Bỏ qua nội dung

Bàn Tính Dưới Hoa Đăng

Chương 6: Một Câu Nói Cứu Người

Chương 6: Một Câu Nói Cứu Người

Vệt mực ở đầu bút rơi xuống giấy, tròn và đen, giống hệt một dấu điểm chỉ vừa bị ai đó ấn xuống.

Ta không đứng dậy ngay. Trong từ đường Lục gia, một đứa trẻ bị phạt nếu lao ra cứu một cô nương bị bắt gặp sau tường, kết quả tốt nhất là hai người cùng bị phạt; kết quả xấu hơn là tất cả những gì nàng từng làm cho ta đều bị đặt lên bàn thờ tổ tiên, biến thành một tội danh có mùi bánh quế. Ta đặt bút xuống, chậm rãi thở ra, để cơn sốt làm hai mắt mình mờ đi đúng lúc. Qua khe cửa chưa khép, ta nhìn thấy vạt áo vàng nhạt của Tạ Vân Chi dính một vệt bùn ở gấu, búi tóc lệch đi nửa tấc, trong tay quả nhiên ôm một gói giấy dầu nhỏ. Trời chưa mưa, nhưng nàng đã giống một con chim sẻ vừa chui qua bụi trúc ướt, vừa bực vừa không chịu nhận mình bực.

Quản sự áo nâu đứng cách nàng ba bước, sắc mặt không nặng không nhẹ. Người như hắn đáng ghét nhất ở chỗ ấy: khi muốn làm khó người khác, hắn không cần gào lên. Hắn chỉ cần đặt hai chữ gia quy trước mặt, mọi lời giải thích đều sẽ tự biến thành phạm lỗi. Hắn nhìn gói giấy dầu trong tay nàng, hỏi lại rất chậm: “Tạ cô nương đi lạc mà còn biết mang bánh quế đến tường sau từ đường của Lục gia?”

Tạ Vân Chi chớp mắt. Nếu là ta, lúc ấy hẳn sẽ nghĩ ba cách thoát thân, bốn cách phủ nhận và năm cách khiến gói bánh trong tay biến mất. Còn nàng thì cúi đầu nhìn gói giấy dầu, như thể chính nàng cũng vừa phát hiện nó rất đáng nghi. Sau đó nàng ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói: “Ta đói.”

Gã sai vặt trẻ bên cạnh suýt bật cười. Quản sự áo nâu không cười. “Tạ cô nương đói thì nên về Tạ gia dùng điểm tâm, không nên vòng đến từ đường Lục gia.”

“Ta vốn định về,” nàng đáp rất nhanh, “nhưng tường nhà các ngươi xây cao quá, lối nhỏ lại quanh co. Ta đi một lúc thì thấy bên này có tiếng người, tưởng là đường ra.” Nói xong, nàng còn quay đầu nhìn bức tường sau từ đường, vẻ mặt như thật sự cảm thấy Lục gia nên chịu trách nhiệm vì xây nhà quá phức tạp.

Nếu không phải cổ họng khô đến đau, có lẽ ta đã bật cười. Một lời nói dối tốt nhất không phải lời nói dối kín kẽ, mà là lời nói dối khiến người nghe không biết nên tức ở chỗ nào trước. Vân Chi không phủ nhận mình ở đây, cũng không phủ nhận bánh quế. Nàng chỉ biến chuyện lén đem bánh thành chuyện một tiểu cô nương đói bụng đi nhầm đường. Nghe rất ngốc. Ngốc đến mức khó dùng gia quy Lục gia để chém xuống.

Quản sự áo nâu hiển nhiên cũng nhận ra điều đó. Hắn hạ giọng: “Từ đường là nơi thờ phụng tổ tiên Lục thị, người ngoài không được tự tiện đến gần. Tạ cô nương còn nhỏ, hôm nay ta có thể không truy cứu. Nhưng gói bánh này phải để lại. Ta sẽ sai người đưa cô nương về tiền viện, thuận tiện hỏi Tạ đại phu xem có phải Tạ gia dạy nữ nhi vào từ đường nhà khác như vậy không.”

