Chương 44: Người Mẹ Quyền Lực
Minh nhìn ảnh chụp nửa trang biên bản trên màn hình điện thoại của mẹ Tuấn lâu hơn mức cần thiết. Phần bị cắt đúng vào chỗ nhà trường ghi tạm dừng hòa giải công khai và lập tổ xác minh, chỉ còn lại vài dòng nhắc đến chứng cứ, tên học sinh liên quan và chữ ký của anh ở cuối. Minh lạnh sống lưng. Anh sợ Nhiên lại bị đẩy ra giữa sân, lần này bởi những người lớn tự nhận mình chỉ muốn bảo vệ con.
Mẹ Tuấn hạ giọng, mắt liên tục nhìn về phía cửa phòng đa năng. ‘Anh Minh, trong nhóm bắt đầu có người hỏi có nên tới trường ngay không. Có người còn bảo nếu trường không nói rõ thì sẽ livestream.’ Minh đưa điện thoại lại cho chị. ‘Chị giữ nguyên tin nhắn, đừng tranh cãi. Chụp màn hình phải có giờ, có tên nhóm, kéo lên cả số lạ. Nếu được thì xuất nguyên đoạn chat gửi cho tôi và thầy hiệu phó.’ Chị hơi sững. Cơn giận vẫn ở đó, nhưng anh hiểu chỉ cần anh la lên, ảnh cắt xén kia sẽ có thêm bằng chứng sống: phụ huynh của Nhiên mất kiểm soát.
Anh quay về phía Hạnh. Cô đứng cách đó mấy bước, tay cầm bình nước của Nhiên, sắc mặt trắng đi khi nghe hai chữ livestream. ‘Con biết chưa?’ Minh hỏi nhỏ. Hạnh lắc đầu. ‘Nó đang ngồi trong xe. Nhưng ngoài cổng đông hơn rồi. Nó hỏi sao nhiều phụ huynh đứng lại.’ Minh nhắm mắt một giây rồi mở ra. ‘Em đừng cho con xem nhóm chat. Nếu con hỏi, nói ba đang làm việc với nhà trường để người lớn không nói chuyện qua mạng nữa.’ Hạnh nhìn anh. ‘Anh đừng để họ gọi con ra,’ cô nói. Minh đáp rất khẽ: ‘Không ai gọi con ra cả.’
Thầy hiệu phó bước ra ngay khi mẹ Tuấn gửi ảnh cho ông. Ông nhìn màn hình, môi mím lại thành một đường mỏng. ‘Sao lại lọt ra được?’ Văn thư ôm xấp hồ sơ trước ngực, cô Linh đứng bên cửa không nói, còn vài phụ huynh ban đại diện bắt đầu lục điện thoại như thể nếu họ không nhìn thấy thì chuyện sẽ bớt thật. Minh không trả lời thay ai. Anh chỉ nói: ‘Thầy cần lập biên bản bổ sung về việc tài liệu họp bị phát tán cắt xén. Ghi thời điểm phát hiện, người cung cấp ảnh chụp, yêu cầu các bên không công khai thông tin học sinh. Nhà trường cũng cần thông báo ngay: mọi phản ánh đi qua kênh chính thức, không tập trung gây áp lực ở cổng.’
‘Anh nói dễ quá,’ một phụ huynh trong ban đại diện cau mày. ‘Giờ người ta đã kéo tới rồi, im sao được?’ ‘Không phải im,’ Minh đáp. ‘Là đừng biến trẻ con thành tấm bảng cho người lớn ném chữ lên.’ Thầy hiệu phó lấy điện thoại gọi bảo vệ, yêu cầu mở lối phụ cho học sinh ra về và nhắc giáo viên trực không để học sinh tụ tập quay phim. Minh bỗng thấy mệt rã vai. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình phải dạy nhà trường cách đóng cửa trước một cơn bão mạng.
