Chương 21: Lời Khai Của Tiểu Nội Giám
Tiểu Phúc quỳ trên nền đá ướt, hai bàn tay bấu chặt vạt áo như sợ chỉ cần buông ra, mạng mình cũng tuột theo. A Tịch không kéo hắn dậy ngay. Người sợ chết thường nói rất nhiều, nhưng trong cung, nói nhiều không bằng nói đúng. Nàng tựa một tay vào cột hiên, để cơn đau nơi sườn lắng xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. “Muốn sống thì đừng kêu cứu. Nói bản còn lại ở đâu, ai sai ngươi đốt, nói bằng thứ người khác có thể kiểm chứng.”
Bạch Đào đứng chắn nửa người trước A Tịch, mặt còn trắng hơn lúc thấy bệnh án cháy. Tiếng phòng trực vẫn truyền qua hai lớp sân: có người gọi Giang thái y, có người quát tìm tiểu nội giám vừa rồi. Mỗi tiếng gọi giống một lưỡi dao cùn kéo trên gáy Tiểu Phúc. Hắn rùng mình, môi run bần bật. “Con không biết hết. Con chỉ là người chạy việc. Thường công công không gọi tên con trước mặt người khác, là Lưu nội giám truyền lời. Hắn bảo con lấy bìa xanh ở tủ thấp, xé trang đầu, rồi khai rằng Giang thái y sai con đổi hũ mẫu.”
“Lưu nội giám là thái giám vừa đi cùng ngươi?” A Tịch hỏi.
Tiểu Phúc gật đầu rất nhanh. “Hắn quản chìa phụ của phòng sao lục. Con chỉ giữ chìa giao giấy. Nhưng đêm qua Vạn công công làm rối biên giao, thư lại chạy đi chạy lại, hắn mới ép con vào trong. Hắn nói nếu hồ sơ còn tên người bệnh, sáng nay Hồ thái y đối chiếu là chết cả dây. Con sợ nên làm theo. Nhưng bệnh án đó không chỉ có một bản. Bản chính nằm ở phòng sao lục, bản phó không ghi đủ mạch án, chỉ ghi cấp hương, cấp thuốc, người nhận, ngày tái cấp. Bản phó để trong sổ lĩnh hương của Nội Vụ.”
A Tịch nghe đến hai chữ Nội Vụ thì đầu ngón tay lạnh đi. Mảnh túi hương cháy dở trong tay áo như nặng thêm. Nếu bản phó nằm ở sổ lĩnh hương, nghĩa là người muốn hủy nó không chỉ phải vào Thái Y viện, mà còn phải động đến tuyến cấp phát của Nội Vụ. Một bệnh án có thể bị cạo dấu, một trang có thể bị đốt, nhưng sổ lĩnh hương thường có đối chiếu theo lô, theo ngày, theo người chuyển. Cái khó là sổ ấy cũng nằm trong tay đám người đang muốn biến Giang Nhược thành kẻ kê nhầm thuốc.
“Nội Vụ có nhiều sổ,” nàng nói. “Sổ nào?”
Tiểu Phúc nuốt khan. “Sổ hương an thần ba năm trước. Bìa không phải xanh, là bìa vải xám, góc phải có buộc dây đỏ đã phai. Con từng nhìn thấy khi chuyển tráp cũ sang kho phụ. Trang kẹp trong đó có dấu son tròn còn nguyên, tên người bệnh bị một mảnh giấy vàng che lại. Lúc ấy Lưu nội giám mắng con nhìn cái gì, rồi tự tay cất vào tráp gỗ mun có khắc chữ Hồi ở đáy. Con nhớ vì tráp ấy nặng, bên trong còn có bạc vụn, đụng vào kêu leng keng.”
Bạch Đào khẽ hít vào. Âm thanh ấy rất nhỏ, nhưng trong đêm sắp sáng lại rõ đến mức A Tịch nghiêng mắt nhìn nàng. Bạch Đào lập tức cúi xuống đỡ Tiểu Phúc, như muốn che sự thất thố của mình bằng động tác giúp người. A Tịch không hỏi. Chưa phải lúc. Nàng chỉ ghi lại từng chi tiết trong đầu: bìa vải xám, dây đỏ phai, giấy vàng che tên, tráp gỗ mun khắc chữ Hồi, có bạc vụn. Những thứ ấy không cứu được ai ngay lập tức, nhưng đủ để một lời khai không còn trôi như khói.
“Ngươi thấy tên chưa?” A Tịch hỏi.
Tiểu Phúc lắc đầu, rồi lại gật, hoảng đến mức không biết chọn cái nào. “Không thấy hết. Chỉ thấy chữ cuối. Nghi. Và trước đó có nét giống chữ Uyển, nhưng giấy vàng che mất. Con không dám nhìn lâu. Sau đó Tố Liên cô cô từng đến hỏi sổ hương cũ. Con không nói. Con thật sự không nói. Con chỉ bảo sổ đã chuyển về kho phụ, đừng tìm nữa. Mấy ngày sau… mấy ngày sau cô ấy chết.”
Cái tên Tố Liên rơi xuống giữa ba người như một bát thuốc nóng bị đổ. A Tịch bấu tay vào cột, móng tay đau nhói. Trong một khoảnh khắc, nàng muốn túm cổ áo Tiểu Phúc hỏi vì sao khi ấy hắn không nói, vì sao một câu im lặng của hắn lại có thể đẩy Tố Liên đến chỗ chết. Nhưng cơn giận vừa bốc lên đã bị nàng nuốt xuống. Người có quyền giết Tố Liên không phải tiểu nội giám đang run trước mặt nàng. Hắn chỉ là cái khóa nhỏ trong một cánh cửa lớn, và nếu nàng đập vỡ cái khóa này vì hận, cánh cửa kia sẽ mãi đóng.