Nghe đến Tạ đại phu, ngón tay Vân Chi siết gói giấy dầu một chút. Đó là động tác rất nhỏ, nhưng ta thấy được. Nàng sợ liên lụy cha mình. Lòng tốt của một đứa trẻ thường nhẹ như cánh hoa, người lớn chỉ cần nâng danh phận gia tộc lên đè xuống, cánh hoa ấy sẽ nát. Ta hơi nhích người, đầu gối vừa rời khỏi ghế thì trước mắt đã tối sầm. Thân thể này không cho phép ta làm anh hùng, càng không cho phép ta lấy thêm một tội danh cho nàng. Ta chỉ có thể ngồi trong bóng tối, nghe nàng tự đứng trước ánh mắt của đám người Lục gia.

Vân Chi im lặng một nhịp. Nhịp ấy rất ngắn, nhưng đủ để ta nghe thấy tiếng gió lùa qua tấm rèm cũ, nghe thấy trong hộp gỗ ngoài sân, mấy quyển sổ kho vừa bị khiêng đi đang chạm nhau rất khẽ. Sau đó nàng bỗng nói: “Từ đường thờ người chết, nhưng trong gian chứa còn người sống; ta mang bánh quế là để thử xem người ấy còn nuốt nổi không, chứ không phải đến cúng trước cho Lục gia.”

Cả sân bỗng yên xuống.

Một câu nói, nếu đặt sai chỗ, có thể hại người. Nhưng đặt đúng chỗ, nó có thể giống một cây kim, châm thủng cái túi da gọi là thể diện. Quản sự áo nâu vừa dùng từ đường và Tạ gia ép nàng, nàng liền dùng người sống và người chết ép ngược lại. Nàng không nói Lục gia bạc đãi ta, cũng không nói ai muốn ta chết. Nàng chỉ nói trong gian chứa còn người sống. Chỉ cần ta còn sống, bị bỏ đói trong từ đường không còn là chuyện phạt chép gia quy nữa, mà là chuyện nếu xảy ra bất trắc, người ngoài sẽ hỏi Lục gia đã chăm sóc một đứa trẻ bệnh như thế nào.

Quản sự áo nâu sa sầm mặt. “Tạ cô nương, lời này không thể nói bừa.”

“Ta không nói bừa.” Vân Chi ôm gói bánh chặt hơn, giọng vẫn trong nhưng lần này không còn vẻ đi lạc nữa. “Phụ thân ta dạy, người sốt lâu mà bụng rỗng thì dùng thuốc cũng dễ tổn khí. Nếu tam công tử chỉ bị phạt chép, đưa một ngụm nước, một miếng điểm tâm để thử khẩu vị cũng không phạm gia quy. Nếu hắn đã bệnh đến không nuốt được, các ngươi càng nên gọi đại phu. Chẳng lẽ Lục gia muốn đợi người ngất rồi mới bảo Tạ gia đến kê đơn?”

Ta cúi đầu nhìn bàn tay dính mực của mình. Hay lắm. Nửa câu đầu là lời của y quán, nửa câu sau là dây buộc trách nhiệm. Nàng còn rất biết chọn chữ. Nàng không đòi thả ta, không đòi cho ta ăn no, chỉ đòi “thử khẩu vị”. Một miếng bánh quế trong lời nàng không còn là lén lút giúp đỡ, mà thành vật dùng để xem người bệnh còn nuốt được hay không. Lục gia có thể ghét ta, nhưng trước mặt người Tạ gia, bọn họ không thể công khai nói một đứa trẻ sốt cao không đáng được thử xem còn nuốt nổi.

