Chương 47: Không Chỉ Là Đồng Minh
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcCâu hỏi ấy khiến ta im lặng lâu hơn mọi phép tính trong đời. Nếu không có Thẩm gia, không có khế nợ, không có liên minh nào cả, ta có thích nàng không? Trên bàn, ba bản phụ khế vừa ráo mực nằm im như ba viên đá chặn cửa nước. Ngoài hiên y quán, người bệnh đã tản gần hết, chỉ còn tiếng chổi tre của tiểu đồng quét lá thuốc khô và tiếng gió lùa qua rèm trúc. Ta nhìn vệt mực trên đầu ngón tay Vân Chi, bỗng nhớ rất lâu trước kia, nàng cũng từng dùng ngón tay dính bột bánh quế chỉ vào trán ta, bảo ta nếu còn cau mày như ông cụ non thì sau này sẽ không cô nương nào thèm nhìn.
Khi ấy ta chưa hiểu một câu nói có thể trở thành nợ. Đến hôm nay mới biết, có những khoản nợ không ghi trong sổ, nhưng càng để lâu càng tính lãi.
Ta muốn đáp ngay. Muốn nói rằng nếu chỉ là đồng minh, ta sẽ không nghe thấy tiếng bánh xe Thẩm phủ ngoài cửa đã thấy lòng lạnh trước một bước; nếu chỉ là đồng minh, ta sẽ không sợ nàng vì một tờ khế mà bị người đời kéo xuống bùn; nếu chỉ là đồng minh, đêm ấy nàng chăm vết thương cho ta, ta sẽ không phải giả vờ nhìn kệ thuốc để khỏi nhìn quá lâu vào mắt nàng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một nghìn tám trăm lượng bạc đang nằm ở Trịnh Hòa tiền trang, phụ khế vừa có chữ ký của nàng, lời đe dọa của quản sự Thẩm phủ còn chưa tan khỏi mái hiên. Ta chỉ cần nói một chữ thích, ngày mai nó sẽ bị người ta xoắn thành dây, buộc lên cổ nàng.
Vân Chi không thúc ta. Nàng đứng cách ta nửa chiếc bàn thuốc, lưng thẳng, mắt sáng mà yên. Chính sự yên ấy mới khiến ta khó thở. Nàng không hỏi để nghe một lời dỗ dành, càng không hỏi để ép ta hứa hẹn trong lúc y quán lâm nguy. Nàng chỉ muốn biết người vừa nói cùng nàng lập liên minh có đang dùng hai chữ liên minh để giấu một điều khác hay không.
Ta đặt tay lên bàn tính, những hạt gỗ dưới lòng tay lạnh hơn bình thường. “Nếu ta nói không,” ta chậm rãi đáp, “là lừa nàng.”
Mí mắt nàng khẽ động. Ánh sáng trong mắt như bị gió thổi qua, không tắt, nhưng rung lên rất nhẹ.
Ta nói tiếp, giọng thấp hơn: “Nhưng nếu hôm nay ta nói có, lời ấy sẽ không còn chỉ là lời của ta. Nó sẽ bị đặt cạnh khế nợ, cạnh một nghìn tám trăm lượng, cạnh cái miệng của Thẩm phủ. Ta không muốn tình cảm của mình biến thành thứ khiến nàng phải cúi đầu đáp lại vì mang ơn, càng không muốn người ngoài có cớ nói Tạ Vân Chi đổi một hôn ước lấy một hôn ước khác.”
Nàng nhìn ta hồi lâu rồi bật cười một tiếng rất khẽ. Tiếng cười ấy không vui hẳn, cũng không buồn hẳn, giống như chén thuốc đắng được đặt xuống sau khi người bệnh đã uống xong. “Lục Hoài Tranh, ngươi thật sự rất biết cách trả lời mà không trả lời.”
Ta nghẹn lại. “Ta không có ý trốn.”
“Có.” Nàng nói thẳng. “Ngươi đang trốn, chỉ là trốn rất có lý. Lý do của ngươi đầy đủ đến mức ta muốn giận cũng phải tự thấy mình không hiểu chuyện.” Nàng cúi xuống, lấy khăn lau vệt mực trên tay. Lau một lúc không sạch, nàng dứt khoát mặc kệ, ngẩng đầu nhìn ta. “Nhưng ta hỏi ngươi không phải để ngươi lập tức đến Tạ gia cầu thân, cũng không phải để ngươi thề sống thề chết trước bàn thờ tổ tiên nhà ta. Ta chỉ không muốn mỗi lần ngươi lo cho ta, ngươi đều đặt một cái tên rất nghiêm chỉnh lên đó. Đồng minh, khế ước, đại cục, chứng cứ. Ngươi gọi nhiều quá, ta nghe mệt.”
