Chương 10: Ra Khỏi Từ Đường
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 10: Ra Khỏi Từ Đường
Tạ Vân Chi vừa dứt lời, tiếng mưa ngoài hiên như bị kéo xa đi một nhịp. Trong từ đường, ánh đèn dầu lay nhẹ trên mặt những bài vị đen trầm, kéo bóng người dài ra trên nền đá ướt. Ta nhìn chiếc khăn trắng nàng căng trên nhánh trúc nhỏ. Vệt mực hình bán nguyệt nằm đó, đậm hơn vết mực trên tay áo ta, cạnh mép còn dính một sợi vải xanh xám mảnh đến mức nếu không đặt dưới đèn, người ta chỉ xem nó là sợi bụi. Một cô nương mười một tuổi đứng giữa từ đường Lục gia, váy bị mưa làm ướt một nửa, lại bình tĩnh hơn rất nhiều người lớn đang quỳ hoặc đứng quanh đây.
Lục Thừa Viễn hơi nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra. “Tạ cô nương có lòng, nhưng đây là chuyện liên quan gia quy Lục gia. Một chiếc khăn dính mực không đủ chứng minh Tam lang chưa động vào sổ phụ.” Giọng ông ta vẫn ôn hòa, thậm chí còn có vẻ bất đắc dĩ, giống như người lớn không nỡ làm khó trẻ nhỏ. Nếu không phải cổ tay áo ta vẫn lạnh vì vệt mực ướt, có lẽ ta cũng muốn khen ông ta diễn giỏi. Tạ Vân Chi cúi người rất ngoan. “Nhị lão gia nói đúng, một chiếc khăn không định được tội ai. Nhưng một chiếc khăn có thể hỏi một câu.” Nàng nâng nhánh trúc cao hơn một chút. “Nếu Hoài Tranh ca ca tự lật trang sổ, mực phải dính ở đầu ngón tay hoặc lòng bàn tay. Vì sao vệt mực trên tay áo huynh ấy lại ở mặt ngoài cổ tay trái, còn hình trên khăn lại giống vật tròn quệt qua?”
Mấy quản sự đứng gần đó lập tức cúi xuống nhìn tay áo ta. Ta đưa tay trái ra, lòng bàn tay ngửa lên, để mọi người thấy rõ đầu ngón tay chỉ có mực cũ lẫn cát khô, còn vệt mới nằm ở phần ngoài ống tay, như bị ai quệt ngang khi đứng sát bên. Cơ thể này đang sốt, tay run không giấu được, nhưng may thay, run cũng không ảnh hưởng đến hình dạng vết mực. “Con muốn hỏi người đưa sổ một câu.” Ta nhìn hạ nhân áo xanh xám đang quỳ dưới bậc đá. “Lúc ngươi lỡ chân, tay phải của ngươi ở đâu?”
Hạ nhân kia run lên rất khẽ. Hắn cúi đầu thấp hơn. “Tiểu nhân… tiểu nhân cầm sổ, sợ rơi nên đưa tay đỡ.” “Đỡ sổ thì mực ở sổ phải dính vào tay ngươi, không nên dính lên khăn của Tạ cô nương.” Ta nói chậm, để cổ họng không rách vì sốt. “Trừ phi trong tay ngươi lúc ấy còn có thứ khác.” Lục Sùng chống gậy đứng yên rất lâu. Sự im lặng của ông không giống lúc xem một đứa trẻ cãi nhau, mà giống người đang đặt từng viên đá lên một cái cân cũ. Sau đó ông chỉ nói hai chữ: “Xem tay.”
Quản sự áo nâu bước tới. Hạ nhân áo xanh xám bản năng rụt tay, động tác ấy nhanh hơn lời biện bạch của hắn. Hai gia đinh lập tức giữ hắn lại, kéo ống tay áo phải lên. Mép cổ tay áo của hắn quả nhiên thiếu một sợi vải nhỏ, chỗ rách rất mới, sợi chỉ còn dựng lên chưa kịp bết nước. Dưới cổ tay áo có một vệt mực đen bị lau vội, cong cong như nửa vầng trăng xấu xí. A Bình đứng sau ta suýt bật ra tiếng thở mạnh, lại vội nuốt xuống. Trong từ đường, có những lúc thở cũng cần xem mình có đủ thân phận hay không.
