Bỏ qua nội dung

Bàn Tính Dưới Hoa Đăng

Chương 44 - Chương 44: Người Cha Im Lặng

Tạ Hành Chu nói xong câu ấy, phòng thuốc yên đến mức ta nghe thấy tiếng bấc đèn nổ lách tách trong chụp đồng. Vân Chi đứng cạnh bàn, một tay còn đặt gần mảnh thư cháy, ngón tay dừng giữa không trung như bị ai kéo lại. Nàng vốn là người gặp chuyện càng căng càng thích nói đùa, nhưng lúc này ngay cả khóe môi cũng không nhúc nhích. Ta nhìn Tạ Hành Chu, rồi nhìn mảnh giấy chỉ còn vài chữ rời rạc kia. Người sợ nhất thường không phải người vừa nhìn thấy bí mật, mà là người biết bí mật ấy đáng lẽ đã chết từ lâu.

Tạ Hành Chu bước vào, đóng cửa sau lưng. Động tác của ông rất nhẹ, nhưng tiếng then cửa cài xuống lại khiến lòng người nặng đi. Ông không hỏi vì sao ta ở đây, cũng không trách Vân Chi đưa người vào phòng thuốc lúc đêm khuya. Tất cả lời trách đều bị ánh mắt ông ép xuống, gom lại thành một câu im lặng đặt trên mảnh thư. Một đại phu quen nhìn sinh tử đáng lẽ không nên sợ một tờ giấy cháy. Nhưng bàn tay ông đặt bên mép bàn run rất khẽ.

“Cha,” Vân Chi lên tiếng trước, “vì sao con không được nói?” Giọng nàng không lớn, cũng không gắt. Chính sự bình tĩnh ấy làm Tạ Hành Chu càng giống người bị dồn đến chân tường. Ông nhìn nàng rất lâu. Trong mắt ông có tức giận, có lo sợ, nhưng nhiều nhất vẫn là thứ đau đớn cũ kỹ bị giấu quá lâu, vừa chạm vào đã rơi bụi. “Vân Chi,” ông nói, “con không hiểu chuyện này liên quan đến những ai.” Nàng đáp ngay: “Con không hiểu nên mới hỏi. Nếu hiểu hết rồi, cha còn có cơ hội ngăn con sao?” Câu ấy đúng là Tạ Vân Chi. Dù trước mặt là cha ruột, dù trong lòng đang sợ, nàng vẫn không chịu đem mình đặt vào chiếc hộp tên là ngoan ngoãn.

Tạ Hành Chu nhắm mắt một thoáng, như nuốt xuống rất nhiều lời. Khi mở mắt ra, ông quay sang ta. “Lục công tử, vết thương đã băng xong. Đêm đã sâu, ngươi nên về.” Lời ấy nghe lễ độ, nhưng ý đuổi khách rõ ràng như một tấm biển treo trước cửa. Ta không động. Nếu là chuyện khác, ta có thể nhận cái tình băng bó rồi rời đi, ngày mai dùng đường khác tìm chứng cứ. Nhưng mảnh thư trên bàn có chữ Tô, có từ đường, có đừng tin. Ba thứ ấy đặt cạnh nhau, người bị giam trong từ đường mười năm như ta không có tư cách giả vờ mình chưa thấy.

Ta hỏi: “Tạ bá phụ từng biết mẫu thân ta?” Vân Chi lập tức nhìn sang cha nàng. Tạ Hành Chu không đáp ngay. Ông đưa tay muốn cầm mảnh thư, nhưng Vân Chi đã đặt tay lên trước. Nàng không giật lấy, chỉ chắn lại. Một động tác rất nhỏ, nhỏ đến mức không tính là bất hiếu, nhưng đủ để nói rằng nàng muốn nghe câu trả lời với tư cách một người sống trong chính bí mật này.

“Biết,” cuối cùng Tạ Hành Chu nói. Một chữ ấy rơi xuống bàn, nhẹ hơn tro giấy, lại nặng hơn cả chiếc rương sơn đen bị lấy khỏi hậu khố. Ngực ta thắt lại. Ta từng tưởng mình đã quen với việc người lớn trong hai nhà nói dối bằng im lặng. Tổ phụ im lặng, Lộc quản gia im lặng, nhị thúc cười mà không nhận, Thẩm Kính gọi tên mẹ ta như gọi một món hàng cũ. Nhưng khi Tạ Hành Chu thừa nhận ông biết Tô Diên, ta vẫn có cảm giác có ai đó mở thêm một cánh cửa trong từ đường. Sau cửa không có ánh sáng, chỉ có gió lạnh của rất nhiều năm trước.

