Chương 11: Gia Học Lục Gia
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 11: Gia Học Lục Gia
Ba ngày sau khi rời từ đường, ta mới hiểu viện cũ không hẳn là nơi dưỡng bệnh, mà là một cái lồng có cửa sổ. Dẫu vậy, có cửa sổ vẫn tốt hơn bài vị và nền đá lạnh. A Bình ngày nào cũng phơi chăn, sắc thuốc, còn tự cho rằng mình giấu rất kín việc Tạ Vân Chi nhét thêm hai miếng bánh quế trong hộp thuốc. Cơn sốt lui xuống từng chút một, nhưng xương cốt vẫn mềm như sợi bấc ngâm nước. Lục Thừa Viễn từng sai người đưa một hộp nhân sâm đến thăm bệnh, lời nhắn rất chu đáo: Tam lang chịu kinh sợ, nên bồi bổ. Ta bảo A Bình nhận, rồi khóa nguyên hộp vào ngăn dưới. Đồ của nhị thúc cũng giống lời của nhị thúc, càng quý càng nên xa miệng.
Tin Trịnh quản kho bị nhốt truyền khắp Lục gia trong buổi sáng hôm sau. Hắn bị buộc bồi hoàn số lương đã bán ra, kho riêng bị phong, tiệm gạo Trần Ký cũng tạm đóng cửa chờ tra. Một quản kho ngã xuống không đủ làm nhị phòng đau xương, nhưng đủ nhắc cả nhà rằng đứa trẻ từng bị nhốt trong từ đường biết đếm số. Đây vừa là đường sống, vừa là cái giá. Người ta có thể bỏ qua kẻ yếu, nhưng sẽ nhìn chằm chằm vào kẻ yếu bỗng nhiên không dễ chết.
Sáng ngày vào gia học, Tạ Vân Chi không được theo ta vào cửa Lục gia. Nàng đứng ở đầu ngõ dưới tán ô giấy xanh, áo choàng còn dính hơi sương. Thấy xe nhỏ đi qua, nàng nhét một túi vải vào tay A Bình, nghiêm túc dặn: “Đây là thuốc ngậm, không phải bánh. Hoài Tranh ca ca mà ho giữa lớp thì dùng một viên, đừng để người ta tưởng huynh ấy yếu đến mức đọc sách cũng cần người khiêng.” Ta vén rèm. “Nếu thật sự yếu thì sao?” Nàng chớp mắt. “Vậy càng phải đọc sách cho giỏi. Người yếu mà đầu óc tốt, vẫn có thể khiến người khỏe chạy thay mình.” Ta nắm túi vải trong tay áo, thấy viên thuốc nhỏ cứng hơn bánh quế, nhưng ấm hơn rất nhiều thứ trong Lục gia.
Gia học đặt ở phía đông nội viện, cách từ đường một hồ sen cạn và hai lớp hành lang. Cửa gỗ mở rộng, treo bức hoành “Dĩ lễ lập thân”, phía dưới là mười mấy án thư ngay ngắn. Nếu từ đường dùng bài vị để nhắc người ta đã chết thế nào, thì gia học dùng gia quy để dạy người sống nên đứng ở đâu. Ta vừa bước qua ngưỡng cửa, tiếng đọc sách bên trong chậm lại một nhịp. Mười mấy thiếu niên Lục gia đồng loạt ngẩng đầu. Có người tò mò, có người khinh thường, cũng có người cố tỏ ra không nhìn. Người vừa ra khỏi từ đường luôn khiến người ta muốn biết hắn mang mùi hương khói hay tai họa.
Tần tiên sinh là người dạy gia học. Ông ngoài năm mươi, râu ngắn, áo vải xanh bạc màu, nhìn giống một quyển sách cũ đóng bằng chỉ gai. Ông nhìn ta từ đầu đến chân rồi nói: “Tam công tử tới muộn ba năm, chứ không phải muộn ba khắc. Vào đây, trước học quy củ.” Cuối phòng lập tức có tiếng cười rất khẽ. Một thiếu niên áo vàng nghiêng người nói với bạn bên cạnh: “Muộn ba năm còn được vào, gia học Lục gia thật rộng lượng.” Người kia đáp nhỏ hơn: “Người biết tính lương mà, có khi sau này tiên sinh để hắn tính tiền giấy mực cho chúng ta.” Tiếng cười không lớn nhưng đủ nghe.
