Chương 23 - Chương 23: Đêm Giang Nhược Bị Gọi
Tiếng chuông báo giờ vừa tắt, phòng trực lại rơi vào một thứ im lặng đặc quánh như cặn thuốc dưới đáy bát. A Tịch khép lớp giấy dầu trong tay áo, ngón tay vẫn còn chạm lên hàng chữ mực nhạt kia: kho thuốc, canh ba, người chết còn thở. Nàng đã từng nghĩ bí mật lớn nhất của mình là còn sống. Đến lúc này mới hiểu, trong cung, bí mật không đáng sợ bằng việc có người khác biết nó, giữ nó trong tay, rồi đợi đúng lúc dùng nó buộc cổ nàng và Giang Nhược cùng một sợi dây.
Tiểu Phúc được đưa vào sau đó không lâu. Hắn đi khập khiễng, một bên tay áo còn ướt, mặt tái đến mức dưới ánh đèn trông như người vừa bị vớt từ giếng lên. Lưu nội giám đứng cạnh bàn, tờ khẩu cung đã bị Hồ thái y giữ lại nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc như dao mỏng. Hồ thái y không hỏi tội trước, chỉ bảo Tiểu Phúc đặt hết đồ trong tay áo lên bàn. Một gói giấy dầu rơi ra, nhỏ hơn gói của Bạch Đào, nhưng dấu nửa cánh hoa trên mép giấy thì không thể nhầm.
A Tịch nghe Bạch Đào quỳ phía sau khẽ hít vào. Tiểu Phúc nhìn dấu ấy, môi run đến không nói nổi. Hồ thái y mở giấy, lật qua lật lại dưới đèn. Người già làm trong Thái Y viện nhiều năm, không cần ai giải thích quá dài cũng biết bạc thưởng của Nội Vụ và bạc riêng của một nữ thái y trẻ không thể bọc bằng cùng một dấu kiểm phát. Ông đặt gói bạc xuống, giọng nặng hơn ban nãy: “Viết trong khẩu cung là Giang Nhược đưa bạc. Ngươi tự nói, bạc này từ đâu ra?”
Tiểu Phúc quỳ sụp xuống, trán chạm nền đá. “Nô tài không biết. Có người bảo chỉ cần làm chứng hũ mẫu từng qua tay Giang thái y, sau đó sẽ không ai hỏi nữa. Nô tài chưa ký, thật sự chưa ký.” Hắn không dám nhìn Lưu nội giám. Chính vì không dám nhìn nên lời ấy lại giống thật hơn mọi câu thề độc. Lưu nội giám cười nhạt, nói một tiểu nội giám sợ tội nên nói bừa, rồi quay sang Hồ thái y: “Bạc có dấu Nội Vụ thì càng phải về Nội Vụ đối sổ. Ở đây tra nửa đêm cũng chỉ là đoán.”
Hồ thái y biết đó là bẫy, nhưng bẫy được bày bằng thủ tục thì không thể dùng một câu không đi để tránh. Ông gọi một y quan họ Chu đi cùng Giang Nhược, lại bảo phòng sao lục niêm tạm tờ khẩu cung và gói bạc của Tiểu Phúc. Lưu nội giám không cản. Hắn chỉ nhìn Giang Nhược, cười rất nhạt, như người đã biết con mồi dù có thêm một kẻ đi kèm cũng vẫn phải bước qua cửa của mình. Giang Nhược nhận lệnh, bình tĩnh đến mức chỉ khi nàng xoay tay áo, A Tịch mới thấy đầu ngón tay nàng đã hằn một vệt đỏ vì siết quá lâu.
A Tịch không có tên trong danh sách người được đi cùng. Một cung nữ dọn thuốc không thể tự nhiên theo nữ thái y vào Nội Vụ lúc đêm. Nàng cúi đầu thu dọn khay, giả như đang tránh mắt mọi người, rồi nhân lúc Hồ thái y dặn Chu y quan về biên giao hũ mẫu, nàng kéo Bạch Đào lùi vào góc tối cạnh tủ thuốc. “Lối từ Thái Y viện sang cửa phụ Nội Vụ, chỗ nào ít người nhất?” nàng hỏi. Bạch Đào nhìn nàng, đôi mắt còn đỏ nhưng không dám khóc nữa. “Qua sân giặt áo cũ, vòng sau phòng hương liệu. Nhưng chỗ đó có một trạm gác nhỏ.”
