Bỏ qua nội dung

Ba Dua Con Ve Nha

Chương 55: Tiếng Nói Của Bảo An

Chương 55: Tiếng Nói Của Bảo An

An Nhiên không tắt loa ngay. Trong hành lang tòa án, tiếng Phạm Mai vẫn còn ở đầu dây bên kia, nhỏ đi vì cô có lẽ đang đứng ngoài phòng bệnh. Thành nghe câu chữ ấy lặp lại trong đầu mình: nhà nhỏ cũng được, miễn là con không phải sợ khi về nhà. Anh đã chuẩn bị bao nhiêu giấy tờ để chứng minh căn nhà nhỏ kia có điện nước, có giường, có bàn học, có người đưa đón. Nhưng Bảo An chỉ dùng một câu để nói thẳng vào chỗ mọi người lớn cố tình đi vòng: con không cần một nơi hơn thua, con cần một nơi không làm con sợ.

An Nhiên hạ điện thoại xuống, nhìn Thành rất nhanh rồi nói với Phạm Mai: “Chị giữ bức tranh lại giúp em. Đừng đưa cho ai chụp, đừng gửi qua nhóm chat, cũng đừng để người nhà hai bên xem trước. Em sẽ làm đơn đề nghị tòa tiếp nhận theo thủ tục bảo vệ trẻ.” Phạm Mai đáp ngay: “Tôi hiểu. Tôi đang để tranh trong bìa hồ sơ của y tá trưởng. Bảo An hỏi ba có giận không.” Thành như bị ai bóp lấy ngực. Anh bước sát vào điện thoại, giọng khàn: “Nói với con, ba không giận. Ba chỉ thương con.” Đầu dây bên kia im một nhịp rất ngắn. Rồi Phạm Mai nói nhỏ: “Con nghe thấy rồi.”

Thành đứng chết lặng. Anh không biết Bảo An đang ở gần điện thoại. Anh càng không biết con có nghe được sự run rẩy trong giọng mình không. An Nhiên lập tức đưa tay ra hiệu anh dừng lại, không phải vì cô lạnh lùng, mà vì ở khoảnh khắc này, ngay cả một câu thương con cũng có thể bị người khác dùng để nói rằng anh đang tác động đến lời khai của trẻ. Cô nói tiếp, rõ ràng và cẩn thận: “Bảo An, cô An Nhiên đây. Con không cần nói gì qua điện thoại. Con nghỉ cho khỏe. Bức tranh của con sẽ được đưa đến đúng người, theo cách không ai bắt con phải chọn bên nào.”

Ở đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở rất nhẹ. Không phải tiếng khóc. Giống như một đứa trẻ vừa được phép buông chiếc cặp quá nặng xuống sàn. Thành quay mặt đi, dùng mu bàn tay chùi khóe mắt. Anh từng nghĩ làm cha là nhịn được tất cả trước mặt con. Hôm nay anh mới biết có những lúc, điều cần nhịn nhất là ham muốn được nghe con gọi mình ngay lập tức, được kéo con về phía mình ngay lập tức. Nếu anh thật sự muốn bảo vệ tiếng nói của Bảo An, anh phải để tiếng nói ấy đứng một mình, không bị bóng anh phủ lên.

An Nhiên kéo Thành sang cuối hành lang, nơi ít người qua lại hơn. Cô mở túi, lấy ra giấy ghi chú và viết rất nhanh. “Từ giờ đến buổi làm việc với chuyên viên tâm lý, anh không hỏi con muốn ở với ai. Không nhắc đến tòa. Không nhắc đến bức tranh nếu con không tự nhắc. Khi vào viện, anh chỉ hỏi con đau không, đói không, muốn ngủ hay muốn ăn gì. Anh làm được không?” Thành gật đầu. “Làm được.” Cô nhìn anh thêm một giây, giọng dịu xuống: “Em biết anh muốn ôm con ngay. Nhưng đối phương đang chờ anh sai một câu.”

“Họ sẽ làm gì?” Thành hỏi. An Nhiên không trả lời bằng suy đoán. Cô đưa điện thoại cho anh xem tin nhắn vừa được thư ký văn phòng chuyển tiếp: phía Tô gia đề nghị để bác sĩ tâm lý gia đình tham gia buổi ghi nhận ý kiến của Bảo An, với lý do người này hiểu lịch sử chăm sóc của cháu. Thành đọc xong mà lạnh cả lưng. Từ “gia đình” trong câu ấy nghe như một cánh cửa đóng lại. Nếu người của Tô gia ngồi trong phòng, Bảo An sẽ còn nói được gì ngoài những câu con đã học để không làm ai nổi giận?

