Chương 35 - Chương 35: Người Lớn Sợ Mất Mặt
Minh không nổ máy ngay. Anh đứng bên cạnh chiếc xe cũ, nhìn qua hàng rào sắt của trường thêm vài giây, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì có thể xuyên qua từng bức tường để thấy Nhiên đang ngồi ở đâu, cúi đầu hay ngẩng lên, có bị ai quay sang nhìn không. Tin nhắn trong túi áo vẫn nóng như một hòn than nhỏ. Gia Hân đã nói tên Đỗ Quang. Một cái tên của học sinh mười bảy tuổi, được thả ra giữa lớp học sau câu hỏi của giáo viên chủ nhiệm, có thể biến thành dây thòng lọng nhanh hơn bất kỳ văn bản nào người lớn ký trên bàn.
Hạnh đặt tay lên vai anh. Lòng bàn tay chị lạnh. “Mình về thật à anh?” Minh quay lại, thấy mắt vợ vẫn dán vào dãy lớp. “Con còn trong đó.” Câu ấy không phải trách, cũng không phải hỏi. Nó giống tiếng một người mẹ tự nhắc mình rằng phía sau cánh cổng kia vẫn có một đứa trẻ đang phải học cách thở bình thường giữa những ánh nhìn không bình thường. Minh nuốt khan. “Mình không bỏ con. Mình đứng ngoài để họ không có cớ nói mình gây rối. Việc bây giờ là làm cho họ không thể xóa dấu.” Anh nói vậy, nhưng bàn tay siết chìa khóa vẫn đau đến tê.
Anh mở điện thoại, chụp lại toàn bộ tin nhắn và ảnh cảnh báo đăng nhập, rồi gửi cho Mai Phương. Lần này anh không chỉ nhắn một dòng. Anh ghi rõ thời điểm rời văn phòng, thời điểm nhận ảnh, câu Gia Hân nói tên Đỗ Quang do nguồn báo lại, và việc cô Linh đã hỏi học sinh trong lớp về người đứng gần phòng tin. Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, Mai Phương gọi đến. Giọng cô không còn vẻ châm chọc quen thuộc, chỉ còn sự tỉnh táo của một người đã nhìn quá nhiều vụ việc bị bẻ cong ở khâu đầu tiên. “Anh Minh, từ giờ không gọi Đỗ Quang, không nhắn trả lời số lạ. Anh soạn ngay email thứ hai: yêu cầu nhà trường xác nhận không hỏi riêng, không gây áp lực, không nêu tên học sinh trước lớp khi chưa có phụ huynh và biên bản. Nhấn mạnh đây là bảo vệ cả Nhiên lẫn học sinh khác.”
Hạnh nghe qua loa ngoài, mặt tái đi. “Nhưng họ đã hỏi rồi.” Mai Phương im nửa giây. “Vậy càng phải ghi lại. Người lớn hay sợ mất mặt hơn sợ sai, chị Hạnh ạ. Khi bị nhắc đúng quy trình, họ sẽ tìm cách biến chuyện thành ‘gia đình làm lớn’ để giữ thể diện. Mình không cãi cảm xúc với họ. Mình bắt họ trả lời bằng văn bản.” Minh nhìn cổng trường, thấy cô bảo vệ vừa kéo tấm rèm nhỏ trong chòi trực, ánh mắt lướt qua hai vợ chồng rất nhanh rồi né đi. Anh chợt hiểu, một nơi càng sợ bị nhìn thấy sai, càng có nhiều người học cách nhìn sang chỗ khác.