Câu cuối cùng nàng nói bằng giọng thường ngày, còn hơi bực bội, như trách ta kê đơn thuốc quá dài. Ta bỗng muốn cười, nhưng cổ họng lại chát. Người trước mặt ta vừa bị Thẩm gia ép hôn, vừa ký phụ khế cứu nhà, ngày mai còn có thể bị lời đồn đâm vào danh tiết, vậy mà nàng vẫn còn sức mắng ta không biết đặt tên cho lòng mình.
“Ta chỉ sợ kéo nàng vào sâu hơn,” ta nói.
“Ta đã ở trong đó rồi.” Vân Chi đặt khăn xuống. “Cha ta, y quán, khế nợ, tên Tô Diên trong lá thư bị đốt, tất cả đều ở trong đó. Ngươi đứng trước mặt ta nói sợ kéo ta vào, nghe chẳng khác nào có người rơi xuống sông rồi còn bảo nước đừng ướt áo.”
Lần này ta thật sự bật cười, rất nhẹ. Nàng liếc ta. “Cười gì?”
“Cười nàng mắng người cũng có lý.” Ta thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn nàng. “Vân Chi, ta không chỉ xem nàng là đồng minh.”
Căn phòng thuốc yên xuống. Lời ấy không phải đáp án trọn vẹn, nhưng cũng không còn là đường lui. Vân Chi nghe xong, hàng mi cụp xuống một nhịp. Khi nàng ngẩng lên, trong mắt không có vẻ thắng, cũng không có vẻ được dỗ dành. Chỉ có một chút mềm đi rất nhỏ, giống ngọn đèn cuối hiên sau mưa.
“Được,” nàng nói. “Vậy từ hôm nay, nếu ngươi sợ, cứ nói sợ. Nếu lo, cứ nói lo. Đừng giấu dưới bàn tính. Bàn tính của ngươi tính bạc còn được, tính lòng người thì ồn lắm.”
Ta đáp: “Ta sẽ cố.”
“Không phải cố để nói cho hay.” Nàng nhấc hộp thuốc trên quầy lên, bên trong là mấy gói thuốc đã buộc sẵn. “Là cố để lần sau trước khi tự mình đặt một nghìn tám trăm lượng vào miệng sói, ít nhất cho ta biết ngươi định đặt tay vào chỗ nào, để ta còn chuẩn bị thuốc cầm máu.”
Ta nhìn hộp thuốc trong tay nàng. “Nàng định ra ngoài?”
“Nhà Lưu thẩm ở phố Đông đợi thuốc an thai. Lão Trần bán đèn bên cầu cũng đặt thuốc đau khớp. Hôm nay hoa đăng, người trong thành ra đường đông, nếu không đưa bây giờ, đêm xuống càng khó đi.” Nàng nói rất tự nhiên, như thể bên ngoài không có lời đe dọa nào đang chờ. “Y quán vừa giữ được cửa, không thể đóng cửa trước người bệnh ngay trong ngày đầu tiên.”
Ta nhíu mày. “Thẩm phủ đang muốn tung tin.”
“Vậy ta càng phải đi.” Nàng ôm hộp thuốc vào lòng. “Nếu ta trốn trong y quán, sáng mai bọn họ sẽ nói ta tự thấy hổ thẹn. Nếu ta đi, bọn họ sẽ nói ta không biết xấu hổ. Dù thế nào họ cũng nói, vậy ít nhất thuốc phải đến tay người cần dùng.”
Lý lẽ ấy đơn giản đến mức ta không tìm được kẽ phản bác. Ta chỉ có thể gọi tiểu đồng lấy thêm một chiếc áo choàng tối màu, rồi bảo Thanh Hành, vốn đang canh ngoài cửa, dẫn hai gia đinh Lục gia đi cách chúng ta một đoạn. Vân Chi nghe thấy, không phản đối, chỉ nói: “Đừng để họ sát quá. Ta không muốn người bệnh vừa mở cửa đã tưởng Lục gia đến thu nợ.”
Thanh Hành đứng ngoài hiên nghe được, khóe miệng giật giật. Hắn nhìn ta, ánh mắt viết rõ mấy chữ: ngươi thích cô nương này đúng là tự tìm người trị mình. Ta giả vờ không thấy, dặn hắn thêm một việc: “Cho người âm thầm hỏi Lộc quản gia hôm nay đi đâu, xe dược liệu trước bình minh qua những phố nào. Đừng động, chỉ ghi lại.”
Vân Chi bước chậm lại nửa nhịp, nhưng không hỏi ngay. Nàng chỉ nhìn ta một cái. Ta hiểu ánh mắt ấy. Nàng đã nghe, cũng đã nhớ, nhưng đồng ý để việc ấy đợi đến khi thuốc được đưa xong. Đây chính là điều ta từng không dám tin: có người biết nguy hiểm ở phía trước, vẫn có thể cùng ta đặt từng việc vào đúng chỗ, không hoảng, không né, cũng không biến mình thành gánh nặng.
