Chương 33: Người Theo Sau
Chương 33: Người Theo Sau
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai chỉ đứng ở cuối hành lang vài giây, nhưng đủ để Thành nhận ra ánh mắt đó không phải ánh mắt của người đi nhầm khoa. Nó lướt qua bảng chỉ dẫn, qua quầy y tá, qua cửa phòng thủ thuật nơi Bảo An vừa được đưa vào, rồi dừng ở anh quá lâu so với một người xa lạ. Thành đặt vai mình chắn trước ô kính nhỏ trên cửa. Cơ thể anh phản ứng trước cả lý trí, nhưng câu nói của An Nhiên vừa rồi giữ anh lại: từ giờ, mọi bước đi đều phải có chứng cứ.
Tô Uyển nắm chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Tin nhắn lạ vẫn sáng trên màn hình, từng chữ như một vệt nước lạnh trượt xuống sống lưng cô. “Là ai gửi?” cô thì thào. An Nhiên không trả lời ngay. Cô kéo cô lùi nửa bước, để cả ba không đứng thành một cụm quá dễ bị nhìn thấy, rồi dùng giọng rất thấp: “Chị đừng gọi lại. Chụp màn hình, bật hiển thị giờ, giữ nguyên tin nhắn. Nếu người gửi thật sự muốn cảnh báo, họ sẽ liên lạc tiếp. Nếu là bẫy, mình càng không nên tự bước vào.”
Thành nhìn người đàn ông kia. Anh ta quay mặt đi như đang đọc thông báo trên điện thoại, nhưng thân người vẫn nghiêng về phía phòng thủ thuật. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Thành muốn bước tới hỏi thẳng anh ta là ai, ai sai đến, muốn gì ở con anh. Nhưng phía sau cánh cửa kia, Bảo An vừa bị lấy máu. Thằng bé đã cố không khóc. Nếu lúc này ngoài hành lang xảy ra xô xát, tất cả những gì bác sĩ vừa ghi về căng thẳng tâm lý sẽ thành một vết sợ mới trong đầu con.
“Anh Thành,” An Nhiên gọi khẽ, “anh đứng đây với cửa phòng. Đừng nhìn chằm chằm nữa. Người theo dõi thường muốn biết mình đã bị phát hiện đến đâu.” Thành hiểu. Anh quay người, giả như đang chú ý đến bảng hướng dẫn lấy kết quả xét nghiệm. Tô Uyển đứng bên cạnh anh, môi run nhưng không nói. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô không có vệ sĩ của nhà họ Tô bên cạnh, không có câu “ba sẽ xử lý” để núp vào, chỉ có một tin nhắn không tên và một đứa con đang yếu đến mức một mũi kim cũng đủ làm cả thế giới của nó nghiêng đi.
An Nhiên bước đến quầy y tá. Cô không chỉ tay về phía người đàn ông, không làm ồn, chỉ đưa thẻ luật sư và nói mình là người đi cùng gia đình bệnh nhi. “Có một người lạ đứng ở khu thang máy, có dấu hiệu quan sát phòng thủ thuật của trẻ. Chúng tôi không yêu cầu bệnh viện can thiệp quá mức, nhưng cần ghi nhận thời điểm và đề nghị bảo vệ hỗ trợ đưa trẻ về phòng khám theo lối ít người.” Y tá trực nhìn theo hướng cô nói, sắc mặt thay đổi rất nhẹ. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đã cúi đầu đi về phía máy bán nước, nhưng bước chân chậm hơn bình thường.
Bảo An được đưa ra sau đó năm phút. Mặt thằng bé trắng nhợt, trên khuỷu tay dán miếng băng nhỏ. Vừa thấy Thành, nó lập tức đưa tay ra. Thành đón con, không bế vội như mọi lần mà cúi xuống ngang tầm mắt thằng bé. “Con giỏi rồi. Mình đi uống chút nước ấm, rồi chờ bác sĩ nhé.” Bảo An nhìn qua vai ba. “Sao mẹ khóc?” Tô Uyển vội lau mặt. “Mẹ không khóc. Mẹ hơi sợ lúc con lấy máu thôi.”
