành sứ. Âm thanh mảnh vang lên, kéo mắt mọi người về phía nàng. Nàng không ngẩng đầu, chỉ nói: “Bẩm Hồ thái y, nếu đối chất về bạc, có nên xem bạc ấy từ đâu ra trước không? Bạc trong cung thường có dấu kiểm phát. Bạc của thái y viện, Nội Vụ hay tư khố đều không giống nhau. Nếu Tiểu Phúc nói nhận của Giang thái y mà giấy bọc lại mang dấu Nội Vụ, lời khai ấy e là cần hỏi thêm.”

Lưu nội giám quát: “Một cung nữ như ngươi biết gì về dấu kiểm phát?”

A Tịch cúi thấp hơn. “Nô tỳ từng dọn kho thuốc, thấy bạc thưởng phát cho người bốc dược cuối tháng có sổ kèm dấu. Không dám nói biết nhiều, chỉ sợ sau này tra ra dấu không khớp, Thái Y viện lại mang tiếng giấu chứng.”

Hồ thái y vốn đang im lặng bỗng ngẩng lên. Người làm y quan lâu năm ghét nhất không phải tranh cãi, mà là để hồ sơ có lỗ hổng khiến cả viện bị kéo xuống nước. Ông ta nhìn Lưu nội giám. “Tiểu Phúc đâu?”

“Đang được gọi.” Lưu nội giám đáp, giọng cứng hơn vừa rồi.

“Gọi người thật vào. Mang cả bạc hắn nhận, nếu có.” Hồ thái y gõ ngón tay xuống bàn. “Ta muốn xem dấu.”

Không khí trong phòng trực lập tức đổi màu. Lưu nội giám không sợ một cung nữ, cũng không sợ Giang Nhược đang bị nghi, nhưng hắn không thể công khai cản Hồ thái y kiểm bạc khi vừa dùng chính Tiểu Phúc làm nhân chứng. A Tịch nhìn thấy một tia giận lướt qua mắt hắn. Tia giận ấy không ngu, cũng không hoảng. Nó chỉ nhanh chóng chuyển thành một cách khác để cắn người.

“Được.” Hắn nói. “Nhưng nếu đã tra dấu Nội Vụ, vậy Giang thái y càng nên theo chúng ta về Nội Vụ đối sổ. Sổ lĩnh hương, sổ bạc thưởng, biên giao hũ mẫu, tất cả đều ở đó. Trước giờ Tý đêm nay, xin Giang thái y tự đến cửa phụ Nội Vụ. Không đến, ta sẽ bẩm lên rằng Thái Y viện giữ người không cho tra.”

Giang Nhược chưa đáp, Bạch Đào đã bước vào từ cửa hông. Mặt nàng còn trắng, nhưng giọng lần này không vỡ. “Bẩm Hồ thái y, nô tỳ vừa thấy Tiểu Phúc ở sân nước. Hắn ngã, tay áo ướt, không giống người vừa từ phòng Giang thái y đi ra. Trước đó nô tỳ có thấy Lưu nội giám từ lối phòng sao lục cầm một hũ mẫu bọc vải xám.”

Lưu nội giám quay phắt lại. “Ngươi nói láo!”

Bạch Đào quỳ xuống ngay, nhưng không rút lời. “Nô tỳ chỉ nói điều mắt thấy.”

A Tịch đứng sau khay thuốc, bàn tay trong tay áo siết chặt. Nàng biết Bạch Đào không sạch. Biết lời vừa rồi chưa đủ cứu Giang Nhược, cũng chưa đủ kéo Tiểu Phúc khỏi miệng hổ. Nhưng một vết nứt đã hiện trên cái tên được viết sẵn. Và ở trong cung này, nhiều khi một vết nứt là nơi duy nhất người ta có thể thở.

Hồ thái y đứng dậy. “Tạm giữ tờ khẩu cung này. Gọi Tiểu Phúc vào, kiểm bạc trước mặt ta. Giang Nhược, đêm nay ngươi đi Nội Vụ, nhưng phải có người Thái Y viện đi cùng.”

A Tịch nhìn Giang Nhược. Giang Nhược cũng nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh đến mức làm người ta sợ. Đêm nay, Nội Vụ không phải nơi đối sổ. Đó là cái bẫy được mở công khai.

Khi mọi người tản ra chuẩn bị, Bạch Đào lùi đến cạnh A Tịch, lặng lẽ đưa lại thỏi bạc vừa rồi. “Muội không dám giữ nữa.”

A Tịch định bảo nàng cất đi, nhưng lớp giấy dầu đã hé ra vì bị vò quá chặt. Bên trong, ngoài dấu nửa cánh hoa, còn có một hàng chữ nhỏ viết bằng mực nhạt: kho thuốc, canh ba, người chết còn thở.

A Tịch khép giấy lại. Ngoài sân, tiếng chuông báo giờ xa xa vừa ngân lên, mỏng và lạnh. Chưa tới đêm, nhưng cái bẫy dành cho Giang Nhược đã bắt đầu khép miệng.