Bỏ qua nội dung

Bàn Tính Dưới Hoa Đăng

Chương 51: Lời Thú Nhận Muộn

Chương 51: Lời Thú Nhận Muộn

“Đêm mẫu thân con chết, ta đã ở đó.”

Tạ Hành Chu nói xong câu ấy, cả từ đường như bị người ta rút mất tiếng thở. Đèn trên án gỗ lay một cái, bóng bài vị phía sau kéo dài trên vách, giống như những người đã chết cũng đang cúi xuống nghe một lời thú nhận đến muộn mười hai năm. Ta nhìn người đang quỳ trước mặt mình. Ông là cha của Vân Chi, là người từng cười hiền khi ta đến y quán, là người luôn dùng giọng chậm rãi nhắc nàng đừng chạy quá nhanh kẻo vấp. Cũng là người đã đứng trong đêm mẹ ta chết, im lặng suốt từng ấy năm.

Ta hỏi rất khẽ: “Ở đó nghĩa là gì?” Một câu hỏi ngắn, nhưng chính ta nghe thấy nó nặng như một thanh cửa rơi xuống. Tạ Hành Chu ngẩng đầu. Mắt ông đỏ, không phải vì bị ép, mà vì đã tự ép mình quá lâu. “Nghĩa là ta đã đón Tô phu nhân từ cửa tây. Nghĩa là ta đã đưa bà ấy về Tạ gia y quán. Nghĩa là trước khi bà ấy bị người ta mang đi, ta là người cuối cùng biết bà ấy còn sống.”

Hộp thuốc trong tay Vân Chi lại vang lên một tiếng nhỏ. Lần này nàng không giữ nổi nữa, bước qua ngưỡng cửa, giọng run đến mức gần như không ra hơi. “Cha, người đang nói gì vậy?” Tạ Hành Chu quay đầu nhìn nàng. Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt ông không giống một đại phu, cũng không giống một người sắp làm chứng. Ông chỉ giống một người cha vừa nhận ra cái ô che mưa mình giữ cho con suốt nhiều năm thật ra đã đè lên vai con một vết bẩn không thuộc về nó. “Vân Chi, con không biết. Từ đầu đến cuối con đều không biết.”

Câu ấy đáng lẽ phải làm ta nhẹ lòng. Ít nhất nó nói rõ nàng không giấu ta. Nhưng lòng người không phải sổ sách, gạch một dòng là xong. Ta biết Vân Chi không biết, vẫn không ngăn được trong ngực có một chỗ lạnh dần. Có những sự thật giống nước mưa thấm vào áo, không phải vì nó rơi đúng vào ai mà người ấy có tội, nhưng người đứng cạnh vẫn bị ướt theo.

Lục Thừa Viễn nhìn thấy khe hở ấy còn nhanh hơn bất kỳ ai. Hắn thở dài, vẻ đau lòng vừa đủ để người ngoài tưởng là thương cảm. “Tạ đại phu, việc lớn như vậy, sao hôm nay mới nói? Hay là thấy thế cục bất lợi, Tạ gia muốn chọn cách giữ mình?” Ta không nhìn hắn. Những lời kiểu ấy nếu để lọt vào tai quá lâu sẽ làm người ta quên mất câu hỏi chính. Ta chỉ nhìn Tạ Hành Chu. “Sau khi đưa mẫu thân ta về y quán, đã xảy ra chuyện gì?”

Tạ Hành Chu chống tay xuống nền gạch. Đầu ngón tay ông trắng bệch. “Đêm ấy mưa rất lớn. Tô phu nhân nói cửa tây không còn sạch, phía sau bà ấy có người theo. Bà ấy không bị thương nặng, chỉ bị một vết rạch ở vai, nhưng áo choàng ướt máu. Ta đưa bà ấy vào phòng sắc thuốc phía sau, để tiểu nhị khóa cửa trước, nói với bên ngoài là y quán đã nghỉ. Bà ấy không hoảng. Người sắp chết đôi khi bình tĩnh hơn người sống, nhưng khi ấy ta không biết đó là điềm xấu.”

Ta nghe từng chữ, trong đầu lại tự động xếp chúng thành đường đi: cửa tây, y quán, phòng sắc thuốc, cửa trước bị khóa, người theo phía sau. Mọi thứ đều có trật tự, như một tuyến vận lương bị chia nhỏ thành từng trạm. Chỉ khác là lần này hàng hóa không phải ba bao lương bị chuột cắn, mà là một mạng người bị đẩy từ tay người này sang tay người khác, cuối cùng ai cũng nói mình không phải người cầm dao.