“Trạm gác đổi người lúc nào?” A Tịch hỏi tiếp. Bạch Đào mím môi. “Gần giờ Hợi, khi xe tro bếp ra khỏi hậu viện.” Nói xong câu ấy, nàng như sợ A Tịch hiểu nhầm mình quá rành đường của Nội Vụ, vội thêm: “Muội từng đi giao khăn, không phải…” A Tịch cắt ngang bằng một cái nhìn. Bây giờ không phải lúc xét tội. Không phải tha thứ, cũng không phải tin lại. Chỉ là dùng một mảnh gỗ đã nứt để chống tạm cánh cửa đang đổ xuống.
Giang Nhược ra khỏi phòng trực trước. Áo trắng của nàng lẫn vào sương đêm, bên cạnh là Chu y quan ôm hộp sổ, phía sau có hai tiểu thái giám cầm đèn. Lưu nội giám đi sau cùng, dáng không nhanh nhưng từng bước đều như đã đo sẵn. A Tịch khoác áo choàng xám của người chuyển thuốc, giấu nửa mặt dưới khăn, cầm một hộp dược liệu rỗng đi vòng theo lối Bạch Đào chỉ. Vết thương bên sườn nhói lên mỗi khi nàng bước nhanh, nhắc nàng rằng thân thể này không phải cái bóng thật sự. Bóng không biết đau. Nàng thì đau đến mức có lúc mắt tối lại, nhưng vẫn không thể dừng.
Sân giặt áo cũ ẩm mùi tro và nước lạnh. Xe tro bếp vừa lăn qua, để lại hai vệt đen trên nền đá. A Tịch nấp sau những tấm vải thô phơi dở, chờ trạm gác đổi người. Một tiểu thái giám trẻ ôm tay áo ngáp dài, người thay hắn còn đang mải mắng vì đèn lồng bị gió thổi tắt. Khoảnh khắc ấy chỉ đủ cho một người bước qua, không đủ cho sợ hãi. A Tịch cúi thấp người, ôm hộp dược như ôm mạng mình, lướt qua dưới mái hiên sau phòng hương liệu.
Cửa phụ Nội Vụ sáng hơn nàng tưởng. Đèn treo hai bên cửa, giấy niêm trên vách, trong sân có người trực sổ đi lại. Nơi này không giống chỗ tra án, mà giống một cái miệng lớn lúc nào cũng có đủ giấy tờ để nuốt người. Giang Nhược đã đứng trước bàn đối sổ. Chu y quan đặt hộp sổ của Thái Y viện xuống, nói rõ mình phụng lệnh Hồ thái y đi cùng. Lưu nội giám không đuổi ông ngay. Hắn mở sổ lĩnh hương, sổ bạc thưởng và một tập biên giao hũ mẫu, từng quyển đặt xuống rất ngay ngắn, sạch sẽ đến mức A Tịch nhìn từ xa cũng thấy bất an.
Giấy quá sạch thường là giấy vừa được chuẩn bị. A Tịch đứng lẫn với nhóm cung nhân chờ giao dược liệu ngoài hiên, cúi đầu nghe từng câu lọt qua gió. Lưu nội giám hỏi Giang Nhược ngày Tố Liên lĩnh hương an thần, hỏi ai nhận hũ mẫu, hỏi vì sao trên biên giao có nét bút giống chữ ký của nàng. Giang Nhược không phủ nhận chữ mình từng xuất hiện trong sổ Thái Y viện, nhưng mỗi câu đều buộc hắn nói rõ trang, ngày, người nhận và người đối chiếu. Nàng không cãi bằng oan ức. Nàng cãi bằng chỗ trống mà sổ sách không tự lấp được.