Hai vợ chồng không về nhà ngay mà ghé quán nước đối diện trường. Cái quán nhỏ có mái tôn thấp, bàn nhựa xanh đã bạc màu, bình trà đá đặt cạnh chồng ly úp ngược. Minh chọn bàn sát tường, từ đó có thể nhìn thấy cổng trường mà không đứng chắn trước mặt ai. Hạnh ngồi xuống, hai tay ôm ly nước nhưng không uống. “Em cứ nghĩ người lớn sẽ biết thương trẻ con hơn,” chị nói nhỏ. “Ít nhất khi thấy tụi nó sợ.” Minh mở laptop cũ mang theo trong cốp, màn hình khởi động chậm chạp. “Nhiều người thương trẻ con,” anh đáp. “Nhưng khi tên mình có thể nằm trong biên bản, họ thương danh dự của họ trước.”
Câu ấy làm Hạnh nhìn anh. Không phải vì nó quá nặng, mà vì nó quá giống điều chị từng thấy mà không gọi thành tên. Những buổi họp phụ huynh ai cũng nói vì học sinh. Những lời khuyên ‘bỏ qua cho con nhẹ lòng’. Những câu ‘đừng ảnh hưởng tương lai của bạn’. Tất cả nghe như đang đặt trẻ con ở giữa, nhưng thật ra người lớn chỉ dùng trẻ con làm tấm khăn phủ lên cái bàn đã bừa bộn từ lâu. Minh gõ email. Anh không dùng chữ buộc tội. Không dùng chữ che giấu. Anh viết: “Gia đình đề nghị nhà trường xác nhận bằng văn bản việc bảo toàn dữ liệu và quy trình làm việc với học sinh có liên quan, tránh mọi hình thức hỏi riêng, gọi tên, ám chỉ trách nhiệm hoặc gây áp lực trước tập thể.”
Viết đến đó, điện thoại Hạnh rung. Là số của văn phòng trường. Chị nhìn Minh. Anh gật đầu, bật ghi chú thời gian trên sổ rồi ra hiệu cho chị nghe máy bằng loa ngoài. Giọng nhân viên văn phòng vang lên, mềm nhưng gấp: “Chị Hạnh ạ, nhà trường muốn trao đổi thêm với anh chị về văn bản lúc nãy. Thầy hiệu phó nói có thể gia đình hiểu nhầm, vì cô Linh chỉ đang ổn định lớp thôi. Anh chị có thể quay lại ký xác nhận là không khiếu nại về việc hỏi học sinh không?” Hạnh siết ly nước đến mức móng tay trắng bệch. Minh đưa tay đặt lên mép bàn, không chạm vào chị, chỉ để chị biết anh đang ở đó.
“Chị cho tôi hỏi,” Hạnh nói, giọng run nhưng rõ, “nhà trường đã nhận yêu cầu bảo toàn dữ liệu của gia đình chưa?” Đầu dây bên kia khựng lại. “Dạ, cái đó văn phòng có ghi nhận, nhưng thầy muốn tránh hiểu lầm…” “Vậy xin nhà trường trả lời bằng email,” Hạnh nói tiếp. Minh ngẩng lên nhìn vợ. Có một vệt sáng rất nhỏ đi qua cảm giác nghẹt thở của anh. Hạnh vẫn sợ, nhưng chị không còn để nỗi sợ nói thay mình. “Gia đình tôi không ký giấy nói rằng chúng tôi không khiếu nại trong khi chưa biết cô giáo đã hỏi gì trong lớp và dữ liệu có được giữ hay không.”
Giọng nhân viên văn phòng trở nên khó xử. “Chị ơi, làm vậy thì sự việc thành nghiêm trọng. Trường còn danh tiếng, các cháu còn tương lai. Mình nên nghĩ cho tập thể.” Hạnh nhắm mắt một cái. Khi mở ra, mắt chị đỏ nhưng cứng hơn. “Con tôi cũng thuộc tập thể đó.” Câu nói rơi xuống quán nước nhỏ, làm cả tiếng quạt máy cũ cũng như chậm lại. Minh không chen vào. Anh biết có những câu nếu người mẹ tự nói được, nó sẽ trở thành cái cọc đầu tiên chị bám vào trong những ngày tới. Đầu dây bên kia im một lúc rồi nói sẽ báo lại thầy hiệu phó.
