Chương 34 - Chương 34: Cậu Có Thấy Không
Chương 34: Cậu Có Thấy Không
Minh dừng lại ở bậc thang cuối cùng, mắt vẫn đặt trên dòng tin nhắn vừa hiện lên. “Chú ơi, mail phụ vừa báo có đăng nhập mới lúc 7:42. Không phải cháu.” Câu chữ ngắn đến mức không đủ để giải thích bất cứ điều gì, nhưng lại đủ để kéo mọi âm thanh quanh anh lùi xa. Tiếng cô giáo điểm danh trong lớp 11A3, tiếng dép học sinh chạy muộn ngoài hành lang, tiếng lá cây va vào lan can đều trở nên mỏng và xa lạ. Phía cuối dãy nhà, cánh cửa phòng tin học khép hờ, để lộ một vệt tối rất hẹp. Minh biết chỉ cần anh bước nhanh tới đó, mở cửa ra, hỏi lớn một câu, mọi thứ có thể bùng lên ngay lập tức. Nhưng cũng chính vì thế, anh không bước.
Hạnh nhìn sắc mặt anh, giọng hạ xuống gần như chỉ còn hơi thở. “Lại có chuyện à?” Minh đưa điện thoại cho vợ xem. Chị đọc xong, môi mím chặt. Một phản xạ rất mẹ hiện lên trên mặt Hạnh: quay lại gọi con ra, kéo con về nhà, đóng cửa lại khỏi tất cả ánh nhìn. Minh cũng muốn làm điều đó. Anh muốn kéo Nhiên khỏi cái lớp đang có quá nhiều tiếng thì thầm và quá ít người dám nói thẳng. Nhưng Nhiên vừa chọn bước vào lớp bằng đôi chân còn run của mình. Nếu lúc này anh hoảng, con sẽ nghĩ lựa chọn của con là sai.
“Anh không gọi lại số này,” Minh nói. “Cũng không nhắn hỏi dồn. Nếu là Đỗ Quang, mình càng không được làm lộ.” Hạnh nhìn về phía máy bán nước, nơi lúc nãy cậu nam sinh kia còn đứng nép. Chỗ đó giờ trống. “Nhưng nếu người ta đang xóa chứng cứ thì sao?” Minh gập điện thoại lại rồi mở sổ. “Thì mình ghi thời điểm. Mình yêu cầu bảo toàn dữ liệu. Mình không tự ý vào phòng của trường để họ có cớ nói mình gây rối.” Nói xong, anh mới nhận ra giọng mình bình tĩnh hơn trái tim mình rất nhiều.
Minh nhắn cho Mai Phương đúng một dòng: “Có cảnh báo đăng nhập mail phụ lúc 7:42, không phải học sinh giữ tài khoản. Phòng tin học đang khép hờ.” Lần này Mai Phương trả lời nhanh bất thường, như thể cô đã chờ sẵn một điều xấu xảy ra. “Không vào phòng. Không chạm máy. Chụp/ghi nhận vị trí, thời điểm. Gửi văn bản yêu cầu trường bảo toàn camera hành lang phòng tin, nhật ký mở cửa, lịch sử sử dụng máy từ 7:30-7:50. Không nhắc tên học sinh.” Minh đọc hai lần, rồi đưa cho Hạnh xem. Chị gật đầu, mắt đã đỏ nhưng không còn rối như đêm qua. Có những lúc người ta không cần bớt sợ, chỉ cần biết bước kế tiếp đặt ở đâu.
Minh đứng ở hành lang, chụp một tấm ảnh không quá gần: góc dãy nhà, đồng hồ treo tường chỉ hơn tám giờ, cánh cửa phòng tin học ở cuối khung hình khép hờ. Anh không chĩa máy vào học sinh nào. Không phóng to cửa. Không làm ra vẻ bắt quả tang. Anh chỉ giữ lại một dấu mốc, nhỏ như cái đinh đóng vào mặt gỗ mục. Sau đó anh cùng Hạnh quay lại khu hiệu bộ. Cô Linh vừa từ phòng tiếp phụ huynh bước ra, thấy hai người chưa rời trường thì nụ cười trên mặt cô khựng lại một nhịp rất ngắn.