Vân Chi hỏi: “Biết đến mức nào?” Tạ Hành Chu nhìn nàng, môi mím thành một đường. “Đủ để biết con không nên gặp Lục công tử nữa.” Câu ấy vừa ra, ánh mắt Vân Chi tối đi. Nàng không khóc, cũng không cãi ngay. Nàng chỉ chậm rãi rút tay khỏi mảnh thư, như sợ nếu động mạnh hơn, tình cha con nhiều năm sẽ bị xé theo tờ giấy cháy ấy. Ta thấy vai nàng hơi cứng lại.

Ta nói: “Nếu bá phụ muốn bảo vệ Vân Chi, nên nói rõ nguy hiểm đến từ đâu.” Tạ Hành Chu cười khàn một tiếng. Đó không phải tiếng cười vui, mà là tiếng người đã từng thử nói thật rồi phát hiện lời thật không cứu được ai. “Ngươi nghĩ biết nguy hiểm đến từ đâu là có thể tránh sao? Lục công tử, năm đó Tô phu nhân cũng nghĩ như vậy.” Tay ta dưới lớp băng siết lại. Vết thương vừa khép miệng lập tức đau nhói. Tạ Hành Chu nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt càng trắng, nhưng lời đã ra khỏi miệng giống thuốc đắng đổ xuống đất, không nhặt lại được.

Vân Chi tiến lên nửa bước. “Cha, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tạ Hành Chu quay mặt đi. Bóng ông đổ lên kệ thuốc, gầy và dài, như một cây kim cắm giữa hàng trăm ngăn gỗ. “Ta chỉ là một đại phu,” ông nói. “Một đại phu nhỏ trong Thanh Châu, có vợ yếu, có con mới sinh, có y quán phải giữ. Có những chuyện không phải biết là có thể nói, không phải thấy là có thể làm chứng.” Ta nghe trong lời ấy có sự tự bào chữa, nhưng cũng có máu. Người như Tạ Hành Chu không giống kẻ ham quyền. Ông giống người đã tự nhốt mình trong một lần lùi bước, rồi dùng nửa đời sau để giải thích với chính mình rằng khi ấy không còn cách nào khác.

“Cho nên cha đốt thư?” Vân Chi hỏi. “Cho nên cha giấu con? Cho nên cha nhìn người ta ép hôn con với Thẩm gia mà vẫn bảo con nhịn?” Câu cuối cùng làm Tạ Hành Chu lảo đảo một chút. Ông đặt tay lên cạnh bàn, nhìn con gái bằng vẻ bất lực gần như cầu xin. “Ta không muốn con dây vào Thẩm gia.” “Nhưng cha càng giấu, con càng bị đẩy vào.” Vân Chi chỉ vào mảnh thư, giọng run lên lần đầu tiên trong đêm. “Nếu người trong thư có liên quan đến Thẩm gia, đến Lục gia, đến Tô phu nhân, vậy hôn ước này từ đầu đã không chỉ là chuyện gả cưới. Cha bảo vệ con bằng cách để con không biết gì, khác nào bịt mắt con rồi bảo con đi qua cầu gãy?”

Ta không xen vào. Đây là đoạn đường Vân Chi phải tự đi với cha nàng. Tạ Hành Chu nhìn nàng rất lâu, rồi cuối cùng thấp giọng nói: “Từ ngày con nhặt được mảnh giấy ấy, ta đã biết sẽ có hôm nay.” Ông quay sang ta. “Lục công tử, ta nợ Lục gia một lời, cũng nợ mẫu thân ngươi một lời. Nhưng không phải tối nay. Nếu ngươi còn muốn tìm tiếp, hãy tìm thứ bị lấy khỏi hậu khố trước bình minh. Sau bình minh, nó sẽ không còn ở Thanh Châu.”

