Chương 43 - Chương 43: Đêm Trong Tạ Gia
Chương 43: Đêm Trong Tạ Gia
Người đứng ngoài cửa hỏi câu ấy rất khẽ, nhưng trong hậu khố đang tối đến mức một hạt bụi rơi xuống cũng giống tiếng người thở dài, nên ta nghe rõ từng chữ. Công tử đã vào trong rồi sao? Giọng ấy là Lộc quản gia. Ông ta vốn phải theo hầu bên tổ phụ, không nên xuất hiện ở hậu khố vào lúc này, càng không nên hỏi bằng giọng như thể đã biết trước ta sẽ đến. Ta đứng sau kệ gỗ, lưng áp vào mùi trầm lạnh và giấy mục, tay phải nắm chặt sợi lụa xanh vừa nhặt được. Vết thương trong lòng bàn tay bị vải lụa cọ qua, đau đến tỉnh người. Đau cũng tốt. Người đang đau ít khi tự cho mình là thông minh quá mức.
Một gã sai vặt đáp ở ngoài: “Đèn của công tử còn ở ngã rẽ, người chắc chưa đi xa.” Lộc quản gia im lặng một lát rồi nói: “Đừng kinh động. Lão gia chủ nói, đêm nay ai hỏi hậu khố, đều xem như chưa nghe thấy.” Câu ấy nghe rất giống bảo vệ, nhưng trong nhà họ Lục, hai chữ bảo vệ thường đi cùng một chiếc khóa. Ta nhìn khoảng trống vuông vức nơi rương sơn đen từng nằm, trong lòng bỗng có cảm giác mình đang đứng trước một sổ sách bị người ta xé mất trang quan trọng nhất. Xé trang không phải để khiến sổ sạch hơn, mà để người đọc không biết nên bắt đầu nghi ngờ từ đâu.
Ta không đi ra đối chất. Đối chất lúc này chỉ có thể đổi lấy một câu “công tử hiểu lầm”, sau đó tất cả dấu chân sẽ được lau sạch trước bình minh. Ta cúi xuống, dùng đầu ngón tay chấm chút sơn đen bong trên nền bụi, bọc cùng sợi lụa xanh vào khăn tay của Vân Chi. Khăn vốn trắng, bị máu và bụi làm bẩn đến không còn ra hình dạng gì. Nếu nàng thấy, tám phần sẽ mắng ta một câu rất dài; nghĩ đến đó, lòng ta lại dịu đi một chút không đúng lúc. Con người quả nhiên kỳ lạ. Đứng giữa hậu khố lạnh như mộ, ta vẫn còn nhớ người nào mắng mình nghe dễ chịu hơn người khác dỗ dành.
Hậu khố có một cửa nhỏ thông ra sân phơi đồ tế khí, ngày thường khóa từ trong. Ta từng xem sơ đồ tộc đường khi sửa lại kho sách, biết then gỗ bên dưới đã mục một nửa. Kiến thức hiện đại của ta lúc ấy không dùng để chế thứ gì ghê gớm, chỉ đủ để kết luận một cái then bị ẩm lâu năm không chịu nổi lực đẩy đúng chỗ. Ta dùng vai ép nhẹ, then gỗ bật ra một tiếng khô khốc. Ngoài cửa, Lộc quản gia lập tức hỏi: “Ai?” Ta không đáp. Người làm sổ giỏi nhất không phải người đọc nhanh, mà là người biết lúc nào nên để một trang trắng thay mình nói chuyện.
Ta rời Lục gia qua lối tường sau, không về phòng. Vết thương ở tay rỉ máu trở lại, áo ngoài bị bụi hậu khố bám một mảng, bộ dạng này nếu để người trong viện nhìn thấy, ngày mai toàn Lục gia sẽ biết ta từng đi đâu. Vì thế ta đến Tạ gia. Nói ra thì rất buồn cười, dưới mắt người ngoài ta và Tạ Vân Chi đang đứng giữa một mớ hôn ước, nợ cũ và lời đồn chưa kịp thành hình, đêm khuya đến cửa Tạ gia vốn là chuyện không nên. Nhưng y quán Tạ gia luôn chừa một ngọn đèn sau cửa hông cho người bệnh gấp. Ta đứng dưới ngọn đèn ấy, nhìn ánh sáng vàng nhạt phủ lên bàn tay mình, tự nhủ mình chỉ đến băng bó. Lời tự nhủ này không có sức thuyết phục bằng một tờ khế ước viết thiếu dấu tay.