“Anh chị còn cần hỗ trợ gì không?” cô hỏi, vẫn giọng mềm như lúc nãy, chỉ có phần cuối câu hơi căng. Minh mở sổ. “Tôi cần nộp một văn bản ngắn cho nhà trường. Đề nghị bảo toàn dữ liệu camera hành lang khu phòng tin học và nhật ký sử dụng phòng tin trong khoảng 7:30 đến 7:50 sáng nay.” Cô Linh chớp mắt. “Sao lại liên quan phòng tin học?” “Vì có dấu hiệu tài khoản liên quan đến sự việc bị đăng nhập trong thời điểm đó,” Minh đáp. “Tôi không kết luận ai làm. Tôi chỉ đề nghị nhà trường bảo toàn dữ liệu trước khi có thêm buổi làm việc chính thức.”
Cô Linh đưa mắt về phía hành lang, rồi quay lại rất nhanh. “Anh Minh, tôi nghĩ anh đang bị cuốn theo những thông tin chưa kiểm chứng. Sáng nay chúng ta vừa nói về việc không tiếp xúc học sinh khác, bây giờ anh lại nhắc tài khoản nào đó…” Minh không để cô nói hết. “Vì vậy tôi mới không nêu tên ai và không tự làm việc với học sinh. Tôi đề nghị bằng văn bản với nhà trường.” Hạnh đứng bên cạnh, hai bàn tay đặt vào nhau, nhưng lần này chị không chen vào bằng hoảng loạn. Chị chỉ nói thêm một câu, giọng thấp mà rõ: “Con tôi đang ở trong lớp. Gia đình tôi cần biết dữ liệu liên quan đến con tôi không bị mất.”
Câu ấy làm cô Linh im. Không lâu. Chỉ một nhịp. Nhưng đủ để Minh thấy nụ cười quen thuộc của cô không còn khớp hoàn toàn với ánh mắt. Cô dẫn họ đến bàn văn thư. Nhân viên trực văn phòng nhìn tờ giấy Minh viết tay, vẻ khó xử hiện rõ. “Thầy hiệu phó đang bận, cái này chắc để sau…” Minh đặt điện thoại lên bàn, màn hình mở sẵn email của trường mà anh tìm được trên bảng thông báo. “Tôi sẽ gửi bản chụp qua email ngay bây giờ. Nhờ cô ghi nhận gia đình đã nộp trực tiếp lúc 8:09. Nếu nhà trường chưa thể đóng dấu nhận, xin cô cho tôi chụp lại bản đã đặt tại văn phòng.”
Văn phòng im đi trong vài giây. Cô Linh cười gượng. “Anh làm thế này dễ khiến sự việc căng thẳng thêm.” Minh nhìn tờ giấy nằm giữa bàn. “Sự việc căng thẳng từ trước khi tôi biết viết đơn đề nghị, cô ạ.” Anh không cao giọng. Chính vì không cao giọng, câu ấy rơi xuống rất nặng.
Khi họ rời văn phòng, điện thoại Minh rung thêm một lần. Tin nhắn mới từ số lạ: “Chú đừng trả lời. Cháu mượn máy bạn. Cháu chỉ báo vậy thôi.” Minh không bấm trả lời ngay. Anh nhìn xuống sân sau. Ở phía dưới, gần cầu thang dẫn lên phòng tin học, Đỗ Quang đang đi rất nhanh cùng một nam sinh khác. Cậu kéo thấp quai balô, lưng hơi gù như muốn biến mình thành một cái bóng nhỏ hơn tuổi mười bảy. Nam sinh đi cạnh thấp giọng nói gì đó, Đỗ Quang lắc đầu. Rồi Minh nghe loáng thoáng một câu, không rõ là của ai trước, nhưng đủ rõ từng chữ: “Cậu có thấy không?”
Câu hỏi ấy khiến Minh đứng yên. Anh chỉ nhìn qua ô cửa. Đỗ Quang quay đầu về phía phòng tin học, mặt trắng bệch. Nam sinh kia bối rối liếc quanh rồi nói rất nhỏ, âm thanh bị tiếng trống báo hết tiết của một lớp thể dục dưới sân cắt vụn: “Tớ thấy Gia Hân đứng ở cửa. Còn người vào trong… tớ không biết. Người đó đội mũ, đeo khẩu trang. Không giống học sinh.” Đỗ Quang như bị kéo căng. Cậu đưa tay lên vò tóc, rồi lập tức bỏ xuống vì thấy vài học sinh khác đi qua. Minh nghe câu cuối cùng của cậu, khàn hơn cả tiếng gió ngoài hành lang: “Đừng nói với ai. Tớ chỉ cần biết tớ không nhìn nhầm.”