“Bà ấy nói gì với ông?” ta hỏi. Tạ Hành Chu nhắm mắt. “Bà ấy bảo quân lương Thanh Châu bị rút không chỉ một năm. Sổ cửa tây chỉ là mép áo lộ ra ngoài. Phía sau có kho phụ, bến Dương Liễu, thuyền vận, cả người trong Lục gia. Bà ấy muốn gặp Lục lão gia chủ, nhưng không dám về thẳng Lục phủ, vì bà ấy nghi trong nhà có người đã chờ sẵn để bịt miệng mình.” Ông dừng một chút, giọng khàn hơn. “Bà ấy còn lấy từ tay áo ra một mảnh thư bị cháy cạnh, bảo nếu sáng hôm sau bà ấy không thể tự nói, hãy giao nó cho người còn dám mở sổ.”

Mảnh thư bị cháy cạnh. Ta lập tức nghĩ đến đêm ở Tạ gia, đến nét mặt khác thường của Vân Chi khi nghe tên Tô Diên, đến tất cả những khoảng im lặng từng bị ta bỏ qua vì sợ nàng khó xử. Hóa ra bí mật không cần hét lớn. Nó chỉ cần nằm trong một ngăn tủ cũ, cạnh mùi thuốc phơi khô, chờ người sống cuối cùng không chịu nổi nữa mà mở miệng.

“Mảnh thư đâu?” Thanh Hành hỏi thay ta. Tạ Hành Chu cúi đầu. “Không còn nguyên. Đêm ấy có người xông vào y quán. Ta giấu nó trong hộp đựng cam thảo, sau đó chỉ kịp giữ lại một góc. Phần còn lại bị đốt.” Ta nhìn ông. “Ai xông vào?” Ông im lặng rất lâu. Lâu đến mức tiếng mưa ngoài sân trở nên rõ ràng. Cuối cùng ông nói: “Ta không thấy mặt hết. Nhưng người dẫn đầu cầm lệnh bài Lục gia, còn có một người mặc áo quan sai đứng ngoài cửa, không bước vào, chỉ nói một câu: Tạ đại phu, con gái ông còn nhỏ, đừng để cả nhà bị kéo xuống nước.”

Vân Chi lùi nửa bước. Sắc mặt nàng trắng đến mức ánh đèn cũng không giữ được chút máu nào trên môi nàng. Ta không cần quay đầu cũng biết câu ấy đâm vào nàng ở đâu. Nàng từng là người dùng hai tay ôm hộp thuốc chạy qua mưa để cứu người khác. Bây giờ nàng mới biết nhiều năm trước, chính sự tồn tại của mình từng là cái cớ khiến cha nàng buông tay một người đang cầu sống.

Tạ Hành Chu dập đầu xuống nền. Tiếng vang không lớn, nhưng ta thấy vai Vân Chi run lên. “Ta sợ,” ông nói. “Ta là đại phu, nhưng khi ấy ta không phải anh hùng. Ta có y quán, có thê tử vừa bệnh nặng, có con gái còn nhỏ. Tô phu nhân bảo ta đừng giao bà ấy cho người Lục gia nếu chưa gặp được lão gia chủ. Ta hứa. Nhưng khi bọn họ bao vây y quán, khi chúng đặt dao lên cổ tiểu nhị và đọc tên Vân Chi, ta đã mở cửa sau.”

Trong từ đường có người thở hắt. Lục Sùng cuối cùng chống tay đứng dậy, nhưng thân hình già nua ấy chỉ khiến chiếc bóng của ông trên tường rung rinh, không khiến lời thú nhận nhẹ đi chút nào. Ta hỏi: “Ông giao bà ấy cho ai?” Tạ Hành Chu ngẩng lên nhìn ta, nước mắt không rơi, có lẽ vì đã khô từ mười hai năm trước. “Cho người nói sẽ đưa bà ấy đến gặp Lục lão gia chủ.”

Ta quay sang tổ phụ. Ông nhìn ta, môi mấp máy, nhưng không thành tiếng. Lần đầu tiên trong đời, ta hiểu cái đáng sợ nhất không phải lời nói dối. Lời nói dối còn có hình dạng để vạch ra, có chỗ sai để đối chiếu. Sự im lặng thì khác. Nó giống một khoản nợ không ghi vào sổ, qua tay mười hai năm, cuối cùng cả vốn lẫn lãi đều rơi lên đầu người không được chọn có nhận hay không.

