Chương 20: Thiếu Niên Đứng Trước Tộc Đường
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 20: Thiếu Niên Đứng Trước Tộc Đường
Từ sân sau Kho Tây đến tộc đường chỉ cách hai dãy hành lang, nhưng đêm ấy ta đi như qua nửa đời người. Bùn dính dưới đế giày đã khô thành một lớp nặng trĩu, mỗi bước giẫm xuống đều vang tiếng lạo xạo rất nhỏ. Lục Sùng đi phía trước, Tần tiên sinh ôm hộp sổ đã niêm phong, sau lưng là mấy quản sự cúi đầu không dám thở mạnh. Ta không được chạm vào sổ phụ nữa. Lệnh ấy vẫn còn mới như dấu sáp đỏ trên hộp gỗ, nhưng chính vì nó mới, ta càng phải bước vào tộc đường bằng một thân phận khác. Không phải kẻ tự ý tra kho. Không phải đứa trẻ vừa kéo người chết ra khỏi miệng lửa. Mà là người đã tham gia kỳ khảo hạch và chưa được nghe kết quả.
Vân Chi bị chặn lại ngoài cửa hông tộc đường. Nàng không phải người Lục gia, càng không thể vào nơi đặt bài vị tổ tiên. Trước khi dừng bước, nàng nhét vào tay áo ta một gói giấy nhỏ. Ta tưởng lại là kẹo gừng, mở khe giấy mới thấy bên trong chỉ có hai lát cam thảo mỏng. Nàng hạ giọng: “Ngậm cái này, đừng cậy khỏe. Ngươi mà ho giữa tộc đường, người ta lại bảo trẻ con yếu vía.” Ta nhìn nàng. Dưới mái hiên, tóc mai nàng còn ẩm vì mưa, mắt lại sáng hơn đèn. Ta muốn nói ta không yếu vía, chỉ hơi thiếu mạng thôi, nhưng cổ họng rát đến mức lời ra khỏi miệng chỉ còn một tiếng “ừ”. Vân Chi cong môi rất khẽ: “Vậy thì đứng cho thẳng một chút.”
Ta đứng thẳng thật. Không phải vì trước mặt là bài vị Lục gia, cũng không hẳn vì đám trưởng bối đang ngồi thành hai hàng trong tộc đường, mà vì ta biết chỉ cần mình hơi cong lưng, đêm nay sẽ có người dùng chữ “thương hại” đè ta xuống. Từ đường từng là nơi thân xác này bị giam. Tộc đường là nơi gia tộc quyết định ai được ghi tên, ai bị xóa tên, ai có quyền nói, ai chỉ có thể quỳ nghe. Mùi hương trầm quấn quanh các tấm bài vị đen bóng, giống một tấm lưới cũ kỹ treo từ đời này qua đời khác. Ta ngậm lát cam thảo, vị ngọt nhàn nhạt tan chậm nơi đầu lưỡi, rồi bước đến giữa nền gạch lạnh.
Lục Sùng ngồi ở ghế chủ vị, gậy đặt ngang bên tay. Ông chưa bảo ta quỳ, cũng chưa bảo ta đứng. Sự im lặng ấy chính là câu hỏi đầu tiên. Lục Thừa Viễn ngồi bên phải, áo ngoài đã thay sang bộ khô sạch, vẻ mặt vẫn ôn hòa như người vừa rồi chưa từng dùng hai chữ “bảo vệ” để tước khỏi tay ta đường điều tra. Bên trái là mấy vị trưởng bối đại phòng; họ nhìn ta không giống nhìn người bị thương vì cứu kho, mà giống nhìn một hòn đá bỗng lăn vào giữa bàn cờ, làm quân cờ vốn sắp đi đúng đường bị lệch vị trí.
Một vị thúc công râu bạc mở lời trước: “Gia chủ, chuyện phóng hỏa và mạng người còn chưa rõ, kỳ khảo hạch gia học e rằng nên tạm hoãn. Trẻ nhỏ tranh thắng thua vốn là việc tốt, nhưng nay đã dính đến kho lương và thi thể, nếu vẫn luận công ban thưởng, truyền ra ngoài sẽ thành Lục gia xem nhẹ mạng người.” Ông nói không sai hoàn toàn. Những lời không sai hoàn toàn thường khó nghe nhất, vì chúng khoác áo đạo lý đi thẳng đến lợi ích của người nói. Nếu kỳ khảo hạch bị hoãn, lời hứa cho người đứng đầu đọc sổ phụ cũng bị hoãn. Nếu hoãn đủ lâu, sổ phụ có thể nằm trong hộp niêm phong đến khi mọi chữ cần biến mất đều có lý do để biến mất.