An Nhiên gập điện thoại. “Em sẽ phản đối. Chuyên viên phải độc lập, địa điểm phải do tòa hoặc bệnh viện sắp xếp, không có người nhà, không có người từng làm việc riêng cho Tô gia. Bức tranh cũng phải nộp niêm phong, kèm biên bản người tiếp nhận. Anh đi bệnh viện với em, nhưng nhớ điều em vừa nói.” Thành nhìn xuống hai bàn tay mình. Chúng quen cầm dao, cầm chảo, cầm túi đồ ăn nóng hổi chạy qua cổng trường. Hôm nay chúng phải học cách không với tới điều mình muốn nhất.

Khi họ đến bệnh viện, Bảo An đang ngồi tựa gối, cổ tay còn dán băng truyền. Thằng bé gầy đi rõ sau mấy ngày sốt và mất ngủ, nhưng đôi mắt đã tỉnh hơn. Trên bàn nhỏ cạnh giường có hộp bút màu và một cốc nước ấm. Phạm Mai đứng dậy, đưa mắt nhắc Thành giữ bình tĩnh. Thành dừng ở cửa một nhịp, rồi mới bước vào. Anh không nói “về với ba nhé”, cũng không hỏi “con vẽ gì cho tòa”. Anh chỉ kéo ghế ngồi xuống bên giường, hỏi bằng giọng bình thường nhất có thể: “Con có muốn ăn cháo bí đỏ không? Ba nấu hơi nhạt, bác sĩ bảo dạ dày con còn yếu.”

Bảo An nhìn anh rất lâu. Rồi thằng bé gật đầu. Một cái gật nhỏ xíu, nhưng đủ làm Thành muốn khóc lần nữa. Anh mở hộp giữ nhiệt, hơi cháo bốc lên mùi gạo rang và bí đỏ. Mấy tháng qua, trong mọi giấy tờ, Bảo An biến thành đối tượng chăm sóc, người được tranh tụng, trẻ vị thành niên cần bảo vệ. Nhưng trước mặt anh lúc này, con vẫn là đứa trẻ từng thổi muỗng cháo quá lâu vì sợ nóng, từng giấu miếng hành lá sang một bên, từng hỏi ba có thấy con vô dụng không. Thành múc một muỗng nhỏ, đặt lên nắp hộp cho nguội. “Ba không bỏ tiêu.”

Khóe miệng Bảo An nhúc nhích rất khẽ. “Con biết.” Hai chữ ấy làm căn phòng mềm ra một chút. Tô Uyển đứng ngoài cửa từ lúc nào, mặt trắng bệch, tay nắm chặt quai túi. Cô không bước vào ngay. Có lẽ cô cũng đang học bài học giống Thành: không phải cứ là mẹ thì có quyền lấp đầy căn phòng bằng nỗi sợ của mình. An Nhiên ra ngoài nói chuyện với cô vài câu. Thành không nghe rõ hết, chỉ nghe Tô Uyển nghẹn giọng: “Tôi không hỏi con chọn ai. Tôi chỉ muốn xem con có đau không.”

Cuối buổi chiều, chuyên viên tâm lý do bệnh viện chỉ định đến gặp Bảo An trước theo thủ tục tòa yêu cầu. Thành và Tô Uyển đều phải ra ngoài. Tô Minh Hạo gọi cho Tô Uyển đúng lúc ấy. Màn hình sáng lên liên tục, tên em trai cô nhấp nháy như một mệnh lệnh cũ. Tô Uyển nhìn, rồi bấm tắt. Lần thứ hai điện thoại rung, cô tắt nguồn hẳn. Thành thấy động tác ấy, nhưng không nói cảm ơn. Có những lời cảm ơn lúc này sẽ làm cô giống người đứng về phe anh. Điều Bảo An cần không phải mẹ đứng về phe ba, mà là mẹ đứng về phía con.

