Chương 35: Đơn Xin Thay Đổi Quyền Chăm Sóc
Chương 35: Đơn Xin Thay Đổi Quyền Chăm Sóc
Sáng hôm sau, Lục Thành tỉnh dậy vì tiếng thìa nhựa chạm khẽ vào thành cốc giấy. Anh mở mắt, thấy Bảo An đang ngồi tựa lưng vào gối, hai tay ôm cốc nước ấm mà y tá vừa đưa. Mặt thằng bé vẫn nhợt, nhưng ánh mắt đã đỡ hoảng hơn đêm qua. Trên chiếc ghế cạnh giường, Tô Uyển ngồi thẳng lưng đến cứng người, áo khoác nhàu ở khuỷu tay. Thành cũng gần như không ngủ; mỗi lần Bảo An trở mình, anh đều tỉnh trước khi thằng bé kịp gọi.
“Ba,” Bảo An nói rất nhỏ, như sợ đánh thức cả hành lang. “Hôm nay ba phải đi làm không?”
Thành nhìn đồng hồ trên tường. Giờ này đáng lẽ anh đã đứng trong bếp, kiểm lại nồi nước dùng đầu ngày. Anh đã nhắn cho chủ quán xin nghỉ, nhờ Duy trông giúp vài việc ở bếp ăn nhỏ. Mỗi tin nhắn gửi đi đều giống một khoản nợ mới, nhưng anh không còn dùng chữ “bận làm” để che sự vắng mặt của mình trước con nữa.
“Hôm nay ba ở đây trước,” anh đáp. “Việc nào cần làm, ba nhờ người khác. Việc của con thì ba tự làm.”
Bảo An cúi nhìn cốc nước. “Vậy… đơn gì hôm qua cô An Nhiên nói, có phải là ba sẽ giành con với mẹ không?”
Tô Uyển khựng tay. Thành nghe trong câu hỏi ấy không phải sự trách móc, mà là nỗi sợ quen thuộc của một đứa trẻ luôn nghĩ mình là phần thưởng hoặc hình phạt trong cuộc cãi nhau của người lớn. Anh kéo ghế lại gần giường, nhưng không chạm vào con ngay. “Không phải giành,” anh nói chậm. “Ba nộp đơn để người lớn phải nói chuyện với nhau bằng giấy tờ rõ ràng, để không ai tự quyết thay con trong những chuyện làm con sợ. Mẹ vẫn là mẹ của con. Ba không lấy mất mẹ khỏi con.”
Tô Uyển quay mặt đi. Vai cô run lên một cái rất nhẹ. Đêm qua cô đã nói mình không ký giấy chống Thành, nhưng sáng nay nghe câu ấy, cô mới hiểu anh vẫn giữ cho cô một đường lui trước con. Đó không phải tha thứ. Đó là một kiểu kiềm chế khó hơn nổi giận.
Bảy giờ rưỡi, An Nhiên tới bệnh viện với một túi hồ sơ màu nâu và hai ly cà phê chưa mở nắp. Cô không đưa cà phê cho Bảo An, chỉ đặt lên bàn cho Thành và Tô Uyển, rồi hỏi tình trạng của thằng bé trước khi mở sổ. Cách cô làm việc luôn vậy: trẻ con trước, giấy tờ sau. Bác sĩ trực xác nhận Bảo An cần tiếp tục theo dõi, khuyến nghị đánh giá tâm lý độc lập và ghi nhận phản ứng lo âu khi có xung đột gia đình. An Nhiên xin bản sao hợp lệ của phiếu theo dõi, không xin bản gốc, không nói quá một chữ. Thành đứng cạnh quầy điều dưỡng, nhìn dấu mộc đỏ in xuống giấy, bỗng thấy những thứ anh từng nghĩ xa vời như luật sư, hồ sơ, tòa án, cuối cùng cũng được ghép lại từ những việc rất nhỏ: một giờ nhập viện, một chữ ký thăm nuôi, một tin nhắn không xóa.
Trong phòng chờ cuối hành lang, An Nhiên trải hồ sơ lên bàn thấp. “Tôi sẽ nộp đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp chăm sóc Bảo An,” cô nói với Thành. “Không phải yêu cầu tước quyền làm mẹ của chị Uyển. Trọng tâm là môi trường hiện tại không còn bảo đảm ổn định cho trẻ, cần tòa xem xét lại quyền chăm sóc dựa trên sức khỏe, tâm lý, lịch sinh hoạt, điều kiện thực tế và nguy cơ bị dùng vào tranh chấp tài sản.”
