Chương 5: Giả Ngốc Để Sống
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 5: Giả Ngốc Để Sống
Trịnh quản kho hỏi câu ấy rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như chỉ thuận miệng quan tâm một chiếc rương cũ trong gian chứa hương nến. Nhưng người thật sự thuận miệng sẽ không nhìn đầu ngón tay ta trước khi nhìn chiếc rương, cũng sẽ không dẫn theo hai hạ nhân cao lớn đến thu hồi mấy quyển sổ mục ngay giữa buổi trưa. Trong Lục gia, có vài câu hỏi không cần dao vẫn có thể cắt cổ người. Câu “ngươi chưa từng mở nó ra chứ” chính là một câu như vậy.
Ta nhìn hắn một lát, rồi cúi đầu ho khan. Cơn ho vốn không cần diễn nhiều. Cổ họng ta khô vì đói, trong mũi còn đầy bụi mốc của rương cũ, chỉ cần hơi thở gấp một chút là nước mắt đã tự chảy ra. Ta dùng mu bàn tay lau khóe mắt, cố ý để đầu ngón tay dính bụi lướt qua trang gia quy còn chưa khô mực. Mực đen lập tức lem ra thành một vệt xấu xí. Một đứa trẻ bị sốt, bị phạt chép, tay bẩn vì chạm bàn chạm giấy, so với một đứa trẻ vừa lén đọc sổ lương Kho Tây, hiển nhiên đằng trước dễ sống hơn nhiều.
“Rương nào ạ?” Ta hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng chuông gió ngoài mái nuốt mất. Hỏi xong, ta mới như vừa hiểu ra, chậm chạp quay đầu nhìn chiếc rương mục trong góc. “Cái đó sao? Sáng nay nó bị đá lệch, ta tưởng trong đó có giấy cũ nên… có nhìn qua một chút.”
Hai hạ nhân sau lưng Trịnh quản kho lập tức nhìn nhau. Trịnh quản kho không đổi sắc mặt, chỉ hơi nheo mắt. “Nhìn qua một chút là nhìn thế nào?”
Câu này mới là lưỡi câu thật. Nếu ta nói chưa mở, bụi trên tay áo và móng tay sẽ thành chứng cứ. Nếu ta nói đã mở, hắn sẽ hỏi ta thấy gì. Nói dối hoàn toàn là cách của kẻ nóng ruột; nói thật một nửa mới là cách của người muốn sống lâu. Ta vịn mép bàn đứng dậy, đứng được nửa chừng thì đầu gối mềm đi, cả người lảo đảo đụng vào nghiên mực. Nghiên không đổ, nhưng mực bắn lên đầu ngón tay và cổ tay áo ta một mảng. Ta đau lòng nhìn trang gia quy vừa chép xong bị lem mất hai chữ, đau lòng rất thật, vì chép lại nó còn khó chịu hơn diễn kịch.
“Quản sự áo nâu bảo trước giờ Ngọ phải chép xong,” ta nói, thở dốc. “Giấy trên bàn không đủ. Ta tưởng trong rương có giấy bỏ đi, mở ra thấy toàn sổ mốc, hắt hơi mấy cái rồi đóng lại. Ta không dám lấy. Nếu lấy nhầm đồ trong từ đường, lại bị phạt thêm thì…” Ta dừng một chút, làm bộ nuốt xuống nửa câu sau. Nửa câu bị nuốt ấy ai cũng nghe được: nếu bị phạt thêm, có lẽ ta thật sự không còn sức chịu.
Trịnh quản kho bước vào gian chứa. Mùi lương cũ trên áo hắn rõ hơn khi lại gần, lẫn với mùi sắt ẩm của chùm chìa khóa. Hắn không nhìn trang giấy bị lem, chỉ nhìn bàn tay ta. Ta để mặc hắn nhìn. Bụi mốc bị mực che đi hơn nửa, chỗ còn lại cũng giống vết bẩn do lật giấy chép phạt. Người muốn bắt tội một đứa trẻ phải có vật chứng. Người chỉ có nghi ngờ thì cùng lắm có thể dọa nạt; mà dọa nạt, ta đã được Lục gia dạy từ lúc mở mắt đến giờ.
“Tam công tử biết những quyển ấy là gì không?” hắn hỏi.
Ta lắc đầu trước, rồi lại gật đầu một cách không chắc chắn. “Sổ?”
Một hạ nhân bật cười rất khẽ. Trịnh quản kho không cười. “Sổ gì?”
Ta cúi mắt nhìn trang gia quy, trên đó câu “con cháu Lục thị phải kính trưởng bối” bị vệt mực kéo dài như một con sâu đen. “Sổ cũ của từ đường ạ? Ghi tiền hương nến? Hay ghi ai bị phạt chép bao nhiêu trang?” Ta ngẩng lên, cố ý để ánh mắt dừng trên chùm chìa khóa của hắn, rồi nhỏ giọng hỏi, “Có ghi hôm nay ta không được ăn cơm không?”