“Ngươi không nói với Tố Liên, vậy ngươi nói với ai?” A Tịch hỏi, giọng khàn hơn lúc trước.
Tiểu Phúc cúi gằm mặt. “Con nói với Lưu nội giám rằng có cung nữ lãnh cung hỏi sổ cũ. Hắn cho con hai thỏi bạc nhỏ, bảo chỉ là thưởng vì biết giữ miệng. Con tưởng cô ấy chỉ bị mắng. Con không biết… con không biết họ sẽ…” Hắn nghẹn lại, hai vai run lên. “Đêm nay họ lại đưa bạc. Bạc còn trong tay áo con. Lưu nội giám nói nếu con nhận, sáng nay con chỉ cần nhận tội đổi hũ mẫu vì tham chút tiền của Giang thái y. Sau đó hắn sẽ xin Thường công công đưa con ra khỏi cung làm việc ở trang tử. Nhưng con nghe hắn nói với người khác rồi. Hắn bảo người chết không cần ra khỏi cung.”
Bạch Đào buông tay khỏi vai Tiểu Phúc. Mặt nàng cứng lại, như vừa chạm phải nước đá. A Tịch nhìn tay áo của Tiểu Phúc. Hắn hiểu ý, run rẩy lôi ra một thỏi bạc nhỏ bọc trong giấy dầu. Bạc không lớn, chỉ đủ mua một đời im miệng của người thấp cổ. Trên giấy dầu có một vết son mờ, không phải son đóng bệnh án mà là dấu kiểm phát của Nội Vụ, hình nửa cánh hoa bị ép lệch. A Tịch không chạm ngay. Nàng bảo Bạch Đào lấy khăn sạch bọc lại. Chứng cứ dính tay người chết thì dễ bị nói là nhặt được, nhưng chứng cứ còn trong tay áo người sống, cùng một lời khai có chi tiết kiểm chứng, lại là thứ khiến kẻ giấu mặt phải mất thêm công giết.
Ngay lúc ấy, cuối hiên vang lên tiếng bước chân gấp. Một giọng nam the thé quát: “Tiểu Phúc! Ngươi trốn chỗ nào? Giang thái y đang chờ ngươi đối chất!”
Tiểu Phúc sợ đến co rúm. Bạch Đào theo bản năng kéo hắn về phía sau, nhưng A Tịch giữ cổ tay nàng lại. “Không chạy vào ngõ cụt. Muội đưa hắn theo lối giặt khăn, bảo hắn ngã vì bê thau nước bẩn. Nếu bị hỏi, hắn chưa gặp ta.”
“Còn tỷ?” Bạch Đào bật hỏi.
“Ta phải về phòng trực trước họ.” A Tịch nhét gói bạc đã bọc khăn vào tay áo, cùng chỗ với mảnh giấy lót tủ và thẻ hương. “Nếu Giang Nhược bị ép đối chất mà không biết Tiểu Phúc còn sống để khai, nàng sẽ chỉ có thể tự cãi bằng đơn thuốc. Như vậy chưa đủ.”
Tiểu Phúc túm lấy gấu váy nàng. “Cô nương, con khai rồi. Cô nương cứu con thật chứ?”
A Tịch cúi xuống, lần đầu tiên kéo hắn đứng dậy. “Ta không cứu được người tiếp tục nói dối. Từ giờ, ai hỏi ngươi đổi hũ mẫu vì ai, ngươi không nói tên Giang Nhược. Ngươi chỉ nói Lưu nội giám bảo ngươi giữ hũ ở phòng sao lục, có giấy dầu bọc bạc làm chứng. Nhớ kỹ, đừng nhắc Tạ Uyển Nghi trước mặt nhiều người. Cái tên đó nặng hơn mạng ngươi.”
Tiểu Phúc gật đầu, nước mắt nước mũi lẫn vào nhau. Bạch Đào dìu hắn đi về phía giếng rửa dược cụ. Để che tiếng bước chân, nàng cố ý đá đổ chiếc thau đồng bên cạnh. Tiếng kim loại va xuống nền vang lên chát chúa. Đám người đang tới bị đánh lạc hướng, lập tức rẽ qua sân nước. A Tịch nhân lúc ấy men theo hàng cột, từng bước một quay về phòng trực. Đầu óc nàng quay cuồng, nhưng những chữ vừa nghe lại rõ đến lạ: Tố Liên từng hỏi sổ hương cũ. Tiểu Phúc đã bán tin. Bản phó nằm trong sổ Nội Vụ. Bạc được dùng để mua im lặng, rồi dùng để buộc tội người nhận.
Nàng vừa tới gần cửa hông phòng trực thì nghe tiếng Giang Nhược vang lên bên trong, lạnh và mỏng như lưỡi châm: “Nếu muốn đối chất, gọi người chuyển hũ mẫu ra đây. Đừng để một cái tên bị viết sẵn thay cho lời khai.”
A Tịch dừng lại trong bóng cột. Nàng bỗng thấy Bạch Đào từ phía giếng quay về, đi nhanh đến mức tay áo vung lên. Một tiếng leng keng rất nhỏ rơi xuống nền đá. Không phải từ tay áo Tiểu Phúc. Là từ tay áo Bạch Đào.
Dưới chân nàng, một thỏi bạc nhỏ lăn nửa vòng rồi dừng lại, trên lớp giấy dầu bọc ngoài cũng có dấu nửa cánh hoa của Nội Vụ.