Tạ Vân Chi nghiêng đầu nhìn hạ nhân kia, giọng nhỏ mà sắc: “Ta vừa nhặt khăn ở chỗ ngươi quỳ. Nếu ngươi không làm gì, khăn của ta cũng không tự cắn rách tay áo ngươi được.” Nàng nói xong còn rất nghiêm túc nhìn Lục Sùng. “Lục lão gia chủ, tiểu nữ không biết gia quy Lục gia xử chuyện này thế nào. Ở y quán nhà tiểu nữ, nếu ai bôi thuốc nhầm lên người bệnh rồi nói người bệnh tự ngã vào lọ thuốc, cha tiểu nữ sẽ bắt người đó lau sân ba ngày trước, rồi mới nghe giải thích.” Vài hạ nhân cúi đầu thấp hơn nữa. Nếu không phải tình thế quá căng, có lẽ ta đã cười. Nàng luôn có cách đem một chút hơi người vào nơi toàn hương khói và dao mềm này.
Lục Sùng không cười. Ông nhìn hạ nhân áo xanh xám. “Ai sai?” Hạ nhân kia lập tức dập đầu, tiếng trán va nền đá nghe khô khốc. “Lão gia chủ tha mạng! Tiểu nhân chỉ nghe Trịnh quản kho dặn, nói chỉ cần làm bẩn tay áo Tam công tử, không để Tam công tử tiếp tục kiểm sổ. Tiểu nhân không biết gì khác, thật sự không biết gì khác!” Trịnh quản kho đang quỳ cạnh đó lập tức biến sắc. Hắn nhào lên mắng: “Ngươi ngậm máu phun người!” Nhưng tiếng mắng ấy vừa bật ra đã gãy giữa chừng, vì ánh mắt hắn theo bản năng liếc về phía Lục Thừa Viễn. Chỉ một cái liếc rất ngắn, ngắn đến mức người không để tâm sẽ tưởng mưa ngoài hiên làm mắt hắn loạn. Nhưng trong từ đường đêm ấy, người biết xem sổ không chỉ có ta.
Lục Thừa Viễn cụp mắt, thở dài. “Một quản kho vì sợ bị kiểm mà vu hãm công tử trong nhà, đúng là đáng phạt. Phụ thân, nhi tử quản người không nghiêm, nguyện chịu trách.” Một câu ấy cắt Trịnh quản kho khỏi nhị phòng nhanh như cắt dây buộc bao lương mục. Trịnh quản kho há miệng, nhưng không nói ra được chữ nào. Ta nhìn hắn, trong lòng không có thương hại. Người như hắn khi bấu vào nhị phòng để ăn lương của Lục gia, có lẽ đã sớm nghĩ đến ngày mình được che chở. Chỉ là hắn quên một chuyện: bao lương bị rút ruột còn có thể vá, quân cờ bị thua thì thường chỉ có thể vứt.
Lục Sùng gõ gậy xuống nền đá. “Bẫy mực đã rõ. Kiểm sổ.” Ba chữ ấy kéo mọi thứ trở lại nơi đáng lẽ phải bắt đầu. Quản sự áo nâu lập tức đặt sổ Kho Tây, phiếu nhập Bắc điền và bảng xuất bếp lớn lên bàn dài. Ta đứng dậy, trước mắt đen đi một thoáng. A Bình vội đưa tay đỡ, lần này không ai quát hắn đứng yên nữa. Tạ Vân Chi không chạm vào ta trước mặt mọi người, chỉ lặng lẽ đẩy chén nước ấm trên bàn về phía mép tay ta. Nước đã nguội một nửa, nhưng cổ họng ta vẫn nhờ nó mà không đến mức rách ra khi nói câu tiếp theo.
“Sổ phụ ghi tháng trước Bắc điền nhập bốn mươi tám thạch.” Ta đặt ngón tay lên dòng chữ ngay ngắn kia, rồi chuyển sang phiếu giao lương cũ được kẹp trong lễ mục tế điền. “Nhưng phiếu giao có dấu Bắc điền là bảy mươi hai thạch. Hai mươi bốn thạch đầu tiên biến mất trước khi vào sổ phụ.” Trịnh quản kho run giọng: “Phiếu cũ lẫn lộn, có thể là cộng cả lương tế điền năm trước…” Ta lắc đầu. “Dấu son còn mới, ngày giao là mùng sáu tháng này, cùng ngày với sổ phụ. Nếu năm trước cũng có mùng sáu tháng này, vậy lịch nhà ta thật biết thương quản kho.”