Lục Thừa Viễn khẽ thở dài: “Ta cũng nghĩ vậy. Hoài Tranh có công cứu sổ, không thể không thưởng. Nhưng quyền đọc sổ phụ là chuyện lớn, xưa nay không giao cho một đứa trẻ chỉ vì thắng vài bài thi. Huống chi đêm nay nó vừa chịu kinh sợ, cần dưỡng thân trước. Đợi vụ Triệu Nhị rõ ràng, lại bàn không muộn.” Đại phòng lập tức có người phụ họa: “Thanh Hành quản kho ba ngày cũng không hỏng bao nào, chỉ vì Hoài Tranh gặp chuyện trong Kho Tây mà mọi người quên mất công của người khác, e rằng không công bằng.” Lời này vừa ra, ánh mắt nhiều người chuyển sang Lục Thanh Hành. Hắn đứng ở hàng thiếu niên, sắc mặt còn khó coi hơn lúc ở sân sau. Dường như lần đầu tiên hắn phát hiện, bị người nhà kéo ra làm cớ cũng không dễ chịu hơn bị người ngoài đánh bại.
Tần tiên sinh đặt hộp sổ phụ sang một bên, rồi lấy một phong giấy khác từ tay áo ra. Phong giấy ấy không có dấu niêm phong của Kho Tây, chỉ có dấu mộc của gia học. Ông nhìn Lục Sùng: “Gia chủ, đây là bản ghi điểm khảo hạch nộp trước khi xảy ra vụ cháy. Nội dung gồm bài viết, phương án chống ẩm, đối chiếu hao hụt ba ngày mưa và nhận xét của các tiên sinh. Sổ phụ không cần mở cũng có thể tuyên kết quả kỳ khảo hạch.” Cả tộc đường hơi động. Ta cúi mắt, không nhìn ai. Phong giấy ấy là thứ ta đã nhờ Tần tiên sinh giữ lại ngay sau khi ba ngày mưa kết thúc, trước khi Kho Tây bốc lửa. Khi đó ta chỉ muốn phòng người ta đổi trắng thay đen. Không ngờ phòng được cả một cái xác.
Lục Sùng nói: “Đọc.”
Tần tiên sinh mở phong giấy, giọng đều đều vang trong tộc đường. Bài viết của Lục Thanh Hành đứng thứ hai, lập luận chắc, chữ đẹp, quản lý kho được giao không phát sinh lương mốc. Bài của ta đứng đầu, không phải vì chữ đẹp — điều này làm mấy vị tiên sinh rất miễn cưỡng — mà vì phương án chia khu khô ẩm, đặt bao vôi, kê sàn cao, ghi sổ nhập xuất theo giờ và lập bảng kiểm hao hụt có thể dùng lại cho toàn bộ Kho Tây. Ba ngày mưa, khu kho thử nghiệm của ta giảm hao hụt xuống gần như bằng không, phát hiện hai bao có dấu ẩm trước khi mốc lan, đồng thời truy được người lạ vào khu đặt sổ. Đọc đến đây, có người khụ một tiếng. Ta biết họ không thích hai chữ “truy được”. Chúng khiến kỳ khảo hạch không còn là trò trẻ con, mà là một cái đinh đã đóng vào cánh cửa người lớn muốn khép.
Thanh Hành bỗng bước ra một bước, chắp tay nói: “Tổ phụ, con thua.” Một câu rất ngắn, lại làm cả tộc đường yên hơn tiếng gõ mõ. Vị trưởng bối đại phòng cau mày: “Thanh Hành, ngươi không cần vội tự nhận. Vụ cháy còn chưa…” Thanh Hành cắt ngang, lần này giọng không lớn nhưng cứng: “Vụ cháy là vụ cháy. Khảo hạch là khảo hạch. Con quản được kho mình, nhưng không nghĩ ra cách dùng cho toàn bộ Kho Tây. Nó nghĩ ra. Con không phục tính tình nó, nhưng không đến mức không phục số liệu.” Hắn nói xong, nhìn ta một cái. Ánh mắt ấy vẫn chẳng thân thiện bao nhiêu, nhưng trong sự kiêu ngạo có thêm một đường thẳng. Ta bỗng cảm thấy vị cam thảo trong miệng ngọt hơn một chút. Hóa ra người thiếu niên kiêu ngạo nếu còn biết thua cho đàng hoàng, cũng không đáng ghét đến mức phải ghi nợ cả đời.