Ta hành lễ. “Học trò hiểu. Từ hôm nay xin tiên sinh chỉ dạy từ đầu.” Ta nói từ đầu, không phải vì muốn tỏ ra khiêm tốn. Mấy năm bị ném ở góc tối, nguyên thân học được bao nhiêu chữ đều lộn xộn như sổ phụ bị chuột gặm. Ta có thể đọc sổ, lập quy trình, tính hao hụt, nhưng kinh nghĩa và gia học cổ đại không phải thứ có thể dựa vào chút trí nhớ lộn xộn mà qua mắt tất cả. Biết mình thiếu chỗ nào không mất mặt. Mất mặt là thiếu mà còn giả vờ đầy.
Tần tiên sinh chỉ vào án thư cuối dãy trái. “Ngồi đó.” Án ấy sát cửa sổ, gió lùa vào nhiều nhất, mặt bàn hơi nghiêng, một chân kê bằng mảnh gạch vỡ. A Bình đứng ngoài cửa lập tức nhíu mày, nhưng ta lắc đầu rất nhẹ. Ta đặt hộp bút xuống, phát hiện mực đã khô một nửa, bút lông chẻ đầu, giấy nháp bị sâu cắn mép. Thiếu niên áo vàng quay xuống cười: “Tam đệ, gia học không phải từ đường, ở đây không có bánh quế lén đưa. Thiếu gì thì phải tự xin.” Ta nhìn bút chẻ đầu trên bàn, đáp: “Cảm ơn nhắc nhở. Có bút chẻ đầu vẫn hơn không có đầu để nghĩ.” Hắn nghẹn lại một nhịp. Vài người cúi đầu che miệng, tiếng cười lần này đổi hướng.
Ở hàng đầu bên phải, một thiếu niên áo lam vẫn chưa quay lại. Lưng hắn thẳng, vai rộng hơn đám cùng tuổi, tay cầm sách rất vững. Đến khi Tần tiên sinh gọi “Thanh Hành”, hắn mới khép sách đứng lên. Ta nhìn nghiêng thấy hắn mày kiếm, mắt sâu, trên người có thứ kiêu ngạo được nuôi bằng quá nhiều kỳ vọng. Lục Thanh Hành, trưởng tử trưởng phòng, người mà ta sớm muộn phải viết vào trang sổ mới. Hắn đọc một đoạn gia huấn rất trôi chảy. Đọc xong, hắn không nhìn ta, chỉ nói với Tần tiên sinh: “Tiên sinh, hôm nay có người mới, có cần giảng lại từ chương đầu không?” Câu ấy nghe cung kính, nhưng chữ “mới” đặt ở đó giống một miếng đá nhỏ ném vào giày. Không làm người ta chảy máu, chỉ khiến từng bước đều cộm.
Tần tiên sinh vuốt râu. “Người mới tự bổ phần thiếu. Gia học không chờ một người.” Lục Thanh Hành cúi đầu đáp vâng, rồi ngồi xuống. Ta không lên tiếng. Trong gia tộc, có những lời nếu trả ngay sẽ thành tranh hơn thua trẻ con; nếu không trả, người nói lại tưởng mình đã thắng. Ta chọn cách thứ ba: nghe hết, ghi lại, chờ lúc đáng dùng. Dù sao sổ sách không chỉ ghi bạc và lương. Một ánh mắt, một câu nói, một chiếc bàn nghiêng ba phân cũng đáng ghi.
Buổi học đầu tiên không khó, nhưng rất dài. Tần tiên sinh giảng gia huấn, nói người Lục gia lập thân bằng lễ, giữ nhà bằng tín, dùng người bằng công. Ta nghe đến chữ “công” thì khóe môi suýt động. Lục gia thích treo chữ đẹp ở nơi dễ thấy nhất, còn việc có dùng hay không thì để kho lương trả lời. Đến cuối buổi sáng, tiên sinh lấy một quyển sổ nhỏ từ án cao xuống, bảo từng người tính phần giấy mực tháng tới của gia học. Đây vốn là việc đơn giản: bao nhiêu học trò, bao nhiêu giấy mực, cộng lại là xong. Lục Thanh Hành tính rất nhanh, đọc ra đáp số không sai theo danh sách trên sổ. Đám thiếu niên lập tức gật gù.
Tần tiên sinh đặt sổ xuống trước mặt ta. “Tam công tử cũng thử.” Ánh mắt trong phòng lập tức đổ tới. Ta mở sổ, thấy danh sách có mười tám tên, khoản giấy mực ghi đủ cho mười tám người, nhưng trong lớp hiện tại có mười chín án thư đang dùng. Tên ta được thêm ở cuối trang bằng nét mực mới, còn khoản cấp phát bên dưới chưa sửa. Nếu tính theo danh sách cũ, sẽ thiếu phần ta; nếu tính theo người thật, đáp số của Lục Thanh Hành vừa rồi không còn đúng. Ta khép sổ lại, nói: “Theo sổ cũ, Thanh Hành đường huynh tính đúng. Theo người đang ngồi trong lớp, thiếu một phần giấy, nửa thỏi mực và một cây bút. Nếu gia học không định để học trò mới dùng nước bọt chép bài, khoản này cần bổ.”
