Chương 48: Tin Đồn Dưới Hoa Đăng
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 48: Tin Đồn Dưới Hoa Đăng
Mảnh giấy trong tay ta bị gió đêm thổi cong một góc. Trên cầu, hoa đăng vừa sáng rực, tiếng người reo vui từ hai bờ dội lên như nước vỗ, vậy mà giữa lòng bàn tay ta chỉ còn hai hàng chữ độc đến phát lạnh: khế nợ đổi hôn thư, bạc trắng mua danh tiết. Nếu lời đồn chỉ là tiếng thì thầm, ta còn có thể dùng sổ sách ép nó trở về đúng chỗ. Nhưng khi nó đã thành vè, thành giấy, thành thứ trẻ con cũng có thể cầm chạy qua phố, thì nó không còn nhằm vào một bản phụ khế nữa. Nó nhằm vào Vân Chi.
Vân Chi đứng cạnh ta, sắc mặt trắng hơn dưới ánh đèn đỏ. Nàng không khóc, cũng không cúi đầu, chỉ nhìn mảnh giấy rất lâu rồi đưa tay ra. Ta theo bản năng muốn khép tay lại, giống như chỉ cần giấu nó đi thì những chữ ấy sẽ không chạm được đến nàng. Nhưng ngón tay nàng đã dừng trước tay áo ta, bình tĩnh đến mức khiến ta thấy mình vừa làm một việc rất ngốc. Nàng nói khẽ: “Đưa ta xem.” Ta đưa. Nàng cầm giấy, không đọc lại câu vè, mà đưa lên gần mũi ngửi một thoáng.
“Mực mới, nhưng giấy có mùi thuốc chống ẩm.” Nàng nhíu mày. “Không phải giấy bán ngoài sạp đèn. Giấy thường của người bán đèn có mùi hồ nếp, loại này lại có mùi long não và thương truật rất nhạt. Người cất giấy ở nơi có dược liệu hoặc hàng dễ ẩm.” Nói xong, nàng mới ngẩng lên nhìn ta. Trong mắt vẫn có giận, nhưng cơn giận ấy không làm nàng rối. Nó giống ngọn lửa nhỏ trong lò thuốc, không bùng loạn, chỉ âm ỉ đốt đúng chỗ cần đốt.
Ta bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Vừa rồi ta còn nghĩ phải bảo vệ nàng khỏi mảnh giấy này, còn nàng đã tự tìm được đường đâm ngược vào người viết nó. Thanh Hành đứng bên cạnh nghe xong cũng ngẩn ra, rồi lập tức cúi nhìn mảnh giấy trong tay hắn. “Đúng là có mùi. Ta còn tưởng do phố này bán hương túi nhiều.” Hắn nói xong, sắc mặt lại trầm xuống. “Người của ta thấy hai kẻ mặc áo người làm Lục gia rải giấy trước rạp đèn. Chúng đi rất nhanh, không chen vào đám đông, chỉ đặt giấy ở chân cột, trên bậc đá, chỗ trẻ con dễ nhặt. Ta đã cho người bám theo một kẻ, nhưng chưa dám bắt.”
“Không bắt là đúng.” Ta gấp mảnh giấy lại, ép nếp thật phẳng. “Bắt ở đây, dân phố chỉ thấy Lục gia tự đánh người Lục gia để bịt miệng. Còn nếu hắn cắn lưỡi hoặc hô mình bị ép, lời đồn sẽ có thêm một cái đuôi.” Thanh Hành cau mày. Trước kia hắn nghe ta nói mấy câu vòng như vậy thường sẽ khó chịu, hôm nay lại chỉ hỏi: “Vậy làm gì?” Ta nhìn dòng người dưới cầu. Những chiếc đèn hoa sen trôi trên nước, mỗi chiếc đều sáng nhỏ bé, nhưng khi tụ lại thì cả mặt sông như có lửa. Lời đồn cũng vậy, một tờ giấy không đáng sợ, đáng sợ là có người đã tính được chỗ đặt từng tờ.
“Ghi lại điểm rải giấy, nhặt đủ các bản, xem có cùng nét chữ và cùng loại giấy không. Người theo dấu cứ theo, đừng để lộ. Sai một gia đinh về Lục phủ, hỏi đêm nay kho giấy, kho dược liệu và phòng người làm ai trực. Nhớ hỏi bằng danh nghĩa kiểm kê đồ lễ hoa đăng, không nhắc lời đồn.” Ta dừng lại một nhịp, rồi nhìn Thanh Hành. “Còn một việc nữa, ngươi cho người đến Trịnh Hòa tiền trang trước giờ đóng cửa, báo với chưởng quầy rằng sáng mai ta muốn mở đối sổ công khai. Không cần nói nhiều, chỉ nói Lục Hoài Tranh sẽ tự chịu trách nhiệm với ba bản phụ khế.”