Hạnh cũng nghe thấy. Chị quay sang Minh, mắt mở to. Minh khẽ lắc đầu. Không phải vì thông tin ấy không quan trọng. Mà vì nó quá quan trọng để bị biến thành một cuộc hỏi cung hành lang. Nếu anh lao xuống, nếu anh gọi tên Đỗ Quang, nếu anh hỏi “người đó là ai”, tất cả nỗ lực giữ nguồn an toàn sẽ vỡ như một tấm kính mỏng. Anh chỉ lấy bút, ghi lại đúng điều mình trực tiếp nghe thấy: “8:12, gần cầu thang phòng tin, nghe học sinh hỏi nhau về người vào phòng tin; có nhắc Gia Hân đứng ở cửa; người vào trong đội mũ, khẩu trang, không giống học sinh.” Ghi xong, anh thấy đầu bút để lại một vệt mực hơi đậm ở cuối dòng. Tay anh đang run.
Cô Linh xuất hiện ở đầu hành lang đúng lúc Đỗ Quang và nam sinh kia định rẽ về lớp. “Hai em làm gì ở đây?” giọng cô không lớn, nhưng sắc hơn mọi lần Minh từng nghe. Đỗ Quang khựng lại. Nam sinh bên cạnh cúi đầu ngay. Cái cách hai đứa trẻ cùng im khiến Minh nhớ tới Nhiên mấy ngày trước, khi con nói mình tự té mà mắt không dám nhìn thẳng. Sự im lặng của trẻ con đôi khi không phải vì chúng không có gì để nói. Đôi khi vì mọi cánh cửa quanh chúng đều đã được người lớn khóa từ trước.
Minh bước ra khỏi khung cửa sổ trước khi cô Linh hỏi thêm. Anh không gọi tên hai học sinh. Anh chỉ nói với cô Linh: “Tôi vừa nộp yêu cầu bảo toàn dữ liệu. Nếu nhà trường cần làm việc với học sinh liên quan đến khu phòng tin, tôi đề nghị mời phụ huynh hoặc người giám hộ, lập biên bản và không hỏi riêng ở hành lang.” Cô Linh quay phắt lại. Trong một thoáng, vẻ dịu dàng trên mặt cô biến mất nhanh đến mức nếu không đang nhìn thẳng, Minh sẽ tưởng mình nhầm. “Anh Minh, anh đang can thiệp vào quản lý học sinh của nhà trường đấy.” Minh đáp: “Tôi đang nhắc lại chính đề nghị mà thầy hiệu phó vừa nói: không người lớn nào gây áp lực lên học sinh.”
Hai nam sinh nhân lúc ấy lùi về phía lớp. Đỗ Quang không nhìn Minh. Nhưng khi đi ngang qua, bàn tay cậu siết chặt quai balô, rồi nới ra một chút. Một cử động rất nhỏ. Minh chưa cần hiểu nó là gì. Có những sự thật nếu muốn đi đến cuối, trước hết phải giữ cho người nói thật còn đủ an toàn để thở.
Minh và Hạnh rời trường khi tiết hai bắt đầu. Ra đến cổng, Hạnh mới thở ra được một hơi dài. “Em sợ họ quay sang đổ cho thằng bé đó.” Minh nhìn qua hàng rào sắt, thấy cửa sổ lớp 11A3 ở tầng hai. Không biết Nhiên có đang giả vờ chép bài để không ai thấy tay mình run không. Anh muốn đứng đó cả ngày. Nhưng anh biết mình còn việc phải làm: gửi email, chụp lưu biên nhận, gọi Mai Phương, và chuẩn bị một yêu cầu chính thức đủ chặt để không ai có thể nói “gia đình chỉ nghe tin đồn”.
Điện thoại lại rung khi Minh vừa mở khóa xe. Lần này là một ảnh chụp màn hình được gửi tới, mờ và lệch góc như chụp vội từ một máy khác. Phần trên là cảnh báo bảo mật của email phụ: “Đăng nhập từ thiết bị Windows – Trình duyệt Chrome – 07:42.” Bên dưới, người gửi chỉ nhắn thêm một câu: “Chú ơi, cô vừa hỏi trong lớp ai đứng gần phòng tin sáng nay. Gia Hân nói tên cháu.” Minh nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Sau lưng anh, tiếng trống trường vang lên thêm một hồi ngắn. Hạnh hỏi khẽ: “Sao vậy anh?” Minh cất điện thoại vào túi, bàn tay nắm chặt đến đau. “Họ bắt đầu tìm người để đổ lỗi rồi.”