Cánh cửa phòng tư vấn đóng lại hơn ba mươi phút. Ba mươi phút ấy dài hơn cả một phiên tòa. Thành ngồi trên ghế nhựa, lưng cong xuống, hai tay đan chặt. Tô Uyển ngồi cách anh ba chiếc ghế, mắt đỏ nhưng không khóc thành tiếng. An Nhiên đứng gần quầy y tá, kiểm tra lại đơn phản đối chuyên viên của Tô gia và biên bản niêm phong bức tranh. Phạm Mai cầm túi cháo rỗng đi rửa, lúc ngang qua Thành chỉ vỗ nhẹ lên vai anh một cái. Không ai nói câu “sẽ ổn thôi”, vì họ đều biết bình yên không phải thứ nói cho có là thành.

Khi cửa mở, chuyên viên bước ra trước. Bà không công bố toàn bộ nội dung, chỉ xác nhận Bảo An đủ tỉnh táo để bày tỏ một số mong muốn cơ bản, không có dấu hiệu bị ai mớm lời ngay trước buổi làm việc. Bản ghi chi tiết sẽ được gửi tòa theo đường bảo mật. Thành nghe từng chữ, tự ép mình không hỏi thêm. Nhưng Bảo An từ trong phòng nhìn ra, thấy anh đứng lên thì nắm mép áo bệnh viện, nói rất nhỏ: “Ba.” Chỉ một tiếng ấy thôi đã làm mọi quy tắc trong lòng Thành chao đảo.

Anh bước đến cửa, dừng đúng khoảng cách chuyên viên cho phép. “Ba đây.” Bảo An nhìn sang Tô Uyển, rồi nhìn lại anh. Môi thằng bé run run, như phải đi qua một cây cầu rất hẹp. “Con không muốn chọn ba hay mẹ,” con nói. “Con muốn lúc con sai, không ai mắng con là làm mất mặt. Con muốn ba đón con sau giờ học. Con muốn mẹ đến ăn cơm, nhưng đừng dẫn cậu Hạo với ông ngoại đến. Con không ghét mẹ. Con chỉ sợ về phòng cũ.”

Câu cuối rơi xuống hành lang bệnh viện rất khẽ, vậy mà Thành nghe như có thứ gì vỡ ra. Tô Uyển ôm miệng, nước mắt trào xuống. An Nhiên lập tức ghi lại thời điểm và người có mặt, rồi nhẹ nhàng nhắc: “Bảo An, con nói đến đây là đủ rồi. Phần còn lại con nói với cô chuyên viên, không cần nói trước ba mẹ.” Bảo An gật đầu, nhưng mắt vẫn nhìn Thành. Thành không bước tới ôm con. Anh chỉ cúi xuống ngang tầm mắt thằng bé, cố giữ giọng không vỡ: “Ba nghe rồi. Con không cần chọn. Người lớn sẽ tự sửa phần của người lớn.”

Tối đó, bức tranh được bỏ vào túi hồ sơ trong suốt, niêm phong trước mặt y tá trưởng, chuyên viên tâm lý, An Nhiên và đại diện hành chính bệnh viện. Thành chỉ được nhìn qua lớp nhựa. Căn nhà trong tranh đúng là rất nhỏ, mái màu xanh, cửa màu nâu, bên cạnh có một cái bàn ba ghế. Trên bầu trời, Bảo An vẽ một mặt trời méo mó, tia nắng không đều. Dưới căn nhà, nét chữ trẻ con hơi xiêu: “Nhà nhỏ cũng được, miễn là con không phải sợ khi về nhà.” Thành đứng rất lâu trước bức tranh ấy, như đứng trước lời khai quan trọng nhất đời mình.

Trước khi rời viện, Tô Uyển bất ngờ gọi anh lại. Điện thoại của cô vừa mở nguồn, hàng chục tin nhắn từ Tô Minh Hạo và một tin ngắn của Tô Khải Chính hiện trên màn hình: Đưa nó về nhà trước khi quá muộn. Tô Uyển nhìn dòng chữ ấy, rồi ngẩng lên nhìn Thành. “Bảo An vừa nói sợ phòng cũ,” cô nói, giọng khàn đặc. “Tôi nghĩ… anh cần nhìn thấy phòng đó.” Thành chưa kịp trả lời, cô đã siết chặt điện thoại, như lần đầu tiên dám mở một cánh cửa mà chính cô cũng sợ. “Trong phòng cũ của con có một cái hộp dưới gầm giường. Tôi không biết bên trong là gì. Nhưng Bảo An từng khóc khi tôi định dọn nó đi.”