Bà Vân xuất hiện ở cuối hành lang đúng lúc ấy. Bà đi chậm, giày cao gót gõ xuống nền gạch từng tiếng rõ ràng. Gia Hân đi sau, ôm điện thoại bằng hai tay, ánh mắt lướt qua Minh rồi tránh đi. Người trợ lý pháp lý thì đã mở sẵn tập giấy như thể mỗi hơi thở trong trường đều cần đóng dấu. Bà Vân liếc điện thoại của thầy hiệu phó, giọng bình thản: ‘Tôi cũng vừa thấy tin trong nhóm. Rõ ràng có phụ huynh đang rất bức xúc vì con cái họ bị lôi vào một chuyện chưa kết luận.’ Minh không bỏ sót chữ ‘rõ ràng’ trong câu ấy. Bà không nói mình gửi, không cần nói.
Thầy hiệu phó cố giữ giọng trung gian. ‘Chị Vân, hiện giờ ưu tiên là tránh đám đông và bảo vệ học sinh.’ Bà Vân khẽ cười. ‘Tôi đồng ý bảo vệ học sinh. Vì vậy tôi đề nghị nhà trường thông báo ngay rằng mọi cáo buộc đối với Gia Hân đều chưa có căn cứ. Nếu không, gia đình tôi buộc phải mời luật sư làm việc chính thức. Anh cũng biết, năm nay trường đang xin tài trợ phòng truyền thống và một số hoạt động hướng nghiệp. Tôi không muốn vì một vụ hiểu lầm mà hình ảnh trường bị ảnh hưởng.’ Câu cuối rất nhẹ, gần như xã giao, nhưng hành lang im hẳn. Minh thấy thầy hiệu phó cứng vai. Tài trợ, quan hệ, danh tiếng, những cuộc gọi không cần bật loa – đó là thứ khiến người ta cúi đầu nhanh nhất.
Gia Hân kéo tay áo mẹ, nói nhỏ đến mức Minh chỉ nghe được vài chữ: ‘Mẹ, thôi…’ Bà Vân không quay lại. ‘Con im.’ Hai chữ ấy rơi xuống gọn và lạnh. Vẻ ngẩng cao của Gia Hân nứt ra. Cô bé nhìn xuống mũi giày rồi lại ép mặt mình bình thường. Minh không thấy hả hê; anh chỉ thấy thêm một đứa trẻ đang học cách sợ sự thật trong chính nhà mình. Nhưng thương hại không thể thay cho trách nhiệm.
‘Chị Vân,’ Minh lên tiếng. ‘Nếu chị muốn nhà trường thông báo bảo vệ danh dự Gia Hân, tôi không phản đối. Nhưng thông báo phải bảo vệ tất cả học sinh, gồm cả Nhiên, Đỗ Quang, Tuấn và những em liên quan. Không nêu tên. Không kết luận khi chưa xác minh. Không phủ nhận chứng cứ đã được niêm phong.’ Bà Vân quay sang anh. ‘Anh Minh, anh có biết anh đang làm gì với con gái tôi không? Một đứa trẻ bị kéo vào biên bản, bị người lớn bàn tán, sau này còn mặt mũi nào đi học?’ Minh nghe câu ấy, suýt nữa bật cười vì đau.
Anh nói: ‘Tôi biết cảm giác đó. Con tôi đã sống với nó nhiều tháng.’ Bà Vân hơi nghiêng đầu. ‘Vậy nên anh muốn con người khác cũng như vậy?’ ‘Không,’ Minh đáp. ‘Nên tôi mới yêu cầu mọi thứ đi qua quy trình, thay vì qua một tấm ảnh cắt xén trong nhóm phụ huynh.’ Người trợ lý pháp lý chen vào: ‘Anh đang ám chỉ gia đình chị Vân phát tán tài liệu?’ Minh nhìn thẳng anh ta. ‘Tôi đang nói có tài liệu bị phát tán. Ai làm thì tổ xác minh tìm. Nếu gia đình chị Vân không liên quan, chắc càng nên ủng hộ việc truy nguồn.’ Một phụ huynh ban đại diện ho khan. Cô Linh cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay dừng trên màn hình quá lâu.
Điện thoại thầy hiệu phó lại rung. Lần này là bảo vệ. Ông bật loa ngoài vì tay đang cầm hồ sơ. Giọng bác bảo vệ méo đi trong tiếng ồn: ‘Thầy ơi, ngoài cổng có hơn chục phụ huynh rồi. Có người hỏi anh Minh là ai, đòi nhà trường cho gặp để nói rõ. Có người đang quay điện thoại.’ Hạnh đứng bật thẳng người. Minh nhìn về phía bãi xe. Anh không thấy Nhiên, nhưng có thể tưởng tượng con ngồi trong xe, nghe tiếng người lớn mỗi lúc một gần và tự hỏi có phải mình lại gây chuyện không.