Bảo An mím môi. “Con cũng sợ.” Câu nói ấy nhỏ xíu, nhưng làm Thành thấy ngực mình dịu xuống trong đau. “Sợ thì nói là sợ,” anh đáp. “Không ai được bắt con giả vờ không sợ.” Tô Uyển nghe câu đó, mắt lại đỏ. Cô ngồi xuống cạnh con, lần này không ôm chặt đến mức khiến thằng bé ngột ngạt, chỉ đặt tay trên lưng ghế. “Mẹ ở đây. Ba cũng ở đây. Cô An Nhiên cũng ở đây. Con không cần nhìn xem người lớn có giận nhau không.”
Y tá dẫn họ đi bằng một hành lang phụ sang phòng theo dõi. Trên đường, Thành thấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng ở gần máy bán nước thật, nhưng chai nước trong tay anh ta chưa mở. Điện thoại của anh ta áp sát tai. Khi đoàn người đi qua, anh ta quay lưng, nói rất nhỏ. Thành không nghe rõ cả câu, chỉ bắt được mấy chữ rời: “…vẫn đang lập… luật sư đi cùng…” rồi tiếng thang máy mở che mất phần còn lại.
An Nhiên đi chậm lại nửa nhịp. Cô không quay đầu. “Anh Thành, anh nghe thấy gì?” “Vẫn đang lập. Luật sư đi cùng.” “Được.” Cô ghi vào sổ, thêm giờ, địa điểm, mô tả người, vị trí đứng và đoạn lời nghe được. Tô Uyển nhìn cuốn sổ ấy như nhìn một thứ mình từng xem là rườm rà nhưng lúc này lại là sợi dây duy nhất kéo sự thật ra khỏi bóng tối. “Trước đây em cứ nghĩ nói rõ với người nhà là đủ,” cô nói khàn khàn. “Nhưng nhà em giỏi biến lời nói thành chuyện chưa từng xảy ra.”
Thành không đáp ngay. Anh đặt Bảo An lên giường theo dõi, chỉnh lại chăn cho con. “Vậy từ giờ đừng chỉ nói nữa.” Giọng anh không nặng lời, nhưng cũng không còn mềm đến mức tự xóa mình. “Em nhớ ra đã ký giấy gì thì nói với An Nhiên. Ký sai không đáng sợ bằng tiếp tục im vì sợ mất mặt.” Tô Uyển cúi đầu. Vài giây sau, cô mở túi xách, lấy ra một tập giấy gấp nhiều lần ở ngăn trong. Thành nhận ra đó không phải tài liệu mới. Mép giấy đã nhàu, có dấu từng bị nhét vội vào đâu đó.
“Em không mang bản chính,” cô nói. “Chỉ có bản scan in ra. Lúc trước Minh Hạo đưa em ký mấy giấy ủy quyền xử lý tài khoản đầu tư đứng tên em. Anh ấy nói để thuận tiện cho việc tái cấu trúc tài sản gia đình, vì em không hiểu những thứ đó. Em nhớ có một phụ lục liên quan đến Bảo An, nhưng lúc đó anh ấy bảo chỉ là xác nhận người thụ hưởng bảo hiểm giáo dục.” Cô nghẹn lại. “Em không đọc hết.”
Không khí trong phòng như bị ai kéo căng. Thành nhìn tập giấy, rồi nhìn con. Bảo An đang dựa vào gối, mắt lim dim vì mệt, nhưng tay vẫn nắm lấy vạt áo anh. Anh không nhận giấy ngay. “Đưa cho An Nhiên.” Tô Uyển làm theo. An Nhiên đeo găng tay y tế xin từ y tá, không phải vì giấy độc, mà vì cô muốn mọi thao tác đều có nguyên tắc. Cô chỉ lật qua trang đầu, không đọc lớn trước mặt Bảo An. Nhưng hàng chữ ở góc dưới khiến mắt cô khựng lại: “ủy quyền đại diện thực hiện các quyền tài sản phát sinh từ phần lợi ích của người chưa thành niên trong phạm vi gia đình Tô.”