Cuộc gọi vừa tắt, Hạnh cúi xuống, vai run lên. Minh kéo ghế lại gần. “Em làm tốt rồi.” Chị lắc đầu, không khóc thành tiếng. “Em không muốn làm tốt. Em chỉ muốn con đi học bình thường.” Minh không biết đáp sao. Anh cũng muốn vậy. Muốn mỗi buổi sáng chỉ là chuyện ăn vội ổ bánh mì, nhắc con mang áo khoác, hỏi bài kiểm tra môn Toán. Nhưng có những bình thường đã bị người khác lấy mất, muốn lấy lại thì phải đi qua đoạn đường rất không bình thường. Anh chỉ nói: “Anh cũng vậy. Nhưng hôm nay mình phải giữ cho con một đường lui.”
Email được gửi lúc 8:43. Minh chụp màn hình xác nhận đã gửi, lưu vào một thư mục riêng trong máy. Mai Phương nhắn lại ba chữ: “Ổn. Đợi họ phản ứng.” Phản ứng đến nhanh hơn anh nghĩ. Mười phút sau, cô Linh gọi cho Minh. Anh nhìn tên số lạ hiện trên màn hình, không bắt máy ngay mà để chuông reo thêm hai hồi, rồi bấm nghe và bật ghi âm cuộc gọi theo hướng dẫn của Mai Phương về việc chỉ dùng làm ghi chú cá nhân, không phát tán. “Anh Minh,” giọng cô Linh lần này không còn mềm tròn như ở văn phòng. “Tôi nghĩ anh chị đang đẩy mọi việc đi quá xa. Chuyện của các con nên giải quyết trong lớp, bằng sự bao dung. Anh cứ gửi email, yêu cầu dữ liệu, nhắc phụ huynh, như vậy các em sẽ càng căng thẳng.”
Minh nhìn dòng xe trước quán nước. Một chiếc xe buýt đi qua, che mất cổng trường trong vài giây. “Cô Linh, các em căng thẳng từ trước khi tôi biết gửi email.” Đầu dây bên kia có tiếng thở nhẹ. “Tôi chỉ hỏi để nắm tình hình. Gia Hân là lớp phó, em ấy nói thấy Đỗ Quang gần khu đó, tôi cần xác minh thôi. Anh đừng biến một câu trả lời của học sinh thành bằng chứng.” Minh đặt bút xuống sổ. “Tôi không biến câu trả lời của học sinh thành bằng chứng. Tôi đang yêu cầu nhà trường không biến câu trả lời đó thành lý do để gây áp lực lên một học sinh khác.”
Cô Linh im lặng. Lần này sự im lặng không giống do bị thuyết phục. Nó giống một cánh cửa đang khép lại từ bên trong. “Anh nói vậy là xúc phạm giáo viên.” Minh thấy tim mình đập mạnh. Câu ấy quen đến kỳ lạ. Ngày xưa, khi anh còn là đứa trẻ bị mất hộp tiền quỹ lớp rồi bị gọi đứng trước bảng, thầy chủ nhiệm cũng từng nói với mẹ anh: nếu gia đình không tin giáo viên thì còn gửi con đi học làm gì. Mẹ anh khi đó cúi đầu xin lỗi, còn anh học được cách im miệng. Bây giờ, anh nghe lại cái bẫy cũ trong một giọng nói khác. “Tôi không xúc phạm ai,” Minh nói chậm. “Tôi chỉ đề nghị mọi việc có biên bản. Nếu việc cô hỏi là đúng quy trình, biên bản sẽ bảo vệ cô.”