Lục Thừa Viễn mỉm cười rất nhạt: “Thanh Hành có khí độ là chuyện tốt. Nhưng khí độ của trẻ con không thể thay gia quy. Hoài Tranh, ngươi nói xem, nếu hôm nay gia tộc vì ngươi mà mở sổ phụ, ngày mai bên ngoài hỏi vì sao một đứa trẻ vừa dính vào án mạng đã được trao quyền, ngươi định đáp thế nào?” Cuối cùng cũng đến lượt ta nói. Ta hành lễ với Lục Sùng trước, rồi mới quay nửa người về phía các trưởng bối. “Con không xin mở sổ phụ để tra án Triệu Nhị. Tổ phụ đã cấm, con không dám trái. Con xin nhận phần thưởng của kỳ khảo hạch theo đúng lời đã định: được đọc sổ phụ dưới sự giám sát của Tần tiên sinh, trong tộc học, không mang ra khỏi phòng, không hỏi riêng người kho, không động đến vật chứng đêm nay. Nếu con vượt một chữ khỏi phạm vi ấy, xin chịu phạt theo gia quy.”
Một vị trưởng bối lạnh giọng: “Nói thì dễ. Sổ phụ đã vào tay ngươi, ai biết ngươi xem chỗ nào?” Ta đáp: “Vậy lập danh mục trước mặt tộc đường. Tần tiên sinh mở trang nào, ghi trang ấy. Con đọc, tiên sinh ngồi bên cạnh. Con muốn chép chữ nào, tiên sinh xem trước rồi mới cho chép. Nếu vẫn sợ, có thể để thêm một người của đại phòng, một người của nhị phòng cùng ngồi. Một đứa trẻ bị ba người lớn nhìn chằm chằm mà còn có thể làm rối sổ phụ, vậy thứ đáng sợ không phải đứa trẻ, mà là sổ phụ vốn đã quá dễ bị làm rối.” Câu cuối vừa ra, có mấy người lập tức đổi sắc mặt. Ta cúi đầu, giống như mình chỉ lỡ nói thật chứ không cố ý đâm ai. Kỹ năng này ta học được ở Lục Thừa Viễn; dùng lễ nghĩa làm vỏ, dùng dao nhỏ làm nhân.
Lục Sùng nhìn ta rất lâu. Ánh mắt ông già ấy nặng hơn cả hộp sổ phụ đặt trên bàn. Ta biết ông đang cân nhắc không chỉ một kỳ khảo hạch. Cho ta đọc sổ phụ nghĩa là cho ta một khe cửa. Không cho ta đọc nghĩa là trước mặt toàn tộc, lời hứa của gia chủ có thể bị một cái chết bất ngờ xóa bỏ. Nếu hôm nay Triệu Nhị chết mà kỳ khảo hạch bị hủy, thì ngày sau bất cứ ai muốn hủy một điều bất lợi cũng chỉ cần tạo ra một chuyện đủ bẩn, đủ kinh, đủ làm người lớn nói câu “đợi rõ rồi tính”. Gia quy sợ nhất không phải bị phá, mà là bị dùng như bùn để lấp hố.
Ta quỳ xuống lúc ấy, không phải vì bị ép, mà vì cần để mọi người thấy ta biết cái giá của mình đang xin. Nền gạch lạnh xuyên qua đầu gối, lưng bị khói và va đập kéo đau âm ỉ. Ta nói: “Tôn nhi từng bị nhốt trong từ đường vì người khác nói con là vết nhơ của Lục gia. Hôm nay tôn nhi không xin tổ phụ thương, cũng không xin các vị trưởng bối tin con vô điều kiện. Con chỉ xin Lục gia giữ đúng quy củ do chính Lục gia đặt ra. Nếu khảo hạch có kết quả, xin tuyên kết quả. Nếu phần thưởng đã định, xin ghi rõ phần thưởng. Nếu sau này con sai, cứ lấy gia quy phạt con. Nhưng nếu con không sai mà vẫn bị chặn ngoài cửa, vậy người đứng trước tộc đường hôm nay không còn là Lục Hoài Tranh nữa, mà là bất cứ đứa trẻ nào của Lục gia sau này chỉ cần thắng nhầm người liền bị bảo rằng còn nhỏ.”
