Bỏ qua nội dung

Bàn Tính Dưới Hoa Đăng

Chương 49: Công Khai Đối Đầu

Ta nói xong câu ấy, gió đêm thổi qua giàn đèn cá chép, làm mấy tua giấy đỏ va vào nhau lách tách. Đám đông trước rạp đèn im một thoáng, không phải vì tin ta hoàn toàn, mà vì họ bỗng phát hiện chuyện vừa rồi đã không còn là câu vè để mua vui. Nếu người làm áo xanh thật sự phụng lệnh ta, Lục gia tự rải lời bẩn rồi tự đứng ra làm người trong sạch, đó là trò kịch quá độc. Nếu hắn không phụng lệnh ta, vậy kẻ đứng sau đã dám dùng áo người làm Lục gia, dùng miệng trẻ con, dùng danh tiết Vân Chi để đẩy cả hai nhà vào một vũng bùn. Dù là đường nào, đêm nay từ đường Lục gia cũng không thể đóng cửa nói nhỏ được nữa.

Thanh Hành đi cạnh ta rất nhanh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Vân Chi. Ta biết hắn muốn khuyên nàng về y quán trước, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị ánh mắt nàng chặn lại. Nàng ôm hộp thuốc, bước không chậm hơn chúng ta nửa nhịp, mái tóc còn vương ánh hoa đăng chưa tắt. Ta thấp giọng nói: “Nàng có thể đứng ngoài cửa từ đường. Bên trong toàn là người Lục gia, lời nói khó nghe sẽ nhiều.” Vân Chi nhìn thẳng phía trước. “Vậy càng phải nghe. Lời khó nghe nhắm vào ta, nếu ta không có mặt, người khác sẽ thay ta chịu nhục, rồi bảo đó là vì tốt cho ta.” Ta nghẹn một cái. Nàng lại liếc ta, giọng nhẹ đi một chút: “Đừng lo, ta không vào để cãi nhau. Ta vào để nhìn xem ai cần được bốc thuốc trị bệnh nói dối.”

Từ đường Lục gia sáng đèn như một phiên xử. Tổ phụ ngồi ở ghế chủ, mặt trầm như đá cũ ngâm mưa. Lục Thừa Viễn đứng bên trái, tay vẫn lần chuỗi ngọc, vẻ mặt vừa đau lòng vừa nghiêm nghị, loại vẻ mặt rất hợp để nói mấy câu “vì danh dự gia tộc”. Mấy vị trưởng bối khác ngồi thành hai hàng, người thì cau mày, người thì nhìn ta như nhìn một món hàng vừa tự rơi vỡ trước cửa nhà. Giữa nền gạch quỳ một người làm mặc áo xanh, hai tay bị trói, đầu cúi rất thấp. Áo hắn còn dính bụi giấy, bên hông có một vệt màu nâu nhạt như từng cọ qua bao dược liệu.

Ta chưa bước vào giữa đã nghe Lục Thừa Viễn thở dài. “Hoài Tranh, con còn trẻ, nóng lòng bảo vệ Tạ cô nương là chuyện có thể hiểu. Nhưng tự sai người rải giấy rồi đứng ra thu lòng dân, lấy chuyện phụ khế ép cả tộc nhận một cô nương ngoài nhà, đó không phải kế sách, đó là tự hủy thanh danh Lục gia.” Hắn nói rất chậm, từng chữ đặt đúng nơi khiến người nghe dễ gật đầu. Nếu ta không phải người bị hắn đặt lên thớt, có lẽ cũng muốn khen một câu diễn hay.

Ta chắp tay với tổ phụ trước, rồi mới nhìn người làm áo xanh. “Ngươi tên gì, thuộc phòng nào?” Người ấy run vai. “Tiểu nhân tên A Cửu, trước làm ở kho lễ, sau được điều sang dọn xe ở sân tây.” “Ai bảo ngươi rải giấy?” Hắn nuốt nước bọt, chưa ngẩng đầu. “Công tử sai người đưa lời. Nói… nói càng nhiều người đọc càng tốt, sau đó công tử sẽ ra mặt cứu Tạ cô nương, dân phố tự nhiên cảm phục.” Trong từ đường lập tức nổi lên tiếng xì xầm. Thanh Hành sầm mặt, định tiến lên thì ta giơ tay cản.