Thanh Hành nhìn ta một lúc, ánh mắt phức tạp. “Ngươi định tự kéo hết chuyện này lên người?” Ta chưa kịp đáp, Vân Chi đã nói trước: “Không phải kéo hết lên người hắn. Là kéo nó ra ngoài ánh sáng.” Nàng trả mảnh giấy cho ta, giọng hơi khàn nhưng rõ ràng. “Nếu để người ta nói trong ngõ, họ sẽ nói ta đổi danh tiết lấy bạc. Nếu để người ta nói trước sổ khế, họ phải nói ai là chủ nợ cũ, ai muốn niêm y quán, ai rải giấy trước khi đối sổ.” Nàng nhìn ta, trong đôi mắt còn sót lại một chút buồn từ câu trả lời không trọn vẹn ban nãy, nhưng đã không còn chờ ta đặt tên cho nó. “Lục Hoài Tranh, lần này đừng chỉ tính đường lui cho ta. Tính cả đường đứng cho ta.”
Câu ấy rơi vào lòng ta nặng hơn mọi lời trách. Ta gật đầu. “Được.” Chỉ một chữ, nhưng ta biết từ khoảnh khắc ấy, mình không còn quyền tự cho rằng im lặng là bảo vệ. Vân Chi không cần một cái lồng làm bằng ý tốt. Nàng cần một chỗ đứng đủ sáng để chính nàng nói điều phải nói.
Chúng ta đi xuống khỏi cầu, không tránh rạp đèn mà đi thẳng tới nơi đông người nhất. Đêm hoa đăng của Thanh Châu vốn náo nhiệt, giữa sân dựng một giàn gỗ treo đèn hình cá chép, bên dưới có người đoán câu đố, có người bán bánh nếp, có người đang dạy trẻ con hát mấy câu vè mới nhặt được. Khi ta nghe một đứa bé kéo dài giọng đọc câu “Tạ gia dưới hoa đăng”, tay áo ta khẽ động. Vân Chi đã nắm lấy mép tay áo ta, không phải để trốn sau lưng ta, mà để ngăn ta bước quá nhanh. Nàng khẽ nói: “Trẻ con không biết chữ bẩn. Đừng làm chúng sợ.”
Ta dừng lại. Một câu ấy kéo cơn giận của ta về đúng hình dạng. Kẻ viết vè mới đáng hận, không phải đứa trẻ đọc theo vì thấy người lớn cười. Vân Chi bước tới trước, ngồi xuống trước mặt đứa bé đang cầm giấy, lấy trong hộp thuốc ra một viên mứt gừng nhỏ đưa cho nó. “Ai cho em tờ giấy này?” Đứa bé chớp mắt, nhìn nàng rồi nhìn mứt, ngập ngừng chỉ về phía sau rạp đèn. “Một đại ca áo xanh. Đại ca nói đọc được thì có tiền đồng.” Người lớn xung quanh nghe thấy, tiếng cười tắt đi một đoạn. Vân Chi không hỏi thêm, chỉ bảo nó đừng ăn mứt khi còn đang chạy, kẻo sặc. Nàng nói chuyện như ở y quán, bình thường đến mức khiến những ánh mắt tò mò tự dưng trở nên ngượng ngập.
Nhưng người tung tin đã đợi chúng ta. Từ mép đám đông có tiếng phụ nhân cất lên, không to mà sắc: “Tạ cô nương hỏi ai cho giấy làm gì? Dù ai cho, khế nợ cũng là thật. Một cô nương chưa xuất giá, tên đặt cạnh công tử Lục gia trong phụ khế, chẳng lẽ còn oan?” Lời ấy vừa ra, mấy tiếng xì xầm lập tức theo sau. Đây mới là chỗ hiểm của Thẩm phủ: chúng không cần bịa toàn bộ. Chúng chỉ lấy một nửa sự thật, cắt bỏ phần còn lại, rồi ném nửa dao ấy vào danh tiết của một cô nương.
Ta tiến lên một bước. Vân Chi cũng đứng dậy, nhưng lần này nàng không ngăn ta. Ta nhìn quanh đám đông, nhìn những chiếc đèn đỏ treo trên cao, nhìn những gương mặt có người áy náy, có người hả hê, có người chỉ đơn giản là thích nghe chuyện nhà người khác cháy. Ta từng tin rằng lời nói trước đám đông là thứ dễ hỏng nhất, vì nó không có dấu mực, không có chữ ký. Nhưng đêm nay, nếu ta không nói, sự im lặng của ta sẽ trở thành thứ mực bẩn nhất trên tên nàng.