Không khí căng như dây đàn bỗng rạn ra một khe nhỏ. Có người vội cúi đầu giấu khóe miệng. Ta không để ý lâu, tiếp tục kéo bảng xuất bếp lớn sang. “Sổ phụ ghi bếp lớn xuất hai mươi thạch cho tế lễ và người canh kho. Nhưng bảng chi phí cúng tế chỉ ghi mười hai thạch, trên đó có chữ ký của bếp lớn và quản sự lễ phòng. Tám thạch này không vào bếp, cũng không còn trong kho.” Quản sự áo nâu lập tức sai người gọi đầu bếp lớn. Người kia quỳ ngoài hiên, áo còn dính mùi khói bếp, nói bếp chỉ nhận mười hai thạch, còn tám thạch Trịnh quản kho bảo tạm để ở Kho Tây chờ lễ sau. Vấn đề là Kho Tây vừa niêm, từng bao lương đều đã được đếm, tám thạch kia không biết chờ lễ ở đời nào.
Cuối cùng là khoản hao mốc. Trịnh quản kho ghi mười sáu thạch lương bị mưa làm hỏng, xin trừ khỏi sổ. Ta yêu cầu mở danh mục bao hỏng vừa được khiêng từ Kho Tây đến hiên. Mấy bao lương mốc thật nằm ở góc kho bị dột, lớp ngoài ướt nặng, bên trong có mùi chua. Cân lên chưa đầy năm thạch rưỡi. Còn những bao được ghi là hỏng lại khô ráo, dây buộc mới, đáy bao sạch hơn cả mặt bàn trong từ đường. Ta nhìn Trịnh quản kho. “Mưa không biết chọn bao sạch để làm hỏng. Chuột cũng không biết ký thay bếp lớn. Trịnh quản kho, bốn mươi ba thạch lương này, rốt cuộc là lương của Lục gia hay lương trong túi ngươi?”
Trịnh quản kho ngã ngồi xuống nền. Đến lúc này, hắn không còn đường vòng sang gia quy, cũng không còn vệt mực để ném lên tay áo ta. Những con số không biết thương người, nhưng cũng không biết nói dối giúp người. Hắn còn cố nói mình chỉ tạm chuyển lương ra phơi, nhưng Lục Sùng đã ra lệnh mở kho phụ phía sau nhà quản kho. Nửa canh giờ sau, gia đinh đội mưa trở về, khiêng theo mấy bao lương có dấu Lục gia bị cạo nham nhở và một quyển sổ nhỏ ghi khoản bán chịu cho tiệm gạo Trần Ký. Chữ trên sổ không đẹp, nhưng từng khoản đều rất rõ: mười thạch, bảy thạch, năm thạch, cộng dồn như dây thừng tự quấn vào cổ chủ nhân nó.
Trịnh quản kho bị kéo ra giữa sân. Hắn khóc lóc xin tha, nói trong nhà có mẹ già con nhỏ, nói mình nhất thời hồ đồ, nói nhị phòng thường xuyên ép hắn bù hao nên hắn mới mượn tạm. Lục Thừa Viễn vẫn đứng dưới hiên, vẻ mặt đau lòng đến đúng mức. Ông ta không phủ nhận nhị phòng quản kho, nhưng cũng không nhận mình biết chuyện. “Phụ thân, Trịnh quản kho là người cũ, nhi tử tin sai người, xin phụ thân trách phạt. Còn việc hắn dám vu hãm Tam lang, nhi tử tuyệt không dung túng.” Nói đến đây, ông ta quay sang nhìn ta. “Tam lang chịu ủy khuất rồi.”
Ta cúi đầu hành lễ, không đáp câu “ủy khuất” ấy. Một đứa trẻ bị giam trong từ đường mà còn phải tự chứng minh mình không trộm sổ, nếu chỉ gọi là ủy khuất thì từ này quả thật quá rẻ. Nhưng ta cũng biết đêm nay chưa phải lúc kéo Lục Thừa Viễn xuống. Chứng cứ chỉ đủ chém một quân cờ. Nếu cố chém cả bàn tay cầm cờ, cuối cùng chỉ làm lưỡi dao của mình gãy trước mặt Lục Sùng. Ta còn quá nhỏ, sốt đến đứng không vững, trong tay chỉ có vài hàng sổ và một cô nương dám cầm khăn chạy dưới mưa. Thắng được một bước đã là tốt. Thắng quá đẹp, người lớn sẽ sợ.