Người mở cửa là tiểu đồng trong y quán. Nó vừa thấy ta đã giật mình, rồi chạy vào gọi người. Không lâu sau, Vân Chi khoác áo ngoài đi ra, tóc còn chưa cài hết, trên vai vương mùi thuốc và mùi sương đêm. Nàng nhìn ta từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng ở bàn tay ta. “Lục Hoài Tranh,” nàng nói, giọng rất bình tĩnh, “nếu ngươi lại bảo chỉ đi ngang, ta sẽ kê cho ngươi một thang thuốc chuyên trị nói dối.”
Ta đưa tay ra. “Ta đến băng bó.”
“Ừ, băng bó.” Nàng nghiêng người nhường đường, miệng vẫn không tha. “Băng bó thường cần trèo tường, lăn qua bụi từ đường, rồi mang theo nửa cái hậu khố trên áo sao?” Nàng nói nhẹ, nhưng tay lại rất nhanh, kéo ta vào phòng thuốc phía sau, đóng cửa lại trước khi tiểu đồng kịp nhìn thêm. Ánh đèn trong phòng thuốc ấm hơn Lục gia rất nhiều. Kệ gỗ xếp đầy bình sứ, túi dược liệu, cân nhỏ và giấy bọc thuốc. Trên bàn còn có một chén nước nguội, cạnh chén đặt mấy miếng bánh quế đã cứng. Ta nhìn chúng, bỗng nhớ năm xưa nàng cũng lén đem bánh như thế đến từ đường. Khi ấy ta không biết một miếng bánh có thể trở thành bằng chứng rằng mình từng được ai đó cứu sống.
Vân Chi đặt tay ta lên khăn sạch. Vết thương không sâu, nhưng vì ta nắm quá chặt nên da bị rách rộng hơn lúc ở Phương Hoa viên. Nàng dùng nước thuốc rửa qua, động tác cẩn thận đến mức ta gần như thấy áy náy. Ta nói: “Không cần nhẹ vậy.” Nàng không ngẩng đầu. “Ta nhẹ không phải vì ngươi đau. Ta nhẹ vì tay này còn phải viết sổ, ký khế, cứu người khỏi bị bán đi làm sính lễ. Nếu hỏng rồi, ta biết tìm ai đòi bồi thường?”
Ta bật cười rất khẽ, nhưng tiếng cười chưa ra khỏi cổ đã tắt. Vân Chi nghe thấy, tay dừng lại. Nàng không hỏi ta tìm được gì, chỉ lấy thuốc bột rắc lên vết thương. Thuốc chạm vào da buốt như kim châm. Ta nhìn hàng mi nàng hạ xuống dưới ánh đèn, bỗng hiểu vì sao mình không muốn kéo nàng vào chuyện này. Không phải vì nàng yếu. Vân Chi chưa bao giờ yếu. Chính vì nàng sẽ thật sự bước vào, thật sự đứng cạnh ta, ta mới sợ một ngày nào đó nàng cũng bị khóa lại trong câu “đại cục” của người lớn.
“Ta không muốn nàng bị liên lụy.” Ta nói.
Vân Chi buộc vải quanh tay ta, nút thắt gọn mà chắc. “Ngươi nói câu này rất giống mấy người tự cho mình là biết thay người khác chọn đường.” Nàng ngẩng lên nhìn ta. “Ta không hỏi chuyện hậu khố vì ta biết ngươi chưa thể nói. Nhưng Lục Hoài Tranh, đừng nhầm không hỏi với không thấy. Từ lúc ở Phương Hoa viên, phụ thân ta đã không đúng.”