Quản sự áo nâu nhìn nàng một lúc lâu. Gã sai vặt trẻ đứng bên cạnh không dám thở mạnh. Mấy hạ nhân vừa khiêng hộp sổ đi qua hành lang cũng chậm bước, rõ ràng muốn xem náo nhiệt nhưng lại sợ xem nhiều quá bị ghi tên. Trong im lặng ấy, ta nghe tiếng chùm chìa khóa của Trịnh quản kho đã đi xa, nhưng bóng của hắn thì chưa hẳn đã rời khỏi sân. Hôm nay một gói bánh quế kéo ra quá nhiều người. Sổ bị thu, Vân Chi bị bắt, nhị phòng đang nhìn. Một miếng ngọt nhỏ bé đặt sai chỗ cũng có thể thành mồi câu.

“Đem vào.” Quản sự áo nâu cuối cùng nói.

Tạ Vân Chi lập tức tiến lên một bước. Hắn giơ tay chặn lại. “Không phải cô nương. A Bình, ngươi cầm vào. Trước mặt mọi người, cho tam công tử uống nước rồi ăn nửa miếng. Nếu tam công tử nuốt được, Tạ cô nương cũng nên về. Nếu nuốt không được…” Hắn dừng một chút, như bị chính câu nói của mình chặn họng, rồi lạnh lùng bổ sung, “thì đi mời Tạ đại phu.”

Gã sai vặt trẻ tên A Bình vội nhận gói giấy dầu. Vân Chi không buông ngay. Nàng nhìn thẳng vào hắn, thấp giọng nói: “Bánh không có thư, không có thuốc lạ, chỉ có quế và đường. Nếu sợ, ngươi có thể bẻ trước mặt ta.”

A Bình đỏ mặt, nhìn quản sự áo nâu. Quản sự phất tay, xem như đồng ý. Gói giấy dầu mở ra, hương quế nhạt lập tức len vào gian chứa, mềm hơn mùi hương nến cũ rất nhiều. A Bình bẻ một chiếc bánh, vụn đường rơi xuống lòng bàn tay. Không có giấy, không có ký hiệu, không có bí mật nào đáng để nhị phòng lập tức chụp mũ. Chỉ có một chiếc bánh hơi nguội, viền bánh bị ép méo, chắc do người mang nó đã chạy qua bụi trúc và bị cành khô níu mấy lần.

A Bình bưng chén nước vào gian chứa. Ta ngẩng đầu đúng lúc, để sắc mặt mình trắng hơn ba phần, ánh mắt lại mờ hơn hai phần. Cửa vừa mở rộng, ta thấy Vân Chi đứng ngoài sân, cằm hơi nâng, rõ ràng đang giả vờ không lo. Nhưng ngón tay nàng túm vạt áo đến nhăn lại. Ta bỗng cảm thấy buồn cười, cũng thấy cổ họng mình càng đau. Người nói năng lanh lợi như nàng, hóa ra khi sợ cũng chỉ biết hành hạ vạt áo của mình.

“Tam công tử,” A Bình nhỏ giọng, “uống nước trước.”

Ta nhận chén bằng hai tay. Nước không nóng, nhưng đủ làm cổ họng bớt rát. Nửa miếng bánh quế đặt lên chiếc đĩa mẻ bên cạnh nghiên mực. Ta nhìn nó một lát, chậm rãi cắn một miếng nhỏ. Vị đường tan ra rất nhanh, quế thơm nhưng không gắt. Thân thể đói lâu phản ứng thành thật hơn lòng người, chỉ một mẩu bánh cũng khiến dạ dày ta co lại đau nhói. Ta phải dừng một chút mới nuốt xuống được.

Ngoài cửa, Vân Chi lập tức hỏi: “Nuốt được không?”

Ta nhìn nàng, rất muốn nói nhờ phúc của Tạ cô nương, ta tạm thời chưa cần đặt bài vị cạnh tổ tiên Lục gia. Nhưng nam chính nói nhiều trước mặt người ngoài thường sống không lâu. Ta chỉ cúi mắt, đáp khàn khàn: “Còn sống.”

Nàng thở ra, rồi lập tức lấy lại vẻ hung hăng nhỏ bé của mình. “Còn biết đáp thì chưa ngốc hẳn. Lần sau uống nước trước, đừng để người ta phải dùng bánh quế thử mạng.”

Quản sự áo nâu ho một tiếng. “Tạ cô nương, đủ rồi.”