Chu y quan cũng bắt đầu cau mày. Một trang biên giao ghi hũ mẫu được chuyển qua phòng sao lục trước giờ Tuất, nhưng sổ trực phòng sao lục đêm ấy lại không có tên người nhận. Lưu nội giám nói đó là lỗi ghi thiếu. Giang Nhược đáp rất khẽ: “Một lỗi ghi thiếu có thể bỏ qua. Ba quyển sổ cùng thiếu ở một canh giờ thì không phải lỗi, là có người muốn đêm ấy không có người.” Câu nói ấy làm mấy ngọn đèn trong sân như lặng đi. A Tịch đứng dưới hiên, cảm thấy trong ngực vừa đau vừa nóng. Giang Nhược không cần nàng kéo ra khỏi bẫy bằng tay không. Nàng ấy đang tự chống lại nó bằng điều duy nhất Nội Vụ không muốn bị gọi tên: thứ tự.
Nhưng Lưu nội giám không hề hoảng. Hắn khép một quyển sổ lại, ra hiệu cho tiểu thái giám bên cạnh. Người kia bưng ra một hộp gỗ nhỏ, trên nắp dán giấy niêm màu vàng. “Nếu Giang thái y nói sổ có vấn đề, vậy tra vật chứng.” Lưu nội giám đặt hộp xuống trước mặt nàng. “Đây là hũ mẫu hương an thần từng giữ lại sau đêm Tố Liên phát bệnh. Nội Vụ bảo quản đến nay. Xin Giang thái y tự nghiệm, xem trong đó có thứ gì khiến người ta phải sửa sổ hay không.”
A Tịch lập tức nhận ra điểm sai. Nếu thật sự là hũ mẫu cũ, vì sao đến bây giờ mới mang ra? Nếu Nội Vụ có vật này từ đầu, vì sao trước đó lại ép Tiểu Phúc nhận tội đổi hũ? Nàng nhìn giấy niêm trên nắp hộp, tim chìm xuống. Mép giấy quá mới, keo còn ánh nhẹ dưới đèn. Đó không phải vật chứng được giữ nhiều ngày. Đó là vật được đặt vào đúng đêm Giang Nhược bị gọi đến.
Giang Nhược cũng nhìn thấy. Nàng không đưa tay mở ngay, chỉ hỏi: “Có biên bản niêm giữ không?” Lưu nội giám đáp rằng biên bản nằm trong phòng trong, cần Thường công công kiểm. Cái tên ấy vừa rơi xuống, rèm trúc sau cửa đã động nhẹ. Một giọng già hơn, chậm hơn, nhưng quyền lực hơn vang ra: “Giang thái y đã đến thì vào trong ký nhận. Người của Thái Y viện đứng ngoài chờ.” Chu y quan biến sắc. Giang Nhược quay đầu nhìn ông, rồi nhìn thoáng qua phía hiên nơi A Tịch đang đứng lẫn trong bóng. Ánh mắt ấy rất ngắn, nhưng A Tịch hiểu: đừng bước ra.
Nàng càng không thể bước ra. Vì trên chiếc khay tiểu thái giám vừa đặt cạnh hộp gỗ, ngoài khăn trắng và chén nước thử, còn có một cây châm bạc. Dưới cán châm buộc một sợi chỉ đỏ nhỏ như dấu hiệu đã chuẩn bị sẵn cho một màn diễn. Giang Nhược bước vào trong theo lệnh, rèm trúc buông xuống sau lưng nàng. Lưu nội giám quay ra sân, ánh mắt quét qua đám cung nhân chờ việc, dừng lại rất khẽ ở chiếc áo choàng xám của A Tịch.
“Người chuyển dược đứng lại.” Hắn nói. “Đêm nay Nội Vụ thiếu một người đối tên trong danh sách cháy lãnh cung.”
A Tịch cúi đầu, nghe máu trong tai mình đập từng nhịp nặng. Sau rèm, giọng Thường công công lại vang lên, thong thả như đang đọc một phương thuốc đã thuộc lòng: “Trước hết, mời Giang thái y nghiệm hương.” Một bàn tay bên trong đưa cây châm bạc xuống chén nước màu nhạt. Chỉ trong khoảnh khắc, đầu châm vốn sáng lạnh bỗng phủ một vệt xám đen mỏng, như bóng đêm vừa bò lên từ đáy chén.