Lần này, hạ nhân bên trái thật sự cười ra tiếng, nhưng lập tức bị Trịnh quản kho liếc cho im. Ta không sợ hắn cười. Trẻ con bị đói hỏi chuyện ăn cơm, rất hợp lý. Trẻ con bị nhốt trong từ đường còn quan tâm sổ lương Kho Tây có mấy người lĩnh phụ cấp, mới không hợp lý. Người đời hay xem thường câu hỏi ngốc, nhưng rất nhiều lúc, câu hỏi ngốc là tấm áo tơi tốt nhất để che một người đang đứng trong mưa dao.
Trịnh quản kho đi đến chiếc rương, không tự cúi người, chỉ phất tay. Hai hạ nhân lập tức tiến lên mở nắp rương. Tiếng bản lề mục kêu rin rít làm răng ta hơi ê. Ta cúi đầu, giả vờ tiếc trang gia quy, nhưng khóe mắt vẫn giữ lấy động tác của bọn họ. Quyển Sổ lương Kho Tây nằm dưới lớp vải dầu, phía trên còn có hai quyển mục khác đè lệch. Ta đã đặt lại đúng hướng. Ít nhất, bằng mắt thường, không ai nhìn ra nó vừa được lật qua.
Một hạ nhân bưng từng quyển sổ ra. Trịnh quản kho nhận lấy quyển đầu tiên, dùng khăn tay phủ lên bìa rồi mới mở. Động tác ấy sạch sẽ quá mức. Người quanh năm trông kho lương không sợ bụi, vậy hắn sợ cái gì? Sợ bụi làm bẩn tay, hay sợ tay mình để lại dấu trên thứ vốn không nên xuất hiện ở đây? Ta âm thầm ghi thêm một điểm vào bàn tính trong đầu: Trịnh quản kho không chỉ đến lấy sổ, hắn còn rất quen với việc không để lại dấu.
Hắn lật vài trang, chợt ngẩng lên. “Sáng nay tam công tử mở đến quyển nào?”
Ta nhìn ba quyển sổ trên tay hắn, sau đó nhìn rương, vẻ mặt mờ mịt vừa đủ. “Quản sự Trịnh, các quyển ấy khác nhau sao?”
“Đương nhiên khác.” Hắn khép sổ lại, giọng vẫn khách khí. “Có quyển ghi lương, có quyển ghi xuất nhập, có quyển ghi hao hụt. Người đọc qua sẽ biết.”
Trong lòng ta khẽ động. Sổ xuất nhập. Hắn vừa tự đưa cho ta thứ ta cần tìm, tuy chỉ là một cái bóng lướt qua. Ta lập tức cúi đầu ho, dùng tiếng ho ép vẻ tỉnh táo xuống. “Vậy ta chắc chắn không biết. Ta chỉ thấy chữ nhiều quá. Gia quy đã đủ nhiều rồi, nếu trong rương còn có gia quy cũ, ta thà bị đói thêm một bữa.”
Một đứa trẻ bình thường sẽ nhân cơ hội tố khổ. Một đứa trẻ thông minh quá mức sẽ hỏi vì sao sổ kho nằm ở từ đường. Ta chọn làm đứa trẻ thứ nhất. Trịnh quản kho nhìn ta lâu hơn. Ánh mắt hắn như cân một bao lương ẩm: ngoài mặt không nói, trong lòng đã tính thiếu mất mấy cân. Ta không tránh mắt hắn ngay, vì tránh quá nhanh là chột dạ; cũng không nhìn lâu, vì nhìn lâu là khiêu khích. Ta chỉ chống bàn, môi hơi trắng, thỉnh thoảng liếc về phía cửa như đang mong có ai đến đưa cơm. Thân thể mười hai tuổi thật phiền, nhưng khi cần làm một hạt thóc sắp rơi khỏi tay, nó lại rất hữu dụng.
Trịnh quản kho bỗng hỏi: “Tam công tử có biết mười hai nghĩa là gì không?”
Đầu ngón tay ta siết nhẹ vào mép bàn. Mười hai người. Hắn không vô ý. Hắn đang thả một hạt gạo xuống nước xem cá có nổi lên không. Ta ngẩng mặt, vẻ hoảng hốt hiện ra trước khi lý trí kịp chỉnh trang. “Mười hai… mười hai trang ạ? Quản sự áo nâu bảo ta chép mười trang, có phải đổi thành mười hai rồi không?”
“Ta chỉ hỏi chơi.” Trịnh quản kho cười.
Nụ cười của hắn làm gian chứa lạnh thêm một chút. Ta cúi đầu nhìn giấy, giọng càng nhỏ hơn: “Ta chép không nổi mười hai trang đâu.”
Lúc ấy, người ngoài cửa hành lang vang lên tiếng bước chân vội. Gã sai vặt trẻ ban sáng ló đầu vào trước, thấy Trịnh quản kho thì vội cúi người hành lễ. “Trịnh quản sự, quản sự áo nâu hỏi sổ đã thu xong chưa. Nhị lão gia bên kia còn chờ.”