Không ai nói ngay. Hương trầm cháy đến đoạn tàn, tro cong xuống nhưng chưa rơi. Lục Sùng bỗng cầm gậy gõ một tiếng. “Kỳ khảo hạch gia học mùa mưa, Lục Hoài Tranh đứng đầu. Lục Thanh Hành đứng thứ hai.” Tiếng gõ thứ hai vang lên. “Theo lời hứa trước khảo hạch, Lục Hoài Tranh được quyền đọc sổ phụ liên quan đến kho học và kho lương trong một tháng, do Tần tiên sinh giám sát, không được mang sổ ra khỏi tộc học, không được hỏi riêng người kho, không được dùng việc đọc sổ để tự ý tra án Triệu Nhị. Đại phòng và nhị phòng mỗi bên cử một người chứng kiến. Mọi trang mở ra đều ghi vào danh mục.” Ông dừng một chút, giọng thấp hơn: “Nếu ai dám mượn danh giám sát để cản trở vô lý, cũng phạt theo gia quy.”
Trong tộc đường có tiếng hít sâu rất nhẹ. Ta cúi đầu: “Tôn nhi tuân lệnh.” Đầu gối đau đến tê, nhưng trong lòng ta lại sáng lên một đường rất nhỏ. Không phải thắng lớn. Ta vẫn không được tra Kho Tây, không được chạm vào vật chứng, không được hỏi người kho. Lưu quản sự vẫn bị giữ, Triệu Nhị vẫn chết, dấu Thẩm vẫn nằm trong sương mù. Nhưng từ đêm nay, ta không còn là đứa trẻ lén nhìn sổ qua khe cửa nữa. Ta có một chiếc ghế trong tộc học, một danh mục mở trang và ba đôi mắt người lớn giám sát. Đối với người quen đọc số liệu, ba đôi mắt ấy không chỉ là dây trói. Chúng cũng là ba nhân chứng.
Lục Thừa Viễn nâng chén trà, khóe miệng vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Đại phòng im lặng, nhưng sự im lặng ấy nặng hơn mấy câu phản đối vừa rồi. Thanh Hành lùi về hàng thiếu niên, khi đi ngang qua ta chỉ ném lại một câu rất nhỏ: “Đừng tưởng ta giúp ngươi.” Ta cũng nhỏ giọng đáp: “Ta sẽ cố không cảm động quá.” Hắn nghẹn một chút, mặt đen đi, nhưng không mắng lại. Nếu không phải tộc đường đang đầy bài vị tổ tiên, ta suýt nữa đã bật cười. Vân Chi nói đúng, đứng thẳng một chút quả nhiên dễ thở hơn.
Nhưng hơi thở ấy chỉ kéo dài đến lúc một gia đinh áo tơi ướt sũng chạy vào sân ngoài. Hắn bị chặn trước bậc thềm, không dám bước qua cửa tộc đường, chỉ quỳ phịch xuống nền đá còn đọng nước. “Gia chủ! Bến Nam cấp báo!” Hắn giơ cao một ống thư bọc dầu, mép giấy đã bị nước sông làm nhăn. “Thương đội số ba của Lục gia mất hàng ở bến. Người áp thuyền nói trong kiện hàng có dược liệu Tạ gia bị tráo, sổ tuyến vận lương cũng không thấy người giữ nữa!”
Tộc đường vừa mới lắng xuống lại như bị một bàn tay vô hình hất tung bát hương. Ta ngẩng đầu, đúng lúc thấy Lục Thừa Viễn đặt chén trà xuống. Tiếng sứ chạm gỗ rất khẽ, nhưng trong tai ta lại vang như một hạt bàn tính rơi sai cột. Kho Tây còn chưa hết mùi khói, sổ phụ mới mở được một khe, Bến Nam đã gửi tới một cơn gió tanh mùi nước sông. Ta nhìn ống thư bọc dầu trong tay gia đinh, chợt hiểu: có người không định cho ta một tháng yên ổn để đọc sổ.