Thành nhìn tập giấy, cổ họng khô đi. Trên trang đầu, tên anh nằm cạnh tên Bảo An bằng một hàng chữ đen rõ ràng. Không phải trong nhóm chat bị chặn, không phải trên tờ cam kết anh từng ký vì viện phí của cha, không phải trong miệng người khác khi gọi anh là “cuối tuần đến đón”. Lần đầu tiên sau nhiều năm, vai trò làm cha của anh xuất hiện trong một văn bản mà anh chủ động bước vào.
“Cần tôi ký ở đâu?” anh hỏi.
“Đọc trước.” An Nhiên đẩy hồ sơ về phía anh. “Anh ký vì hiểu mình yêu cầu gì, không phải vì tôi bảo ký. Chúng ta sẽ kèm theo bản ghi lịch thăm nom, tin nhắn cắt lịch, clip cổng trường, ghi nhận trường học đã có, hồ sơ bệnh viện, file xác nhận Minh Hạo gửi đêm qua, biên bản chị Uyển giao bản sao tài liệu cũ, và giấy thăm nuôi có tên anh. Bản giấy ủy quyền cũ chỉ dùng như dấu hiệu cần xác minh, chưa coi là chứng cứ kết luận.”
Tô Uyển ngồi bên cạnh, hai tay đặt trên đầu gối. “Tôi có cần ký gì không?”
An Nhiên nhìn cô thẳng, giọng không mềm đi nhưng cũng không lạnh. “Tôi không đại diện cho chị. Nếu chị ký dưới hồ sơ của anh Thành, sau này phía Tô gia có thể nói chị bị tác động. Việc chị nên làm là tìm luật sư riêng và gửi một văn bản độc lập: chị không phản đối việc tòa xem xét lại quyền chăm sóc, đề nghị bảo vệ lợi ích của Bảo An, đồng thời yêu cầu mọi tiếp xúc của gia đình hai bên không gây áp lực cho trẻ trong thời gian chờ giải quyết.”
Tô Uyển im lặng rất lâu. Thành không thúc. Bảo An ở trong phòng bệnh cách đó một bức tường, nhưng chính bức tường ấy khiến họ nói chuyện cẩn thận hơn. Cuối cùng, cô gật đầu. “Tôi sẽ làm. Nhưng nếu ba tôi gọi…”
“Chị không phải trả lời ngay,” An Nhiên ngắt lời. “Chị có thể nói: mọi việc liên quan đến con sẽ trao đổi qua luật sư. Câu đó ngắn, nhưng khó. Chị tập trước đi.”
Tô Uyển mím môi. “Mọi việc liên quan đến Bảo An sẽ trao đổi qua luật sư.” Giọng cô ban đầu nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng máy lạnh. Cô lặp lại lần nữa, rõ hơn. Thành nhìn xuống trang đơn, không nói gì, nhưng trong lòng có một chỗ rất cũ chợt đau âm ỉ.
Trước khi rời bệnh viện, Thành quay lại phòng bệnh. Bảo An đang ăn từng thìa cháo trắng bệnh viện, mặt nhăn vì nhạt. Thành lấy trong túi ra một hộp nhỏ anh nhờ Duy đem tới lúc sáng: ít ruốc cá tự làm, không mặn, không cay, chỉ đủ làm cháo có mùi bếp nhà. Anh hỏi y tá trước, được đồng ý mới rắc một chút lên bát. Bảo An ngửi thấy mùi quen, mắt sáng lên rất khẽ.
“Ba đi nộp giấy à?” thằng bé hỏi.
“Ừ. Ba đi với cô An Nhiên. Mẹ ở đây với con. Ba nộp xong sẽ quay lại.”
“Con có phải chọn ngay không?”
Thành lắc đầu. “Không ai được bắt con chọn ngay. Người lớn phải làm phần của người lớn trước. Phần của con là ăn thêm hai thìa, ngủ thêm một giấc, và nếu sợ thì nói là sợ.”
Bảo An cầm thìa, suy nghĩ rất nghiêm túc rồi hỏi: “Con nói sợ thì có bị tính là yếu không?”