Nhị lão gia. Ba chữ ấy rơi xuống không nặng, nhưng đủ làm mọi thứ trong gian chứa có chủ. Trịnh quản kho phụng lệnh đến thu hồi sổ không phải vì tự nhiên nhớ ra kho thiếu giấy. Lục Thừa Viễn vẫn chưa xuất hiện, nhưng tay áo của hắn đã quét qua ngưỡng cửa này từ lâu. Ta nhìn vệt mực trên tay mình, bỗng cảm thấy hơi buồn cười. Ta bị phạt chép gia quy để học cách kính cẩn, còn bọn họ bận rộn thu sổ mục để dạy ta thế nào là môn phong.
Trịnh quản kho không đáp ngay. Hắn đặt ba quyển sổ vào hộp gỗ hạ nhân mang theo, khóa lại bằng một chiếc khóa nhỏ. Sau đó, hắn quay sang ta, giọng ôn hòa hơn lúc đầu: “Tam công tử bệnh thành thế này, thật không nên ở gian chứa lâu. Nhưng đồ trong từ đường không thể tùy tiện động. Hôm nay ngươi còn nhỏ, ta không truy cứu. Sau này nếu thấy sổ sách, tốt nhất tránh xa một chút. Có những chữ, trẻ con đọc không hiểu, đọc vào chỉ tổ hại mình.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu. “Ta nhớ rồi.”
Ta đương nhiên nhớ. Nhớ mười hai người, nhớ một trăm tám mươi thạch, nhớ phụ cấp chuyển lương đêm, nhớ vòng tròn khuyết, nhớ sổ xuất nhập và hao hụt có thể cũng từng ở trong rương. Còn nhớ thêm một điều: Trịnh quản kho biết dùng chữ “hại mình” để dọa người, nghĩa là trong mắt hắn, sổ sách không phải giấy chết, mà là thứ có thể cắn ngược người sống. Một quản kho sợ sổ sách đến vậy, hoặc hắn từng bị sổ cắn, hoặc hắn chính là người bị người khác nuôi để cắn thay.
Hạ nhân khiêng hộp sổ đi ra. Trịnh quản kho đi sau cùng. Đến cửa, hắn lại quay đầu nhìn ta một lần. Ta đã ngồi xuống, cầm bút chép tiếp gia quy trên trang giấy bị lem. Chữ mới xiêu vẹo hơn chữ cũ, có nét còn run đến mức không ra hình. Hắn nhìn một lát, cuối cùng xoay người rời đi. Tiếng chìa khóa bên hông hắn xa dần, như một dây tiền được người ta kéo vào bóng tối.
Cửa gian chứa chưa lập tức đóng. Gã sai vặt trẻ đứng lại thu dọn mấy mảnh vải dầu rơi dưới đất, vừa làm vừa liếc ta. Có lẽ hắn đang nghĩ hôm nay ta ngoan thật, bị dọa một trận mà không khóc không náo. Ta cũng muốn khóc lắm chứ. Khóc có thể đổi được bánh quế thì ta khóc ngay. Đáng tiếc ở Lục gia, nước mắt của đứa trẻ bị ghét còn rẻ hơn nước rửa bút.
Ta chép thêm ba chữ, rồi dừng bút, nhắm mắt lập lại bàn tính trong đầu. Mười hai hạt ở hàng trên, một trăm tám mươi hạt ở hàng dưới; vòng tròn khuyết đặt ở mép phải; chữ Tô bị nước ăn mất nằm sau trang phụ chi; sổ xuất nhập, sổ hao hụt, khóa gỗ, chùm chìa sắt, nhị lão gia chờ. Những thứ này phải nhớ kỹ hơn cả gia quy. Gia quy chỉ dùng để phạt người yếu, còn sổ sách, nếu gom đủ, có thể phạt người tưởng mình rất mạnh.
Ta còn chưa kịp mở mắt thì ngoài hành lang bỗng vang lên một tiếng quát thấp: “Ai ở bên kia?”
Tiếng bước chân hỗn loạn lập tức dồn về phía tường sau từ đường. Gã sai vặt trẻ đang nhặt vải dầu cũng ngẩng phắt đầu lên. Qua khe cửa chưa khép, ta nghe thấy tiếng ai đó luống cuống kéo cành trúc, rồi một giọng nữ rất quen, vẫn lanh lợi nhưng lần này rõ ràng đã bị ép nhỏ đi: “Ta… ta đi lạc thôi. Từ đường nhà các ngươi xây quanh co như mê cung, trách ta được à?”
Tay cầm bút của ta khựng lại.
Là Tạ Vân Chi.
Ngay sau đó, giọng quản sự áo nâu lạnh lùng vang lên ngoài sân: “Tạ cô nương đi lạc mà trong tay còn mang bánh quế đến từ đường sao?”
Vệt mực ở đầu bút rơi xuống giấy, tròn và đen, giống hệt một dấu điểm chỉ vừa bị ai đó ấn xuống.