Lục Sùng ra lệnh nhốt Trịnh quản kho, phong lại kho riêng, sáng mai gọi các phòng nghị tội. Sau đó ông im lặng rất lâu. Ánh mắt ông không dừng trên Trịnh quản kho, cũng không dừng trên Lục Thừa Viễn, mà rơi xuống phiếu giao lương Bắc điền cũ trên bàn. Ngọn đèn dầu chập chờn làm nếp nhăn trên mặt ông sâu hơn. Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng có cảm giác ông không chỉ nhìn một vụ thiếu bốn mươi ba thạch lương. Ông đang nhìn một thứ cũ hơn, nặng hơn, giống như sau những con số nhỏ trước mặt còn có một cái bóng dài từ nhiều năm trước phủ xuống. Nhưng khi ta muốn nhìn kỹ, ông đã thu ánh mắt lại.
“Lục Hoài Tranh.” Ông gọi cả họ tên ta. Ta chống tay lên mép bàn, đứng thẳng hết mức một đứa trẻ đang sốt có thể đứng. “Có con.” “Từ đường không giữ người biết tự chứng trong sạch.” Lục Sùng nói. “Từ tối nay, con về viện cũ dưỡng bệnh. Ba ngày sau, vào gia học.” Trong sân vang lên vài tiếng hít thở rất khẽ. Lục Thừa Viễn ngẩng mắt nhìn ông, rồi lại cụp xuống. Ta cũng ngẩn ra một nhịp. Ta từng nghĩ mình sẽ phải dùng thêm rất nhiều cách để rời khỏi nơi này, không ngờ cánh cửa từ đường lại mở trong một đêm mưa, bằng bốn mươi ba thạch lương mất tích và một vệt mực bán nguyệt trên khăn tay của Vân Chi.
Ta cúi đầu. “Tạ tổ phụ.” Lục Sùng nhìn ta, giọng lạnh như trước: “Đừng tạ sớm. Vào gia học không phải được tha, là đổi chỗ bị nhìn. Nếu con chỉ biết tính lương mà không biết làm người trong Lục gia, từ đường vẫn còn đây.” Ta đáp: “Con nhớ.” Thật ra ta muốn nói, từ đường có ở đó hay không, ta cũng sẽ nhớ. Mùi hương khói, nền đá lạnh, nửa miếng bánh quế trên bàn, và một cô nương nói người còn sống thì phải ăn gì đó, tất cả đều đã được ghi vào một quyển sổ khác trong lòng ta. Quyển sổ ấy không cần mực, nên nhị phòng không thể bôi bẩn nó dễ dàng.
Khi A Bình dìu ta bước qua ngưỡng cửa từ đường, mưa đêm tạt vào mặt lạnh buốt. Ta đã ở nơi này không biết bao nhiêu ngày, vậy mà lúc thật sự bước ra, điều đầu tiên nghĩ đến lại không phải tự do, mà là chân mình yếu đến mức suýt vấp. Tạ Vân Chi đi bên cạnh, cố làm ra vẻ nghiêm túc. “Hoài Tranh ca ca, huynh ra khỏi từ đường rồi, sau này có thể ăn bánh quế đường đường chính chính, không cần để ta lén đem nữa.” Ta nhìn nàng, giọng khàn đến buồn cười: “Vậy nàng còn đem không?” Nàng chớp mắt, rồi cười, ánh mắt sáng hơn ngọn đèn dưới mái hiên. “Xem biểu hiện của huynh ở gia học đã.”
Ta cũng cười rất nhẹ. Sau lưng, cửa từ đường vẫn mở, ánh đèn vàng đổ ra nền đá như một vệt hoa đăng bị mưa làm nhòe. Trước mặt ta là hành lang dài dẫn về viện cũ, xa hơn nữa là gia học Lục gia, nơi những thiếu niên mang họ Lục sẽ nhìn một đứa trẻ vừa thoát khỏi từ đường bằng ánh mắt hoặc tò mò, hoặc khinh thường, hoặc tức giận. Ta biết đêm nay mình đã ra khỏi một chiếc lồng, nhưng cũng biết ngoài chiếc lồng ấy còn có rất nhiều chiếc lồng khác được làm bằng gia phả, danh phận và ánh mắt người đời. Ngày mai, trang sổ mới sẽ mở ra. Và dòng đầu tiên trên đó, có lẽ sẽ viết tên Lục Thanh Hành.