“Và mẫu thân ta chết trong đêm đó,” ta nói. Tạ Hành Chu cúi đầu thấp hơn. “Sáng hôm sau, ta nghe tin Tô phu nhân treo cổ tự vẫn vì sợ tội. Ta biết không đúng. Vết thương trên vai bà ấy không đủ chết, tinh thần bà ấy cũng không giống người muốn chết. Nhưng ta không dám nói. Người đến y quán đã để lại lời nhắn: nếu Tạ gia hé nửa chữ, Thanh Châu sẽ không còn y quán họ Tạ.” Ông quay đầu nhìn Vân Chi, giọng vỡ hẳn. “Cha đã chọn con. Cha không dám nói điều đó là đúng. Cha chỉ có thể nói, cha đã chọn con, rồi dùng lựa chọn ấy để trốn tránh suốt mười hai năm.”

Không ai trong từ đường lập tức mắng ông. Có lẽ vì lời thú nhận ấy quá hèn yếu để gọi là vô tội, lại quá thật để mắng một câu là xong. Ta từng nghĩ sự thật sẽ đến như một lưỡi dao, rõ ràng, sắc bén, chém xuống là biết ai đúng ai sai. Nhưng sự thật đêm nay giống bùn sau mưa hơn. Mẹ ta bị hại bởi người tham quân lương, bởi người Lục gia che giấu, bởi quan sai đứng ngoài cửa, bởi một đại phu đã sợ hãi, bởi rất nhiều bàn tay không trực tiếp bóp cổ bà nhưng cùng mở đường cho cái chết ấy đi tới.

Vân Chi bước lên một bước. “Hoài Tranh…” Nàng gọi tên ta rất khẽ. Chỉ hai chữ ấy thôi, cổ họng ta đã đau. Ta muốn nhìn nàng, muốn nói ta biết nàng không sai, muốn nói nàng không phải Tạ Hành Chu. Nhưng ngay sau lưng nàng là người cha đang quỳ, là mảnh thư cháy cạnh, là cửa sau y quán đã mở trong mưa. Ta sợ nếu mình nhìn nàng lúc này, ta sẽ hoặc mềm lòng quá sớm, hoặc tàn nhẫn quá mức. Cả hai đều không công bằng với nàng.

Ta nhặt chiếc bàn tính trên án gỗ lên. Hạt gỗ lạnh buốt trong lòng bàn tay. “Tạ đại phu,” ta nói, lần đầu tiên không gọi ông là bá phụ, “mảnh thư còn lại ở đâu?” Tạ Hành Chu khựng lại. “Ở Tạ gia. Ta giấu trong ngăn đáy hộp thuốc cũ. Ta sẽ giao cho con.” Ta gật đầu. “Không phải giao cho ta bằng lời. Ngày mai, trước mặt người làm chứng, ông tự tay lấy ra.”

Lục Thừa Viễn lập tức cau mày. “Hoài Tranh, chuyện này liên quan danh dự hai nhà, không thể để người ngoài…” “Chính vì liên quan danh dự hai nhà,” ta ngắt lời hắn, “nên từ giờ trở đi, không ai được cất sự thật trong tay áo nữa.” Ta nhìn Lục Sùng. “Tổ phụ cũng vậy.” Lục Sùng nhắm mắt, như thể câu ấy đã lấy đi phần sức lực cuối cùng của ông.

Ta đi qua Tạ Hành Chu, đi qua cả Vân Chi. Khi tà áo nàng khẽ động bên cạnh, bàn tay ta siết chiếc bàn tính đến đau. Nàng không kéo ta lại. Nàng luôn hiểu những lúc nào lời nói sẽ cứu người, những lúc nào lời nói chỉ làm vết thương rách thêm. Chính vì nàng hiểu, bước chân ta càng nặng. Ra đến hiên, mưa đập vào mặt lạnh đến tỉnh táo. Sau lưng, Vân Chi gọi ta một tiếng nữa, rất nhỏ, gần như bị mưa nuốt mất. Ta không quay đầu. Không phải vì ta không muốn nhìn nàng, mà vì trong khoảnh khắc ấy, ta sợ chỉ cần nhìn một lần, ta sẽ quên mất người chết đã chờ một lời công đạo suốt mười hai năm.