Cả phòng im đi một thoáng. Thiếu niên áo vàng bật cười trước: “Ngươi mới đến đã đòi đồ?” Ta nhìn hắn. “Không đòi cho ta, đòi cho sổ.” Lục Thanh Hành lúc này mới quay lại nhìn ta. Trong mắt hắn có xem xét, có không phục, còn có một chút cảnh giác rất sạch. Hắn nói: “Sổ vừa thêm tên, chưa sửa khoản cấp phát là việc thường. Tam đệ không cần mượn mấy tờ giấy để chứng minh mình từng kiểm kho.” Ta đáp: “Đúng là việc thường. Nhưng việc thường nếu cứ bỏ qua, sau này sẽ thành lệ thường. Lệ thường lâu ngày, kho Tây lại có thể thiếu bốn mươi ba thạch.” Lời vừa ra, sắc mặt vài người thay đổi. Có những chỗ phải đặt ranh giới ngay từ đầu.
Tần tiên sinh nhìn ta rất lâu. Ông không khen, cũng không mắng, chỉ lấy trong ngăn bàn một cây bút mới và một xấp giấy đặt xuống án ta. “Gia học ghi sổ, không để thiếu phần người đang học. Nhưng Tam công tử nhớ, tính ra phần mình không khó, giữ được phần mình mới khó.” Ta đứng dậy nhận lấy. “Học trò nhớ.” Khi ngồi xuống, ta thấy Lục Thanh Hành vẫn nhìn mình. Hắn bỗng nói: “Tam đệ, trong Lục gia, người biết giữ phần mình không chỉ dựa vào miệng.” Ta vuốt thẳng mép giấy mới, đáp rất nhẹ: “Vậy càng tốt. Ta cũng không thích chỉ dựa vào miệng.” Lần này không ai cười nữa. Gió ngoài cửa sổ thổi qua, mùi mực mới lẫn với mùi thuốc ngậm, làm cổ họng ta bớt khô đi một chút.
Sau giờ học, ta thu dọn sách bút chậm hơn mọi người. Không phải vì muốn tỏ vẻ bình tĩnh, mà vì đứng lên quá nhanh sẽ chóng mặt. Cơ thể này còn chưa hết bệnh, lưng áo đã ướt một lớp mồ hôi lạnh. Lục Thanh Hành đi ngang qua án ta, bước chân dừng nửa nhịp. Hắn nhìn cây bút mới trên bàn, lại nhìn túi thuốc trong tay áo ta lộ ra một góc, giọng không cao không thấp: “Tạ gia quan tâm ngươi thật.” Ta ngẩng mắt. “Người làm y quán, thấy bệnh nhân thì quan tâm.” Hắn cười nhạt. “Vậy mong Tam đệ khỏi bệnh nhanh. Gia học không phải chỗ để người bệnh lấy lòng thương.” Nói xong hắn đi thẳng, vạt áo lam quét qua ánh nắng nhạt dưới hiên, sạch sẽ đến chướng mắt.
Ta chưa kịp ra khỏi cửa thì Tần tiên sinh gõ thước xuống án. Tất cả thiếu niên đã bước ra ngoài lại quay đầu. Ông mở một phong thư có dấu của Lục Sùng, giọng đều đều: “Lão gia chủ có lệnh. Bảy ngày nữa, gia học mở kỳ khảo hạch đầu mùa. Ngoài kinh nghĩa thường lệ, năm nay thêm một đề thực vụ về kho lương mùa mưa. Người đứng đầu được vào thư phòng phụ giúp chỉnh lý sổ phụ một tháng. Người đứng cuối, tự về viện đóng cửa đọc lại gia quy, khi nào qua khảo lại mới được trở lại gia học.” Gần như tất cả mọi người đều nhìn ta. Ta bỗng hiểu vì sao Lục Sùng nói vào gia học không phải được tha, là đổi chỗ bị nhìn. Trang sổ mới vừa mở, dòng đầu tiên đã không chỉ viết tên Lục Thanh Hành. Nó còn viết một câu rất rõ: muốn ngồi ở đây, trước hết phải thắng một lần dưới mắt cả Lục gia.