Một tiếng cười rất khẽ vang lên ở đầu dây. Không vui. “Anh Minh, anh là phụ huynh, anh không hiểu hết áp lực của nhà trường. Nếu chuyện này lan ra ngoài, người thiệt đầu tiên là Nhiên. Em ấy sẽ bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt khác.” Hạnh ngẩng phắt lên. Minh đưa tay ra hiệu cho chị bình tĩnh, nhưng chính anh cũng thấy một luồng nóng chạy dọc gáy. Người ta lại dùng Nhiên làm vật chắn trước danh tiếng của trường. Anh nói: “Nhiên đã bị nhìn bằng ánh mắt khác từ lâu rồi, cô Linh. Khác biệt là bây giờ cha mẹ con bé nhìn thấy.”
Cuộc gọi kết thúc bằng câu cô Linh nói sẽ báo ban giám hiệu. Không chào. Không hẹn. Minh đặt điện thoại xuống, ghi lại nội dung chính từng ý, thời điểm bắt đầu và kết thúc. Hạnh nhìn anh viết, đột nhiên hỏi: “Anh có mệt không?” Minh dừng bút. Anh muốn nói không. Miệng anh đã quen câu đó, y như Nhiên quen nói con không sao. Nhưng anh nhìn vợ, nhìn cổng trường, nhìn bóng mình nhòe trên màn hình laptop đã bám vân tay, rồi nói thật: “Có. Nhưng anh sợ mình mệt rồi lỡ tay bỏ qua một chi tiết.” Hạnh kéo sổ về phía mình. “Vậy anh đọc, em viết tiếp.”
Đến gần cuối tiết hai, nhóm phụ huynh lớp bắt đầu ồn lên. Điện thoại Hạnh nhận hàng loạt thông báo từ nhóm chat mà mấy hôm nay chị gần như không dám mở. Một phụ huynh nhắn: “Nghe nói sáng nay có phụ huynh lên trường làm căng?” Người khác đáp: “Tội các con, đang tuổi học mà bị kéo vào chuyện người lớn.” Rồi một tài khoản dùng ảnh đại diện hoa sen viết: “Có gì thì trong lớp tự nhận lỗi, xin lỗi nhau một câu cho xong, đừng làm ảnh hưởng thi đua.” Hạnh đọc đến đó, môi tái đi. Minh nhìn dòng chữ “xin lỗi nhau một câu” mà thấy sống lưng lạnh. Không ai nêu tên Nhiên. Chính vì không nêu tên, câu ấy mới dễ trườn qua mọi khe hở.
Anh định chụp màn hình thì điện thoại của anh rung. Lần này không phải số lạ. Là Nhiên. Màn hình hiện một tin nhắn ngắn: “Ba ơi, cô nói tiết sinh hoạt chiều nay lớp sẽ giải quyết dứt điểm. Cô bảo ai làm lớp mất đoàn kết thì phải xin lỗi công khai.” Minh nhìn dòng chữ ấy, cổ họng nghẹn lại. Ngay sau đó, một ảnh chụp vội được gửi tới. Trong ảnh là góc bảng lớp 11A3, nét phấn trắng hơi nhòe: “Chiều: sinh hoạt lớp – thống nhất lời xin lỗi công khai.” Ở mép ảnh, chỉ thấy nửa bàn tay của Nhiên, các đầu ngón tay bấu vào vở đến trắng ra.
Hạnh che miệng. Minh đứng dậy quá nhanh khiến chiếc ghế nhựa cọ xuống nền kêu chói. Trong một thoáng, mọi quy trình, mọi email, mọi câu chữ đều như bị tiếng “xin lỗi công khai” xé toạc. Anh muốn chạy qua cổng trường, lên thẳng lớp, kéo con ra khỏi cái bảng đó. Nhưng rồi anh nhìn tấm ảnh thêm một lần, nhìn những đầu ngón tay của con, và nhớ câu mình vừa nói với Hạnh: hôm nay phải giữ cho con một đường lui. Minh bấm gọi cho Mai Phương, giọng thấp đến mức chính anh cũng thấy lạ. “Phương, họ không chỉ tìm người đổ lỗi nữa. Họ đang chuẩn bị bắt một đứa trẻ đứng ra xin lỗi trước lớp.”