“Chị Uyển,” An Nhiên nói, giọng vẫn đều nhưng ánh mắt nghiêm hơn, “chị giữ bản này từ bao giờ?” “Khoảng hơn một năm trước.” “Ai biết chị còn bản in?” Tô Uyển lắc đầu. “Không ai. Em cất vì lúc đó thấy bất an, nhưng rồi… rồi em tự thuyết phục mình là người nhà sẽ không hại Bảo An.” Thành nghe đến đó thì bàn tay siết lại trên mép giường. Anh không nói câu “em thấy chưa”. Câu ấy có thể làm anh hả giận trong một giây và làm mẹ của con anh gãy thêm một đoạn. Bây giờ họ không còn dư chỗ cho sự hả giận.
Bác sĩ quay lại với kết quả sơ bộ. Chỉ số mất nước không nặng, bụng không có dấu hiệu cấp cứu, nhưng tình trạng nôn, ăn kém, mất cảm giác vị và phản ứng căng thẳng cần theo dõi. Khi nghe gia đình muốn lập hồ sơ đánh giá tâm lý độc lập, bác sĩ gật đầu, nói có thể đặt lịch chuyên viên tâm lý trẻ em của bệnh viện ngay sáng hôm sau, còn tối nay sẽ ghi nhận dấu hiệu ban đầu trong hồ sơ khám. An Nhiên hỏi rõ: “Bệnh viện có thể ghi nhận việc gia đình yêu cầu đánh giá độc lập trong đêm nay không?” Bác sĩ nhìn cô một thoáng, rồi đáp: “Có. Tôi sẽ ghi: phụ huynh yêu cầu đánh giá tâm lý trẻ em độc lập, chờ chuyên viên tiếp nhận.”
“Phụ huynh,” Tô Uyển lặp lại rất nhỏ. Từ ấy trước đây cô luôn mặc định thuộc về mình nhiều hơn Thành, vì giấy tờ cũ đứng về phía cô, vì nhà họ Tô đứng sau cô. Tối nay, trong phòng theo dõi trắng mùi sát khuẩn, cô mới thấy hai chữ đó nặng đến mức không thể để người khác cầm hộ. Cô nhìn bác sĩ. “Xin ghi cả tên ba của cháu. Lục Thành có mặt và đồng ý.” Thành quay sang cô. Tô Uyển không né mắt. “Em không muốn thêm bất cứ hồ sơ nào biến anh thành người ngoài cuộc nữa.”
Bảo An mở mắt, có lẽ vì nghe tên ba. “Ba có được ký không?” Thành ngồi xuống cạnh con. “Nếu giấy đó cần ba ký để bảo vệ con, ba sẽ ký. Nhưng ba sẽ đọc trước.” Thằng bé suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Con có được đọc không?” Căn phòng im đi. An Nhiên khép tập giấy trong tay, còn Tô Uyển cúi mặt như vừa bị một đứa trẻ tám tuổi đặt lại toàn bộ luật lệ của người lớn. Thành xoa nhẹ bàn tay con. “Có những giấy bây giờ con chưa cần đọc hết. Nhưng con có quyền được biết nó không phải để bán con, không phải để đổi con lấy tiền, và không ai được ký thay cảm giác của con.”
Ngoài hành lang, tiếng bước chân dừng trước cửa phòng. Không phải y tá. Nhịp gõ cửa vang lên hai lần, lịch sự quá mức. An Nhiên ra hiệu cho Thành đừng mở ngay. Cô bước đến, đứng lệch khỏi ô kính rồi hỏi: “Ai?” Bên ngoài có một giọng nam lạ: “Tôi là người nhà bên họ Tô. Ông Tô bảo tôi đến xem tình hình cháu.” Tô Uyển lập tức tái mặt. “Nhà tôi không có ai tên giọng này,” cô nói khẽ.
