Chương 9: Cái Bẫy Của Nhị Phòng
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 9: Cái Bẫy Của Nhị Phòng
Hạ nhân vừa dứt lời, mưa ngoài sân như bị ai nhấn xuống thấp hơn. Tiếng nước rơi vẫn dày, nhưng trong từ đường lại yên đến mức ta nghe rõ đầu ngón tay mình cọ lên lớp cát khô trên mặt bàn. Vệt mực bên cạnh nửa miếng bánh quế bỗng trở nên nổi bật lạ thường, giống một con mắt đen vừa mở ra giữa đống chứng cứ còn chưa kịp thành hình.
Trịnh quản kho phản ứng nhanh hơn tất cả. Hắn dập đầu thật mạnh, giọng khàn đi vì mừng nhiều hơn vì sợ: “Lão gia chủ, tiểu nhân không dám nói tam công tử cố ý hãm hại kho lương, nhưng sổ phụ là vật trọng yếu. Nếu có người tự tiện lật xem rồi lấy vài con số ra nói trước mặt mọi người, chuyện Kho Tây còn chưa rõ đã thành chuyện gia quy bị phạm trước rồi.”
Một câu ấy cắm rất đúng chỗ đau. Kho Tây có thiếu hay không vẫn cần cân, cần đối sổ, cần người chịu trách nhiệm. Nhưng nếu trước đó ta đã bị đóng tội tự tiện động vào sổ phụ, mọi lời ta vừa nói đều có thể biến thành chứng cứ của một đứa trẻ bị xúi giục. Ta nhìn hạ nhân đang quỳ dưới bậc đá. Hắn mặc áo xanh xám, cổ tay áo bên phải hơi sẫm màu vì mưa. Khi nâng quyển sổ bọc vải dầu, đầu gối hắn trượt nhẹ, cả người nghiêng về phía bàn ta. A Bình định đỡ, quản sự áo nâu đã quát đứng yên. Hắn vội ổn lại, cúi đầu nói mình lỡ chân. Trong khoảnh khắc ấy, ta ngửi thấy mùi mực ướt thoáng qua, bị mùi mưa và hương khói che gần hết.
Lục Sùng chống gậy nhìn quyển sổ kia. “Nhị lão gia ở đâu?” Hạ nhân đáp rất mau: “Bẩm lão gia chủ, nhị lão gia đang trên đường tới. Người nói kho lương có thể kiểm, nhưng sổ phụ bị động cũng không thể bỏ qua. Nếu để người ngoài biết trong Lục gia có công tử bị phạt mà vẫn có thể lật sổ trọng yếu, danh tiếng gia quy e là…” Hắn bỏ lửng nửa câu sau. Bỏ lửng luôn là cách nói độc nhất, vì người nghe sẽ tự nghĩ tiếp phần khó nghe nhất.
Tạ Vân Chi đứng cạnh ta, bàn tay đang đỡ khuỷu tay ta khẽ siết lại. Nàng cúi đầu rất ngoan, nhưng tiếng nói nhỏ đến mức chỉ ta nghe thấy: “Người này quỳ hơi gần bàn của huynh.” Ta không đáp. Người đang sốt không nên đáp câu quá đúng, nhất là khi quanh mình toàn người thích bắt lỗi. Ta chỉ hơi kéo tay áo trái về phía trong, chậm hơn nửa nhịp. Vải nơi cổ tay lạnh hơn lúc nãy một chút.
Một giọng nói ôn hòa vang lên ngoài màn mưa: “Phụ thân, nhi tử đến muộn.” Lục Thừa Viễn bước vào từ hành lang phía đông, áo ngoài sạch sẽ đến mức gần như không dính một giọt nước, phía sau có tiểu đồng cầm ô cúi đầu theo sát. Ông ta nhìn từ Trịnh quản kho đang quỳ, đến quản sự áo nâu, rồi dừng trên người ta. Ánh mắt ấy không sắc như dao, mà giống sợi dây lụa mềm, đẹp, chỉ cần quấn thêm hai vòng là có thể siết cổ người.
“Tam lang có thể dùng số liệu chỉ ra nghi vấn kho lương, ta làm nhị thúc cũng thấy vui.” Ông ta nói rất chậm, từng chữ đều đặt dưới danh nghĩa trưởng bối hiền hòa. “Nhưng chính vì vui, mới càng phải hỏi rõ số liệu ấy từ đâu mà có. Một đứa trẻ bị phạt ở từ đường, không người chỉ dạy, không được vào kho, lại có thể nhớ đúng tồn, nhập, xuất của ba tháng gần đây. Nếu nói là thiên tư, người trong nhà mừng. Nếu không phải, thì là có người đưa sổ cho con xem, hoặc con đã tự ý động vào thứ không nên động. Cả hai đều không phải chuyện nhỏ.”