Bà Vân thở ra như thể điều đó nằm ngoài ý muốn của mình nhưng không hẳn làm bà khó chịu. ‘Anh thấy chưa? Phụ huynh cần một câu trả lời. Nếu anh cứ giữ thái độ đối đầu, mọi chuyện sẽ càng khó coi.’ Minh nhìn bà, rồi nhìn thầy hiệu phó. ‘Tôi không ra đối thoại trước cổng khi học sinh còn đang tan trường. Tôi cũng đề nghị nhà trường không để bất kỳ phụ huynh nào gọi tên học sinh. Nếu cần, tôi sẽ ở lại ký thêm biên bản, làm việc với phòng giáo dục, công an phường hay bất cứ kênh chính thức nào. Nhưng tôi không đưa con tôi ra làm vật chứng cho đám đông.’ Giọng anh không lớn, vậy mà Hạnh nghe xong mắt đỏ lên. Minh biết mình đến muộn, nhưng lần này anh đã đứng đúng chỗ.
Bà Vân bước lại gần hơn, hạ giọng chỉ đủ để Minh và vài người quanh đó nghe thấy. ‘Anh tưởng một cái biên bản giữ được con anh à? Tôi có thể khiến mọi phụ huynh ở đây tin rằng chính gia đình anh kéo trường xuống bùn.’ Minh nhìn khuôn mặt được trang điểm kỹ của bà, nhìn nụ cười không chạm đến mắt, và trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt Nhiên đêm trước khi nói con không muốn ai ghét mình nữa. Anh muốn hỏi bà đã bao giờ nghe con mình khóc mà không nghĩ ngay đến cách thắng chưa, nhưng câu hỏi ấy không giúp được gì. Anh chỉ lấy cây bút trong túi áo ra, đặt lên tập hồ sơ. ‘Chị có muốn tôi đề nghị thầy ghi câu vừa rồi vào biên bản bổ sung không?’
Nụ cười của bà Vân tắt đi rất nhanh. Bà hiểu câu nào được nói trong bóng râm, câu nào không nên đứng dưới đèn. Thầy hiệu phó nhìn từ bà sang Minh, cuối cùng khàn giọng gọi văn thư quay lại phòng, lập biên bản bổ sung về việc phát tán tài liệu và tình hình phụ huynh tập trung ngoài cổng. Người trợ lý pháp lý lập tức nói gia đình bà Vân ‘bảo lưu ý kiến’, nhưng lần này không ai vội thu giấy trên bàn nữa. Minh ký vào dòng người phát hiện sự việc theo thông tin do mẹ Tuấn cung cấp. Mẹ Tuấn cũng ký, tay run nhưng chữ không đứt. Cô Linh được yêu cầu nộp điện thoại công vụ để kiểm tra lịch gửi tài liệu trong nhóm lớp; mặt cô trắng bệch, nhưng cô không còn chỗ để nói đây chỉ là hiểu lầm.
Khi Minh vừa đặt bút xuống, điện thoại Hạnh reo. Cô nghe máy, chỉ vài giây sau đã quay phắt về phía anh. ‘Anh, Nhiên mở cửa xe rồi. Nó nói ngoài kia có người gọi tên nó.’ Minh lao ra hành lang. Tiếng ồn từ cổng trường dội vào như nước tràn qua khe cửa: tiếng phụ huynh hỏi dồn, tiếng bảo vệ ngăn lại, tiếng một người phụ nữ nói rất to rằng phải cho mọi người biết ‘đứa nào làm loạn cả lớp’. Minh chạy xuống cầu thang, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ rõ ràng đến đau: hôm nay anh có thể chậm trong mọi việc, nhưng không được chậm thêm một bước trước mặt con. Ở cuối sân, Nhiên đứng cạnh cửa xe, gương mặt tái nhợt giữa những ánh điện thoại đang giơ lên từ phía cổng.