An Nhiên mở hé cửa đúng bằng khoảng dây chặn an toàn của phòng bệnh. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng bên ngoài, tay cầm một túi trái cây mua vội ở cửa hàng tiện lợi, nhãn giá còn dán trên quai túi. Anh ta cười gượng. “Tôi chỉ nhận lời đến hỏi thăm. Cô Uyển, ông cụ lo cho cháu.” Tô Uyển đứng dậy. Lần này giọng cô không lớn, nhưng rõ từng chữ: “Nếu ba tôi lo cho Bảo An, ông ấy có thể gọi cho tôi. Anh không được vào phòng con tôi.”
Người đàn ông nhìn qua khe cửa, ánh mắt tìm Bảo An. Thành bước lên, che trọn tầm nhìn ấy. Anh không đẩy cửa, không quát, chỉ nói: “Trẻ đang theo dõi y tế. Mọi người không có tên trong hồ sơ thăm bệnh xin làm việc với quầy điều dưỡng.” Người đàn ông cười nhạt, vẻ lịch sự bong ra một chút. “Anh Thành đúng không? Tôi nghe nói anh đang hiểu lầm nhà vợ cũ hơi nhiều.” Tô Uyển định đáp, nhưng An Nhiên đã giơ điện thoại lên. Màn hình đang ghi âm, đồng thời camera hướng xuống đất, đủ ghi thời gian và giọng nói mà không dí thẳng vào mặt ai. “Anh vui lòng xưng danh. Ai cử anh đến, mục đích thăm bệnh, và vì sao anh biết tên anh Thành?”
Nụ cười của người kia tắt hẳn. Anh ta lùi nửa bước. Đúng lúc đó, bảo vệ bệnh viện đi tới từ cuối hành lang theo yêu cầu của y tá. Người đàn ông đặt túi trái cây xuống ghế chờ, nói qua loa “nhầm phòng”, rồi quay đi rất nhanh. Nhưng khi anh ta bước vào thang máy, điện thoại Tô Uyển lại rung. Lần này vẫn là số lạ: “Đừng để người đó lấy được bản giấy chị đang giữ. Anh Hạo đang tìm nó.”
Tô Uyển nhìn tập giấy trong tay An Nhiên, sắc mặt trắng đến mức Thành tưởng cô sắp ngã. Trong phòng, Bảo An kéo nhẹ áo anh. “Ba ơi, con muốn về nhà.” Thành cúi xuống, ôm con bằng cả hai tay, giữ giọng mình thật chắc. “Ba biết. Nhưng tối nay mình ở đây cho bác sĩ theo dõi một chút. Sáng mai, khi mọi giấy tờ cần thiết được ghi lại, ba đưa con về chỗ an toàn.”
“Chỗ nào là an toàn?” Bảo An hỏi. Thành nhìn Tô Uyển, nhìn An Nhiên, rồi nhìn cánh cửa vừa khép lại sau người lạ. Anh đã từng nghĩ an toàn là căn bếp nhỏ của mình, là chiếc giường hẹp, là bát cháo không ép con ăn hết. Nhưng tối nay, anh hiểu an toàn còn là hồ sơ được ghi đúng, người lớn biết ký tên vào trách nhiệm, và một cánh cửa không mở cho bất cứ ai nhân danh yêu thương để bước vào kiểm soát. “Là nơi con được nói thật,” anh đáp. “Và người lớn phải nghe.”
Ngoài hành lang, thang máy vừa đóng lại thì một cuộc gọi đến hiện trên điện thoại Tô Uyển. Tên người gọi chỉ có hai chữ: Minh Hạo. Cô nhìn màn hình rất lâu. Rồi trước ánh mắt của Thành và An Nhiên, cô bấm loa ngoài. Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, sau đó giọng Tô Minh Hạo vang lên, thấp và lạnh: “Chị đang giữ thứ không nên giữ. Đừng để một tờ giấy cũ phá hỏng tương lai của Bảo An.”