Cái tên Tạ Hành Chu nằm giữa hai chúng ta như một chén thuốc đắng chưa ai uống. Ta im lặng. Nàng đứng dậy đi lấy hộp thuốc khác ở kệ trong. Khi nàng kéo ngăn gỗ, một mảnh giấy cháy sém kẹp giữa hai lớp vải rơi xuống chân bàn. Nàng cúi rất nhanh, nhưng ta đã thấy. Trên phần giấy còn sót lại có một nét chữ nghiêng, mực bị lửa liếm mất quá nửa, chỉ còn vài chữ rời rạc: “Tô… đêm nay… từ đường… đừng tin…”
Không khí trong phòng thuốc đột nhiên lạnh đi. Vân Chi nắm mảnh giấy trong tay, đầu ngón tay hơi trắng. Ta nhìn nàng, không bước tới giành, cũng không hỏi ngay. Có những sự thật giống vết thương đang mở, nếu dùng sức quá mạnh, máu bắn ra sẽ không chỉ dính lên người cầm dao. Nàng hít một hơi rất chậm, như đang tự ép mình đứng vững. “Ta tìm thấy nó trong hộp thuốc cũ của phụ thân,” nàng nói. “Không phải tối nay. Là trước tiệc liên minh hai ngày. Ta định hỏi ông, nhưng mỗi lần nhắc đến Lục gia, ông đều tránh.”
Ta nghe tiếng mưa rất nhỏ ngoài mái hiên. Thanh Châu chưa vào mùa mưa, vậy mà đêm nay hơi nước nặng đến lạ. Ta hỏi: “Nàng biết trên giấy viết gì không?”
“Không đủ.” Nàng mở lòng bàn tay. Mảnh giấy cháy cong lên như một chiếc lá chết. “Nhưng đủ để biết phụ thân ta từng giữ một bức thư liên quan đến Tô phu nhân. Đủ để biết ông không chỉ vì sợ Thẩm gia mà muốn ta tránh xa ngươi.” Nàng cười một chút, nhưng nụ cười ấy không giống mọi khi. “Ngươi xem, ta cũng có người lớn thích giấu đồ trong nhà. Hóa ra chuyện này không phải đặc sản riêng của Lục gia.”
Ta đáng lẽ nên cười theo. Nhưng chữ “Tô” trên mảnh giấy ấy như một hạt than rơi vào ngực. Tổ phụ nói mẫu thân không để lại sổ. Rương sơn đen biến mất. Tạ Hành Chu giữ mảnh thư cháy. Thẩm Kính biết cách gọi tên Tô Diên trước mặt ta. Những đường dây tưởng tách rời đột nhiên chạm vào nhau trong một đêm, không đủ thành tấm lưới, nhưng đủ để chứng minh có người đã dệt lưới từ rất lâu rồi. Ta khép tay lại, vải băng mới buộc bị kéo căng. “Vân Chi, chuyện này nàng không nên tự gánh.”
“Vậy ngươi cũng đừng tự gánh.” Nàng đặt mảnh thư vào giữa bàn, đẩy về phía ta một chút rồi dừng lại, như ranh giới ấy vẫn cần nàng tự quyết. “Ta không biết phụ thân ta đã làm gì. Ta cũng không biết Tô phu nhân năm đó đã tin nhầm ai. Nhưng ta biết một điều: nếu sự thật có liên quan đến Tạ gia, ta không thể để ngươi một mình đi hỏi người chết.”
Câu ấy rất nhẹ, lại khiến lòng ta chùng xuống. Ta từng nghĩ mình chỉ cần chứng cứ. Sổ sách, chìa khóa, dấu bụi, vết sơn, từng thứ đặt đúng vị trí, sự thật tự nhiên sẽ hiện ra. Nhưng đêm nay ở Tạ gia, dưới ngọn đèn thuốc ấm và trước mảnh thư cháy, ta mới biết có những chứng cứ không nằm trong kho, mà nằm trong lòng người sống. Muốn lấy ra, phải đau hơn mở khóa một cái rương rất nhiều.
Vân Chi vừa định nói tiếp thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp. Tiểu đồng nhỏ giọng gọi “lão gia”, rồi im bặt. Mặt Vân Chi hơi đổi. Cửa phòng thuốc bị đẩy ra từ bên ngoài, Tạ Hành Chu đứng dưới bóng đèn hành lang, áo ngoài khoác vội, sắc mặt trắng đến gần như bệnh. Ánh mắt ông rơi xuống mảnh giấy cháy trên bàn, rồi chuyển sang bàn tay đang băng của ta. Trong khoảnh khắc ấy, ta biết ông không bất ngờ vì mảnh thư còn tồn tại. Ông chỉ bất ngờ vì nó đã nằm trước mặt ta.
Tạ Hành Chu siết tay vào khung cửa, giọng khàn đi: “Vân Chi, câu ấy con không được nói.”