Vân Chi mím môi, nhưng không cãi tiếp. Đó là điểm khiến ta càng thấy nàng thông minh. Người lanh lợi không phải người câu nào cũng thắng, mà là người biết thắng đến đâu thì dừng. Nàng đã buộc bọn họ cho ta uống nước, cho ta ăn nửa miếng bánh, còn buộc họ thừa nhận nếu ta không nuốt được phải mời đại phu. Thêm một câu nữa, thắng nhỏ sẽ biến thành khiêu khích lớn. Ở Lục gia, khiêu khích lớn thường cần máu để viết biên nhận.

Quản sự áo nâu sai A Bình đưa phần bánh còn lại ra ngoài. Hắn không trả cho Vân Chi ngay mà bảo người gói lại, đặt trên bàn đá giữa sân. “Tạ cô nương có lòng, Lục gia nhận. Nhưng từ đường không phải nơi cô nương nên đến. Sau này nếu quan tâm bệnh tình tam công tử, hãy để Tạ đại phu đưa lời qua cửa chính. Đi tường sau, dù là vô ý, cũng dễ khiến người khác hiểu lầm.”

“Ta nhớ rồi.” Vân Chi đáp ngoan đến mức giả. “Lần sau ta đi cửa chính.”

Khóe mắt quản sự áo nâu giật nhẹ. Ta cúi đầu, nhịn cười đến ngực đau. Đứa trẻ thật sự đáng sợ không phải đứa biết nói dối, mà là đứa nói thật vào lúc người lớn không muốn nghe. Nàng nói lần sau đi cửa chính, nghe như nhận lỗi, thật ra lại nhắc mọi người rằng nàng còn có thể đến, hơn nữa đến bằng cách khiến Lục gia càng khó đuổi.

Trước khi bị A Bình dẫn ra khỏi sân, Vân Chi quay đầu nhìn ta thêm một lần. Ánh mắt ấy không giống lần nàng lén đưa bánh đầu tiên. Khi ấy nàng nhìn ta như nhìn một con mèo gầy cần được nhét ăn. Lần này, trong mắt nàng có chút sợ, chút giận, còn có một thứ rất kỳ lạ, giống như nàng vừa tự phát hiện trên đời có vài cánh cửa không thể chỉ dùng lòng tốt đẩy ra, phải dùng cả tên họ của mình đập lên. Ta bỗng thấy món nợ này nặng hơn nửa miếng bánh quế rất nhiều.

Cửa gian chứa khép lại. Nửa miếng bánh còn lại nằm trên đĩa mẻ, cạnh trang gia quy lem mực. Ta không ăn ngay. Ta bẻ một vụn nhỏ, đặt lên đầu ngón tay, nhìn đường vụn dính vào mực đen. Bánh quế và gia quy, một thứ cứu người, một thứ phạt người, đặt cạnh nhau lại đều rất dễ vụn. Ta đã từng tính hàng nghìn kiện hàng, tính hao hụt, tính đường vận chuyển, tính cách người ta nói dối khi đối diện lợi ích. Nhưng hôm nay, ta lần đầu tiên phát hiện có một loại nợ không thể ghi vào sổ, cũng không thể dùng bạc trả cho xong.

Ta nợ Tạ Vân Chi một câu cứu mạng.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân vừa tan lại vội vàng dồn đến. A Bình còn chưa kịp đưa Vân Chi ra xa đã có một hạ nhân từ phía tây chạy vào, hơi thở rối loạn: “Quản sự! Không hay rồi, mây đen kéo đến nhanh quá. Kho Tây bên kia… mái góc bắc bị dột, mấy bao lương sát tường đã thấm nước!”

Đầu ngón tay ta khựng lại trên vụn bánh. Mùi quế trong miệng còn chưa tan, mùi lương mốc trong trí nhớ đã chậm rãi dâng lên. Nếu sổ sách không biết nói dối, vậy thì một kho lương bị dột giữa mùa này, cũng sẽ không chỉ làm ướt vài bao gạo.