Phố Thanh Châu đêm ấy đã bắt đầu treo hoa đăng. Những chiếc đèn giấy đỏ vàng nối từ mái hiên này sang mái hiên kia, gió thổi qua làm ánh sáng lay động trên mặt đá ướt. Người bán đường hồ lô rao hàng ở đầu ngõ, trẻ con chạy qua vạt áo người lớn, tiếng cười lẫn tiếng chuông đồng nhỏ treo dưới đèn. Nếu chỉ nhìn ánh sáng, sẽ tưởng thành này vẫn bình yên. Nhưng ta đi bên Vân Chi, nghe được những tiếng thì thầm đổi hướng khi nàng xuất hiện. Có người nhận thuốc rồi cảm ơn thật lòng. Cũng có người vừa khép cửa đã hạ giọng hỏi nhà bên rằng có phải Tạ gia thật sự đổi chủ nợ trong một ngày hay không.
Đến cầu đá gần phố Hoa Đăng, lời đồn đã có hình dáng rõ hơn. Một phụ nhân bán hương túi nhìn Vân Chi đi qua, cố ý nói vừa đủ nghe: “Một nghìn tám trăm lượng bạc, đổi lại ba năm cung dược. Chậc, công tử thế gia làm ăn cũng biết chọn lúc người ta khó.” Người bên cạnh đáp: “Nghe đâu phụ khế có ba bản, một bản ở Lục gia. Cô nương nhà lành mà tên nằm trong khế nhà người khác, sau này còn ai dám hỏi?”
Tay ta siết lại trong tay áo. Vân Chi lại dừng bước trước sạp hương túi, chọn một chiếc túi màu xanh nhạt, hỏi giá. Người bán thoáng lúng túng, không ngờ nàng dám đứng lại. Vân Chi trả tiền xong mới mỉm cười: “Thím nói đúng một nửa. Phụ khế có ba bản, một bản ở Tạ gia, một bản ở Lục gia, một bản ở Trịnh Hòa tiền trang. Ai nghi chúng ta viết khế mờ ám, ba ngày tới có thể đến tiền trang nghe đối sổ. Nếu nghe xong vẫn muốn nói, nhớ nói đủ cả câu: Thẩm phủ không được niêm y quán trước khi đối sổ.”
Sắc mặt phụ nhân đỏ lên. Đám người xung quanh im một thoáng, rồi có người ho khan đổi chuyện. Ta nhìn Vân Chi cầm chiếc hương túi ấy, trong lòng vừa đau vừa buồn cười. Nàng không mắng, không khóc, chỉ đem lời đồn đặt về đúng nơi nó nên đứng: dưới ánh đèn, trước tai người khác, không cho nó giả làm tiếng gió.
Nhưng Thẩm phủ không ngu đến mức chỉ dựa vào vài câu thì thầm. Khi chúng ta vừa qua khỏi cầu, một đứa trẻ chạy ngang, trong tay cầm mảnh giấy đèn bị gấp thành thuyền. Nó va vào hộp thuốc của Vân Chi, giấy rơi xuống chân ta. Ta cúi nhặt lên, thấy trên giấy viết hai dòng chữ bằng mực mới: “Khế nợ đổi hôn thư, bạc trắng mua danh tiết. Tạ gia dưới hoa đăng, Lục gia trong sổ nợ.”
Chữ không đẹp, nhưng câu rất độc. Không phải lời buột miệng của dân phố, mà là thứ đã được nghĩ sẵn để dễ nhớ, dễ truyền, dễ cắm vào miệng người khác. Vân Chi đọc xong, mặt hơi trắng đi. Nàng không run, chỉ ôm hộp thuốc chặt hơn. Ta bỗng thấy câu trả lời ban nãy của mình vẫn quá muộn. Lời thích ta không dám nói trọn, còn lời bẩn của người khác đã dám viết thành vè đem rải dưới hoa đăng.
Thanh Hành từ phía sau bước nhanh tới, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc đến vậy. Hắn đưa cho ta một mảnh giấy khác giống hệt. “Không chỉ một chỗ,” hắn nói nhỏ. “Đầu phố, bến nước, trước cửa rạp đèn đều có. Người rải giấy mặc áo người làm Lục gia.”
Đèn hoa đăng trên cầu đồng loạt sáng lên, ánh đỏ rơi xuống mặt nước như những vệt lửa nhỏ. Ta nhìn mảnh giấy trong tay, rồi nhìn sang Vân Chi. Nàng cũng đang nhìn ta, nhưng lần này không hỏi ta có thích nàng không nữa. Bởi câu hỏi mới đã nằm giữa chúng ta, lạnh và sắc hơn nhiều: nếu lời đồn mượn danh Lục gia mà đến, trong nhà ta rốt cuộc có bao nhiêu người đang mở cửa cho Thẩm phủ?