“Người đưa lời là ai?” ta hỏi. A Cửu lắp bắp: “Không biết tên, chỉ biết mặc áo người hầu viện công tử.” “Viện của ta có mấy người hầu?” “Bốn… bốn người.” “Tên từng người?” Hắn cứng họng. Ta nhìn Lục Thừa Viễn. “Nhị thúc, người nhận lệnh từ viện ta mà không gọi nổi tên người trong viện ta, có phải trí nhớ của hắn hơi kén chỗ dùng không?” Sắc mặt Lục Thừa Viễn không đổi. “Người dưới hoảng sợ, nói sai vài chữ cũng thường. Quan trọng là trên người hắn tìm được mảnh giấy vè và một thẻ bài nhỏ khắc chữ Tranh.”

Một quản sự lập tức dâng thẻ bài lên. Đó đúng là thẻ tre ta từng dùng khi kiểm kho, trên mặt khắc một chữ Tranh rất thô. Ta cầm lên nhìn, bất giác bật cười. Tiếng cười ấy trong từ đường hơi lạc chỗ, nhưng ta không nhịn được. “Thẻ của ta dùng để kiểm kho lương, mặt sau đều có số thứ tự. Cái này không có.” Ta lật thẻ cho mọi người xem. “Ta lười đến đâu cũng không lười tới mức phát thẻ không đánh số. Không đánh số thì cuối tháng lấy gì đối người, đối việc, đối hao hụt? Dùng danh nghĩa ta làm giả, lại quên thứ ta phiền nhất chính là sổ không có số.”

Có vài người trẻ trong tộc cúi đầu nhìn nhau. Thanh Hành nhân lúc ấy bước lên, đặt một cuộn giấy trước ghế chủ. “Tổ phụ, đây là bản ghi điểm rải giấy dưới hoa đăng. Từ rạp đèn đến cầu đá có mười bảy điểm, đều chọn chỗ trẻ con dễ nhặt, không chọn chỗ quan sai tuần đêm đứng. Người theo dấu của con còn thấy A Cửu đi từ ngõ sau hiệu thuốc Hưng An ra, không phải từ viện Hoài Tranh.” Hắn dừng lại, nhìn thẳng Lục Thừa Viễn. “Hiệu thuốc Hưng An mấy tháng nay nhận dược liệu qua xe của Thẩm gia.”

Lục Thừa Viễn cuối cùng cũng ngừng lần chuỗi. “Thanh Hành, con biết mình đang nói gì không? Một hiệu thuốc nhận hàng của Thẩm gia không có nghĩa Thẩm gia sai người bôi nhọ Tạ gia. Đừng để tình nghĩa huynh đệ khiến con kéo người ngoài vào chuyện trong tộc.”

“Không chỉ là hiệu thuốc.” Vân Chi bỗng lên tiếng. Nàng đứng ngoài bậc cửa từ đường, không vượt qua ngưỡng cửa quá sâu, nhưng giọng đủ rõ để mọi người nghe thấy. “Giấy vè có mùi long não và thương truật, giống mùi trong kho chống ẩm của dược liệu đường xa. Trên tay áo người này còn có bột hoàng bá rất mịn, loại dùng để lót bao thuốc khi qua đường thủy. Tạ gia không nhập hoàng bá tháng này. Hiệu thuốc Hưng An có nhập, nhưng số lượng ít. Nếu muốn biết giấy được cất ở đâu, chỉ cần hỏi tối qua xe dược liệu nào vào Thanh Châu trước bình minh.” Nàng không nhìn ta, cũng không cầu ta tiếp lời. Nàng tự đặt phát hiện của mình lên bàn xử án, bằng giọng của một người làm nghề y nói đúng thứ mình biết.

Ta thấy mấy vị trưởng bối nhìn nàng khác đi. Sự khác ấy rất nhỏ, nhưng đủ để câu vè dưới hoa đăng bớt một phần đất sống. Một cô nương có thể đứng trước từ đường Lục gia chỉ ra mùi thuốc, loại bột, đường hàng, thì không còn là cái bóng yếu ớt trong lời đồn của người khác.

Ta mở chiếc hộp Thanh Hành vừa đưa, lấy ra ba tờ biên nhận. “Xe dược liệu vào trước bình minh là xe treo phù hiệu Thẩm gia, nhưng người nhận hàng ở cửa tây là Lộc quản gia của nhị phòng. Đây là biên nhận cửa thành, bản sao của phu canh cửa tây, và giấy trả tiền đồng cho đám trẻ dưới rạp đèn. Ta vốn định giữ người thêm một đêm, để xem dây kéo tới đâu. Nhưng nhị thúc đã sốt ruột mở từ đường, vậy ta cũng không tiện giấu nữa.”