“Không.” Thành đặt bàn tay nhiều vết bỏng lên mép giường, để con tự quyết có nắm hay không. “Nói sợ là để ba biết đường bật đèn.”
Lần này Bảo An đặt tay mình lên tay anh. Không siết chặt, chỉ đặt lên. Nhưng với Thành, sức nặng ấy đủ hơn mọi chữ ký.
Mười giờ, họ tới bộ phận tiếp nhận hồ sơ của tòa. Hành lang không rộng, ghế nhựa xếp thành hai hàng, người đến làm thủ tục ngồi ôm những tập giấy dày mỏng khác nhau. Thành ngồi giữa những người ấy, áo sơ mi cũ đã nhăn ở lưng vì ghế bệnh viện. Anh không giống người có thể thắng một gia đình quyền thế. Anh chỉ giống một người cha đã thức trắng đêm và vẫn đến đúng nơi cần đến.
Khi cán bộ tiếp nhận kiểm tra từng mục, An Nhiên chỉ trả lời những câu cần thiết. Thiếu bản sao căn cước của Tô Uyển, cô không cố lấp bằng lời. Thiếu xác nhận chuyên sâu của chuyên viên tâm lý, cô ghi rõ sẽ bổ sung sau khi có lịch đánh giá. Tất cả đều chậm, khô, có quy trình. Thành ghét sự chậm chạp này, nhưng anh hiểu: muốn đưa con ra khỏi bàn cờ ấy một cách hợp pháp, anh không được nóng đến mức tự làm hỏng đường đi.
Cuối cùng, cán bộ đóng dấu tiếp nhận lên bản lưu. Âm thanh “cộp” vang lên không lớn, nhưng Thành nghe như một cánh cửa khép lại sau lưng anh và mở ra trước mặt. An Nhiên nhận giấy hẹn, kiểm tra số hồ sơ, rồi đưa cho Thành một bản sao. “Từ bây giờ,” cô nói, “mọi hành động của họ đều có thể trở thành phản ứng sau khi vụ việc đã được thụ lý. Anh càng phải bình tĩnh.”
Thành gấp bản sao bỏ vào túi hồ sơ. “Tôi biết.”
Anh vừa nói xong, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Tô Uyển: Ba tôi biết anh nộp đơn rồi. Ông ấy đang cho người tới bệnh viện.
Thành đứng bật dậy. An Nhiên giữ cổ tay anh lại, không mạnh nhưng đủ để chặn bước đầu tiên của cơn hoảng. “Gọi y tá xác nhận quy định thăm nuôi trước. Sau đó gọi bảo vệ bệnh viện. Anh chạy về trong lúc hoảng sẽ chỉ cho họ hình ảnh họ muốn.”
Thành nhắm mắt một giây, ép mình hít vào. Anh gọi điện, giọng còn khàn nhưng không vỡ. Đầu dây bên kia, y tá xác nhận chưa ai lạ được vào phòng vì trên giấy thăm nuôi không có tên. Tô Uyển cũng nhắn thêm: Tôi đang ở trong phòng. Bảo An vẫn ổn.
Nhưng chưa kịp thở ra hết, một giọng nam vang lên sau lưng họ. “Anh Lục Thành?”
Thành quay lại. Người đàn ông mặc vest xám đứng cách họ ba bước, tay cầm cặp da màu đen, gương mặt bình tĩnh đến mức không cần tỏ ra đe dọa. Anh ta nhìn An Nhiên trước, như hai người làm nghề đã nhận ra nhau chỉ bằng cách giữ im lặng. Sau đó anh ta đưa danh thiếp về phía Thành.
“Tôi là Đỗ Quang Huy, luật sư đại diện cho phía gia đình họ Tô trong vụ việc liên quan đến cháu Lục Bảo An,” anh ta nói. “Chúng tôi vừa nộp văn bản phản đối yêu cầu thay đổi quyền chăm sóc của anh. Ngoài ra, có một vấn đề về tài sản đứng tên cháu bé mà tôi nghĩ anh cần được thông báo trước khi nghe từ người khác.”
Bàn tay Thành siết chặt tập hồ sơ. Trên tờ danh thiếp trắng, tên người đàn ông nằm ngay ngắn dưới hàng chữ của một văn phòng luật lớn. Đơn của anh vừa được nhận chưa đầy mười phút, còn bàn cờ của nhà họ Tô đã đặt thêm một quân mới.