“Khế nợ là thật.” Ta nói. Giọng ta không cao, nhưng đủ để vòng người gần rạp đèn yên xuống. “Một nghìn tám trăm lượng cũng là thật. Ba bản phụ khế ở Tạ gia, Lục gia và Trịnh Hòa tiền trang đều là thật. Nhưng trên khế ấy viết rõ: Lục gia mua lại khoản nợ của Tạ gia để ngăn Thẩm phủ niêm y quán trước kỳ đối sổ; ba năm cung dược là thương vụ có giá, có hạn, có điều khoản trả bạc, không có một chữ nào bán hôn thư, càng không có một chữ nào bán danh tiết của Tạ Vân Chi.”
Có người trong đám đông muốn chen lời: “Công tử nhà giàu nói thế, ai dám cãi?” Ta nhìn thẳng về phía âm thanh ấy. “Sáng mai giờ Tỵ, Trịnh Hòa tiền trang mở cửa đối sổ. Ai thấy ta nói sai nửa chữ, có thể mời chưởng quầy đọc khế trước mặt mọi người. Nếu Lục Hoài Tranh dùng bạc ép Tạ gia gả nữ, ta tự hủy phụ khế, trả lại nợ cho Thẩm phủ xử trí theo luật. Nếu khế không có điều ấy, người nào còn đem danh tiết của Tạ cô nương ra làm trò dưới hoa đăng, ta sẽ đem từng tờ giấy, từng nét mực, từng người phát tiền đồng cho trẻ con, đưa đến quan phủ và từ đường Lục gia cùng một lúc.”
Tiếng xì xầm đổi hướng như gió gặp tường. Ta biết mình vừa đặt cược không nhỏ. Tự hủy phụ khế là con dao đặt trước cổ chính mình; nếu ngày mai đối sổ có chỗ nào bị kẻ khác động tay, Thẩm phủ sẽ có cơ hội đẩy y quán vào thế cũ. Nhưng ta cũng biết, có những lúc không đặt giá đủ cao, người đời sẽ tưởng sự trong sạch của một cô nương là thứ ai cũng có thể trả vài đồng để hát lên.
Vân Chi đứng bên cạnh ta. Nàng không nhìn ta, mà nhìn đám đông. “Tạ gia nợ bạc, Tạ gia sẽ trả. Tạ gia nhận thương vụ, Tạ gia sẽ làm đúng thuốc, đúng cân, đúng ngày. Nhưng y quán Tạ gia chữa bệnh nhiều năm, chưa từng lấy danh tiết của nữ nhi ra đổi một thang thuốc. Chư vị có thể nghi khế, có thể nghe đối sổ, có thể hỏi tiền trang. Đừng để miệng mình thành nơi người khác rải giấy bẩn.” Nàng nói xong, cúi xuống nhặt một tờ vè dưới chân đèn, đặt vào tay ta. Động tác ấy nhỏ thôi, nhưng trước bao nhiêu người, nó giống như nàng tự tay đem nỗi nhục người khác ném tới trả về thành vật chứng.
Đúng lúc ấy, một tiếng gõ mõ từ đầu phố vang lên. Gia đinh Lục phủ chen qua đám đông, mặt tái đi vì chạy gấp. Hắn không dám nhìn Vân Chi, chỉ cúi đầu với ta và Thanh Hành: “Công tử, nhị lão gia nghe tin dưới hoa đăng có người mạo danh Lục gia rải giấy, mời công tử lập tức về từ đường nói rõ. Trong phủ đã bắt được một người làm áo xanh.” Hắn nuốt khan, giọng nhỏ xuống. “Người ấy nói… hắn phụng lệnh của công tử.”
Ta nhìn tờ giấy trong tay, rồi nhìn đèn hoa đăng đang cháy đỏ trên đầu Vân Chi. Cả con phố chờ ta phủ nhận, chờ ta nổi giận, chờ ta bị kéo về Lục gia như một kẻ vừa đánh rơi cái bẫy của chính mình. Ta chỉ bước lên bậc gỗ của rạp đèn, để mọi người đều thấy mặt mình, rồi chậm rãi nói: “Vậy càng tốt. Trước khi về từ đường, ta nói trước tại đây: Tạ Vân Chi không phải món nợ của Lục gia, không phải cái cớ của Thẩm phủ, càng không phải cái tên để bất kỳ kẻ nào trong nhà ta đem ra đổi lợi. Ai muốn dùng danh nghĩa của ta hại nàng, phải bước qua sổ sách trong tay ta trước.”