Lục Sùng không nhìn ông ta ngay, mà nhìn ta. “Hoài Tranh, nói.” Cổ họng ta khô đến đau. Ta biết câu trả lời này không thể dài. Dài giống biện minh, ngắn quá lại giống trốn. Ta đặt tay lên mép bàn, để mọi người nhìn rõ đầu ngón tay dính cát và mực cũ. “Con từng xem sổ cũ trong gian chứa, không xem quyển sổ phụ nhị thúc đem đến. Con số tồn có trong sổ cũ. Số nhập Bắc điền nằm trên phiếu giao lương kẹp cùng lễ mục tế điền. Số xuất bếp lớn có trong bảng chi phí cúng tế. Ba thứ cộng trừ lại ra con số vừa nói.”
Lục Thừa Viễn khẽ thở dài. “Tam lang, con nói như vậy càng khiến người lớn khó xử. Những thứ con vừa nhắc đều là giấy tờ rải rác, người trưởng thành muốn tìm đủ cũng mất công, con bị bệnh mấy ngày lại vừa hay ghép được sạch sẽ. Ai có thể làm chứng?” Trong sân không ai lên tiếng. A Bình cắn răng định mở miệng, nhưng hắn chỉ là tiểu tư canh cửa, không thể chứng minh ta đọc giấy nào vào lúc nào. Tạ Vân Chi có thể nói nàng từng thấy vài tờ giấy trên bàn, nhưng nàng là cô nương Tạ gia, lại là người lén đem bánh cho ta; lời nàng càng nói, người ta càng dễ kéo nàng xuống cùng.
Đó mới là phần độc của cái bẫy. Nó không cần chứng minh ta trộm sổ thật, chỉ cần chứng minh không ai chứng minh được ta trong sạch. Trong gia tộc này, một đứa trẻ mang tội danh của mẹ trên lưng vốn đã đứng lệch cán cân.
Quản sự áo nâu bước tới nhận quyển sổ từ hạ nhân, mở vải dầu trước mặt Lục Sùng. Mép một trang gần giữa sổ còn có vệt mực mới, kéo thành một đường mảnh như bị tay áo quệt qua lúc lật vội. Trang ấy đúng là phần ghi Kho Tây, số tồn, nhập, xuất đều nằm gọn trong mấy hàng. Trịnh quản kho lập tức ngẩng đầu: “Lão gia chủ xem, đúng là trang này! Nếu tam công tử chưa từng xem sổ phụ, sao lại nói được giống đến vậy?”
Lục Thừa Viễn không quát, không ép, chỉ quay sang ta bằng giọng gần như thương xót. “Tam lang, trẻ con nhất thời tò mò không phải tội chết. Chỉ cần nói ai đưa chìa khóa, ai bảo con mở sổ, nhị thúc sẽ xin phụ thân xử nhẹ. Con còn nhỏ, đừng vì che người khác mà gánh hết.” Ông ta nói đến chữ “người khác”, ánh mắt lướt qua A Bình rồi rơi rất nhẹ trên người Tạ Vân Chi. Bàn tay Vân Chi buông khỏi khuỷu tay ta. Nàng lùi nửa bước, không phải vì sợ, mà như một con chim nhỏ đột nhiên thấy lưới rơi xuống nên phải tìm khe bay ra trước khi bị chụp cả đôi cánh.
Ta cúi mắt nhìn tay áo trái của mình. Nơi cổ tay áo trắng xám quả nhiên có một vệt mực mảnh, ướt hơn vết mực cũ trên đầu ngón tay. Nó không lớn, nhưng vừa đủ để một người nhiều kinh nghiệm nói rằng ta đã lật sổ trong lúc mực chưa khô. Ta nhớ lại cú lỡ chân của hạ nhân áo xanh xám, mùi mực thoáng qua, và câu nói rất khẽ của Vân Chi. Cái bẫy này không phải Trịnh quản kho nghĩ ra. Hắn không đủ bình tĩnh để vừa mất Kho Tây đã kịp chuẩn bị một vệt mực đẹp như vậy.