Lời ấy làm ta lập tức lạnh xuống. Rương sơn đen. Ta vừa từ Lục gia chạy đến đây, còn tưởng chuyện Tạ gia là nhánh mới, không ngờ Tạ Hành Chu lại biết có thứ ở hậu khố bị lấy đi. Ta nhìn ông: “Ai mang đi?” Tạ Hành Chu lắc đầu. “Ta không biết tên người hiện tại. Ta chỉ biết cách họ làm việc. Năm đó cũng vậy, đồ có thể chỉ trong một đêm biến mất khỏi nơi tưởng như an toàn nhất.” Ông dừng lại, như bị chính ký ức bóp cổ. “Đừng tin người giữ chìa khóa. Chìa khóa chỉ chứng minh người ấy được phép mở cửa, không chứng minh người ấy muốn giữ thứ bên trong.”

Câu ấy gần như nối thẳng với mảnh thư cháy: đừng tin. Ta nhớ chìa khóa cũ tổ phụ đưa, nhớ Lộc quản gia nói đừng kinh động, nhớ khoảng trống vuông vức trong hậu khố. Trong đầu ta, từng dấu nhỏ bắt đầu xếp thành đường: người lấy rương không nhất thiết là người ngoài; người có thể vào hậu khố không nhất thiết là người muốn ta tìm thấy sự thật; người im lặng không nhất thiết vô tội. Sự thật giống một bàn tính bị ai đó gảy loạn hạt. Muốn tính lại, trước tiên phải biết hạt nào bị cố ý giấu dưới tay áo.

Tạ Hành Chu lại nói: “Nhưng từ giờ, Vân Chi không được gặp ngươi riêng nữa.” Lần này, ông nói rất chậm, từng chữ như đặt lên cổ tay con gái mình. Vân Chi nhìn ông, mắt đỏ lên nhưng giọng vẫn rõ: “Cha có thể cấm con ra cửa, có thể khóa phòng thuốc, cũng có thể bảo cả y quán nhìn con. Nhưng cha không thể bắt con quay lại làm người chưa từng thấy mảnh thư này.” Nàng cúi xuống, nhặt mảnh giấy cháy lên, dùng một lớp giấy thuốc bọc lại cẩn thận rồi đặt vào hộp gỗ nhỏ trên kệ. “Con sẽ không đưa nó cho Hoài Tranh tối nay. Nhưng con cũng sẽ không trả lại cho cha để nó cháy lần thứ hai.”

Ta nhìn nàng, cổ họng bỗng nghẹn. Đêm nay Vân Chi không đứng về phía ta một cách mù quáng. Nàng đứng về phía sự thật, và vì vậy nàng mới thật sự đứng cạnh ta. Tạ Hành Chu có lẽ cũng hiểu điều đó. Vai ông sụp xuống rất khẽ, vẻ già đi trong một cái chớp mắt. Ông không mắng nữa. Sự im lặng của ông không còn giống bức tường, mà giống một cánh cửa bị chặn bởi quá nhiều đá. Ta đứng dậy, sửa lại tay áo phủ lên lớp băng. “Tạ bá phụ, tối nay đa tạ. Lời nợ ấy, ta sẽ chờ bá phụ tự nói.”

Tạ Hành Chu không đáp. Vân Chi đưa ta ra cửa hông. Trên đường qua hành lang, nàng vẫn cầm ngọn đèn nhỏ, ánh sáng lay động trên mặt nàng, khiến vẻ bình tĩnh kia lộ ra vài vết nứt rất mảnh. Đến cửa, nàng nói nhỏ: “Ngươi về Lục gia cẩn thận. Nếu rương thật sự sẽ rời Thanh Châu trước bình minh, ngươi không còn nhiều thời gian.” Ta gật đầu. Nàng nhìn bàn tay băng của ta, lại thấp giọng thêm một câu: “Đừng tự làm mình chảy máu nữa. Ta không phải lúc nào cũng có thể mở cửa.”

Ta bước xuống bậc đá. Mưa bụi đã ngừng, trên nền sân chỉ còn hơi nước mỏng. Phía sau, cửa hông khép lại, nhưng chưa cài hẳn. Ta vừa định đi thì trong phòng thuốc truyền ra giọng Tạ Hành Chu, rất thấp, thấp đến gần như chỉ là tiếng thở: “Vân Chi, con không biết đâu. Người năm đó ta không cứu được… là Tô Diên.” Bước chân ta dừng giữa bóng tối. Sau một khoảng im lặng dài, ta nghe tiếng Vân Chi run lên sau cánh cửa: “Cha, người vừa nói tên ai?”