Không khí trong từ đường như bị kéo căng. Lộc quản gia đứng sau lưng Lục Thừa Viễn lùi nửa bước, rất nhanh, nhưng vẫn bị tổ phụ nhìn thấy. Lục Thừa Viễn quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh đi một khoảnh khắc rồi lại dịu xuống. “Lộc quản gia làm việc cho nhị phòng nhiều năm, thay ta nhận hàng lễ cũng không lạ. Còn giấy trả tiền đồng, ai biết có phải do các ngươi chuẩn bị sẵn để đổ ngược không?”

Ta gật đầu. “Nhị thúc nói phải. Một tờ giấy không đủ. Cho nên ngoài giấy còn có người.” Ta quay sang Thanh Hành. Hắn lập tức sai gia đinh mở cửa bên. Một lão phu canh cửa tây được đỡ vào, áo vải cũ, lưng hơi còng, nhưng mắt còn sáng. Đi sau ông là chưởng quầy Trịnh Hòa tiền trang, người đã bị ta làm phiền trước giờ đóng cửa. Chưởng quầy đặt một túi tiền đồng lên bàn. “Đêm nay có người dùng tiền mới đổi từ quầy phụ của chúng tôi, toàn loại tiện phát cho trẻ nhỏ. Người đổi tiền dùng danh nghĩa mua đồ lễ Lục phủ, ký tên Lộc.”

Lộc quản gia quỳ sụp xuống. “Nhị lão gia, tiểu nhân… tiểu nhân chỉ làm theo lời người của Thẩm phủ. Họ nói chỉ cần để Tạ gia mất mặt, hôn sự cũ mới có đường quay lại. Tiểu nhân không biết sẽ kéo công tử vào!” Câu cuối vừa thốt ra, sắc mặt Lục Thừa Viễn đã tái đi. Ta nhìn ông ta, không thấy hả hê nhiều như tưởng tượng. Ta chỉ thấy một ván cờ mở thêm một cánh cửa tối. Thẩm gia không chỉ muốn ép Tạ gia, chúng còn muốn thử xem trong Lục gia ai sẵn sàng bán một cô nương để đổi lấy chút lợi.

Tổ phụ đập tay xuống tay vịn. “Lục Thừa Viễn!” Tiếng gọi ấy làm cả từ đường cúi đầu. Lục Thừa Viễn quỳ xuống, nhưng lưng vẫn thẳng. “Phụ thân, con quản người không nghiêm, xin chịu phạt. Nhưng chuyện này nếu thật có bóng Thẩm gia, càng không nên để Hoài Tranh tự ý làm lớn. Tạ gia, phụ khế, hôn ước cũ, tất cả đã đẩy Lục gia tới trước quan phủ. Một thiếu niên vì tình mà đối đầu Thẩm gia, liệu có phải đang đem cả tộc ra đặt cược?”

Cuối cùng cũng đến chỗ thật. Ta bước tới giữa từ đường, đặt bàn tính nhỏ của mình lên án gỗ. Hạt gỗ va nhau khẽ một tiếng. “Không phải vì tình mà đối đầu Thẩm gia. Là Thẩm gia đã dùng hôn ước, khế nợ và người của Lục gia để chạm vào sổ sách của ta, người của ta, danh dự của người vô tội. Nếu hôm nay nhịn, ngày mai họ sẽ dùng cùng một cách viết tên Lục gia lên tội khác. Ta không đem cả tộc đặt cược. Ta đang nói với cả tộc rằng từ nay về sau, ai cấu kết bên ngoài hại người trong thành Thanh Châu, ta sẽ tính người ấy vào sổ nợ của Lục gia trước.”

Không ai nói ngay. Trong khoảng im lặng ấy, lão phu canh cửa tây bỗng nhìn chằm chằm vào chiếc bàn tính của ta. Tay ông run lên, run đến mức Thanh Hành phải đỡ. “Công tử,” ông khàn giọng, “chiếc bàn tính này… trước kia phu nhân từng dùng phải không?” Tim ta như bị ai nắm một cái. Ta nhìn ông. “Ông biết mẹ ta?” Lão phu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lên vì một ký ức bị chôn quá lâu. “Mười hai năm trước, cũng dưới mưa như đêm nay, Tô Diên phu nhân từng cầm chiếc bàn tính này đến cửa tây, hỏi ta một xe quân lương thiếu ba bao thì trên sổ phải giấu ở đâu.”