“Con không có chìa khóa.” Ta nói. “Cũng không có sức rời khỏi bàn quá lâu. Nếu chỉ vì con biết tính mà nói con trộm sổ, vậy người trộm lương chỉ cần làm sổ khó hơn một chút, cả Lục gia về sau đều không được phép tính nữa.” Vài hạ nhân cúi đầu thấp hơn. Câu này không rửa sạch tay áo ta, nhưng nó kéo chuyện trở lại thứ nhị phòng muốn né: sổ sách sinh ra để đối chiếu, không phải để dọa người biết đọc nó.
Lục Thừa Viễn mỉm cười nhạt. “Không ai cấm tính. Nhưng gia quy là gia quy. Một đứa trẻ bị nghi động vào sổ phụ thì không tiện ngồi trước bài vị tổ tiên tham gia kiểm sổ đêm nay. Theo nhi tử thấy, nên đưa Tam lang sang tĩnh thất nghỉ trước, chờ tra rõ rồi nói tiếp.” Đưa ta đi tức là tách ta khỏi bàn, khỏi vệt cát đã tính, khỏi từng câu mình vừa nói. Đến khi trở lại, sổ có thể vẫn là sổ, nhưng người nghe đã không còn là những người vừa nhìn ta tính từng hàng nữa.
Ta chưa kịp đáp, Vân Chi đã cúi người nhặt chiếc khăn tay rơi bên chân hạ nhân áo xanh xám. Nàng vừa nhặt vừa cười rất nhỏ: “Tiểu nữ vụng về, thấy vị đại ca nâng sổ dưới mưa nên mới đưa khăn, không ngờ khăn cũng bị mưa làm bẩn.” Lục Thừa Viễn nhìn nàng. “Tạ cô nương, đây là việc nhà Lục gia.” Nàng cúi đầu: “Tiểu nữ biết, nên không dám nói sổ. Tiểu nữ chỉ nói khăn của mình.” Nói xong, nàng ôm khăn lui ra hiên như thật sự chỉ muốn tránh khỏi vòng xoáy người lớn. Trước khi đi, nàng nhìn ta một cái. Ánh mắt ấy giống hoa đăng bị gió thổi nghiêng nhưng chưa tắt: đừng ngất, ta còn chưa về.
Lục Sùng gõ gậy xuống nền đá. “Kho Tây tiếp tục niêm. Sổ phụ đặt ở đây. Người trong sân không ai được rời khỏi từ đường khi chưa có lệnh.” Ông dừng lại, mắt sâu khó đoán rơi trên vệt mực ở tay áo ta. “Hoài Tranh cũng ở lại.” Lục Thừa Viễn cụp mắt, vẻ mặt không đổi. Trịnh quản kho thì trắng bệch đi một chút, có lẽ vì người hắn muốn đẩy ra ngoài vẫn bị giữ lại trước mặt mọi người. Ta thở chậm, từng hơi đều kéo đau qua ngực. Ở lại chưa phải thắng, chỉ là cái thòng lọng chưa kịp siết đến nút cuối cùng.
Mưa càng lúc càng nặng. Bên ngoài, tiếng bước chân chạy qua hành lang lẫn với tiếng người khiêng sổ Kho Tây đến từ xa. Ta nhìn quyển sổ phụ đặt trên bàn dài trước bài vị, rồi nhìn vệt mực trên tay áo mình. Nếu không tìm được cách chứng minh vệt mực ấy đến sau khi hạ nhân bước vào, tất cả phép tính vừa rồi sẽ biến thành lưỡi dao quay ngược. Ta từng xử lý những kho hàng thất thoát lớn hơn thế này, nhưng chưa từng có lần nào chứng cứ lại nằm trên cổ tay một đứa trẻ đang sốt đến run.
Ngay khi quản sự áo nâu chuẩn bị mở sổ Kho Tây, Tạ Vân Chi từ ngoài hiên chạy vào. Váy nàng dính nước mưa, hai má đỏ lên vì lạnh, trong tay cầm chiếc khăn trắng được căng trên một nhánh trúc nhỏ để khỏi chạm thêm lần nữa. Trên khăn có một vệt mực đậm hình bán nguyệt, cạnh đó còn dính một sợi vải xanh xám rất mảnh. Nàng đứng dưới ánh đèn từ đường, thở gấp nhưng giọng lại sáng rõ hơn tiếng mưa. “Lục lão gia chủ, tiểu nữ không biết tính lương. Nhưng tiểu nữ biết, người vừa làm bẩn tay áo Hoài Tranh ca ca không phải Hoài Tranh ca ca.”
